Chap 12:Gặp người quen
-" Thật không ngờ, sau này chúng ta lại có thể hợp tác với nhau đây." Tomoyo nói
-"Đúng vậy đó." Eriol đáp lại
" Vâng, vâng và một trông hai người làm ơn hãy trả lời cho tớ sao hôm nay lại buồn chán đến thế!?" vừa bước ra khỏi công ty, cô đã bắt đầu than vãn.
" Thế sao cậu không đi chơi đi, Sakura-chan?" Tomoyo ân cần nói
" Ý hay đó, Tomoyo! Chỉ có cậu là hiểu ý tớ nhất!"
" Ấy đừng nói vậy chứ, có người còn hiểu cậu hơn tớ nữa đấy!?" cô nói, rồi nhìn cô bạn mà cười khúc khích, còn ai kia mà cô nói thì loáng thoáng vài vệt đỏ trên khuôn mặt.
" Ai vậy? Mà thôi bỏ qua đi, quan trọng là cậu đi cùng tớ nhé!" Sakura nói rồi trưng bày bộ mặt đáng thương của mình ra.
" Mình cũng muốn lắm nhưng tiếc thật, hôm nay mình lỡ có hẹn rồi." Tomoyo ấy nấy." Xin lỗi cậu nha. Đành để bữa khác vậy." Giọng cô đầy tiếc nuối.
" Thôi cũng chẳng không sao đâu. Với lại theo tớ nghĩ , hình như lâu rồi hai người mới có thời gian hẹn hò mà nên cậu yên tâm đi mà đi chơi. Tớ không thành kì đà cản mũi cho cuộc hẹn của cậu đâu." Sakura cười tinh nghịch, nó xen lẫn cái gì đó gian tà, rồi quay sang nhìn họ. Cô không ngờ hai con người ấy cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói của cô.
"Sakura_chan, cậu nói cái gì mà kì đà cản mũi chứ!?" Tomoyo lúng túng nói, mặt cô nàng đã đỏ hết lên
"Hi hi, tớ chỉ nói đúng sự thật mà."Cô đáp, rồi quay sang hỏi Chiharu "Thế còn Chiharu thì sao? Chắc không bận việc gì nhỉ?"
" Xin lỗi Sakura, hồi nãy gia đình tớ gọi, bảo là có việc gấp cần tớ về ngay nên tớ không đi được. Lần sau nha. Tạm biệt mọi người." Chiharu đáp, cô vội vã chào mọi người rồi lên xe.
" Ừ, tạm biệt. Haiz, tại sao chẳng có ai đi chơi cùng mình vậy? không lẽ mình đi một mình ư?" Đang khóc ròng, than thở vì không ai đi cùng thì cô như chợt nhớ ra điều gì đó" A! Phải rồi ha!!!" Cô hét lên, đôi mắt cô long lanh nhìn người bên cạnh mình" Li-kun~~~~"
"Hả?" Anh giật bắn mình, như đánh hơi được mùi nguy hiểm" Có...có ch..uyện..gì sa..o?" Anh lắp bắp mà trả lời
" Anh đi chơi cùng tôi có được không?" Bộ mặt đáng thương của cô lại xuất hiện.
"Um, không..." Anh chưa nói hết câu thì cô đã ra ngồi một góc nào đó tử kỷ một mình." Ấy, tôi chưa nói hết mà. Tôi không bận gì cả."
"Vậy mau đi thôi" Không để anh trả lời, cô vội kéo anh về chiếc xe đang đậu và....
"RẦM"
Cô đã vô tình vấp phải cục đá đang nằm trình ình trên đó vì thế cô đã xém hôn đất mẹ thiên nhiên. Tại sao lại xém ư? Còn phải hỏi, anh nhà ta đã kịp thời nắm lấy bàn tay chị nhưng lại mất đà nên hai người đã ngã vào nhau. Chỉ cách vài xăng-ti-mét thôi thì môi của hai người đã chạm nhau rồi. Đôi mắt cô mở to ra, mới quen cách đây không lâu (au: Vâng, không lâu đối với chị thôi. Còn anh thì sao kìa? =_=") mà không ngờ anh lại có khuôn mặt nhìn rất điển trai. Còn anh thì vẻ ngạc nhiên phút chốc rồi nhỏe miệng một nụ cười nhạt.
"Sao bất cẩn thế?" Anh nói, đồng thời đỡ cô ngồi dậy, đôi mắt lướt nhẹ lên người cô để xem coi có bị gì không."Có bị làm sao không?"
''Tôi..tôi không sao" Cô quay đi chỗ khác để che khuôn mặt ửng hồng của mình mà không ngờ rằng nó đã lọt vào mắt anh. Anh khẽ cười
" Thiệt là, tôi biết mình rất đẹp troai nên cô khồng cần phải ngại gì đâu." Anh nói ( Au: Trời ơi, mắc bệnh tự kỷ lâu năm mà giấu nè(⊙o⊙) )
" Ai thèm nhìn bản xấu không còn từ nào để diễn đạt của anh chứ!? Nằm mơ đi nha cưng!" Cô hùng hồ cãi lại
" Nhận đại đi cô nương. Mà thôi không thèm đôi co với một đứa con nít nữa." Anh cũng chẳng vừa gì mà nói
" Này tôi đã 18 tuổi rồi nha. Tuổi trưởng thành chứ bộ, không phải là 1 đứa con nít!" Lần này cô xù lông nhím thiệt rồi, người cứ tỏa ra sát khí nên bên kia cũng biết điều mà làm hòa trước. Thế rồi cả hai cùng đi tới công viên giải trí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Yah, cuối cùng cũng tới nơi" Cô nói, thật ra thì hai anh chị đi xe buýt, và vì tất nhiên cả hai đều là người nổi tiếng nên dù đã che rất kĩ họ vẫn bị fan hâm mộ phát hiện. Phải cố gắng lắm Sakura và Syaoran mới thoát khỏi xe buýt ấy
"Phải công nhận ý kiến hồi nãy của cô rất tồi tệ" Syaoran nói, trong đó dường như có pha chút mỉa mai
" Thì đã sao, vậy mà anh vẫn đi theo tôi đó." Sakura cãi lại " Mặc kệ anh, tôi đi chơi, hứ " Nói rồi cô bỏ đi, để anh lại với đám fan nữ đang vây quanh
"Này... này, khoan đã... giúp tôi đi. Không lẽ cô đành bỏ tôi lại đây ư?" khuôn mặt anh đang dần có vài vạch đen "Nếu giúp tôi thì, cô muốn gì cũng được." Anh vừa dứt lời xong, cô liền khựng người lại rồi tiến lại phía Syaoran làm anh không khỏi bàng hoàng.Bỗng đột nhiên anh cảm thấy bàn tay như được ai nắm chặt thì một tiếng nói đã cắt ngang suy nghĩ của anh
" Mọi người làm ơn giản tán giúp tôi nhé. Bạn trai tôi thấy phiền lắm'' Sakura vừa nói xong thì lấp tức kéo anh chạy một mạch để cho đám fan đứng chôn chân tại chỗ, khi nhận ra thì họ đã chạy mất rồi. Thế nhưng cái khoảng khắc được cô nắm tay chạy thoát fan hâm mộ khiến khuôn mặt anh chốc chốc đã đỏ lên hẳn.Có vẻ đã lâu rồi cô không còn nắm tay anh như trước nữa.
" Nè... đã nói là... phải giữ lời... đó nha" Cả hai đang dừng chân, đứng thở hồng hộc trước một quán ăn trong công viên " Giờ thì tôi đói rồi, mau vào trong thôi." Cô nhanh chóng kéo anh vào, chưa để anh kịp hỏi chuyện hồi nãy. Hai người chọn một gốc khá khuất trong quán rồi ngồi xuống. Một nữ phục vụ bước ra, chợt thấy Sakura lập tức nhận ra ngay. Tuy trên người cô vẫn còn diện bộ đồng phục của trường, cũng không trang điểm gì nhưng với mái tóc nâu trà ngắn và đôi đồng tử ngọc lục trong vắt nổi bất ấy thì không khó gì để nhận ra. Vì muốn gây ấn tượng tốt nên cô phục vụ nhanh nhẹm đem thực đơn lên
"Hoan nghênh quý khách. Hai vị muốn dùng gì?" Phục vụ cúi đầu, lén liếc nhìn cô và anh mà thầm nghĩ " Chu choa mẹ ơi, người đâu mà đẹp trai thế? Đã thế còn đi với Jessica nữa. Đẹp đôi ghê"( Au: Tất nhiên òi, vì hai người là của nhau mà)
-"Cô muốn ăn cái gì?" Anh hỏi
" 1 combo gà cỡ lớn, hai phần khoai tây chiên, 1 phần bánh táo và 1 ly pesi lớn. À thêm 2 buger gà nữa nha chị." Cô thản nhiên nói trong khi đó người kia cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với cô nàng này
" 1 bánh táo và 1 li pesi size vừa."
" Hai người đợi một chút." Phục vụ ôm thực đơn rồi vội vã chạy đi vì sợ không kiềm chế được, nổi máu người hâm mộ mà xin chụp hình của Sakura.
" Haiz bộ cô muốn thành heo à?" Anh lên tiếng hỏi sau khi nữ phục vụ rời khỏi
" Chiều tới giờ tôi có được ăn gì đâu. Mà có thành heo cũng không tới lượt anh quan tâm." Cùng lúc đó món ăn được nhanh chóng đưa lên.
"Rồi, thôi mau ăn đi. Chẳng phải cô muốn tới đây chơi sao? Thế thì lo mà đi. Không kẻo người ta đóng cửa nữa."
"Hứ, kệ tôi chứ" Cô bĩu môi rồi chăm chú ăn phần của mình rồi gật gù tán thưởng" Ngon ghê. Ế, mà khoan"
" Sao đây?"
" Tôi quên chụp hình cúng face rồi." Dứt lời xong, Sakura điện thoại ra chụp hình chụp chán chê vài kiểu rồi cất vào cặp, tiếp tục ăn phần của mình.
Khi bầu trời chỉ còn hoàng hôn, cả hai cùng dắt nhau đi chơi và trong lúc đó đã có một chuyện xảy ra ở lâu đài ma ám....
" AAAA, MAAAAA" Tiếng hét ấy chỉ có độc quyền của một mình Sakura và bên cạnh đó...(Au:-.-)
" Này nhỏ tiếng thôi chứ" Anh vẫn không ngờ rằng, sức hét của cô lúc trước đã khủng rồi nay còn khủng hơn nữa.
"Hic, ra đi. Tôi không muốn đi nữa đâu." Từ lúc nào mà khóe mi cô đã lệ tràn rưng rưng khiến anh bối rối. Không phải anh chưa từng dỗ cô lần nào nhưng mỗi lần cứ thấy cô khóc như vậy, lòng anh lại thắt chặt.
"Ừ, vậy chúng ta đi ra thôi." Syaoran ôm chặt lấy cô, giọng anh trầm ấm làm Sakura cứ thoang thoảng mà nhớ bản thân mình từng nghe giọng này chưa.
Và cuối cùng cả hai cũng đi ra nhưng có một điều làm anh không vui
"Tay cô không sao chứ?" Nhẹ nhàng cầm bàn tay cô, anh soi xét vết thương đang rướm máu
" Như thế này thì là gì? Tôi không sao đâu?" Cô nở nụ cười nhẹ như để trấn an anh, nhưng hình như nó không có tác dụng gì
" Không sao gì mà không sao? Ngồi yên ở đây, tôi đi mua băng." Để cô ngồi xuống rồi anh chạy đi mua.
" Sakura, em làm gì ở đây thế?" Một người con trai tiến lại phía cô, khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.
" Hình như, anh là...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: -Kazu biết là rất lâu rồi mới viết lại nên truyện có hơi nhàm chán nên mong mina thông cảm.
- 40 vote và 15cmt ra chap mới nhé.
- Và điều cuối cùng là ai bốc tem đầu tiên, chap sau tặng người đó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Kazu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro