Chap 10 :
Cuộc sống quả thật có những thứ không thể tính trước được. Lisa chưa kịp định thần để tìm Tae-hyung tính sổ thì anh ta như thế nào lại tìm cô trước. Tốt lắm, ít nhất thì Lisa cũng không phải là người khơi màu cuộc chiến này. Dĩ nhiên muốn giành được trái tim Chaeyoung thì chuyện đối đầu với Tae-hyung là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lalisa Manoban không thể bại trong tay một tên nhóc con nào đó được. Chi bằng thiên hạ thủ vi cường trước khiến anh ta sợ hãi rời xa Chaeyoung, nếu cô ấy có đau khổ tới cỡ nào thì Lisa hoàn toàn có đủ tự tin để ở bên cạnh cô ấy giúp cô ấy vượt qua tất cả. Hy sinh là điều đúng đắn trong tình yêu nhưng Lisa sẽ không bỏ cuộc trừ khi nhìn thấy Park Chaeyoung khoác tay ai vào trong lễ đường. Còn nước còn tát, Lalisa Manoban nhất định phải xoay chuyển tình thế.
"Em...đi gặp người yêu của Chaeyoung hả." Jisoo ngập ngừng. - "Chị thấy không cần thiết đâu."
"Là anh ta tự tìm tới trước." Đôi mắt Lisa ánh lên sự nguy hiểm khẽ bấm điện thoại cho ai đó. - "Bum, tôi chuẩn bị gặp một người ở On The Ground Coffee, chuẩn bị mọi thứ đi."
"Lisa." Jisoo thở dài có thể nhận thấy khí thế bức người của em ấy lần này.
Danh xưng "kẻ máu lạnh" trong kinh doanh của Lisa không phải là để cho đẹp. Từ trước tới giờ bất kỳ đối thủ nào của BP đều bị phó chủ tịch tập đoàn đè bẹp tất cả bởi sự lạnh lùng và khí thế bức người của cô ấy. Chưa có một ai có thể chịu đựng được quá 1 tiếng và thường họ sẽ buông tay đầu hàng vô điều kiện. Jisoo cảm thấy lần này Lisa còn nghiêm túc hơn bất kì cuộc làm ăn nào của họ. Và ánh mắt hơn thua của Lisa khiến Jisoo bỗng cảm thấy lo sợ cho tính mạng của người đàn ông tên Tae-hyung đó. Chưa kể Chaeyoung còn ở ngoài kia, liệu em ấy có biết hai người họ hẹn gặp nhau không. Liệu có bất kì tổn thương nào với Chaeyoung nữa không. Dù chuyện của Jisoo và Chaeyoung chỉ còn là quá khứ nhưng thật tâm Jisoo vẫn mong Chaeyoung được hạnh phúc vì cô biết em ấy xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai.
"Lisa, bình tĩnh một chút."
"Em đang rất bình tĩnh mà."
"Vậy tại sao em bẻ cây bút vậy." Jisoo chau mày.
Lisa lập tức thả cây bút đã méo mó xuống bàn, thiệt không thể ngờ cảm xúc của bản thân lại quá khích như vậy. Mọi thứ liên quan đến Chaeyoung đều khiến Lisa căng như dây đàn và lo lắng đến lạnh người. Tại sao cô phải căng thằng như vậy khi Lisa là người có tất cả trong tay, Tae-hyung dù có thần thánh cỡ nào cũng không thể ép Lisa bất kì điều gì được. Nhưng mà... sợ... đúng vậy, Lisa chính là sợ Tae-hyung sẽ cho cô nhìn thấy họ đang hạnh phúc thế nào, tương lai của họ ra sao. Cô chính là sợ nhìn tương lai của Park Chaeyoung không có chỗ cho cái tên Lalisa Manoban chen vào. Nếu đã quá muộn để thay đổi tất cả, Lisa sợ mình sẽ nổi điên và dùng tất cả năng lực trong tay để khiến Tae-hyung chìm trong địa ngục.
"Em phải đi rồi." Lisa đứng dậy, bỗng cô khựng lại.
Hộp sữa của Chaeyoungie.
Lisa thở dài. Nàng thực sự lo lắng cho cô hay chỉ là một chút quan tâm dành cho người bạn thời niên thiếu của nàng. Nghĩ thế nào cũng không nỡ từ chối tấm thịnh tình duy nhất nàng dành cho cô trong mấy ngày gần đây. Lisa cầm hộp sữa trên tay cắm ống hút và hút hết sạch trong một hơi khiến Jisoo cũng rất ngạc nhiên, Lalisa Manoban cũng có lúc nhượng bộ người khác như vậy sao. Park Chaeyoung thật sự quan trọng đến mức nào chứ. Lisa cầm hộp sữa đi ra ngoài đứng trước mặt Chaeyoung và đặt nó trước mặt cô ấy khiến Chaeyoung cũng ngẩn người ngước lên.
"Cảm ơn." Lisa lạnh lùng nói toan quay đi. - "Mình ra ngoài một chút. Không cần ai đi theo. Không ai được gọi làm phiền. Trong khi mình đi Jisoo unnie sẽ quyết mọi thứ liên quan đến công ty."
"Khoan." Chaeyoung chụp vội bàn tay đang quay đi của Lisa, khẽ cắn môi.
Lisa chau mày, không phải nàng biết cô đi gặp hắn và đang cầu xin cô đừng làm gì hắn đó chứ. Nếu vậy Lisa nhất định sẽ "giết" tên Tae-hyung đó. Park Chaeyoung, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa được không. Sức chịu đựng của mình chỉ có giới hạn thôi.
"Thêm một cái bánh nhé." Chaeyoung chớp mắt liền lấy một cái bánh bông lan trong tủ của mình ra.
Lisa im lặng, đây là được nước lấn tới đúng không. Đừng có dùng tông giọng ôn nhu đó được không, Lisa sẽ mềm nhũn ra mất.
"Đi mà." Chaeyoung khẽ bóc bánh đôi mắt có chút khẩn trương. Biết Lalisa vốn cứng đầu nhưng nếu không ăn gì chẳng phải bệnh bao tử từ nhỏ của Lalisa sẽ lại càng nặng hơn hay sao.
Lisa vẫn chỉ trưng ra một bộ mặt không cảm xúc. Là đang cố gắng đoán được trong tâm tư của Chaeyoung đang nghĩ gì, bánh đó có thuốc mê không, ăn vào liền không thể thiên hạ thủ vi cường tên Tae-hyung chết tiệt kia. Hay còn có ý gì khác, là muốn cô ăn rồi nhẹ tay vì nợ ân tình, chỉ là cái bánh bông lan thôi đó Park Chaeyoung, cậu nghĩ tôi sẽ cảm động chắc. Bất cứ ai muốn cướp cậu khỏi tay mình đều là kẻ thù của mình cả.
"Lalisa." Chaeyoung thở dài, là cậu ép tôi, cậu ép tôi đó Lalisa. Chaeyoung đứng dậy trực tiếp đưa miếng bánh bông lan tới tận miệng Lalisa. Giọng nói đầy vẻ tha thiết chân thành. - "Chỉ một miếng thôi cũng được."
Lisa ngạc nhiên, trong phút chốc mọi suy nghĩ nghi ngờ đều như bong bóng xà phòng mà tan biến hết cả. Chết tiệt, dù miếng bánh này có thuốc độc cô cũng không thể không ăn mất rồi. Lisa giữ lấy bàn tay trước mặt mình và cắn một miếng bánh khiến Chaeyoung cũng giật nảy mình, hai đôi mắt chạm vào nhau trong phút chốc khiến cả hai đều tự chìm trong cảm giác riêng của mỗi người. Chaeyoung phát hiện ra đôi mắt đen láy ngày nhỏ của Lalisa hình như vẫn không bao giờ thay đổi, có chăng chỉ là chủ nhân của nó vốn đã không còn đơn thuần như ngày xưa cô biết. Nhưng không thể không nói về bầu không khí giữa họ thiệt quá ám muội, cũng may thư ký Hong vốn quá chuyên nghiệp, cô chẳng mảy may để ý đến hai người họ mà chỉ tập trung vào công việc của mình nếu không sẽ thực sự ngại ngùng lắm.
"Lalisa." Chaeyoung khẽ thầm thì định rụt tay lại.
"Mình chưa ăn xong." Lisa vẫn giữ chặt tay của Chaeyoung không để cô ấy dễ dàng rời ra. Cầm được tay của nàng vốn cũng đâu có dễ dàng gì chứ. Bàn tay của Chaeyoung vẫn rất mềm mại và mịn màng, và mùi hương blueberry bên cổ tay nàng phảng phất khiến Lisa hận không thể ngay lập tức ôm nàng trong vòng tay mình.
"Cậu..." Chaeyoung á khẩu.
Đồ lợi dụng. Chaeyoung thầm mắng nhưng cũng không hề có ý định rụt tay lại nữa. Sao cũng được, cậu ta ăn là được.
"Cậu nhanh chút đi." Chaeyoung khẽ nheo mắt, nhìn vội sang thư ký Hong cũng may chị ấy không để tâm đến.
"Mình vốn nhai rất chậm." Lisa chống chế.
Chaeyoung trừng mắt, cậu nhai xong từ tám đời nào rồi chứ ở đó mà chậm. Còn không mau ăn nốt miếng còn lại đi, cắn từng chút làm gì, miếng bánh to có cỡ 5cm mà cậu ta ăn 5 10p là như thế nào. Còn chẳng phải muốn bắt nạt cô hay sao. Kẻ độc tài này thiệt đáng ghét, Chaeyoung có chút hối hận khi lo lắng cho cậu ta rồi đó. Biết vậy cứ mặc xác đồ lớn đầu không biết lo lấy thân này đi cho rồi. Cậu ta ăn một lúc nữa có khi Chaeyoung sẽ chín hết cả tai mình không biết chừng, sao mà bản thân cô lại thấy ngại vậy chứ.
Không, mình không được tin cái đồ Lalisa chết bầm đó. Park Chaeyoung, mày phải tỉnh táo lên.
"Hết rồi. Cậu không định bỏ tay tôi ra hả." Chaeyoung hắng giọng, giật tay lại.
"Quên."
"Quên?!?"
Trơ trẽn Lalisa, cô là đồ trơ trẽn xấu bụng.
"Trí nhớ mình đôi khi cũng không tốt. Chắc do di chứng hồi bé cậu đập đầu mình khi mình không giải được bài toán nào đó." Lisa khẽ nhếch mép, tâm tình cô tự nhiên tốt lên không ít đó nha.
Chaeyoung bỗng thấy thẹn thùng, nụ cười nửa miệng quen thuộc đó chính là nụ cười dỗ dành mỗi khi Limario làm điều gì đó không đúng với cô khi còn nhỏ. Và những lời nói của Lalisa vô tình khiến trái tim Chaeyoung khẽ rung lên một nhịp khi nhớ về khoảng thời gian thơ ấu giữa họ. Lalisa luôn ham chơi để một Park Chaeyoung lo lắng và đôi khi khó tính như một người chị sẵn sàng trừng phạt cô khi cần. Chaeyoung lập tức ngồi xuống nhìn vào máy tính trước mặt mình tránh ánh mắt nóng bỏng của Lalisa. Cậu ta muốn nhìn lủng mặt cô hay sao vậy, đồ không biết gượng ngùng. Không thể giữ cho nhau một chút thể diện nào hả.
"Đi đâu thì đi đi." Chaeyoung hừ lạnh.
"Bỗng lại không muốn đi." Lisa cười cười.
"Không đi thì về phòng cậu đi." Chaeyoung ngượng chín cả mặt.
"Không đi đúng là không được."
Lisa nhún vai rời đi, vẫy chào Jisoo đang từ trong văn phòng của cô ngại ngùng bước ra. Jisoo không giống như thư ký Hong, không thể giả vờ không thấy đôi chim câu đang vờn nhau được nên cô chỉ có thể chờ họ xong xuôi mới dám bước ra bên ngoài. Jisoo chờ Lisa bước vào thang máy mới nhìn Chaeyoung và hộp sữa rỗng đặt trên bàn của cô ấy.
"Lisa thực sự rất quan tâm tới em."
"Cậu ta chỉ giả vờ thôi unnie." Chaeyoung thoáng bối rối khi không ngờ Jisoo lại nói như vậy.
"Không đâu. Lisa không thích uống sữa dâu đâu, nhưng lại vì em mà uống hết sạch."
"Dạ?" Chaeyoung chau mày. - "Nhưng hồi bé..."
"Chị không rõ. Nhưng quen biết em ấy hơn 10 năm chị chưa từng thấy em ấy uống một hộp sữa dâu nào." Jisoo quan sát sắc mặt của Chaeyoung. - "Lisa không bao giờ làm những thứ em ấy không thích."
Jisoo rời đi để lại một Chaeyoung cắn cắn môi của mình bối rối đến tột độ. Lúc còn bé, mỗi khi uống sữa cùng nhau, Lisa sẽ luôn nhường sữa socola cho Chaeyoung và nói rằng cậu ấy thích sữa dâu đến thế nào. Tại sao chỉ một khoảng thời gian dài không gặp cậu ta lại thay đổi như vậy. Không lẽ Lalisa thực sự đã vì cô mà chịu uỷ khuất... Chaeyoung biết dù cố gắng đến thế nào thì hình bóng Lalisa ở trong lòng vẫn là một thứ rất khó để xoá nhoà. Chaeyoung hận Lalisa vì tiền tài và sự nghiệp mà bỏ rơi mình, hận Lalisa chưa từng vì lời cầu xin của mình mà suy nghĩ lại, hận một Lalisa dùng chính sự lạnh lùng của mình mà bức cô rời khỏi Hàn Quốc. Giờ đây cậu ta lại quay trở lại và cầu mong hai người hoà thuận. Nhưng Chaeyoung biết, bản thân cô bắt đầu không thể khống chế bản thân mình được nữa...
Tôi sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt cầu xin mà tôi đã rơi vì cậu, Lalisa Manoban.
oooOOOooo
Lisa liếc nhìn mọi thứ xung quanh trước khi nhấp một gụm cà phê thong thả chờ đợi tình địch của mình tới. Cô luôn có thói quen đến sớm để chiếm thế chủ động trong mọi việc. On The Ground Coffee cũng được Lisa bao trọn hôm nay để có thể từ từ giải quyết chuyện cá nhân với tên Tae-hyung kia. Thậm chí hai người pha chế và một người phục vụ cũng được đổi thành người của cô để lỡ có chuyện gì thì huỷ thi diệt tích cũng tiện và đơn giản hơn nhiều. Ấy là nói theo lý thuyết chứ Lisa dù có thế nào cũng không máu lạnh đến mức làm gì anh ta để khiến Chaeyoungie phải đau khổ. Nhưng nếu cuộc nói chuyện diễn biến xấu thì chính Lisa cũng không biết bản thân có thể kìm chế không nữa.
"Quán coffee này bình thường rất đông. Xem ra phó chủ tịch Manoban vốn đã bao trọn cả quán rồi." Tae-hyung nhìn xung quanh trước khi tiến tới bàn ngay góc khuất chỗ Lisa đang ngồi chờ mình.
"Anh cũng không quá ngốc nhỉ."
"Cũng phải có lí do để Roseanne yêu tôi chứ." Tae-hyung tự tin trả lời.
Lisa ngước nhìn Tae-hyung với đôi mắt lạnh như tiền, khí thế muốn đè nát khuôn mặt có phần lãng tử của anh ta. Tae-hyung cũng khẽ rùng mình, quả nhiên vẫn là phó chủ tịch Manoban có bản lĩnh, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta sợ hãi như vậy. Nhưng nhìn anh làm gì chứ, cũng không giải quyết được điều gì đâu. Tae-hyung ngồi xuống một cách điềm tĩnh và quan sát sắc mặt vẫn không hề thay đổi của Lisa, đến bây giờ anh mới có dịp nhìn kĩ "ng em gái" này của Roseanne, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt to đen láy, chậc...cũng là mỹ nhân trong hàng vạn mỹ nhân đây. Thói đời thật buồn cười, người như phó chủ tịch Manoban đây yêu ai chẳng được, vậy mà lại tương tư đúng chị gái nuôi của mình. Nực cười...
"Tôi gọi cô là Lalisa được chứ."
"Anh lấy tư cách gì mà dám gọi tôi như thế."
"Cho dễ nói chuyện thôi. Xui xui tôi còn là anh rể của cô đó."
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Lisa, mỗi khi anh ta nhắc đến mối quan hệ của hai người họ là máu nóng trong người cô cứ thế mà dâng lên. Hẹn cô ra đây là muốn thể hiện thanh thế sao, hay muốn cô một phát chém đứt đường sống của gia đình anh ta. Nếu muốn Lisa sẵn sàng khiến cả họ nhà hắn sống dở chết dở. Nhưng quả nhiên Tae-hyung có bản lĩnh hơn là cô tưởng, đối mặt với Lisa cũng khá thản nhiên và có vẻ còn có chút thoải mái. Khá lắm, đối thủ như vậy chơi mới sướng, cứ xem tôi dày vò anh thế nào đi.
"Anh hẹn tôi có chuyện gì."
"Không gấp, không gấp." Tae-hyung cười cười. - "Đáng lí tôi cũng không có nhu cầu gặp cô. Nhưng trưa nay Roseanne gọi cho tôi và vì cô mà em ấy chẳng có tâm trạng mà ăn uống."
"Thì sao."
"Thì tôi nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này."
"Liên quan gì tới anh."
"Dĩ nhiên tôi phải quan tâm Roseanne chứ."
Lisa cười khẩy, ngồi tựa lưng về phía sau nhấp khẽ một ngụm cà phê. Sao, anh ghen tị khi người phụ nữ của mình cãi nhau với "em gái" của cô ta sao. Mới có nhiêu đó anh đã không chịu được liền đi tìm tôi tính sổ thì liệu ngày tháng sau này anh có cách nào cấm tôi tiếp xúc Chaeyoungie đây. Tôi là em gái, là sếp của nàng, muốn gặp nàng không khó đến thế. Anh quản lí hết được sao...
"Anh muốn gì." Lisa nhàn nhạt nói, kết thúc câu chuyện nhanh đi vì cô chẳng có hứng thú nghe anh ta nói nữa.
"Phó chủ tịch Manoban, có muốn cùng tôi làm một giao dịch mua bán không."
"Giao dịch." Lisa nhíu mày.
"Chắc chắn cô sẽ hài lòng đó."
"Anh..."
Tae-hyung rút ra một phong bì màu nâu, bên trong có vẻ đựng một thứ gì đó cũng khá dày và đặt xuống bàn. Lisa nhìn đến nó xong lại nhìn đến Tae-hyung. Thứ gắn kết duy nhất giữa cô và hắn chỉ có Chaeyoungie, thứ cô muốn nhất từ hắn cũng chỉ có nàng. Chẳng lẽ hắn muốn đem Chaeyoungie ra làm một cuộc giao dịch với cô. Tae-hyung, nếu anh dám làm như vậy thì chính Lalisa Manoban này sẽ tiễn anh khỏi thế giới này ngay lập tức. Muốn tổn thương Chaeyoungie, anh không xứng.
"Cô không tò mò sao."
"Anh nói xem."
"Đó là hình chụp."
Lisa bất động, hình chụp của ai. Không lẽ...
"Nói rõ hơn là hình cưới." Tae-hyung cười lớn.
Lalisa nghe trái tim mình từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Điều cô lo sợ nhất thực sự đã xảy ra rồi sao. Chaeyoungie thực sự đã thuộc về người khác rồi ư... không thể nào, tại sao cô lại không biết một chút gì chứ. Lisa thở dốc chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua kém ai nhưng lần này dư vị thất bại lại nặng nề đè chặt trong lòng mình. Lisa nhìn chằm chằm vào phong bì trên bàn, nửa muốn mở ra xem, nửa không. Cô không muốn mình thua trắng tay nhưng nếu bản thân không chính mình xác nhận thì cô sẽ không thể nào...buông tay được.
"Thế nào. Phó chủ tịch một tập đoàn lớn như BP lại không dám mở một cái phong bì." Tae-hyung chặc lưỡi. Thiệt ra trước khi tới đây anh cứ nghĩ giữa Roseanne và Lalisa đơn thuần chỉ là thứ tình cảm của bọn con nít còn xót lại, không ngờ Roseanne trong lòng phó chủ tịch đây lại có một sức nặng ghê gớm như vậy. Nếu có thể chụp một bức hình lại thì hay rồi, Tae-hyung có thể gửi ngay cho Lalisa để cô ấy tự nhìn xem mình đang khó coi tới mức nào.
"Im đi."
"Sợ rồi à."
Lisa trừng mắt. Được, dù thua cũng phải thua trong tâm thế rõ ràng. Lisa cầm phong bì màu nâu trên tay của mình và xé nó ra, bên trong quả nhiên là hình cưới...
"Anh dám!!!!!!"
Lisa bừng bừng lửa giận đập hết sấp hình xuống bàn khiến nó văng tung toé ra trên nền đất...
Dù có phải hy sinh mọi thứ của mình thì Lisa cũng sẽ khiến tên Tae-hyung này phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro