Chap 21 :
* Nhân dịp OTP không ngại tin đồn mà dắt díu nhau công khai hình trên phỏng vấn báo, mình update ạ =)). Nhìn có yêu không cơ chứ <3
Có một sự thật mà cả Jennie và Lisa đều không thể chối bỏ là chuyện Kim Jisoo và Park Chaeyoung đã từng yêu nhau tha thiết. Ở độ tuổi đó ai mà không có chút ích kỷ, ai mà không có chút ganh đua, ai mà không có chút tính toán cho riêng mình. Jennie và Lisa cũng như vậy, họ đều không có cách nào nhìn người mình yêu cứ thế rời xa họ nên như một bản năng, cả hai đã làm điều không nên làm. Để giờ đây khi đứng trước Jisoo và Chaeyoung, cả Lisa và Jennie đều chỉ có thể thở dài não nề sợ hãi trong chính bí mật mà họ đã dấu hơn 4 năm nay. Nhưng Lisa khác Jennie, cô không phải là kẻ sẽ dễ dàng buông tay Chaeyoung.
"Chị không cần Kim Jisoo nhưng em cần Park Chaeyoung, chúng ta không giống nhau."
"Cố chấp quá sẽ không tốt đâu. Nếu em ở bên Chaeyoung thì sao, ngày nào đó em ấy sẽ biết mọi chuyện và sẽ tha thứ cho em sao."
"Em sẽ không bao giờ để cậu ấy biết."
"Không có sự thật nào là dấu được mãi mãi đâu."
"Cậu ấy biết thì sao, tức giận thì thế nào. Lalisa này sẽ dùng cả đời để bù đắp là được."
"Rosie sẽ cần sao." Jennie chậm rãi lắc đầu, quả thật Lalisa là kẻ cứng đầu.
"Nếu không thì sao, nhìn cậu ấy bỏ đi mà không làm gì." Lisa quát, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lisa đẩy nhẹ tay của Jennie ra và bỏ đi, cô cần tìm Chaeyoungie trước đã. Không thể để Chaeyoungie chịu uỷ khuất hay hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Park Jiyoung. Khi đau lòng người ta thường sẽ có xu hướng yếu đuối, Lisa không thể để người an ủi và người ở bên Chaeyoungie lúc này lại không phải là cô được.
"Em thôi đi có được không." Jennie đuổi theo Lisa, kéo em ấy về phía sau khu vườn của buổi dạ hội để không ai có thể nghe thấy họ nói chuyện.
"Đó đã là quá khứ rồi. Kim Jisoo bây giờ là chồng của chị đó Jennie. Còn Chaeyoung là người độc thân, em có quyền theo đuổi cậu ấy."
"Kể cả khi em biết em ấy không thích em." Jennie quát khiến Lisa chết trân.
"Cậu ấy...có thích em." Lisa lắp bắp.
"Đúng. Chị thừa nhận, Rosie có cảm xúc với em. Thì sao chứ...em ấy cũng đã từng rất yêu Jisoo."
"Không."
"Lalisa, em biết rõ mà." Giọng của Jennie ngẹn lại, sóng mũi cô cay cay. - "Nếu không phải do chúng ta, họ đã không chia tay."
"..."
"Là chị và em đã tính kế họ."
Jennie rơi nước mắt, từng giọt từng giọt như đang xé nát khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đó. Cứ ngỡ rằng cô sẽ quên được bí mật này và giả như nó chưa từng tồn tại, nhưng sau ngần ấy năm hoá ra Jennie vẫn không có cách nào quên đi thủ đoạn năm ấy mình từng dùng. Chỉ trách bản thân cô quá mù quáng, và cũng không nghĩ lại có thể cùng Chaeyoung trở thành bạn tâm giao như vậy. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy em ấy và Jisoo unnie, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng khiến Jennie chưa bao giờ thật sự sống trong bình yên. Cô sợ... sợ Jisoo biết được sự thật sẽ rời xa cô, sợ Rosie biết được sẽ thất vọng về cô đến thế nào. Nhưng Jennie không thể nào chôn vùi nó để bản thân được hạnh phúc, cô không thể ích kỷ như thế được.
"Nếu như lần đó, em không cố tình làm bản thân sốt cao 40* rồi đến nhà Rosie ăn vạ. Em ấy sẽ không bỏ lỡ buổi cầu hôn mà Jisoo đã vất vả chuẩn bị 1 tuần trời. Nếu hôm ấy chị không lợi dụng tình cảm của họ có hiểu lầm mà nhảy vào lòng Jisoo unnie, thì họ sẽ không bao giờ phải chia tay."
"Đừng nói nữa." Lisa đấm mạnh tay vào tường, tức giận.
"Lisa, nếu chúng ta không cố tình để Jisoo trông thấy Rosie chăm sóc cho em, chị ấy sẽ buông tay Rosie sao..."
"Chị im đi."
"Biết Jisoo unnie đau khổ, chị ngày ngày ở bên chăm sóc. Cả một khoản thời gian dài chị ấy vẫn như vậy. Đến khi không chịu nổi chị lại lợi dụng chị ấy uống say khiến chị ấy cả đời chịu trách nhiệm." Jennie cay đắng nói.
"..."
"Lisa, là do chúng ta đã làm. Em có dám nói em không làm gì không? Chị biết em là người đã khiến Rosie không có cách nào liên lạc được với Jisoo."
Từng đoạn, từng đoạn kí ức cứ thế quay trở lại hiện rõ trong đầu của Lisa như một thước phim quay chậm khiến đầu óc của cô choáng váng. Biết Chaeyoung dù căm ghét mình thế nào cũng không có cách nào quá bài xích mình được. Lisa đã ngâm mình trong nước lạnh cả ngày trời để bản thân phát sốt, sau đó còn dùng loại thuốc biết rõ bản thân không thể dùng để gây nên nôn thốc và mê man. Lisa không thể để Jisoo cầu hôn Chaeyoung, nếu cô ấy đồng ý, niềm tin của Lisa sẽ vụn vỡ. Vì vậy cô thà chọn cách ngu ngốc giữ chân Chaeyoung lại, kể cả việc đem tính mạng và sức khoẻ của mình ra đánh cược. Kế hoạch thực sự rất thành công, Chaeyoung dù không muốn nhưng nhìn Lisa đổ gục trước cửa nhà mình cũng không thể làm ngơ. Chỉ đành đem vào nhà chăm sóc trước nên đã phải huỷ bỏ buổi hẹn với Jisoo unnie.
Lisa ở bên Chaeyoung khống chế, Jennie ở bên Jisoo điều khiển. Mọi thứ rất ăn khớp, rất hoàn hảo. Và như một kết quả tất yếu, Kim Jisoo buông tay Park Chaeyoung.
"Chúng ta từng bước, từng bước phối hợp với nhau chia rẽ họ."
"Em có biết Jisoo unnie đã đau khổ đến thế nào không?"
"Là chị và em đã đem đến bất hạnh cho họ."
"Nếu không có chúng ta họ đã hạnh phúc, thậm chí có thể đã có với nhau một gia đình nhỏ."
"Mỗi lần đối mặt với chị ấy, chị không thể nhìn thẳng vào mắt chị ấy được. Kể từ khi Rosie quay về, không đêm nào là chị yên giấc."
"Chị ngừng lại đi, em không muốn nghe." Lisa cúi thấp mặt, rõ ràng chính bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn.
"Tất cả đều là lỗi của chúng ta."
Jennie không nhịn được, nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống ướt đẫm.
"Em còn chưa chịu buông tay?"
"Hoá ra là như vậy."
Jennie và Lisa bất động khi nghe tiếng nói phát ra từ phía góc khuất của bờ tường. Không khó để họ nhận ra người đó là ai. Jisoo từ từ bước ra và một điều đáng buồn là Chaeyoung đang ở ngay phía sau cô ấy. Có lẽ cuộc sống chính là như vậy, lúc bạn muốn che dấu điều gì thì nó sẽ luôn bị phát hiện ra vào lúc bạn không ngờ tới nhất. Cả bốn người đều nín thở nhìn nhau, mỗi người đều mang trong lòng mình nhiều tâm tư bất định. Nhưng khi Lisa nhìn Chaeyoung, cô biết đôi mắt vô tình đó, đó là đôi mắt sẽ tuyệt tình chấm dứt mọi thứ xảy ra giữa họ. Lisa bỗng trở nên hoảng loạn nhưng tay chân lại cứng đơ mà không thể làm gì. Cô không có cách nào giải thích khi mọi thứ Jennie nói đều là sự thật.
"Là do chúng tôi ngu hay do hai người quá quỷ quyệt vậy."
"Jisoo unnie..." Jennie kêu khẽ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô còn có tư cách lên tiếng gì với chị ấy đây.
"Lalisa, tôi thậm chí còn thuyết phục Chaeyoung quay lại nghe em giải thích. Tìm không được, nghe Bambam nói hai người đang đi chung nên dùng định vị tìm vị trí của Jennie. Thật không ngờ...lại được nghe điều thú vị đến vậy." Jisoo chậm rãi lắc đầu, đôi mắt u buồn đến lạ.
"Em xin lỗi." Jennie chỉ biết cúi đầu, sợ nhìn thấy đôi mắt của Jisoo lại không nhịn được mà khóc.
"Có ích gì sao. Sau khi hai người vì thoả mãn mình mà chà đạp tình cảm của chúng tôi."
"Em..."
"Có biết chúng tôi phải trải qua chuyện gì không?"
"Chị...xin chị..."
"Một người là vợ, một người là bạn thân của tôi. Hai người có nghĩ tôi cảm thấy thế nào không vậy!"
"..."
Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm bọn họ, trong đêm thanh vắng càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng. Chaeyoung từ nãy tới giờ vẫn im lặng, không hề có một biểu hiện rõ ràng nào ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lalisa. Hoá ra người năm đó xoá sạch mọi hi vọng về cuộc sống của cô không ai khác chính là Lalisa Manoban. Ở bên cạnh cậu ta chưa bao giờ cô được sống đúng với những gì mình muốn, chỉ có áp đặt và cưỡng ép. Chaeyoung thật sự mệt rồi...mệt mỏi thật rồi. Cứ hễ đem tấm lòng và hi vọng giao cho Lalisa là y như rằng thất vọng. Con người này vốn dĩ không nên dính vào ngay từ đầu.
"Chaeyoung, cậu nghe mình nói..." Lisa khổ sở lên tiếng.
"Sao, cậu lại định nói dối điều gì nữa." Chaeyoung hừ nhẹ, đôi môi trào phúng dâng lên.
Lisa không thể cầu xin sự tha thứ từ phía Chaeyoung vì cô biết mình không xứng đáng. Nhưng Lisa không muốn mất Chaeyoung, đánh, mắng hay thậm chí là đâm Lisa một nhát cũng tốt. Chỉ cần Chaeyoung đừng rời xa cô là được. Nhưng bao nhiêu lời nói năn nỉ đều bị ngẹn ở cổ họng Lisa, khi chính cô cũng không biết làm thế nào để mở đầu. Quá khứ là sai lầm, hiện tại phải gánh chịu là lẽ dĩ nhiên.
"Mình biết mình sai rồi." Lisa chạy lại, nắm lấy tay Chaeyoung chân thành nói.
Nhưng Chaeyoung lại chỉ lạnh lùng giật tay của Lisa ra và lùi lại sau vài bước né tránh sự đụng chạm của cô ấy. Có lẽ lúc này hai chữ thất vọng không thể diễn tả được hết cảm xúc của Chaeyoung nữa rồi.
"Cậu muốn mình làm gì cũng được."
"Vậy cậu cút khỏi cuộc đời tôi đi."
"Chaeyoungie..." Lisa lắc đầu mạnh. - "...cậu đừng như vậy được không?"
"Lalisa, có bao giờ cậu để tôi sống vui vẻ không?"
"..."
"Cậu lúc nào cũng muốn tôi phải thế này thế nọ, có bao giờ cậu thử hỏi xem tôi cần gì, muốn gì chưa?"
"..."
"Cậu bảo cậu thích tôi. Thích tôi mà thứ duy nhất cậu làm bao năm nay chính là dày vò tôi chết đi sống lại."
"..."
"Cậu biết rõ tôi từng tổn thương nặng thế nào. Vết thương đó là do cậu gây ra cho tôi đó. Vậy mà đến khi tôi muốn chữa lành cậu lại xuất hiện cản trở nó."
"..."
"Cậu không hề thích ai Lalisa, thứ cậu thích chỉ là bản thân mình. Đồ ích kỷ."
"Chaeyoungie, mình chỉ không muốn mất cậu."
"Vậy để đạt được thứ mình muốn, cậu bất chấp tổn thương tôi."
Lisa im lặng. Toàn thân buông thõng chỉ biết cúi đầu nghe mọi lời chỉ trích từ phía Chaeyoung. Cô không thể biện hộ, không thể xin lỗi cũng không biết làm cách nào để Chaeyoung có thể tha thứ cho mình.
"Dù sao chúng ta cũng đã biết sự thật rồi." Jisoo thở dài, bỏ tay vào túi áo khoác của mình. - "Vẫn chưa trễ đúng không?"
"Ý chị là sao." Lisa ngạc nhiên, chị ấy nói gì vậy.
Jisoo quay ngược người lại, đối diện với Chaeyoung và nhìn thẳng vào em ấy. Lúc này Chaeyoung mới nhìn vào ánh mắt của Jisoo. Cô thực sự không biết giữa họ có bao nhiêu hiểu lầm như vậy. Chaeyoung không biết hôm đó Jisoo sẽ cầu hôn cô, càng không biết cô không tìm được Jisoo là do có người dở trò. Chaeyoung chỉ nghĩ đơn giản là bản thân đã khiến chị ấy tổn thương quá nhiều nên bao năm nay vẫn không dám đối mặt cùng chị ấy nói chuyện. Nhưng bây giờ...khi mọi thứ đã không còn như xưa, họ mới nhận ra cả hai đã mất nhau chỉ vì...hiểu lầm. Jisoo cầm lấy tay của Chaeyoung và nâng nó lên, ánh mắt của Jisoo làm Chaeyoung bối rối.
"Chaeyoungie... chúng ta bắt đầu lại đi."
Khi bóng dáng của Chaeyoung và Jisoo đi mất, Lisa mới ngã khuỵ để dòng nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má mình. Vậy là hình ảnh mà cô sợ nhất trên đời đã thành sự thật và nó thậm chí còn đau hơn bất cứ thứ gì Lisa từng tưởng tượng. Lisa bỗng nhớ lại hình ảnh 10 năm trước, khi Chaeyoung vì muốn ở lại bên cô mà hạ mình cầu xin, có phải chính là cảm giác đau đớn đến tận cùng tâm can như thế này không. Định mệnh giữa họ thật sự phải trớ trêu như vậy sao.
"Jennie, chị thật sự có thể buông bỏ sao."
"Chúng ta còn được lựa chọn àh."
"Nhưng chị...em đau lắm."
"Bình tĩnh đi Lalisa."
"Em thật sự...đã sai rồi." Lisa lê bước bỏ đi, đôi mắt vô hồn suy sụp, từng lời nói của Chaeyoungie cứ như những cú đấm giáng thẳng vào mặt cô từng cú từng cú đau điếng.
Jennie ảo não nhìn theo, cô có thể không đau sao. Cô tương tư Jisoo nhiều năm, nhìn chị ấy hạnh phúc bên người khác rồi cưỡng đoạt lại được. Kết hôn cùng chị ấy, đến nằm mơ cũng mỉm cười. Bây giờ lại phải chấp nhận nhìn chị ấy buông tay mình mà không có cách nào níu giữ... Jennie thậm chí còn không thể cảm thấy tim mình còn đập hay là không nữa. Khi mọi thứ Jisoo để lại cho cô chỉ còn là nước mắt và kỉ niệm. Chỉ trong một khoảng khắc cô ngay lập tức mất đi chồng và bạn thân của mình. Kim Jennie thực sự thất bại như vậy sao... nếu chết đi có thể làm cho bản thân thoải mái hơn một chút thì thật tốt. Bỗng điện thoại của Jennie rung lên.
*Tít* Mesenger form Jisoo <3
"Đợi chị về giải quyết dứt điểm."
Dứt điểm.
Thứ duy nhất còn tồn lại trong cuộc sống chung của họ chính là tờ giấy hôn thú của cả hai.
Cuối cùng...Kim Jennie cũng mất Jisoo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro