Chap 20 :
Chaeyoung vẫn còn nhớ, nhớ cảm giác Kim Jisoo ở trong lòng mình đã từng đẹp đẽ như thế nào. Chị ấy luôn khiến cho người khác có cảm giác của một mối tình đầu, dịu dàng và êm đềm. Chaeyoung từng trải qua khá nhiều mối quan hệ, lâu dài có, nhất thời có nhưng có lẽ Kim Jisoo mãi mãi là một nỗi nhớ nhẹ nhàng và êm dịu. Là người đã cho cô những kí ức đẹp đẽ và tuyệt vời nhất cả khoảng thời gian đại học. Chị ấy đến, khiến Chaeyoung dường như đã tưởng mình có thể quên được nỗi ám ảnh trong quá khứ... để cô có thể cho bản thân được một lần tha thứ và sống vui vẻ. Nhưng mọi thứ đã kết thúc và Chaeyoung cũng không muốn mọi thứ đi quá xa khi Jisoo giờ đây đã có cuộc sống cho riêng mình. Họ chỉ nên tiếp tục xem nhau là người quen cũ và tôn trọng hiện tại của nhau.
"Em vẫn rất xinh đẹp giống như những gì chị nhớ." Jisoo mỉm cười, giữ chặt eo của Chaeyoung khi họ nhịp nhàng trong từng bước nhảy. Thật buồn cười khi một chuyện đơn giản là khiêu vũ cùng nhau họ lại chẳng thể cùng làm lúc yêu nhau.
"Chị..." Chaeyoung hơi ngại. - "Dạo này, chị vẫn tốt chứ."
"Mọi thứ đều ổn. Chị và Jennie định sẽ sinh một đứa."
"Thật sao, em mừng cho hai người." Nét cười của Chaeyoung rạng rỡ hơn.
"Chị nghĩ chị nên mang đứa bé ấy. Jennie không thích chịu đau."
"Yeah, chị ấy sẽ hét toáng lên chỉ vì một vết dằm trên tay." Chaeyoung cười khúc khích.
"Em và Lisa thế nào? Chuyện Jiyoung không phải là lỗi của em ấy đâu."
Chaeyoung chỉ trầm mạc, bởi bản thân cô biết rõ câu chuyện nhưng lại chẳng thể ngăn mình trả đũa Lisa mặc dù điều đó thật quá ấu trĩ. Không phải vì hơn thua, rõ ràng là vì Chaeyoung bắt đầu quan tâm tới tên đại ma đầu đó. Lúc quay trở về trong lòng cứ ngỡ chỉ muốn quay lại quê hương nhưng có lẽ chính Chaeyoung cũng không thể chối bỏ việc Lalisa chính là một trong những lí do khiến cô quay về. Nhưng sự cố chấp khiến Chaeyoung không thể chấp nhận cậu ấy và cố gắng đẩy Lalisa ra càng xa càng tốt. Rồi đến khi cả hai hôn nhau, Chaeyoung biết bản thân mình luôn phát sinh ra sự mẫn cảm với những đụng chạm từ phía Lisa, điều mà trước nay cũng khó khăn lắm cô mới có với những người khác.
"Cho em ấy một cơ hội cũng là cho bản thân em một cơ hội."
"Jisoo unnie... em chỉ là... chưa sẵn sàng."
Jisoo cũng không khiên cưỡng gì thêm, vì cô biết với vị thế của mình nói nhiều là không hay nên họ chỉ lặng lẽ khiêu vũ cùng nhau và nói chuyện thông thường. Nhưng khiếu hài hước của Jisoo khiến Chaeyoung cười không ngớt và dĩ nhiên những hành động cử chỉ của họ gần như bị thu hết vào ánh mắt ai oán khổ sở của Lisa. Hơn ai hết Lisa hiểu Jisoo là người có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời Chaeyoung. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày họ ở bên nhau đã khiến một Lalisa vốn tâm tĩnh như bàn thạch phải đứng bật dậy, gác mọi việc đang làm, lập tức mua vé máy bay qua Úc. Chỉ có thể dùng một câu để diễn tả về hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó : Kim Jisoo chính là người duy nhất có khả năng khiến Park Chaeyoung quên đi Lalisa Manoban.
"Lalisa..." Jennie thở dài nhìn về phía Jisoo và Chaeyoung, lòng cô cũng có chút gợn nhưng chẳng phải là cô và Lalisa đã sai ngay từ đầu sao.
"Chị, giày vò em như vậy, chị vui sao." Lisa nhìn Jennie đôi mắt ẩn nhẫn nay lại đầy tia tức giận.
Lisa uống cạn hai ly champagne một cách chóng vánh ngăn sự ghen tuông giống như một cơn thuỷ triều đang dâng lên khiến tim cô thắt lại. Đây là nơi công cộng và sẽ thật không hay nếu cô làm điều gì đó khiến Chaeyoung hay Jisoo mất mặt. Bambam cũng dễ dàng nhận thấy và khẽ vỗ nhẹ lưng của Lisa để an ủi, không hiểu sao phó chủ tịch đối với chuyện tổng giám đốc tiếp xúc với chị Chaeyoung luôn có một biểu tình phức tạp đến như vậy. Bambam biết phó chủ tịch rất ghen tuông mỗi khi có ai đó tới gần người chị ấy yêu, nhưng không hiểu sao nếu đối phương là Jisoo thì luôn có một cơn ghen âm thầm nhưng dữ dội và chịu đựng đến ngỡ ngàng. Chẳng phải chị Jisoo đã có vợ rồi sao, thậm chí còn là bạn thân của chị Chaeyoung.
"Lisa, hay chị nhảy cùng em đi." Jiyoung ở kế bên rụt rè lên tiếng.
"Tôi không có hứng." Lisa nạt ngang, khẽ nhíu mày.
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tâm tình Lisa tuột về con số âm khi trông thấy Chaeyoung mỉm cười cúi chào Jisoo, chính là thứ cảm giác mà 4 năm trước cô từng nếm trải. Chưa bao giờ Lisa quên được những khoảng khắc đau đến xé lòng khi cô phải tiếp nhận việc Park Chaeyoung có thể hạnh phúc bên một người khác ngoài mình. Lisa không thể thở được, hình ảnh họ bên nhau cứ gặm nhấm lấy trái tim cô làm cô thấy bản thân không thể đối diện với nó. Lisa không muốn làm cả bốn người khó xử nên cô xoay người nhanh cũng không để ý ánh mắt Chaeyoungie đang nhìn về phía mình mà bước đi vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Vừa thấy, Jiyoung đã vội đuổi theo khiến Chaeyoung nhíu mày. Cô và Jisoo quay trở lại chỗ Jennie và Bambam đang đợi họ.
"Lisa đâu." Jisoo hỏi và nắm lấy tay của Jennie khi đứng kế cô ấy.
"Có thể muốn tìm chỗ riêng tư thôi." Bambam nhún vai, nhấp nhẹ ly rượu trên tay mình.
Chỉ là một câu nói vô tình lại khiến Chaeyoung dù ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng lại sinh đủ loại cảm giác khó gọi tên. Lalisa Manoban muốn cùng Park Jiyoung ở một chỗ riêng tư... vậy giữa họ sẽ xảy ra loại chuyện gì, có giống như cô và cậu ấy lúc ở văn phòng riêng. Chaeyoung xua đi suy nghĩ của mình, không, Lalisa Manoban nhất định sẽ không làm ra loại chuyện đó. Nhưng mà...nếu lỡ như... tình cảm mà họ dành cho nhau quá trớn thì sao. Chaeyoung cắn môi suy nghĩ, quả thật trong đầu chỉ toàn hình ảnh nghi ngờ có cố thế nào cũng không nghĩ tích cực lên được.
"Em không sao chứ, Rosie." Jennie để ý thấy liền tiến lại hỏi han.
"Dạ..." Chaeyoung hơi khẽ cười. - "Em không sao."
Jennie biểu tình phức tạp, vừa rồi em ấy còn rất bình thường mà trêu tức Lalisa cơ mà. Sao vừa cùng Jisoo unnie nhảy xong lại trở nên kì cục như vậy. Chằng lẽ... Jennie thoáng nhói đau trong lòng. Không chừng Rosie vẫn còn đặt một đoạn tình cảm nào đó lên người Jisoo unnie nên vốn không thể nào bình thường được ngay khi vừa cùng chị ấy tiếp xúc. Là cô đã sai sao, đã khiến em ấy tổn thương... Jisoo bỗng nhiên kéo Chaeyoung ra để thì thầm càng làm Jennie tin vào những suy nghĩ của mình hơn nhưng cô cũng giống như Lalisa, chính là không thể cho phép bản thân dám ghen hay tra hỏi.
"Chaeyoung, Lisa chắc là ghen rồi. Em ấy biết chuyện lúc trước của chúng ta mà."
"Thì cô Jiyoung sẽ an ủi cậu ấy thôi." Chaeyoung nhàn nhạt nói, mặc dù có bao nhiêu lo lắng thì cô cũng sẽ nuốt vào trong.
"Chaeyoung, em không phải muốn Lalisa nằm trong lòng ai khác đấy chứ."
"Cậu ta dám." Chaeyoung trợn tròn mắt hung dữ.
"Chaeyoungie, tình cảm giống như hòn đá, dù có vững chắc cỡ nào nhưng em cứ dội nước lạnh vào nó rồi cũng sẽ bị bào mòn. Đến lúc nào đó sẽ tan biến không tồn tại."
"..."
"Em không sợ mất Lisa thật sao."
Chaeyoung biết câu trả lời, nhưng lại không dám thừa nhận nó trước mặt Jisoo. Có lẽ bản chất của Chaeyoung chính là cố chấp. Nhưng dù sao thì cô biết Jisoo nói đúng. Cô có thể tự tin như vậy hết thảy đều là cảm giác an toàn mà Lalisa đã cho cô hết lần này đến lần khác. Nếu...chỉ là nếu một ngày cậu ấy nhận ra không cần phải quá khổ sở để có được trái tim của một ai đó. Hay đơn giản là không muốn nhận lấy những uất ức khó chịu nữa thì chắc chắn Lisa sẽ rời đi ngay lập tức. Và có lẽ Park Chaeyoung chưa thể chấp nhận việc đó, việc sẽ nhìn Lisa vui vẻ bên một cô gái khác không phải là mình. Chaeyoung khẽ cảm ơn Jisoo rồi cũng mau chóng chạy về hướng mà Lisa bỏ đi, sao cũng được, cứ đem Lisa về đã rồi tính.
Lalisa, cậu không được làm chuyện gì có lỗi với mình.
"Đừng đi theo tôi."
Lisa khẽ nhíu mày khi thấy Jiyoung cứ lẽo đẽo theo mình. Tâm trạng Lisa đang không tốt nên cơ hồ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút để bình ổn vậy mà cô ta cũng theo ra ngoài này. Dĩ nhiên Lisa biết tâm ý Jiyoung dành cho mình nhưng cô không thể đáp lại nên lâu nay luôn dùng mọi biện pháp tránh né và từ chối. Lisa cũng không phải dạng người bất lịch sự nhưng cô cũng không muốn Jiyoung nuôi dưỡng sự hi vọng rồi lại khổ đau. Nên lạnh lùng chính là điều hay nhất cho mối quan hệ của họ. Về sau nếu có thể bình thường lại thì vẫn làm cộng sự tốt là được rồi.
"Em sợ chị có chuyện."
"Tôi không sao. Cô cứ vào đi. Xin lỗi vì làm cô mất hứng nhưng tôi không thể làm tròn bổn phận hôm nay của mình được đâu."
"Em biết, từ lúc chị đồng ý đi cùng em, em đã biết rồi."
"Vậy sao cô còn miễn cưỡng."
"Vì em cố chấp..."
Lisa thở dài. Nhìn cô gái trẻ trước mặt mình không biết nói gì hơn. Jiyoung thích cô có lẽ cũng tầm 3 năm, đó là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng Lisa biết cũng không dễ dàng gì cho cô ấy. Đơn phương một người vốn đã khổ tâm lắm rồi lại còn nhìn người đó né tránh mình có lẽ còn đau đớn hơn rất nhiều. Lalisa biết... tại sao lại không biết chứ.
"...giống như chị."
"Hử." Lisa nhìn lên, biểu tình có chút ngạc nhiên.
"Chị cũng đơn phương."
"Cô nhận ra àh." Lisa nhìn Jiyoung, vốn nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện cô thích một người khác.
"Là cô gái lúc nãy nhảy cùng tổng giám đốc của BP đúng không? Ánh mắt chị nhìn cô ấy rất rõ ràng."
"Phải." Lisa thở dài cười nhẹ.
"Lâu chưa."
"Cũng không lâu lắm đâu, 10 năm." Khi Lisa nói tới đó, một giọt nước mắt rơi nhẹ khoé mi, không phải cô thấy thời gian quá dài, chỉ là sự chờ đợi đôi khi khiến con người ta quá yếu đuối và mệt mỏi.
Có lẽ lúc này, giữa Lisa và Jiyoung chính là sự đồng cảm nên khi Jiyoung bước lại gần và khẽ đưa tay lên má Lisa và khẽ lau đi giọt nước mắt đó thì Lisa cũng không có vẻ gì là bài xích cô ấy . Cả hai đều biết đối tượng mà mình yêu thích vì một lí do gì đó mà không thể tiếp nhận mình. Nhưng có lẽ Lisa còn đỡ thê thảm hơn Jiyoung vì dù sao Lisa cảm nhận được Chaeyoungie vẫn có cảm xúc với mình, chỉ là cô cần kiên nhẫn hơn, thật lòng hơn và quan tâm hơn. Lisa để tay lên vai của Jiyoung có chút ôn nhu khuyên bảo.
"Giữa chúng ta là không thể nào đâu. Từ nhỏ tôi đã đơn phương cậu ấy. Cả đời này cũng chỉ có thể đơn phương một mình cậu ấy mà thôi."
"Thật sự không thể cho em một cơ hội sao. Kể cả khi cô ấy không tiếp nhận chị."
"Không. Cậu ấy sẽ tiếp nhận tôi."
"Nếu..." Jiyoung vẫn ngoan cố, bấu víu để tìm cho mình một hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi.
"Không có chữ nếu ở đây." Lisa cắt lời. Xoay người đi tránh ánh mắt của Jiyoung vì không muốn nhùng nhằng thêm. Hay chính bản thân Lisa không muốn nghe loại chuyện đó.
"Em đợi chị, em đợi chị là được mà. Nếu có một ngày cô ấy không tiếp nhận chị thì em sẽ có cơ hội." Jiyoung sợ hãi lao tới ôm chặt lấy Lisa từ phía sau khiến cô ấy ngạc nhiên đến trợn tròn.
"Park Jiyoung, nếu cậu ấy không muốn ở bên tôi, tôi sẽ chờ. 10 năm, 20 năm, 30 năm... thậm chí là cả đời. Không sao, với Park Chaeyoung tôi có rất nhiều thời gian. Cố chấp của tôi dành cho cậu ấy chính là loại cố chấp không bao giờ buông bỏ."
Lisa dùng hết sức mình gỡ bàn tay của Jiyoung ra và xoay người lại để đẩy cô ấy thì đôi mắt của Lisa ngay lập tức nhìn thấy hình dáng quen thuộc xoay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Là Chaeyoungie, cậu ấy nhìn thấy Park Jiyoung ôm cô rồi. Tại sao mọi sự hiểu lầm đều đổ lên mối quan hệ của cả hai khiến họ hết lần này đến lần khác hiểu lầm nhau. Chaeyoungie đứng xa như vậy chắc chắn không nghe được những lời cô cự tuyệt Park Jiyoung. Như một cái máy, Lisa hất tay của Jiyoung ra khỏi người mình rồi chạy theo Chaeyoung, cô không thể để Chaeyoung có bất kì suy nghĩ linh tinh nào, mối quan hệ này đã quá mỏng manh rồi.
"Rosi..." Jennie giật mình khi thấy Chaeyoung đang đi như chạy ngang qua mặt mình, dĩ nhiên cô hoàn toàn có thể nhận ra khuôn mặt khó coi của em ấy. Jennie xoay người nói với Jisoo khi chị ấy cũng đang bận bàng hoàng như cô. - "Jisoo unnie, mau đuổi theo em ấy đi."
Jisoo có vẻ không còn quá cố kị nên vừa nghe Jennie nói liền lập tức đuổi theo khiến Jennie chỉ có thể thầm cắn môi mình khi biết chị ấy vẫn còn rất quan tâm tới Rosie. Nhưng trách ai chứ, chẳng phải đây chính là quả báo cho tất cả những chuyện mà cô đã làm sao. Nhưng liệu sửa chữa nó có phải là điều tốt vào lúc này không? Khi mà mọi thứ đã không còn đơn giản như ngày xưa nữa và cô cũng không thể ngừng yêu Jisoo được. Nhìn thấy bóng dáng Lisa đang hớt hơ hớt hải chạy đến làm Jennie thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
"Chị, có thấy Chaeyoungie đâu không?"
"Lalisa... hay là em buông tha cho em ấy đi."
"Chị nói cái quái gì vậy?"
"Rosie chạy ra ngoài với khuôn mặt rất là khó coi. Jisoo unnie đã đuổi theo em ấy rồi."
"Chị điên rồi hả. Chị biết rõ giữa họ là mối quan hệ gì mà. Chị nghĩ cũng không nghĩ đến việc họ trở về bên nhau hả." Lisa kích động nói.
"Lalisa, em nghĩ tình yêu chị dành cho Jisoo ít hơn tình yêu em dành cho Rosie."
"..."
"Em nghĩ em điên cuồng sợ hãi còn trong lòng chị thoải mái dễ chịu?"
"Chị..."
"Lalisa, là chúng ta sai trước."
"Không. Em không sai." Lisa lắc đầu mạnh, cố gắng vứt bỏ lời nói của Jennie ra khỏi đầu.
"Đừng như vậy."
"Đó là chồng chị, chị đến bảo vệ gia đình của mình cũng không làm thì có tư cách gì nói em."
"Chúng ta xứng sao." Jennie cười tráo phúng.
"Chị định cứ giương mắt nhìn, đến thử cũng không thử?" Lisa bàng hoàng nói, rõ ràng là yêu đến tận tâm can lại sao lúc này Kim Jennie lại có thể bình tĩnh như vậy.
"Em không cảm thấy nên thuận theo tự nhiên hả."
"Là chị cảm thấy như vậy, đừng áp đặt lên em."
"Lalisa, chị biết em cũng giống như chị, là chúng ta có lỗi với họ."
"Em..."
Lisa đứng bất động, cả thế giới choáng váng khi cô nhớ lại mọi thứ mình và Jennie đã làm. Cũng là bí mật lớn nhất giữa cả hai và là lí do Kim Jennie luôn luôn ghét và đối đầu với Lalisa mọi lúc mọi nơi có thể. Vì đâu đó trong lòng Jennie vẫn nhận định Lisa không xứng với Rosie, chưa bao giờ xứng.
"Hãy để họ trở lại bên nhau đi được không?"
Jennie nhắm chặt mắt lại buông tiếng thở dài, đôi hàng mi của cô bắt đầu rơi lệ. Hình ảnh Jisoo tay trong tay Rosie hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
* Dạ chuẩn bị bắt đầu drama rồi ạ <3, tự nhiên drama cái viết trơn ghê dị đó :)) hyhy. Có lẽ cập nhập nhanh hơn để các bạn quằn quại cùng mình <3 Thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro