Chap 23 :

Từ khi Chaeyoung rời đi, Lisa giống như một cái xác không hồn bắt đầu lao vào làm việc một cách điên cuồng. Bất kể thời gian và sức khoẻ. Thậm chí khi Jisoo xin nghỉ vài ngày Lisa cũng chỉ ậm ừ rồi ôm cả việc của Jisoo mà làm. Bây giờ có lẽ chỉ vùi đầu miệt mài vào công việc mới khiến Lisa quên đi hình ảnh cô gái trong lòng mình, cô không muốn nghĩ, nếu nghĩ tới sẽ lại không chịu được mà đi tìm. Thư ký Hong đôi lần muốn khuyên nhưng nghĩ lại thân phận nên cũng chỉ biết tăng ca cố gắng theo phó chủ tịch. Chaeyoung rời đi, cô biết phó chủ tịch dù không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng đau đớn không thôi. Sự việc như vậy cứ kéo dài gần 5 ngày, nhìn Lisa tinh thần ngày một suy sụp thư ký Hong không có cách nào ngoài gọi cho Jisoo, hi vọng tổng giám đốc có cách giải quyết.

*Cốc cốc*

"Em định đột quỵ trong phòng làm việc hả." Jisoo đứng bên cửa dựa, đôi mắt có phần lạnh lùng nhưng giọng nói lại vẫn còn rất quan tâm.

"Chị đi làm rồi." Lisa không ngước lên, vẫn tập trung đọc văn bản trong tay mình.

"Chưa. Nhưng nghe người trong công ty ai oán quá nên đến xem thử."

"Em đâu có bắt nhân viên làm thêm giờ."

"Phó chủ tịch tăng ca, họ dám về sớm sao." Jisoo chặc lưỡi, đi lại ngồi đối diện với Lía.

Lúc này Jisoo mới nhìn rõ gương mặt hốc hác của em ấy. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi. Mặc dù cũng có chút trách Lisa nhưng chuyện đã qua rồi, hơn nữa giờ đây Jisoo cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên cạnh Jennie. Tính ra Jisoo cũng rất muốn giúp Lisa nói đỡ cho cô ấy nhưng Chaeyoung quả thật rất kiên quyết, em ấy có thể tha thứ cho Jennie nhưng lại không có cách nào bỏ qua cho Lisa. Khuyên Lisa từ bỏ có lẽ chính là cách tốt nhất với em ấy, thời gian sẽ chữa lành tất cả.

"Lisa, chị và Chaeyoung không có phát sinh chuyện gì đâu."

Lisa không đáp, cô biết, dĩ nhiên Kim Jisoo sao có thể phản bội Kim Jennie. Park Chaeyoung có chết cũng sẽ không làm tổn thương bạn thân nhất của mình.

"Em...đừng tự hành hạ bản thân mình được không?"

"Em đang làm việc."

"Không ai làm việc mà bán mạng như em đâu."

"Đây gọi là nỗ lực." Lisa lật một trang hồ sơ, lãnh đạm nói. Hiện tại khuôn mặt cô ấy đã không còn quá nhiều cảm xúc nữa rồi.

"Em định cứ thế này mãi sao."

Tiếng lật hồ sơ vẫn tiếp tục nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Có lẽ chính Lisa cũng không có câu trả lời cho Jisoo khi cô còn không rõ bản thân muốn gì, cần gì để bình tĩnh trở lại. Chỉ là khi dừng việc, Lisa lại nhớ Chaeyoung, cần cô ấy, cầu cô ấy ở bên mình. Có lẽ chính vì yêu quá nhiều nên mới trở nên chiếm hữu và áp đặt như vậy. Nhưng từ bé tới lớn, Lisa chưa từng học cách ngừng yêu Chaeyoung, vậy bây giờ cô ấy làm sao để hiện thực hoá nó đây. Có lẽ Lalisa mãi mãi cũng chỉ là một đứa ngốc trong lớp "ngừng yêu Park Chaeyoung" mà thôi.

"Chị sẽ đi làm lại." Jisoo không biết làm gì để tốt cho Lisa, có lẽ chỉ đành ở bên chia sẻ một ít công việc của em ấy.

"Không cần đâu. Cứ ở nhà với Jennie unnie cho đến khi nào hai vợ chồng chị ổn cả đi. Em sẽ gửi một phần hậu lễ cho hai người." Lisa lúc này mới dừng việc mình đang làm, nhìn vào Jisoo chân thành nói. - "Em xin lỗi. Lúc trẻ em thật ngông cuồng. Xin chị đừng nghĩ em dùng tiền để giải quyết. Chỉ là em không biết làm sao để xin lỗi chị."

"Chị biết. Chị vốn đã tha thứ cho em rồi."

"Cảm ơn chị." Lisa hơi cười nhẹ.

"Lisa, nếu như sự việc đó quay trở lại, em có làm như 4 năm về trước không?"

Lisa khựng lại. Có chút suy nghĩ, sau chuyện ngày hôm qua trong lòng Lisa cũng có thứ biến chuyển. Lúc đầu Lisa cứ nghĩ tình cảm là phải giành lấy, phải tìm mọi cách để người mình yêu ở gần bên mình. Nhưng bây giờ chính thứ suy nghĩ của mình khiến Chaeyoung vì thế mà ngột ngạt, thất vọng rời đi nên Lisa cũng không còn biết mình có đúng hay là không nữa. Nhưng, Lisa biết...

"Em xin lỗi. Em vẫn sẽ làm vậy thôi."

"Tại sao bây giờ em lại từ bỏ."

"..."

"Còn nếu đã quyết định buông tay, sao em còn hành hạ mình."

"..."

"Lisa, cầm lên được thì bỏ xuống được. Quy tắc này chẳng lẽ em không hiểu."

"Em..."

*Tít* Messenger form Alice :

"Everything oke?"

Lisa nhíu mày nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình. Lisa đứng dậy, đẩy tập hồ sơ dang dở trên tay mình cho Jisoo, cầm lấy áo vest và bước ra ngoài, quá nhiều chuyện xảy ra nên Lisa dường như quên mất cả việc đi thăm Alice. Hình như cũng đã 2 tuần rồi, chắc chị ấy lo lắng lắm. Nghĩ như vậy nên có chút vội vã, chỉ kịp nhờ vả Jisoo mà thôi.

"Unnie, nếu hôm nay chị bắt đầu đi làm lại thì giúp em đi. Em có việc riêng một tí."

Lisa đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc nên tinh thần cũng không tỉnh táo, đành để tài xế đưa mình đến bệnh viện điều dưỡng. Sợ Alice nhận ra mình mệt mỏi nên cô phải trang điểm lại để chị ấy yên tâm. Lisa cũng không muốn Alice lo nghĩ điều gì, sợ khiến chị ấy bệnh tình thêm nặng. Nhưng mà làm sao gửi hình Chaeyoung cho chị ấy mỗi ngày nữa đây, nàng đâu còn trong vòng tay cô nữa. Khi Lisa đến Alice đang được y tá đưa đi dạo xung quanh, khẽ mỉm cười nhìn Alice, Lisa tiến tới ra hiệu cho y tá mình sẽ tiếp tục đưa Alice đi.

"Chị khoẻ chứ."

"... k...khoẻ."

"Dạo này ăn uống có ngon miệng không? Không có điều gì không thoải mái chứ?"

"..."

"Sao vậy?" Lisa hơi cúi đầu nhìn.

"Me...mệt...mỏi."

"Sao, chị mệt rồi hả, để em đưa chị lên phòng nghỉ nhé."

"Kh...không... là..."

"Hử."

"...em..."

Lisa trầm lặng, có cố gắng thế nào thì cũng không thể qua mắt được Alice, dù sao chị ấy cũng đã chứng kiến cô trưởng thành. Có phải cô mắc nợ chị em nhà họ Park không. Ai cũng khiến cô khổ sở không bằng cách này cũng bằng cách khác. Lisa đưa Alice về lại phòng của chị ấy khi thấy gió bắt đầu nổi lên, giúp chị ấy lên giường và khẽ đắp chăn cho chị. Còn mình thì ngồi ngay kế bên giường dựa cả lưng vào ghế vì hơi khó thở và đau đầu. 5 ngày qua Lisa luôn cố đè nén cảm xúc bi thương của mình, cô sợ nếu yếu đuối sẽ để cho mình phạm sai lầm, tiếp tục làm tổn thương Park Chaeyoung. Thật sự rất mệt mỏi, rất muốn khóc một trận...

"Do công việc thôi." Lisa cười nhẹ khi thấy Alice cứ nhìn mình chằm chằm.

"Li...liar."

Lisa biết nói dối không giúp bản thân cô giải quyết được việc gì cả. Hơn nữa không sớm thì muộn Alice cũng sẽ biết vấn đề giữa cô và Chaeyoungie. Thôi thì cứ là để chị ấy nghe từ mình thì tốt hơn. Dù sao đó cũng là em của chị ấy, chị ấy có quyền được biết mọi chuyện. Mặc dù Lisa đã làm hỏng bét tất cả. Là Lalisa không có bản lĩnh giành lấy người mà mình yêu.

"Chị, em định..." Lisa thở dài khẽ liếm môi khó khăn nói. - "...sẽ buông tay Chaeyoungie."

"..."

"Để cậu ấy...được hạnh phúc."

"Đừ...đừng..."

"Chị, đó là cách tốt nhất." Lisa hơi nắm nhẹ tay của Alice siết. - "Em ổn, chị đừng lo. Chaeyoungie không ở bên em sẽ hạnh phúc. Đợi cậu ấy ổn định em sẽ nói chuyện của chị cho cậu ấy nghe."

"..."

"Sau đó..." Lisa bỗng thấy cay cay ở sóng mũi, nhưng lại không cho phép bản thân khóc trước mặt Alice. - "...em sẽ rời khỏi tập đoàn BP."

Alice lắc đầu mạnh mẽ, phản ứng có chút kích động. Bàn tay hơi run giữ lại tay của Lisa một cách yếu đuối, nhưng sức lực lại không đủ. Dù lúc tỉnh lúc mê nhưng Alice vẫn luôn hiểu, Lisa chính là điều tốt nhất mà thế giới mang tới cho em gái mình.

"Trả lại mọi thứ cho nhà họ Park."

Lisa đúng dậy rất nhanh, xoay người chuẩn bị rời khỏi trước khi bản thân không thể kiềm chế được. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho tới hiện tại, chỉ cần chị em họ tốt, Lalisa nhất định cũng sẽ tốt. 10 năm trước cô có thể hy sinh vì Chaeyoungie thì 10 năm sau đứa nhóc si tình này cũng sẽ vì cậu ấy mà thay đổi.

"Li...Li...Lisa."

"Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em sẽ đưa tập đoàn BP trở thành tập đoàn không ai có thể đánh bại."

Tiếng đóng cửa vang lên kéo theo một bầu trời u ám bên Alice. Căn bệng quái lại khiến Alice không thể giao tiếp như người bình thường và đôi khi cô còn chẳng nhận thức được mọi thứ xung quanh. Nhưng đôi khi nó lại tỉnh táo bất ngờ, và mẫn cảm đến kì lạ. Alica cảm nhận được nỗi đau mà Lisa đang mang, nó không đơn giản chỉ là nỗi đau thất tình. Nó còn là trách nhiệm, là sự yêu thương, là che chở. BP chính là rào cản của cuộc đời Lisa, vì BP em ấy đã hy sinh toàn bộ năm tháng tuổi trẻ của mình. Hy sinh ước mơ, hy sinh tình yêu... Nếu Lisa buông bỏ BP điều đó có nghĩa em ấy đã muốn rời xa tất cả. Alice không thể để điều đó xảy ra, không thể để Lisa hay Chaeyoung thêm một lần nữa mất nhau. Alice khó khăn lôi trong hộc bàn tủ đầu giường một chiếc điện thoại nhỏ. Bấm thật chậm rãi vào danh bạ chỉ lưu vỏn vẹn có 5 người. Alice kê vào tai mình nghe tiếng chuông tút dài cho tới khi có người bắt máy.

"Gi...giúp...tô..tôi."

oooOOOooo

Mọi thứ giống như một guồng quay không bao giờ kết thúc. Cuộc sống vẫn sẽ mãi mãi tiếp diễn mặc dù mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Lisa vẫn là Lisa, một tháng nay vẫn mạnh mẽ một cách thần kỳ khi làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Từ trước tới nay với Lisa luôn có 2 điều quan trọng, một là Chaeyoungie, hai là tập đoàn BP. Điều đầu tiên đã rời xa mình, Lisa không còn cách nào ngoài việc vùi đầu mình vào những dự án để đưa BP lên vị trí hàng đầu Hàn Quốc. Đạt được điều đó thật nhanh sẽ càng gần đến lúc Lisa có thể buông bỏ để rời đi thật xa, sẽ không suy nghĩ, không mệt mỏi, không sợ hãi... và chắc chắn Lisa hoàn toàn có thể sống với hình bóng đẹp đẽ của Chaeyoungie ở trong lòng mình.

*Cốc cốc*

"Lisa, em biết chuyện của văn phòng luật Playing With Fire chưa." Jisoo từ ngoài đi vào ngồi phịch xuống ghế day trán.

"Ý chị là chuyện của luật sư Han." Lisa đang dựa lưng ra sau ghế xem tài liệu.

"Làm sao tìm được ai giỏi như ông ấy nữa chứ. Hơn nữa chúng ta đang chạy quá nhiều hạng mục và sản phẩm mới."

"Playing With Fire không có phản hồi gì sao?"

"Giám Đốc của họ có gọi điện xin lỗi và muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn. Họ nói sẽ cho 2 luật sư giỏi nhất theo chúng ta. Giá không đổi. Và sẽ chấp nhận không có phí tư vấn trong 1 năm."

"Tập đoàn chúng ta cần tiền?" Lisa nhíu mày.

"Chị cũng không đồng ý. Nhưng mà..." Jisoo có hơi ngập ngừng. - "...cho tới khi họ đưa cho chị danh sách của 2 luật sư đó."

"Sao vậy? Đụng người yêu cũ hả." Lisa cười khẩy trêu chọc.

"Đừng có cợt nhả kiểu đó đi." Jisoo quăng tập hồ sơ lên bàn trước mặt Lisa.

Lisa khó hiểu nhìn Jisoo, từ trước tới nay những chuyện theo lĩnh vực luật pháp không phải là phương diện mà Lisa sẽ giải quyết bởi vì cô tin Jisoo hoàn toàn đủ khả năng theo dõi nó. Nhưng hôm nay chị ấy lại tới bàn bạc với cô khiến Lisa có chút tò mò. Không phải là hoạ phong lưu tìm tới nên có chút bối rối đấy chứ. Không ngờ tuổi trẻ của chị ấy lại hoang đường như vậy. Nhưng dù sao thì Lisa cũng muốn quản chuyện này, lĩnh vực pháp luật thời gian này thật sự phải cẩn trọng một chút nếu không sợ sẽ có bất trắc. Nhưng vừa định cầm lên thì thư ký Hong ở ngoài gõ cửa đi vào.

"Phú chủ tịch, giám đốc bên Playing With Fire muốn mời người đại diện của mình tới để bàn về hợp đồng mới giữa hai bên ạ."

"A..." Jisoo khẽ vỗ trán mình, cô quên mất buổi hẹn hôm nay với họ. Bỗng nghĩ ra gì đó, Jisoo quay sang Lisa nói. - "Lisa, hôm nay chị có hẹn với Jennie, em đi dùm chị đi."

"Sao chị không sai Bambam." Lisa trừng mắt, cô còn cả đống việc đây.

"Bam ngoài mấy cái công nghệ thì biết cái gì chứ. Đến nhìn người còn chưa xong làm sao đủ bản lĩnh đánh giá luật sư. Bạn gái em ấy còn chả có thì hi vọng gì."

"Cũng là phòng hành chính đi đi. Tại sao phải là em."

"Em biết chuyện này quan trọng thế nào mà. Làm không tốt, đánh giá không đúng thực lực sợ gây ra nhiều việc ngoài ý muốn. Em còn tin ai trong tập đoàn này ngoài bản thân mình sao."

Lisa thở hắt, ai oán nhìn Kim Jisoo, chị ấy thật biết cách khiến cô lo lắng. Nhưng chị ấy nói cũng không sai. Nếu không tìm được một người thực sự có thể tin tưởng và hợp tác về mặt pháp luật sẽ rất bất lợi cho các dự án sắp tới. Hơn nữa mọi thứ đều là Top Secret, nếu có gì sơ suất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới BP.

"Chỉ lần này thôi đó." Lisa liếc Jisoo.

"Tất nhiên, tất nhiên..." Jisoo cười hề hề.

"Thư ký Hong, chuẩn bị xe cho tôi. Đích thân tôi sẽ sang Playing With Fire. À, chuẩn bị luôn cho tôi một bản huỷ hợp đồng với họ. Tôi không muốn mất thời gian."

"Vâng ạ." Thư ký Hong cúi đầu khẽ ra ngoài đóng cửa lại.

Nhưng thái độ của Jisoo làm Lisa ngứa mắt thật sự.

"Chị cười gì vậy." Lisa nheo mắt nhìn chằm chằm, chị ấy hôm nay thật kì lạ.

"Chị có cười đâu."

"Vậy chị bị Jennie unnie đánh méo mỏ hả."

"Ờ."

"Unnie, chị thật là..."

"Lalisa, chúc em may mắn." Jisoo bật người đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ lúc nãy cô mang tới đi luôn một nước trong ánh mắt kinh ngạc của Lisa, cô còn chưa đọc mà.

Lalisa mà cần may mắn. Nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro