Chap 2 :

Mặc dù phải thừa nhận trên thương trường Lalisa Manoban là một con cọp lạnh lùng nhưng trong chuyện tình yêu thì lại không khác gì một con thỏ chỉ biết im lặng nhìn củ cà rốt của mình lởn vởn trước mặt mà không làm được gì. Dĩ nhiên Lisa có thể dùng mọi thủ đoạn để ép buộc Park Chaeyoung nhưng từ trong sâu thẳm trái tim Lisa cô chỉ mong cậu ấy có thể thật lòng mà ở bên cạnh cô. Nhưng tấm hình mà Brian gửi vừa rồi khiến cô muốn vứt hết mọi nghĩa khí của mình để tiến tới bên Chaeyoung và bắt cóc cô ấy đem về. Một chàng trai, cậu ta ở cùng một chàng trai và nghĩ rằng nó thiệt sự sẽ khiến Lisa tức hay sao. Không Lisa không tức...

Cô đang nổi điên thì chính xác hơn.

"Thư ký Hong, lập tức cho người điều tra tên đàn ông đang ở cùng Chaeyoung. Ngày mai không có thông tin gì thì bảo họ xin nghỉ hết đi."

"Vâng thưa phó chủ tịch."

Lisa nắm chặt điện thoại trong tay mình thiếu điều muốn bóp nát nó, lúc Park Chaeyoung nói như vậy cô đã có chút gì đó bất an nhưng nghĩ cô ấy chỉ lẫy mình mà thôi. Thiệt không ngờ cô ấy lại dám ở cùng một thằng con trai nào đó. Ngoài chuyện phải lo lắng cho Chaeyoung, Lisa còn bùng lên một cơn ghen không thể nào kiểm soát được, 10 năm chờ đợi cô ngốc ấy vậy mà cô chỉ xứng đáng nhận được sự lạnh lùng, lại còn trơ mắt nhìn người mình thương sống cùng người khác. Nỗi đau này Lalisa Manoban không can tâm. Nhất định không can tâm.

"Lisa, bình tĩnh đi. Cứ tìm hiểu đi đã." Jisoo trấn an. - "Có thể họ chỉ là bạn thôi. Chaeyoung sống ở Úc lâu rồi và em ấy có thể có tư tưởng thoáng một chút thôi mà."

"Unnie, đó là một tên con trai đó." Lisa đập mạnh tay xuống bàn.

"Em có chắc nếu đó là con gái thì em sẽ dễ chịu hơn không hả?!?" Jennie đang dọn bàn ăn gần đó lên tiếng, chuyện Chaeyoung sẽ sống cùng một tên con trai thì cô cũng được em ấy nói trước rồi. Và dĩ nhiên nó chẳng có gì to tát cả.

Chắc chắn là không, rõ ràng là không, tất nhiên là không. Bất kì ai là con người cũng không được phép ở gần Chaeyoungie của cô, vì ai cũng có thể đe doạ đến mối quan hệ sau này của cô và cô ấy. Nhưng dĩ nhiên con gái thì chẳng phải sẽ dễ dàng đối phó với đỡ lo hơn con trai sao, ý cô là ít nhất Chaeyoung sẽ không thể phạm những sai lầm không thể cứu vãn nếu cô ấy quen con gái. Aisss. Trọng điểm không nằm ở đó, dù Chaeyoung có thế nào thì Lalisa Manoban cũng không bao giờ bỏ rơi cô ấy, không bao giờ. Chỉ cần Chaeyoung thuộc về cô thì thế nào cũng được cả.

"Tình hình thậm chí còn tệ hơn em nghĩ." Lisa thở dài.

"Nếu không nể Jisoo unnie, chị đã không làm gián điệp gửi hình em ấy cho em bao năm qua. Con bé không thích em, để con bé yên đi."

"Jennie àh, thôi mà, Lisa đã rối lắm rồi." Jisoo khẽ lắc đầu.

"Kim Jennie, vậy chị nói xem. Tôi có gì không tốt với cậu ấy."

"Lalisa, sao em lại hỏi Jennie như vậy. Em điên àh..."

Em sẽ bị Jennie làm cho tức chết đó.

"Well..." Jennie khẽ ngồi xuống đối diện Lisa, cuối cùng cũng có thể nói ra nỗi lòng mình bao lâu nay rồi, cô phải tạ ơn Lalisa mất thôi.

"Jennie àh." Jisoo giữ chặt tay của Jennie dùng ánh mắt năn nỉ cô ấy đừng nói. Chẳng lẽ thảm cảnh này nhất định phải xảy ra vào thời điểm này hay sao, nhưng nhìn ánh mắt Jennie Jisoo biết đã quá trễ rồi.

"Jisoo, chị ngồi im đi." Jennie gằng giọng khiến Jisoo không còn cách nào khác mà im lặng.

"Trước hết thì Lalisa Manoban, Chaeyoung không phải là con rối của em để em muốn gì thì em ấy phải làm, phải sống và phải nghe theo ý em. Thứ hai em cao ngạo để làm gì, chẳng phải chính em là người đã không trả lời thư cho Chaeyoung hồi nhỏ sao. Lalisa Manoban, Chaeyoung lúc đó đang chới với ở một môi trường khác và em thì không đoái hoài gì tới con bé, bây giờ Chaeyoung đã làm quen với việc đó và em nghĩ em ấy sẽ cần một Lalisa nữa chắc. Thứ gì cũng có giới hạn của nó thôi. Và thứ ba thì chỉ đơn giản là Chaeyoung ghét em, không muốn nhìn thấy em."

Lisa há hốc mồm, không nghĩ Kim Jennie có thể nói mình như vậy. Tất cả những gì Lisa làm mọi thứ đều là vì Park Chaeyoung. Cậu lao tâm khổ tứ 3 tháng trời tìm căn biệt thự ven sông đẹp nhất chẳng phải vì mong cô trở về sẽ sống tốt một chút hay sao. Cậu tuyển chọn những người làm tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc và trả lương cho cho họ cao ngất ngưởng thì cũng chỉ muốn Chaeyoung có sự phục vụ tốt nhất. Còn chuyện thư từ chẳng qua chỉ là vì cậu lúc đó còn là một đứa trẻ chỉ muốn trốn tránh thực tại rằng bản thân đã yêu người bạn từ lúc ấu thơ của mình...cái đó làm sao Lisa kiểm soát được.

"Chưa hết..."

Còn nữa luôn hả.

"Em nghĩ em là ai mà 10 năm qua rồi vẫn muốn Chaeyoung quay lại vòng tay em. Park Chaeyoung đã trưởng thành rồi và em ấy hoàn toàn có thể tìm một người quan tâm tới cảm xúc của mình hơn là phó chủ tịch "thích làm gì thì làm" Manoban."

"Em không có." Lisa thở dài, cô không nghĩ bản thân mình đã khiến Chaeyoung chán ghét đến thế.

"Jennie àh..." Jisoo trấn an vợ mình, thầm nghĩ tại sao tên ngốc Lisa này lại khơi ngợi sự bực mình của Jennie làm gì. Vợ cô vốn là người thẳng tính, mỗi tối nằm bên nhau hễ cô nhắc tới Lalisa thì y như rằng vợ cô sẽ cho cô một bài cằn nhằn về em ấy tràn lan đại hải. Nếu không phải vì Lisa là bạn thân của Jisoo thì Kim Jennie dám đã thuê người tẩn cho em ấy một trận vì cái tội làm tổn thương Park Chaeyoung rồi. Đã dặn đi dặn lại không được hỏi Jennie bất kì điều gì về Park Chaeyoung rồi mà Lisa còn lì lợm như vậy. Thiệt làm người ta tức chết.

"Không sao đâu Jisoo unnie. Đôi khi em cũng muốn nghe lời thật lòng."

"Ồ, em muốn nghe thêm không. Chị còn có thể làm bảng báo cáo dài 100 trang về chuyện "Vì sao Lalisa Manoban nên buông tha Park Chaeyoung" nữa đó." Jennie mỉa mai.

"Jennie Kim unnie. Em nghĩ là đủ rồi." Lisa ráng mỉm cười thân thiện chứ trong tâm cô chỉ muốn nhào vào Jennie và xử lý chị ấy một trận. - "Em nên về rồi."

"Hey, còn bữa tối nữa mà." Jisoo mở lời trong khi Jennie thì chỉ liếc xéo Lalisa mà thôi.

"Em ăn không vô."

Lisa đi về trong tâm trạng không mấy vui vẻ, từ chuyện của Chaeyoung sau đó là những câu nói như xuyên thủng trái tim cô của Jennie unnie. Chỉ là cô chưa từng có cảm giác bản thân đang điều khiển cuộc sống của Chaeyoung, có thể cô chỉ hơi ám ảnh một chút. Nhưng từ khi chuyện không hay xảy ra cho Chaeyoung, Lalisa Manoban đã thầm thề bản thân phải trở thành một người vừa có tiền vừa có quyền lực, chỉ như vậy cô mới có khả năng bảo bọc Chaeyoungie đang cách xa cô nửa vòng trái đất.

Mình gò bó cô ấy lắm sao.

Lisa lái xe đi một vòng Seoul, cơ bản cô cũng không muốn trở về căn nhà rồi thui thủi một mình ở đó. Những năm tháng Chaeyoung ở Úc cô thiệt sự rất cô đơn, những tưởng khi cô ấy quay về Seoul chuyện đó sẽ chấm dứt nhưng không, nó giống như cồn 90* làm trái tim cô xót xa đến mức ngộp thở. Đi đâu về đâu cũng không thể thoát khỏi hình bóng của Chaeyoung, Lisa lại đến nhà cô ấy đứng lưỡng lự một hồi vẫn không dám bấm chuông cửa...khẽ thở dài, Lisa sợ nhìn thấy người cô không nên thấy, nhưng cũng thiệt sự muốn thấy người con gái mà cô yêu.

*Tính tong*

"La..." Chaeyoung vừa mở cửa lại trông thấy người cô không muốn thấy nhất hiện tại, định bụng sẽ lại cho cậu ta một trận nhưng nhìn thấy sắc mặt có chút khó coi của Lisa trong lòng lại có chút không nỡ. Hà cớ gì đêm hôm cậu ta lại tới đây, trưng ra bộ mặt của một con mèo con không nhà với cô. Lalisa Manoban cậu thiệt là chẳng thể hiểu nổi nữa.

"Ai vậy Roseanne." Tiếng một người con trai bên trong nhà vọng ra.

"Chỉ là người giao nhầm Pizza thôi oppa. Em sẽ giải thích với họ." Chaeyoung đáp lại.

Chaeyoung đóng sầm cửa lại định bụng mặc xác Lalisa Manoban nhưng trước lúc đó cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt gần như vô cảm của Lisa. Trong đáy mắt của con người lạnh lùng đó dường như mang một nét tổn thương bi ai mà chính cô cũng không có cách nào giải thích được, chỉ biết là nó rất buồn, buồn đến nỗi nó khiến cho Chaeyoung bỗng đau lòng đến lạ. Cô cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng không thể, Chaeyoung đi lại cửa sổ nhìn về phía đường thì thấy xe của Lisa vẫn đậu ở đó.

Chẳng lẽ cậu ta...

Chaeyoung đi nhanh về phía cửa và mở nó ra, Lisa vẫn đứng nguyên ở đó không hề nhúc nhích, vẫn nhìn cô bằng con mắt to đen láy phảng phất nét buồn. Điều đó khiến Chaeyoung thiệt sự không mấy dễ chịu. Phải cô ghét cậu ta, ghét thái độ 10 năm nay cậu ta dành cho cô, ghét cậu ta chưa từng để cô ở trong lòng...ghét mọi thứ. Nhưng điều đó không có nghĩa Chaeyoung muốn Lalisa Manoban phải khổ sở như vậy. Chaeyoung không tha thứ nhưng cũng sẽ không dằn vặt. Dù sao cô cùng Lisa cũng có một khoản thời gian ấu thơ hạnh phúc cùng nhau, chỉ cần Lisa đừng can thiệp vào cuộc sống của cô thì cô cũng sẽ thật lòng mong Lisa được vui vẻ và hạnh phúc.

"Cậu về đi. Đừng đến đây nữa."

"Cậu có thể trở về căn biệt thự mình chuẩn bị...ừm...cùng với...anh ta nếu cậu muốn."

"What...anh ta?!? Cậu theo dõi tôi hả."

Chaeyoung cười nhạt, 10 năm qua thứ mà cậu có thể làm tốt nhất là cho người theo dõi nhất cử nhất động của tôi để quản lý tôi hay sao. Hey, đến bao giờ cậu mới cho con búp bê của cậu thoát khỏi cái tủ kính của cậu vậy. Chaeyoung chính là ghét nhất chuyện này, Lalisa, cậu bảo cậu lo cho tôi nhưng 10 năm nay cậu có tới thăm tôi sao, cậu có ở bên cạnh tôi khi tôi khóc sao, cậu có cần tôi sao. Hay chỉ là cố gắng làm thật tốt nghĩa vụ của cậu để khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm hả. Cậu nghĩ thứ tôi cần là những gì cậu đang ban cho tôi sao. 10 năm rồi mà cậu vẫn ngu ngốc đến thế.

"Mình chỉ cho người bảo vệ cậu."

"Nhưng tôi không cần."

"Không cần cũng phải bảo vệ."

"Cậu thật vô lý."

"Cậu nghĩ thế nào cũng được. Chỉ cần trở về, cậu quen ai, yêu ai mình không quản. Nhất định không quản." Lisa biết đó là câu nói dối duy nhất cậu không muốn thốt ra, chỉ cần nghĩ Park Chaeyoung tay trong tay cùng người khác cũng khiến cậu đau nhói tâm can. Nhưng Lisa không thể để cho Chaeyoung thấy bộ mặt yếu đuối của mình, nhất định không.

Chỉ cần Park Chaeyoung trở về. Mọi thứ cô đều có thể chấp nhận.

Phải rồi, vậy Park Chaeyoung này khác gì con búp bê của cậu chứ. Từ đầu chí cuối, từ lúc tôi trở về tới bây giờ Lalisa Manoban cậu chỉ muốn làm tốt việc của mình, chứ nào có quan tâm gì tới tôi. Cậu chỉ muốn tôi đứng đó mỉm cười giống như mấy con manocanh ở các cửa hàng thời trang, cậu biết tôi muốn gì, tôi cần gì sao. Chaeyoung thở hắt ra, tôi hi vọng gì ở một người máu lạnh vô tình ở cậu cơ chứ. Cứ nghĩ quay về theo thời gian vẫn có thể làm huề nhưng mọi thứ thiệt là viễn vông ngay từ khi bắt đầu. Ước gì lý do tôi trở về Hàn Quốc không hề có "là vì cậu" trong đó thì tôi đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng không, là cậu ép tôi đó Lalisa Manoban.

"TÔI SẼ KHÔNG TRỞ VỀ ĐÂU."

Park Chaeyoung sập cửa. Lần này thì tôi sẽ không mở cửa cho cậu nữa, mặc xác cậu rục chân ở ngoài, tôi không quan tâm. Nhưng Lisa thì không hiền hoà như những gì mọi người thường thấy trên khuôn mặt dễ thương đó, cậu có thể mang tập đoàn BP trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc là có lí do của nó. Tất cả những thái độ tử tế của cậu từ hôm qua tới giờ chỉ đơn giản là vì cậu thật lòng yêu cô ấy, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả trong lúc này. Tốt thôi... cậu sẽ không mềm lòng nữa.

Park Chaeyoung, đây là Hàn Quốc. Cậu nghĩ cậu sẽ chạy thoát được tôi sao.

________________________________

Up Chap 2 mừng Teaser video của các thành viên Blackpink <3

Ai chưa xem thì lên like, share và comm ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro