Chap 24 :
Happy 5th Anniversary Blackpink <3...
Lisa không thích phá vỡ quy tắc trong kinh doanh, cô là dạng người khá cầu toàn nên đối với yêu cầu công việc đòi hỏi rất cao. Đối phương bắt buộc phải là người có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cực kì tốt mới đáp ứng được điều kiện của tập đoàn BP. Đó cũng là lí do Lisa không có đoàn luật sư riêng trong công ty mà cô thuê một văn phòng luật sư cực kì nổi tiếng Playing With Fire làm cố vấn pháp luật cho mình. Tất nhiên đó không phải là sự lựa chọn duy nhất, mà là vì họ sở hữu Han đại luật sư. Nhưng bây giờ lại không nói một lời để cho ông ấy rời khỏi Hàn Quốc. Nên Lisa đến đây chỉ với một mục tiêu duy nhất là : Huỷ hợp đồng. Còn hàng trăm công ty luật ngoài kia muốn hợp tác với BP, không việc gì phải duy trì mối quan hệ này.
"Không ngờ phó chủ tịch lại đích thân đến, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh. Tôi là Kim Heechul, giám đốc ở đây ạ." Heechul cúi đầu chào Lisa nhưng cô ấy dường như không để ý.
"Ừ."
Lisa lãnh đạm nhìn, chân bắt chéo vào nhau, từng ngón tay cứ ngõ nhè nhẹ theo nhịp trên thành sô pha làm cho bầu không khí căng thằng vô cùng. Trước giờ Lisa chưa từng đến đây, thật không ngờ văn phòng luật này nhìn cũng rất bề thế. Tiền của tập đoàn tiêu vào Playing With Fire chắc cũng không ít vậy mà thứ cô nhận được chỉ là sự thiếu chuyên nghiệp. Xem Lalisa và tập đoàn BP như một trò đùa. Muốn để ai làm thì làm. Thư ký Hong đứng một bên vẫn hoà hảo cười với giám đốc bên phía văn phòng, dù sao cũng phải có một người xoa dịu bầu không khí này chứ.
"Phó chủ tịch, chúng tôi biết là chúng tôi đã làm cô thất vọng. Nhưng xin cô thông cảm vì đây là tình huống bất ngờ."
"Tôi đâu có rộng lượng như vậy." Lisa lạnh lùng trả lời, đôi mắt lơ đãng trông như không quan tâm đến lời ai nói.
"Dạ?"
"Huỷ hợp đồng. Bồi thường."
"Phó chủ tịch xin bình tĩnh." Heechul sợ xanh cả mặt, dẫu biết phó chủ tịch tập đoàn BP vốn vô tình nhưng khi thấy cô ấy qua đây lại cứ nghĩ là hoà hoãn đc.
"Tôi đâu có mất bình tĩnh. Nếu tôi mất bình tĩnh, anh nghĩ các anh còn tiếp tục hoạt động được."
"Phó chủ tịch, chúng ta hợp tác cùng nhau nhiều năm. Cô biết chúng tôi luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho tập đoàn BP. Chỉ là chút trục trặc nhỏ chúng ta có thể thương lượng với nhau được không? Ít nhất cô cũng nghe chúng tôi nói chứ."
"Nói? Tôi không có hứng thú." Lisa lắc đầu, đưa tay về phía sau lấp tập hồ sơ trên tay thư ký Hong thảy lên bàn. - "Ký đi. Tôi rất bận."
"Phó chủ tịch đừng tuyệt tình như thế có được không? Hãy cho chúng tôi một cơ hội."
"Anh muốn thấy tôi tuyệt tình không?" Lisa cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. - "Nếu không phải tôi nể chúng ta làm đối tác nhiều năm, thì sẽ không đơn giản chỉ là huỷ hợp đồng đâu."
Heechul nhất thời đuối lý, anh ta biết chuyện này không thể giải quyết theo cách thông thường. Chỉ e là dù bồi thường thế nào cũng không thể làm giảm cơn thịnh nộ của phó chủ tịch tập đoàn BP được. Nhưng nếu để mất hợp đồng này thì văn phòng luật sẽ điêu đứng mất. Hơn nữa danh tiếng của họ được như bây giờ cũng một phần là vì BP. Heechul nhanh trí bấm điện thoại cho một ai đó, nói vài câu rồi có ý chuyển cho Lisa nhưng cô chỉ liếc mắt hơi nhíu mày nhẹ.
"Là...luật sư Han ạ." Heechul nói khẽ. Sợ toát mồ hôi lạnh.
Lisa đành phải nghe vì mối giao tình của họ khi xưa. Bên kia điện thoại nói gì đó làm lông mày Lisa cũng hơi giãn ra. Cô không nói gì cũng không đáp lại, chỉ im lặng nghe hết lý do cũng như sự thuyết phục từ phía đầu dây bên kia. Nhưng có vẻ cũng không còn quá căng thẳng nữa. Sau đó Lisa đơn giản chỉ chào ông Han cho lịch sự rồi cúp máy. Lisa kéo bản huỷ hợp đồng về phía mình và đưa cho Thư ký Hong cầm.
"Cảm ơn phó chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội."
"Đừng vội mừng, còn xem thành ý của các anh thế nào nữa."
"Tất nhiên, tất nhiên." Heechul như nắm được phao cứu sinh liền lập tức tươi tỉnh trở lại. - "Chúng tôi sẽ cho 2 luật sư trẻ nhất, giỏi nhất theo tập đoàn BP và sẽ không thu tiền tư vấn trong 1 năm ạ."
"5 năm."
"Dạ?!?"
"Nếu không thì thôi đi."
"Dạ...xin phó chủ tịch bình tĩnh." Heechul cắn môi. 5 năm thì có hơi... nhưng mà nếu không đồng ý thì tương lai sợ còn thảm hoạ hơn nhiều. - "Vâng, theo ý của phó chủ tịch đi ạ."
"Với lại đổi người đi. Luật sư trẻ làm sao theo nổi tập đoàn đa quốc gia. Tìm người có kinh nghiệm một chút."
"Dạ, đây là 2 luật sư trẻ từng là học trò tâm đắc nhất của luật sư Han. Là luật sư Han đứng ra đảm bảo đấy ạ."
"Từ lúc nào tôi phải tiếp nhận người mà bên các anh đảm bảo vậy?" Lisa nhấc ly trà phía trước mặt mình và uống một miếng nhỏ.
"Dạ, ý tôi dĩ nhiên là không phải như vậy. Xin phó chủ tịch đừng hiểu lầm." Heechul quẹt mồ hôi trên trán mình.
"Tôi muốn người có kinh nghiệm, anh nghe không hiểu hả." Lisa giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
"Phó...phó chủ tịch. Luật sư Han nói... cứ để cô gặp mặt rồi cô sẽ đồng ý thôi."
"Cái gì?" Lisa cười đểu, rốt cuộc là đang làm cái trò quỉ gì đây. Luật sư Han vốn đã tiếp xúc và làm việc với cô nhiều năm, ông ấy hiểu rõ cung cách làm việc của Lisa mà lại dùng chiêu này. Được, cứ để xem sao. - "Kêu họ ra đây đi."
Lisa chỉ thấy tiếc cho anh chàng này, nếu hôm nay Jisoo đi thì hẳn anh ta còn có cách để xoay chuyển. Xui sao hôm nay Jisoo lại bận. Mà Lisa lại không phải là mẫu người dễ thông cảm cho người khác, lúc nãy nếu không phải luật sư Han nói cô nợ ông ta một ân tình thì chắc chắn Lisa sẽ huỷ hợp đồng này. Thôi thì cứ xem như là trả nợ đi, cô cũng không thích nợ nần ai thứ gì cả. Heechul cho người đi gọi, còn mình thì vẫn căng thẳng ngồi nhìn phó chủ tịch Lalisa với phong thái bình tĩnh nhưng lại áp đảo tinh thần khiến người ta căng thẳng tột độ. Khi cánh cửa mở ra một cặp nam nữ trẻ tuổi bước vào. Lisa không quá để ý đến họ nên không nhìn mà không hề biết có một cặp mắt đang mở to nhìn cô.
La...Lalisa...
"Phó chủ tịch. Đây là luật sư Oh Sehun và luật sư Park Chaeyoung."
Park...Chaeyoung.
Lisa lập tức hơi đưa mắt mình về phía cửa nhìn thấy hình dáng người con gái mỗi ngày đều nhớ thương bỗng một cảm xúc dâng trào trong lòng nhưng lại không có cách nào thể hiện. Nghiệt duyên gì thế này, vào lúc cô muốn buông bỏ Park Chaeyoung mãi mãi thì họ lại gặp nhau...thêm một lần nữa. Đôi mắt của Lisa và Chaeyoung vô tình chạm phải và cả hai trong phút chốc bỗng muốn gọi tên nhau thật tha thiết. Nhưng vẫn là Lisa giữ bình tĩnh nhanh hơn, cô xoay tầm mắt của mình đi trở lại bộ dạng vốn lạnh lùng ít biểu cảm của mình. Đã chấp nhận buông tay thì nếu có gặp cũng chỉ nên là người xa lạ mà thôi.
"Phó chủ tịch..." Heechul thăm dò Lisa, vì làm luật sư lâu năm nên anh ta cũng nhận ra chút ít thay đổi của phó chủ tịch.
"Đổi người." Lisa lạnh lùng nói.
"Phó chủ tịch, chúng tôi đảm bảo họ đủ khả năng giúp đỡ tập đoàn BP trong vấn đề luật pháp. Xin cô cho người mới một cơ hội làm việc đi được không?"
"Tập đoàn BP là nơi để cho các người thử nghiệm?" Lisa trừng mắt, bỗng nhiên thay đổi thái độ lạnh người khi nghe Heechul nói.
"Tôi... không phải ạ. Chỉ là..." Heechul bối rối. Đây cũng là anh ta làm theo lệnh cấp trên, vốn đâu biết giải thích thế nào.
"Chúng tôi có thể đảm nhận được." Chaeyoung lúc này mới lên tiếng khi thấy Lalisa đang có ý coi thường mình. Nãy giờ cô vốn bị Lalisa làm cho hơi mất hồn, cả tháng nay Chaeyoung cũng đã cố gắng để quên cậu ta. Vậy mà mới bình tĩnh đi làm được vài ba tuần lại...thiệt không biết Lalisa có phải là nghiệp duyên kiếp trước của Chaeyoung không nữa.
"Cô..." Lisa không nhìn, chỉ hơi nhoẻn miệng. - "Luật sư Park đúng không? Cô nghĩ luật pháp Hàn Quốc đơn giản lắm sao."
"Tôi không nghĩ nó đơn giản, nhưng ít nhất tôi cũng nắm được nó ở trong tay."
"Luật sư Park, nếu cô chỉ đơn giản nắm được mấy cái kiến thức trong mấy cuốn sách luật pháp sáo rỗng. Không ấy tôi khuyên cô đi làm mấy vụ kiện chó kiện mèo đi. Ở đây chúng tôi có kiểu luật khác." Lisa nhún vai.
"Phó chủ tịch thích như thế nào chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được." Chaeyoung ngay lập tức phản bác. Lalisa đáng ghét, dám coi thường cô đến như vậy. Chẳng lẽ trong mắt Lalisa cô chỉ là loại con gái tiểu thư không làm được gì ra hồn.
"Tôi biết cô ngoài theo ngành luật còn nghiên cứu luật kinh tế. Nhưng đây là Hàn Quốc, không phải Úc. Không giống với mấy thứ cô được học đâu." Lisa xua tay.
"Tôi cũng không có nói là tôi chỉ biết những gì tôi học."
"Đó là cô nói thôi."
"Phó chủ tịch cũng chưa thử mà."
"Tôi có quyền không cần thử."
"Vậy thì phó chủ tịch cũng không nên dùng sự thiển cận của mình để đánh giá sự việc."
Thú vị, Park Chaeyoung quả nhiên vẫn rất đanh đá. Đúng là người cô yêu, cũng chỉ có cô ấy mới dám đốp chát với cô kiểu đó, dễ thương thật. Lisa nghĩ thầm, trong lòng đậm ý sủng nịnh nhưng lại không thể hiện. Khuôn mặt vẫn không có cảm xúc làm người xung quanh vốn không hiểu còn nghĩ cô ấy đang không hài lòng. Lisa nghĩ chắc mình bị điên vì tình rồi, thậm chí kể cả lúc Chaeyoung chống đối cô cũng khiến cô thích đến mê mẩn.
"Luật sư Park, nói chuyện lễ độ một chút đi." Heechul ra ý nhắc nhở, lúc nãy anh ta kính cẩn như vậy còn bị Lisa quần cho một trận không ngờ luật sư Park lại trả treo với phó chủ tịch từng câu như vậy thì còn tới mức nào nữa.
Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên lặng như tờ khiến ai ở bên trong đều cảm thấy khó thở đến run người. Chaeyoung đã từng nghe vài người nói Lalisa trong phương diện công việc vốn rất máu lạnh vô tình nhưng bây giờ cô mới chính thức được thấy. Quả là danh bất hư truyền, dường như Chaeyoung không còn nhận ra một Lalisa cợt nhả, trêu đùa, lưu manh luôn quấn lấy cô nữa. Mà cả tháng nay rốt cuộc cậu ấy đã sống như thế nào, tại sao lại gầy như thế, có phải hay không lại bỏ bữa. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, chính cô còn chẳng thể ăn ngủ ổn thoả sau đêm đó thì Lalisa làm sao lại có thể. Đấu khẩu với Lisa khiến Chaeyoung mới nhìn rõ được khuôn mặt tiều tuỵ của cô ấy, có chút đau lòng dâng lên nhưng sao dám hỏi đối phương dù chỉ một câu.
Chỉ có vài bước chân mà cảm giác như nghìn trùng xa cách. Muốn với tay tới cũng không được nữa rồi.
"Mà phó chủ tịch đây cũng thật có khả năng hơn người. Muốn thoát cũng không được."
Ý tứ trong câu nói của Chaeyoung có lẽ chỉ ba người trong căn phòng này hiểu được. Lisa cười khổ trong lòng, hoá ra Park Chaeyoung là nghĩ cô không buông tha cô ấy nên mới dí tới tận đây. Lalisa Manoban này sao có thể nói mà không giữ lời chứ. Đúng, bản thân cô thừa nhận trong lòng mừng như phát điên khi thấy Chaeyoung sau một tháng xa cách, nhưng Lalisa không thiếu tiền đồ đến mức đó đâu.
"Dứt khoát đổi người đi."
Lisa lãnh đạm đứng dậy, chỉnh lại áo vest trên người mình cười nhẹ xem như lời chào rồi rời đi. Cô cũng không muốn dây dưa ở nơi này làm gì, mất công lại khiến Park Chaeyoung không vui. Thứ gì Lalisa này đã hứa nhất định sẽ không nuốt lời, nàng không muốn gặp, không muốn tiếp xúc, được...cô thành toàn cho nàng. Lisa dợm bước ra cửa vừa đi qua mặt Chaeyoung thì cánh tay của cô ấy chợt giữ cổ tay cô lại.
"Cậu thật sự không liên quan việc này."
Lisa vẫn chỉ im lặng nhưng trong lòng ngập tràn sự bi thương. Thư ký Hong hơi lắc nhẹ đầu để phủ nhận điều Chaeyoung vừa nói, cả tháng nay phó chủ tịch bận tối mắt tối mũi thời gian đâu mà để ý tới. Hơn nữa nếu Lalisa thật sự muốn, cô cũng không cần dùng loại thủ đoạn trẻ con này. Nhưng sự nghi ngờ của Chaeyoung lại khiến Lisa tổn thương không ít. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì Park Chaeyoung cũng sẽ đổ hết mọi thứ lên đầu Lalisa Manoban mà thôi. Có lẽ sự tin tưởng đã không thể tồn tại trong mối quan hệ này nữa.
"Buông." Lisa hạ giọng trầm, không quá gay gắt nhưng đủ khiến người ta hơi rùng mình. Nỗi đau này Lisa đã mang trong mình 10 năm rồi, mặc dù vẫn yêu Chaeyoungie tha thiết nhưng cũng không muốn bản thân trở nên ngu ngốc thêm nữa.
Chaeyoung lập tức giật mình mà buông tay. Vẫn nhìn theo bóng lưng của Lisa khi rời khỏi văn phòng với sự bẽ bàng. Đầu óc cô trống rỗng, trái tim không hiểu vì sao lại nhói đau. Có một sự thật mà Chaeyoung dường như còn chưa thể chấp nhận...
Lalisa Manoban, đang xem cô như người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro