Chương 2

Jeon Jungkook làm phóng viên ảnh cho một tòa soạn báo chuyên về mảng giải trí tên là "Star". Nói "phóng viên ảnh", thực ra bản chất cũng chỉ là paparazi mà thôi.
Đây quả thật không thể coi là một công việc "có mặt mũi" cho lắm, nhưng bản thân cậu cũng chẳng mấy để ý.

Tính cách Jungkook hướng nội, không viết được những bài báo khiến người khác đọc tựa phải tròn mắt, cũng không có mồm mép sắc sảo linh hoạt, ưu điểm lớn nhất của cậu chính là sự chuyên tâm. Bởi vậy công việc này phải nói là rất hợp, ít nhất nó cũng miễn cho cậu phải chịu những nỗi khổ về vấn đề giao tiếp. Hơn nữa Jungkook dường như trời sinh đã có thiên phú về mảng này, ngay đến tổng biên tập cũng phải khen: Ảnh Jungkook chụp lượng tin tức lúc nào cũng vô cùng lớn. Bởi vậy, từ sau khi Taehyung quay lại giới giải trí, tổng biên tập đã để Jungkook quan tâm đặc biệt đến anh ta. Ngôi sao lớn này, cho dù chỉ là nháy mắt, uống ngụm nước thôi thì cũng đều là tin nóng cả.
Nói ra thì, khả năng cắt đuôi thợ săn ảnh của Taehyung cũng thuộc hạng nhất nhì. May mà Jungkook chuyên tâm và nhẫn nãi, bị cắt đuôi vài lần liền rút được chút bí quyết theo dõi anh ta. Đôi lúc Jungkook nghĩ lại cũng không khỏi thấy buồn cười: Superstar và Paparazi quả đúng là đối thủ trời sinh.

Jungkook theo xe Taehyung đến một công viên có phần hẻo lánh.
Đây dường như không phải lần đầu tiên Taehyung đến chỗ này, anh ta thông thạo đỗ xe phía sau một cây anh đào cành lá sum suê, sau đó hạ cửa kính xuống, lười nhác dựa vào cửa xe. Đêm mùa xuân, nhiệt độ rất dễ chịu, người trong công viên cũng không ít: trẻ con nghịch ngợm chơi đùa, các bà các cô thì khiêu vũ, cũng có người nói chuyện cười vui. Taehyung quan sát rất nhập tâm, mà Jungkook cách anh ta một đoạn lại ngạc nhiên. Ban ngày lãnh đạo bộ phận đa đặc biệt dặn dò hôm nay là sinh nhật Taehyung, khả năng sẽ có tư liệu quý bảo cậu để tâm quan sát nhiều hơn nhưng cả ngày hôm nay. Nhưng cả ngày hôm nay anh ta chỉ ở trong phòng làm việc, đến tối lại tới nơi này ngồi ngẩn người, không mừng sinh nhật sao? Có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình, Jungkook vẫn luôn cho rằng sinh nhật là một ngày vô cùng quan trọng ngay đến cha mẹ cậu cũng đều đặn mỗi năm gọi điện nhắc nhở con mình phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon hay mời vài người bạn cùng chúc mừng một chút. Một ngày quan trong như vậy, Taehyung lại một mình chạy đến công viên, hình như đến cơm anh ta còn chưa ăn. Jungkook nhíu mày nhìn chiếc ô tô cách đó không xa, đột nhiên thấy Taehyung bước ra ngoài, cậu lập tức cầm máy ảnh lên, chú ý xung quanh xem phải chăng người nào mới tới. Kết quả, anh ta chỉ chạy đến bên một bà bác nói gì đó, sau đó học theo động tác của bà mà lắc lư thân mình Jungkook không nhịn được bật cười. Động tác khiêu vũ của siêu sao Đại Hàn trông thật chẳng ra làm sao, nhưng anh ta lại cực kỳ nghiêm túc nhảy. Mấy bác gái bên cạnh thấy thú vị cũng đứng cả lại hướng dẫn anh ta. Jungkook bấm máy liên túc, chụp một loạt hình, sau đó chậm rãi xem lại. Mấy bức ảnh này chuyển đến tay đồng nghiệp rồi, tới lúc cậu nhìn thấy lần nữa e đã bị gắn thêm một hàm nghĩa khác. Cậu đã có thể đoán ra chúng được đính kèm vs dòng chữ gì: "Siêu sao xuống dốc, một mình lặng lẽ qua sinh nhật.", "Kim Taehyung ra ngoài, nghi vấn say rượu phát điên" gì gì đấy. Nghĩ đến đây, Jungkook bỏ máy ảnh xuống. Ở bên kia, Taehyung cũng đã nhảy xong. Anh ta quay lại xe, tiếp tục nằm bò bên cửa sổ, một chốc nhìn điện thoại,một chỗ lại quan sát người xung quanh trông dáng vẻ rất nhàn rỗi.

Jungkook cứ nhìn anh ta như thế, nhìn từ xa, nhìn một Taehyung mờ mờ ảo ảo. Cậu nghĩ, đây đúng là một tối kỳ quái. Đúng thế, đây chính là một tối kỳ quái. Đến ngay cả một người trước nay luôn lù đù như Jungkook mà chẳng hiểu sao cũng bị kích động, cả người trở nên choáng váng, mơ hồ. Đợi đến khi tỉnh lại thì trên tay đã cầm một hộp sữa chua và một chiếc bánh gato đứng ở trước cửa xe Taehyung. Taehyung đang nhìn cậu đầy khó hiểu. Lòng bàn tay Jungkook mướt đầy mồ hôi, cậu căng thẳng. Quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người mình vẫn luôn theo dõi thế này khiến cậu có cảm giác như mình đang "ra đầu thú" vậy. May mà bây giờ đang là buổi tối, cậu còn cố ý đội thêm 1 chiếc mũ nữa, chắc Taehyung không nhận thấy có gì đặc biệt đâu. Dù vậy Jungkook cũng chẳng dám nhìn anh, cật lực cúi gằm mặt xuống, kéo sụp mũ, nói với vẻ không mấy tự nhiên:

- Chào, chào anh, xin hỏi anh Kim Taehyung đúng không, đây là hàng của anh.

Taehyung lắc đầu.

- Tôi không đặt hàng, cậu nhầm rồi.

- Anh Kim Taehyung, biển số xe V3012 đỗ dưới cây anh đào ở công viên Yonghan, không sai đâu.

Cậu dường như sực nhớ ra điều gì, lại vội vàng bổ sung.

- A, ừm, thật ra có người đến tiệm của chúng tôi nhờ chuyển hàng đến cho anh, anh yên tâm, đã trả tiền trước rôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Jungkook lúng túng đứng ở đó. Kích động lúc nãy đã dần dần biến mất, cậu bắt đầu hơi hối hận vì hành động vô duyên vô cớ của mình. Đúng lúc cậu cân nhắc xem có nên chạy trốn luôn không thì Taehyung cuối cùng cũng nhận lấy túi đồ, hỏi:

- Người đặt hàng còn nói gì nữa không?

Jungkook yên lặng một lúc, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp.

- Anh ta nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro