Chap 1: Quá khứ


Những năm tháng ấy

Không thể quên được

Vì quá khứ đó

Tôi đã lạnh lùng

--------------------------------------------------------------------

- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng khóc của cô bé với mái tóc nâu trà, đôi mắt ngọc bích ứa đầy nước mắt đang nhìn người mẹ của mình.

- Sa.... ku.....ra......h...ãy ....són... g....tốt..... nh...a .... con. - Mẹ cô cố gắng nói từng chữ , đưa bàn tay lên gò má cô, quẹt đi những giọt lệ đang chảy dài.

- Mẹ ơi con xin mẹ. Con xin mẹ đó!!!!!! - Sakura gào thét lên,cô không muốn mất đi người mẹ yêu quý.

Mẹ nhìn cô thêm lần nữa, rồi từ từ nhắm mắt lại, buông thỏng đôi tay ra.

- Mẹ!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------

13 năm sau.......

Quá khứ đôi lúc cũng có thể quên, nhưng quá khứ mất mẹ năm 6 tuổi của cô bé có mái tóc nâu trà, đôi mắt ngọc bích thì cô không thể nào quên. Đây là lần thứ 4748 cô lại thấy quá khứ đó, mồ hôi cô đầm đìa trên khuôn mặt. Cô liếc khẽ xuống cái đồng hồ, bây giờ là 6:00, cô làm VSCN, lấy bộ đồng phục của trường mà thay. Bộ đồ khá xinh, váy sọc ca rô màu xanh đỏ, áo sơ mi trắng viền sọc xanh cùng huy hiệu của trường là ngôi sao có hai cánh màu trắng. Vớ lấy cái áo màu xanh đen của mình mà xuống dưới lầu.

-Chà, hôm nay quái vật dậy sớm quá ta! - Touya nói

-Buổi sáng tốt lành, Sakura. - Cha cô lên tiếng

-Con chào cả nhà. - Sakura đáp, bỏ bơ câu chọc ghẹo của Touya.- Con chào mẹ!- cô quay chào người phụ nữ  trong bức tranh. Phải mẹ cô mất sau vụ tai nạn giao thông  khi cô 6 tuổi. Từ đó, sakura không còn một sakura năng động, dễ thương mà là một sakura lạnh lùng và băng giá. 

- Con ăn xong rồi. Chào cả nhà con đi học.- sakura nói sau khi cô sử lí xong bữa sáng và lấy cặp đi học.

- Ba ơi ! Con bé cứ thế, con lo lắm.- Touya lo lắng nhìn đứa em gái của mình. 

- Không sao đâu con , mọi chuyện rồi sẽ ổn. - Ba sakura nói

---------------------------------------------------------------------

Chiếc limo màu đen dừng lại trứơc trường , Sakura vừa xuống xe thì ....

- Kinomoto, làm bạn gái tớ nhé!

- Sakura, tối nay mình đi xem phim nha.

- Sakura, tớ thích cậu.

Bla bla bla.......

- Tất cả tránh ra.- Giọng nói lạnh như băng của cô khiến ai của phải tránh sang một bên.

Cô đi lên phòng hiệu trưởng, xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn cô. Ghen tị có, trái tim có,..... 

Sakura dừng chân trước cánh cửa lớn mau nâu gỗ, cô xông vào mà không gõ cửa. Cô lên tiếng:

- Cháu học sẽ học lớp nào đây, cô Yuuko?

- 12A7-người phụ nữ đó nói-Vẫn chưa quên được à Sakura?- cô ấy hỏi, nhìn sakura một cái nhìn lo lắng.

- Chưa, nhưng ko sao đâu cô, em xin phép về lớp- Sakura nói, ánh mắt có chút buồn nhưng pha với chút lạnh lùng. Cô quay lưng, bước ra khỏi phòng.

- Hãy quên đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, Sa..ku..ra 

------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura vừa đi, vừa nghe nhạc, vô tình đụng trúng một người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách ánh sự kiên cường nhưng có sự vô tư và trẻ con.

-Xin lỗi bạn, mình vô ý.- cậu con trai nói.

-Không sao.-nói rồi cô bỏ đi.

-Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, Sakura.- cậu ta nói thầm, chỉ mỗi có cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saksyao