Chap 14 :

Hoạ phong lưu.

Hoạ phong lưu.

Hoạ phong lưu.

Điều quan trọng cần phải nhắc ba lần và với Chaeyoung thì nó thậm chí còn lặp đi lặp lại trong đầu cô đến mức khó thở. Ý cô là làm gì có chuyện "hoạ phong lưu" dùng cho một mối quan hệ khách hàng đúng không. Jisoo unnie cũng không phải mẫu người hay nói lung tung cho có. Lalisa tưởng thanh tâm quả dục chờ mình hoá ra cũng chỉ là tên ba xạo tầm thường, còn giả bộ thương nhớ cô. Đúng là đáng ghét. Không phải Chaeyoung mong chờ gì ở mối quan hệ của họ mà đơn giản là cô không thích nói dối, không thích bị lừa gạt. Còn chưa kể không biết hắn ăn chơi thế nào mà để con gái nhà người ta tìm tới tận cửa công ty. Đúng là đồ không biết xấu hổ.

"Chị, phòng khách riêng là gì ạ." Chaeyoung quay người sang hỏi Thư ký Hong sau khi Jisoo đi khỏi.

"Àh, là chỗ Phó Chủ Tịch tiếp khách không liên quan tới công việc."

Quả nhiên, đồ chết dẫm Lalisa Manoban, một là cậu ta đem tình nhân tới công ty quá nhiều, hai là cậu ta bị tìm tới đòi nợ phong lưu mỗi ngày nên mới phải có hẳn một phòng khách riêng như vậy. Còn giả bộ thanh cao cái gì. Làm gì có cái công ty nào mà Phó Chủ Tịch phải có hẳn một phòng để giải quyết chuyện tình ái chứ. Mà loại chuyện này nếu đọc trong mấy bộ tiểu thuyết Trung Quốc không phải là ôm uỷ khuất tới đòi tình đó sao.

"Phó chủ tịch." Thư Ký Hong đứng dậy khi thấy Lisa từ văn phòng của mình đi ra, mắt liếc nhẹ Chaeyoungie. Nếu không phải có việc cần giải quyết thì Lisa cũng mặc kệ Jiyoung cho cô ta chờ chán rồi đi, chứ hiện tại tâm tình Lisa không thoải mái cho lắm. Cứ nghĩ Chaeyoungie sẽ vì mình mà có chút lo lắng không ngờ cô ấy cứ bấm rầm rầm vào cái máy tính trước mặt thậm chí còn chả thèm để tâm Lisa chút nào.

Đã thân mật với người lạ còn dám thái độ với mình.

Lisa bực dọc vốn cũng vô ý chẳng biết điều gì mới diễn ra nên nào có hay người con gái mình thương yêu lúc này chỉ muốn vặn cổ cô rồi ném xuống đường. Tất nhiên Lisa làm sao có thể xuống nước trước được, mặc dù thích thật nhưng cũng không thể để Chaeyoungie được nước lấn tới. Về sau tất là hoạ chứ không phải phúc. Cô có thể nhường Chaeyoungie mọi thứ chỉ riêng việc này là không được. Nhưng cũng không thể để nàng bơ mình quá lâu, vốn cũng không phải thượng sách. Lúc nãy còn chạy vội gọi với theo Lisa vậy mà giờ lại khó ở, con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà.

"Tôi đi giải quyết việc riêng."

"Vâng thưa phó chủ tịch."

Còn không phải đi giải quyết hậu quả mình gây ra nữa hả Manoban, làm như hay. Cũng may cậu vốn là con gái, nếu làm con trai chắc bây giờ con cậu xếp hàng từ cửa công ty tới trạm MRT còn chưa hết. Lại còn tỏ vẻ ý đậm tình sâu với tôi, đồ quỷ quyệt. Lúc nãy thấy Lisa vì chuyện cô lỡ té ngã vào người khác mà tím mặt, Chaeyoung còn sợ cậu ta suy nghĩ lung tung không vui, giờ mới thấy rốt cuộc cũng chỉ là bản thân cô ngây thơ. Tự mình đa tình, Chaeyoung cười trào phúng.

Mặc xác cậu Lalisa Manoban.

oooOOOooo

*Knock Knock*

"Vâng."

"Hey unnie." Lisa mở cửa văn phòng của Jisoo.

"Lại sao nữa. Sáng sớm ra em đã mặt mày đăm chiêu đưa cho chị một đống dự án mới. Bây giờ còn dám vác mặt qua đây."

"Come on, em chỉ yên tâm khi chị làm thôi mà." Lisa cười lấy lòng.

"Tôi không cần biết đâu Phó Chủ Tịch Manoban, đúng 17h chiều tôi tan làm về với vợ con, chỉ vậy thôi."

"Chị muốn làm thế nào cũng được. Còn bây giờ đi cùng em xuống phòng khách riêng gặp Jiyoung đi."

Jisoo khẽ nhếch chân mày. Gì đây, Lalisa Manoban mà cần kéo theo đồng bọn để trấn áp hội đồng một cô gái chân yếu tay mềm hả. Không giống tác phong của em ấy cho lắm đó nha.

"Em không muốn ở riêng với cô ta." Lisa giải thích.

"Đó là chuyện riêng của hai người, can dự gì đến chị."

"..."

"Sao, cô ta ăn thịt em chắc."

"Vậy em cho người đuổi cô ta đi."

"Em biết em không nên làm vậy đúng không Lisa. Cô ta hoàn toàn có lợi cho chúng ta trong lần đấu thầu này."

"Em..."

"Chuyện gì đang diễn ra với em vậy Lisa. Một phó chủ tịch luôn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích bỗng chùn bước chỉ vì một chuyện nhỏ, lại không phải bắt em ăn đời ở kiếp với cô ta." Jisoo cười cười, buông tập dự án trên tay mình xuống hiếu kỳ nói.

"Chuyện đó không có nhỏ." Lisa cắn môi.

"Điều kiện cô ta đưa ra cũng không có gì quá đáng. Em cũng đâu có ràng buộc gì." Jisoo nhếch môi.

"Nhưng..."

"Hey, cho cô ta thứ cô ta muốn và chúng ta sẽ nắm trong tay 100% chiến thắng." Jisoo nhún vai.

"Chúng ta không có cần cô ta."

"Chị tưởng chúng ta đã thống nhất dự án này nhất định phải nắm chắc đủ 100%."

"Chúng ta có thể thắng không cần tới sự giúp đỡ của cô ả."

"Lisa, lần này sẽ có cả tập đoàn YG tham gia đấu thầu. Và em biết rõ họ cũng có khả năng giống chúng ta mà."

Lisa chỉ thở dài nhìn lên trần nhà. Làm sao một phó chủ tịch lăn lộn trên thương trường lâu như cô lại không biết đây là loại tình huống nào. Nếu là ngày xưa Lisa nhất định tận lực đồng ý theo yêu cầu của Jiyoung chỉ cần nó không quá đáng, nhưng bây giờ đâu còn được tính theo kiểu đó nữa. Nhất cử nhất động của cô không tự do giống như trước đc.

"Lisa, chỉ là một buổi dạ hội. No big deal. Đâu có bắt em lên giường với cô ta."

"Unnie..." Lisa xoa nhẹ sau cổ mình. Ra chiều khó xử. - "Bây giờ không giống như trước, Chaeyoungie đã trở về rồi mà."

"À..." Jisoo thở hắt ra, phải rồi, dĩ nhiên vấn đề của Lalisa Manoban lúc nào chẳng là vì Park Chaeyoung chứ. Hoá ra cuối cùng vẫn là sợ Chaeyoungie ghen tuông. Chưa là gì của nhau đã ý thức tiềm ẩn sợ vợ như vậy đúng là cũng chỉ Lisa mới có. - "Chỉ là cùng cô ta tham gia một bữa tiệc dạ hội. Lisa, cùng lắm em dỗ dành Chaeyoung một chút. Hơn nữa bây giờ tình cảm của tụi em vẫn đang là em tự mình đa tình, đâu có trách em được."

"Nhưng cậu ấy sẽ suy nghĩ."

"Phụ nữ đơn giản lắm, chỉ cần dỗ ngọt một tí. Em xem Jennie và chị kết hôn bao năm, cô ấy ghen cũng không ít, chị đều dỗ ngọt mua đồ chăm sóc là hết, không phải hả."

"Thiệt không?"

Gạt em đó, Jennie mà dễ tính như vậy thì Jisoo chắc cảm tạ trời đất mấy năm. Jisoo nghĩ thầm. Nhưng vì quốc gia đại sự cô đành giả bộ chứ biết sao. Quân tử muốn đạt được thành công có dùng chút thủ đoạn âu cũng là việc bình thường trong thiên hạ.

"Em vẫn là không muốn." Lisa thú thật.

"Cứng rắn lên, nào chị đi cùng em. Gọi thêm BamBam nữa. Nhiều người vậy cô ta sẽ không làm gì quá phận đâu."

"BamBam đang ở ngoài chờ." Lisa hất mặt ra cửa.

"Ồ, em có phòng bị đấy chứ."

"Unnie, hay là thôi đi." Lisa vẫn cảm giác không muốn cho ai có cơ hội tiếp cận mình là tốt nhất.

"Come on, đi thôi."

Trước sự thúc giục của Jisoo thì Lisa cũng lê từng bước chán nản tới phòng khách riêng của công ty. Đã ngay lập tức từ chối cô ta lúc cô ta mặt dày đề nghị vậy mà cô ta lại còn dám lôi dự án quan trọng này ra làm điều kiện. Mặc dù vậy Lisa vẫn là không thèm nhưng Jiyoung đúng là một cô nàng kiên định, cô ta thậm chí còn cho Lisa cơ hội suy nghĩ. Chết tiệt, đã biết Chaeyoungie trở về cô làm sao có thể làm ra loại chuyện dây dưa với người phụ nữ khác được. Mặc dù Chaeyoungie có thể cũng chẳng quan tâm tới nhưng Lisa cứ là ý thức giữ thân mình trong sạch cho nàng.

*Cạch*

"Xin chào Jiyoung tiểu thư." Jisoo cười rạng rỡ đưa bàn tay ra hiếu khách trong khi Lisa chỉ biết miễn cưỡng bước vào. Cô thậm chí còn đứng sau Bambam để né tránh ánh mắt của Jiyoung.

"Lisa." Jiyoung đứng dậy ngay lập tức. Ánh mắt dán lên người Lisa không có một phân nào dành cho Jisoo và Bambam, dù sao thì Lisa mới là người mà cô mong nhớ mỗi ngày.

"Ừ." Lisa lãnh đạm trả lời, ko muốn thô lỗ.

"Lisa suy nghĩ rồi chứ. Sẽ nhận lời em đúng không."

"Tôi..." Hay là thôi đi, Lisa thật sự không muốn Chaeyoungie biết chuyện này.

"Tất nhiên rồi Jiyoung tiểu thư. Phó chủ tịch dĩ nhiên rất vinh dự được cùng cô đến buổi dạ hội." Jisoo cười cười. Đồ ngốc này nếu không cứu ngay e là sẽ không kịp. - "Cũng mong cô giữ đúng lời hứa của mình với tập đoàn chúng tôi."

"Tất nhiên."

Jiyoung rạng rỡ thấy rõ, chân mau chóng chạy tới bên Lisa muốn hôn má cô nhưng Lisa nhanh như cắt né ra đôi mắt ánh lên cái nhìn chết chóc khiến đầu môi của Jiyoung chỉ rơi sang bên cạnh cổ áo. Jiyong gượng gùng đỏ mặt nhìn Lisa nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự lạnh lùng, thậm chí Lisa còn không muốn nhìn tới nữa. Nhưng Jiyoung dĩ nhiên biết bản thân cũng không thể đòi hỏi gì hơn thế. Cùng đi dự dạ hội với Lisa đã là một phước phần rồi, trước lúc đến đây cô còn sợ Lisa sẽ từ chối nữa là.

"Em về đây, hẹn gặp lại Lisa."

Bóng Jiyoung vừa khuất, ánh mắt chán ghét của Lisa lại lia lên người của Jisoo khiến Jisoo chỉ còn nước cười cười gỡ rối. Nếu không phải cô nể tình bạn của cô và Jisoo mấy năm nay thì chắc chắn cô sẽ đì Jisoo sói trán để chị ấy không bao giờ có thời gian về với gia đình, đi làm tất cả lễ tết, chủ nhật, ngày nghỉ... Giờ thì hay rồi, đã không nghĩ cách giúp cô đuổi cô ta đi còn ở đây thuyết phục. Lisa thở dài, dự án này thật sự quá quan trọng nếu không cô chắc chắn cắt đứt mọi hi vọng của Jiyoung mà không cần suy nghĩ tới 1s.

"Nếu Chaeyoungie không vui, thì chị chết chắc với em." Lisa gầm gừ, hiện tại chỉ muốn nhai xương Jisoo.

"Lisa..."

"Chị đừng có giải thích hay nói gì với em nữa hết."

"Phó chủ tịch..." Bambam đứng kế bên cũng thấy hơi sợ nên có ý lên tiếng.

"Cậu cũng im đi Bam."

"Nhưng mà..."

"Tôi không muốn nghe ai nói hết."

"Phó chủ tịch,nhưng mà..."

"Đây là mệnh lệnh."

Lisa giận dữ bỏ đi để lại Jisoo và Bambam ngại ngùng nhìn nhau trong bất lực. Mọi sự cũng đã rồi và Jisoo cũng chỉ muốn đạt được mục đích mà thôi. Kể ra nếu là Jisoo thì có cho tiền cô cũng không dám, Jennie không phải là người có thể đùa được. Nếu cô dám có bất kỳ loại chuyện dây dưa nào với phụ nữ thì chắc chắn ba mẹ cô sẽ nhận được xác của cô ở trong một cái thùng gỗ nhập khẩu. Chỉ nghĩ tới cũng đủ rùng mình vì sợ hãi rồi.

"Tổng giám đốc Kim..." Bambam ái ngại. - "...chị không định nói với phó chủ tịch về vết son môi trên cổ áo của chị ấy ạ."

"Cậu cũng thấy hả."

"Dạ."

"Cậu không thấy em ấy không muốn nghe chúng ta nói à."

"Vâng, nhưng mà cứ để vậy sao. Chị Chaeyoung...nếu nhìn thấy thì sao."

"Do em ấy tự chuốc lấy mà. Chị đã định nhắc mà em ấy đâu có cho chị nói." Jisoo nhún vai, không có vẻ gì là áy náy, thậm chí còn có chút tinh nghịch.

"Có ổn không ạ."

"Chị không biết."

"Em thấy lo quá." Bambam khai thật, tay thậm chí còn đổ mồ hôi.

"Hey, cậu chẳng phải là trưởng phòng IT sao, nào, về phòng cậu chúng ta xem camera ngay chỗ thư ký phòng Lisa đi."

"Dạ?!?" Bambam có chút ngạc nhiên.

"Sẽ vui lắm đây."

Dám giao hết dự án của công ty cho chị. Lalisa, đáng đời em.

Jisoo cười nhếch mép, quân tử trả thù đúng là sảng khoái a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro