Chap 6
Chap 6
HJ bước đến trường, chân hơi khựng lại ở cổng, nó đang đợi anh nhưng sao anh chưa đến, thường anh vẫn đúng giờ lắm mà. Người đâu kì lạ, theo đuổi mà thế à? Nó bước vào lớp, những bước chân giận dỗi. 10 phút sau anh mới đến, vẻ mặt hớn hở lắm, trên môi cứ nở 1 nụ cười tủm tỉm, gương mặt anh rạng rỡ đến kì lạ. Điều gì khiến anh vui đến vậy? HJ nhìn anh tự hỏi rồi nhanh chóng nhận ra câu trả lời. Sau anh là PI và trên đầu PI là cái cài anh tặng, cái mà ngày trước nó vô duyên lấy mất để rồi phải đau khổ trả lại trong nước mắt. Đúng là về với chủ của mình chiếc cài trông đẹp hơn hẳn. HJ cười buồn, chỉ như vậy thôi cũng khiến anh vui đến vậy sao? Hạnh phúc với anh thật đơn giản thế sao nó chẳng thể đem lại cho anh, sao cái nó đem lại cho anh chỉ mãi là sự phiền phức, mãi là những rắc rối khó chịu. HJ đánh mặt đi, cố gắng che đi những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra từ khóe mắt.
- HJ àh – BH tiến đến gần HJ , gọi nó và mỉm cười.
HJ quay lại nhìn anh, đau nhói. Sao anh nhập vai giỏi đến vậy, sao anh có thể cười với người con gái anh ghét ngay sau khi hạnh phúc với người con gái anh yêu. Anh có biết nụ cười đó làm trái tim em buốt giá.
- Gì? – HJ đáp, giọng lạnh lùng.
- Cái này tặng cậu – BH rút trong cặp ra một chiếc cài màu hồng, trên đấy còn đính hình 1 con búp bê dễ thương. Đáng lẽ nó phải hạnh phúc, đáng lẽ nó phải vui thế nhưng nó không cảm thấy vậy, chỉ thấy đau nhói nơi con tim.
HJ đứng dậy, đôi chân run run, môi mím chặt, cái này là ý gì? Thương hại sao? Vì PI đang đeo cái anh tặng nên anh mua cho nó 1 cái tương tự để nó không ghen tuông, không đố kị, không khóc lóc làm phiền anh sao? Đối với anh tình cảm của nó chỉ đơn giản như vậy thôi à? Chỉ vì khao khát có anh 1 lần trong đời mà anh của nó mà anh có quyền xem thường nó và tình cảm của nó đến thế này sao? Thật là quá đáng mà. Nó đưa tay cầm lấy món quà anh tặng. Nhoẻn miệng cười thật tươi, anh đã nghĩ rằng nó sẽ làm cao như hôm qua, sẽ lắc đầu nguầy nguậy và chê bai đủ điều nhưng không nó nhận ngay, anh cảm thấy vui lắm. Nó đưa tay lên cao và ném mạnh chiếc cài vào góc phòng, đôi mắt uất hận. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, sao nó làm vậy với anh, sao đối xử với anh như vậy? Chà đạp, nó phải chà đạp anh như vậy nó mới thấy thỏa mãn sao? Anh thừa nhận trước đây là anh sai, anh đã không phải với nó, anh có lỗi, luôn là người có lỗi nhưng có bao giờ anh đối xử với nó như vậy? Thế này chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Nó nhất định phải tàn nhẫn với anh như vậy mới được à? Anh thấy lòng mình quặn thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau quá. Thật sự là quá đáng lắm.
- Cậu làm cái quái gì vậy? – Cả HJ và BH cùng hét lên 1 lúc.
- Làm gì? Cậu nghĩ tôi đang làm gì? Tặng quà cho cậu là sai sao? Trời đất – BH hét lên vò mái tóc mình rồi đấm xuống bàn tức giận, RẦM, nghe khô khốc.
- Tặng ư? Cậu nghĩ cậu có quyền hét lên với tôi sao? Nực cười – HJ bật cười khinh bỉ rồi chỉ tay vào cái cài tóc nằm lăn lóc trong góc lớp – Cậu nghĩ cậu đang làm gì? ban phát lòng thương hại cho tôi đó à? Đây không cần – Nó gằn giọng – Những gì không thuộc về tôi tôi sẽ không lấy, đừng bao giờ làm trò này 1 lần nào nữa, xốn con mắt lắm. Tôi không tội nghiệp đến mức cần lòng thương hại của mấy người.
Nói xong nó toan bước đi nhưng không được, nó bị anh giữ lại, bàn tay anh siết chặt cổ tay nó không cho nó đi.
- Thương hại? – Anh nhếch mép – Không hề có ý đó đâu, chỉ đơn giản là thấy hợp với câu nên mua thôi – giọng anh dịu xuống không còn gay gắt.
Nó nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh. Giờ này nó không còn tin anh nữa rồi, chỉ cần anh nói là nó sẽ tin sao? Không, giờ nó đang rất bất ổn, làm ơn hãy để nó yên lặng 1 lúc. Giật tay mình ra khỏi bàn tay anh nó vụt chạy ra khỏi lớp. Anh đứng lặng nhìn theo nó xót xa, bất chợt ánh mắt anh chạm phải chiếc cài tóc ngày trước anh mua đang nằm yên vị trên đầu PI. Hóa ra là vậy, thương hại? anh bật cười chua xót, vì vậy nên cậu ấy mới nghĩ mình đang thương hại cậu ấy sao? Anh ngồi xụp xuống, đưa tay lên vò tóc, phải làm sao đây, lòng anh thắt lại, HJ ngốc.
PI nhìn cảnh ấy bằng đôi mắt khó chịu và man mác buồn. Anh bỏ nó đi đâu khi anh làm như thế? Sao anh chỉ quan tâm đến HJ, quan tâm cảm xúc của cậu ấy, còn cảm xúc của em với anh không là gì hết sao? Nó phải tin vào điều gì? tin vào tình cảm của anh dành cho nó hay phải tin rằng anh đang rời xa nó? Tin vào tất cả những gì anh làm chỉ là để tròn vai diễn của anh hay phải tin tất cả những điều đó anh làm đều xuất phát từ tình cảm chân thành. Anh ơi sao em cảm thấy chênh vênh quá, phải làm sao để tin rằng anh còn yêu em, làm sao để em sống những ngày bình thường khi nhận ra anh đang dần xa em.
CD chỉ im lặng, anh không biết làm sao hết, chạy theo HJ để giải thích giùm BH hay ở lại ôm lấy vai PI an ủi. Sao anh thấy tội nghiệp cho hai cô gái kia quá. Anh không tin rằng BH xác định được tình cảm của mình.Hãy nhìn cậu ta lúc này ai có thể khẳng định người cậu ta yêu là PI chứ không phải là HJ. Anh chỉ muốn chạy lại kéo cổ cậu ta dậy rồi đấm vào bản mặt bảnh trai đó 1 cái thật đau, để cậu ta nhận ra tất cả những gì mình đang làm là ngu ngốc nhưng không được, đấm cậu ta chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rồi mà thôi. Nghĩ vậy, CD bỏ ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Woori mong tìm thấy hơi chút bình yên.
Chuông reng vào tiết vang lên HJ mới lò dò bước vào lớp, gương mặt cúi gằm xuống nhưng Bh vẫn nhận ra đôi mắt đỏ và sưng húp của nó. Lòng anh quạnh thắt, muốn chạy lại ôm lấy nó, muốn giải thích, muốn hét lên với nó rằng tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng không được, anh không có đủ dũng khí. Anh chỉ biết im lặng ngồi đó, nắm chặt cây bút chì làm nó muốn gẫy đôi, môi cắn chặt muốn bật máu. Đau.
Luật sư Kang bước vào lớp, chán nản thở dài khi thấy không khí lớp thật căng thẳng. Đến chán với cái tuổi choai choai này, ông nghĩ thầm rồi đưa thước đánh nhịp lên mặt bảng cố gắng đưa hồn tụi nhỏ về.
- Thứ 2 tuần sau các trò sẽ bắt đầu kì kiểm tra sát hạch cuối tháng, mà theo như tình hình hiện nay thì – Ông lắc đầu ngán ngẩm – ta e rằng các trò phải ở lại học nội trú cho đến hết tuần. Hãy gọi điện về cho gia đình báo trước, ta sẽ đến nhà các trò lấy đồ, riêng HJ cô Han sẽ về lấy đồ cho trò.
HJ không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Trời đất, thế này mà tụi nó đòi thi đại học sao? hay mình giải tán quách cái lớp này để đỡ nhục cho rồi – Luật sư Kang than thầm.
Từ lúc đó cho đến khi đi ngủ HJ không hé răng nói bất cứ lời nào, cũng chẳng ai dám bắt chuyện với nó. Lúc này gương mặt lạnh lùng của nó còn đáng sợ hơn gương mặt của BH rất rất nhiều. Có lẽ thỏa thuận của HJ và BH chưa đến 1 tuần đã phải kết thúc. Ngày mai ngôi trường Byung Mun này sẽ trở lại nhịp sống bình thường. Có nuối tiếc không?
Trời đã khuya, ai cũng đã chui vào chăn tắt đèn đi ngủ hết rồi, thậm chí HJ còn có thể nghe thấy tiếng thở sâu của PI vang lên đều đều bên tai. PI chắc cũng đã ngủ rồi, sao nó còn mãi thao thức thế này. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại những sự việc ban sáng cứ nối tiếp nhau tái hiện lại trong đầu nó – đau quá. Nó lần mò tìm kiếm điện thoại rồi theo ánh sáng lờ mờ của điện thoại tìm lối ra ngoài. Nó muốn đi dạo, muốn hít thở không khí trong lành, muốn gió xua đi nỗi buồn – nó muốn được bình tâm. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng chân nó lại đi về phía lớp học của mình. Nó khựng lại trước cửa lớp, nó đến đây làm gì? đôi chân này sao mày lại dẫn tao đến đây? Tất cả mọi chuyện ùa về trong đầu nó như cơn sóng đập vào bờ, nó muốn bỏ chạy, muốn thoát ra khỏi đây nhưng có gì đó níu nó lại. “ Thương hại? không hề có ý đó đâu, chỉ đơn giản là thấy hợp với cậu nên mua thôi” câu nói ấy của anh cứ vang lên trong đầu nó. Có thật là vì thấy hợp nên mua không? Anh không mua vì lòng thương hại chứ? Nó lấy điện thoại soi đường rồi men theo tường đến góc lớp, chiếc cài tóc còn nằm đó bơ vơ đến tội nghiệp.Cũng dễ thương đấy chứ, hóa ra hắn cũng là người có con mắt thẩm mỹ. Cúi xuống, nó ngập ngừng đưa tay ra rồi nhặt lấy.
Tách, đèn trong lớp bất ngờ bật sáng, HJ giật mình đứng thẳng dậy quay người lại, tay cầm cài tóc lúng túng đưa ra sau lưng, luống cuống suýt ngã. Tim nó đập thật nhanh, ngoài cửa lớp BH đang đứng đó, đôi mắt hơi nheo lại, môi thoáng mỉm cười. Phải làm sao đây? sao lại để anh bắt gặp nó trong tình huống thế này.
-Cậu đến đây làm gì? – HJ nói, cố tỏ ra cứng cỏi.
-Người hỏi câu đấy là mình mới phải – BH tiến lại gần, anh chẳng muốn đến đây, anh chỉ đi theo nó cố gắng tìm kiếm 1 cơ hội giải thích. Anh tưởng nó sẽ đi dạo nên khỏi nói cũng biết anh bất ngờ ra sao khi thấy nó dừng lại ở đây rồi bước vào trong tìm nhặt lại chiếc cài tóc.
-Tôi... tôi... - HJ lắp bắp rồi thở dài đưa tay ra đằng trước – Chắc cậu thỏa mãn lắm nhỉ khi thấy tôi trong tình cảnh này.
Ừh,đúng vậy, trông bộ dạng của nó lúc này chắc tội nghiệp lắm nhỉ? Dù đã lớn tiếng như thế, đã lạnh lùng như thế vậy mà nó đã chẳng ngăn nổi mình quay lại đây, đã chẳng ngăn nổi mình nhặt lại chiếc cài tóc này. Dù đó chỉ là thương hại sao nó vẫn muốn ôm lấy sự thương hại ấy nâng niu. Sao nó lại yếu đuối đến thế này, nó bất giác nở 1 nụ cười chua xót.
- Thỏa mãn sao? Cậu dùng sai từ rồi phải là vui mới đúng.
BH tiến lại gần HJ rồi dừng lại. Nó vẫn nghĩ anh thương hại nó sao, nó nghĩ rằng anh vui trên nỗi đau của nó, với nó anh đớn hèn đến thế sao? Anh thấy chua xót cho chính mình. HJ nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, uất hận. Anh bật cười nhìn nó.
- Mình không vui vì cậu cần sự thương hại của mình, mình vui vì cậu quay lại nhặt chiếc cài nghĩa là cậu chưa thật sự cắt đứt quan hệ với mình. Mình đã sợ cậu không còn cần mình nữa.
BH ngừng lại hít hơi thậ sâu rồi tiếp tục.
- Thương hại, mình không thương hại cậu.
- Thế sao....... – HJ ương bướng nói nhưng BH đã nhanh chóng cướp lời.
- Mình không biết hôm nay PI lại cài nó, mình thậ sự không biết. Lúc cậu chạy ra khỏi lớp mình mới biết. Cái này mình mua vì ngay khi nhìn thấy nó mình đã nghĩ tới cậu.
- Thật chứ? – HJ hỏi, ánh mắt tỏ ý nghi ngờ.
- Thật – BH gật đầu khẳng định 1 cách chắc nịch.
Và HJ gật đầu, điều đó chứng tỏ nó tin anh. Nó chẳng biết sao nhưng chưa bao giờ nó muốn tin lời anh đến như vậy, nó tin anh vô điều kiện, có phải thế là ngu ngốc? nhưng nó thà ngu ngốc như thế, ngu ngốc để được hạnh phúc. Anh sẽ không lừa nó đúng không anh? Đưa tay gạt nước mắt nó nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa món quà anh tặng cài lên đầu.
- Thế nào? hợp không?
BH nhìn nó, nhìn nụ cười đáng yêu ấy thoáng thấy thật hạnh phúc. Anh gật đầu.
- Đẹp lắm, rất hợp. À, còn cái này....
Trước đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên của nó anh rút trong túi ra 1 cái lắc tay rồi nắm lấy bàn tay của nó kéo về phía mình và đeo vào, miệng cười thật tươi.
- Sáng nay còn định tặng cậu cái này nữa mà cậu làm ghê quá chẳng dám hó hé gì.
Nó nhìn xuống cổ tay mình, chiếc lắc tay xinh quá, dưới anh điện nó sáng lấp lánh như sao vậy. Đẹp quá hạnh phúc quá. Nước mắt nó cứ thế lăn dài trên gò má, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời nó, giá mà lúc nào cũng được khóc vì hạnh phúc thế này thì sung sướng nhỉ? Đưa ta lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc đó, nó cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt anh miêng lý nhí nói hai tiếng cảm ơn. Hạnh phúc đôi khi chỉ bình dị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro