Chap 26 :

Vốn dĩ sau thời gian xa cách, trái tim của Chaeyoung bắt đầu nhận thức được thứ tình cảm càng ngày càng sâu đậm của mình với Lisa. Nhưng cô lại không thể tự nhiên đón nhận nó sau những chuyện xảy ra giữa họ. Rồi Park Jiyoung xuất hiện tại BP với chức danh Trưởng phòng kế hoạch khiến Chaeyoung biết, hoá ra không có mình sẽ có hàng ngàn cô gái muốn tìm mọi cách để tiếp cận Lalisa. Điều đó khiến Chaeyoung khắc khoải hoài nghi không biết bao nhiêu năm nay, Lisa đã làm thế nào để tránh xa những thứ cám dỗ đó, hay cậu ta vốn dĩ che đậy quá giỏi các mối quan hệ. Chaeyoung không dám phỏng đoán, nhưng những câu hỏi cứ thế hiện ra khiến tâm tình cô rối bời. Liệu Chaeyoung có thực sự đã sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ liên quan đến Lalisa Manoban chưa.

"Chúng ta đang có khách." Lisa nghiêm mặt, biểu tình nghiêm túc không hề nhìn Jiyoung dù chỉ một chút.

"A... em không để ý." Jiyoung hơi ngượng ngùng, chợt cô khựng lại vì nhận ra Park Chaeyoung. Nhưng cũng mau chóng lấy lại hình ảnh tươi tắn vui vẻ của mình thường ngày. - "Xin chào, tôi là Park Jiyoung, trưởng phòng kế hoạch."

"Tôi là Oh Sehun." Sehun mau chóng đứng dậy cúi chào.

"Luật sư Park, chúng ta đã gặp nhau rồi mà nhỉ." Không đợi Chaeyoung mở miệng, Jiyoung đã mau chóng cướp lời. - "...cứ nghĩ luật sư Park nghỉ ở đây vì việc gì, hoá ra là cô đến Playing With Fire ạ."

"Vâng." Chaeyoung hơi sượng, chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

"Nhiều lời quá đấy." Lisa nhăn mày tỏ vẻ không vui.

Jiyoung hơi mè nheo nhưng thấy Lisa không có biểu tình gì thì cũng thôi và đặt 3 bộ văn kiện dày cộm đến trước mặt Lisa, Chaeyoung và Sehun. Lisa ra hiệu cho cả hai tự mình xem sơ qua nội dung của đống văn kiện này, về cơ bản nó là những hạng mục mà tập đoàn BP sẽ theo đuổi trong thời gian tới và cần luật sư để hợp thức hoá giấy tờ của họ. Dĩ nhiên...sẽ có một vài thứ không thể đi theo luật pháp thông thường, một tập đoàn không thể cứ làm đúng hoàn toàn 100% được. Chaeyoung và Sehun có chút hơi ngộp, vì rõ ràng với chừng này công việc chuyện họ đọc xong cũng mất 1 ngày chứ nói gì là tìm hiểu và giải quyết nó. Chưa kể việc Lisa chỉ đang cho họ thấy bề nổi mà thôi.

"Đây là toàn bộ hạng mục chúng tôi cần để đăng ký bản quyền, xin phép xây dựng, hoàn công..." Lisa nói không nghỉ một đống việc làm cả hai vị luật sư trẻ bắt đầu cắn môi có chút lo lắng. - "3 ngày, được chứ?"

"3 NGÀY." Chaeyoung trợn tròn mắt kinh ngạc, biểu tình của Sehun cũng không khá hơn là mấy. Nghe đồn phó chủ tịch BP hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc nhưng không ngờ cô ấy lại đến mức này.

"Sao, cảm thấy nhiều quá? Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, hay tôi thu lại bớt 1 ngày." Lisa vỗ tay tán thưởng nhưng nét mặt hết 8 phần là đểu giả.

"Cô thật quá đáng, đống việc này làm cách nào hoàn thành trong 3 ngày. Cô đang cố tình làm khó chúng tôi hả." Chaeyoung phẫn uất, rõ ràng biết không thể vậy mà cậu ta còn cố tình dở trò.

"Hử? Tôi tốn mấy triệu đô cho các người để các người ngồi chơi?"

"Nhưng không thể vô lý như vậy được."

"Nếu vô lý thì đừng làm." Lisa nhàn nhạt nhìn.

Ngay từ đầu Lisa đã không muốn Chaeyoung làm luật sư ở BP, vì cô thừa biết có bao nhiêu là áp lực trong công việc này. Hơn nữa nếu muốn Chaeyoung có thể vui vẻ sống thì tạm thời không thể để cậu ấy phát hiện ra chuyện của Alice unnie. Với lại Lisa đã có tính toán riêng cho việc rời khỏi tập đoàn BP. Bao nhiêu năm nay cô bồi dưỡng người tài dưới trướng mình, đánh giá nhân phẩm, đức hạnh của họ. Theo dõi từng chút một chỉ để một ngày dù là Park Chaeyoung hay Park Alice đứng đầu cũng không lo không thể điều hành BP. Ngày trước còn có Chaeyoung giữ chân Lisa, bây giờ cũng không có lý do gì để Lisa cứ ở lại BP nữa. Rời khỏi để giải thoát cho bản thân cũng là thứ cuối cùng cô có thể chờ đợi.

"Về đi."

Lisa xua tay đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình bỏ mặc Chaeyoung và Sehun dường như đang chết lặng. Dĩ nhiên mọi người đều biết công việc mà Lisa phân phó là điều không thể hoàn thành trong vòng chỉ 3 ngày ngắn ngủi như vậy. Cũng chính vì lẽ đó là Chaeyoung càng cảm thấy cả cơ thể của mình dâng lên thứ cảm giác khó chịu tột cùng vì biết rõ Lalisa đơn giản chỉ là muốn đuổi cô đi thật xa. Là cậu ta sợ cô quay lại giành giật tập đoàn BP của mình hay thật sự chỉ muốn cắt đứt tất cả để không còn gì lưu luyến giữa họ nữa. Lalisa quả nhiên hảo vô tình, có bản lĩnh khiến cho người ta nhói đau như vậy.

"Phó chủ tịch, chắc chị chưa ăn trưa đâu ha, em mời chị." Jiyoung bám theo Lisa, giọng nói có phần hơi xu nịnh.

"Không cần."

"Bộ chị không cần ăn hả."

"Rồi cô lại đòi tăng lương nữa chứ gì."

"Wou. Phó chủ tịch, chị lợi hại. Em cũng có thể gọi là giúp công ty lo toan cuộc sống lãnh đạo mà." Jiyoung khúc khích cười, đi làm ở đây thật tốt, thật sự tốt.

"Khỏi đi." Lisa lạnh lùng.

"Em sẽ đi Paris Baguette, chị chắc chắn mình không cần gì?"

"Sandwich Tuna."

"Ậy, vậy..."

"Không tăng lương." Lisa ngồi xuống ghế phó chủ tịch của mình tiếp tục duyệt hồ sơ trên bàn.

"Phó chủ tịch..."

"Còn nói nữa thì sẽ làm hại đến người vô tội đó."

"Ấy, em đi...em đi bây giờ mà."

Lisa khẽ lắc đầu nhìn Jiyoung chạy như ma đuổi ra khỏi văn phòng mình. Kể ra hảo cảm của cô với Jiyoung tính ra cũng không tệ, cứ nghĩ chỉ là tiểu thư con nhà giàu không ngờ lại có khả năng làm việc rất hiệu quả và chuyên nghiệp. Thi tuyển khó như vậy mà Jiyoung cũng một phát ăn ngay chức trưởng phòng kế hoạch thật không phải đùa dù cũng không chắc có dùng cửa sau cửa trước gì không. Nhưng dù sao thực lực của cô ấy cũng đã được cả Lisa và Jisoo thông qua nên không có vấn đề gì đáng nói. Từ khi Chaeyoung bỏ đi, dù phương diện tình cảm có thể nói rất lạnh lẽo nhưng với Lisa thì việc trở thành bạn bè hay thêm vài cộng sự tốt cũng không còn quá cố chấp nữa.

"Tôi sẽ làm." Chaeyoung bỗng đứng bậy dậy tuyên bố.

"Luật sư Park..."

Cả Lisa và Sehun đều ngạc nhiên tột độ, cả hai nhìn chằm chằm vào Chaeyoung giống như họ đang nghe nhầm. Nhưng thái độ quyết tâm đó của cô ấy chính là sự khẳng định cô ấy không hề đùa. Chắc Lisa không hề biết màn vờn qua lại nãy giờ của Lisa và Jiyoung đã khiến Park Chaeyoung nổi điên không ít. Cô nhớ rõ lần cuối mình cùng Lalisa một chỗ đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ Park Jiyoung đã từng vứt bỏ tự trọng của mình ra sao chỉ để Lalisa nhìn lấy dù chỉ một ánh mắt... Bây giờ có vẻ họ rất thoải mái bên nhau, đối xử cũng thật tự nhiên đi. Một tháng vừa qua chắc cũng tìm hiểu về nhau không ít nên mới rút ngắn khoảng cách tốt như vậy. Lalisa, uổng công tôi một tháng đau khổ, sợ cậu nghĩ không thông, hoá ra người thật sự nghĩ không thông là Park Chaeyoung, không phải Lalisa Manoban.

"Phó chủ tịch, 3 ngày. Tôi nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận."

Chaeyoung vơ lấy tập hồ sơ trước mặt mình ôm vào lòng, giọng nói thập phần uỷ khuất. Ngày trước chỉ cần nhíu mày một cái, Lalisa liền khốn đốn mấy hôm liền, bây giờ hẳn dù cô có khóc cậu ta cũng sẽ không dòm lấy một cái. Tình cảm không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tình cảm bị thay đổi. Yêu một người dù người đó có yêu mình hay không thì cũng sẽ có lúc đau khổ. Chaeyoung hoàn toàn hiểu được đạo lý này chỉ là trong một lúc không thể mau chóng tiếp nhận. Chỉ biết ương bướng đối đầu với Lisa, chứng minh là cậu ta sai, chứng mình Park Chaeyoung bao năm nay ở Úc cũng chăm chỉ học tập không phải là dạng chỉ biết nói mà không biết làm để Lalisa có thể coi thường.

"Đến lúc đó, cô tốt nhất nên có lời xin lỗi chính thức với tôi."

Con mắt của Chaeyoung lúc này có lẽ đang ngập tràn sự ghen tuông nào có cảm nhận được cái nhìn lo lắng mà Lisa chỉ trao cho một người con gái duy nhất trên thế giới này. Nhưng lời này là Lisa nói ra, bản thân cô cũng không thể rút lại được. Chỉ sợ... Chaeyoung vì thế mà lao lực.

"Một vấn đề nữa..."

"Cô còn muốn cái gì?" Chaeyoung uất ức.

"Những văn kiện trên tay cô dù chỉ là tóm tắt nhưng cũng vẫn là những thứ tập đoàn BP không thể để lộ ra bên ngoài. Nên cả hai người bắt buộc phải làm việc ở BP."

"What... vậy chúng tôi không thể để đồng nghiệp bên Playing With Fire hỗ trợ sao." Sehun trợn tròn mắt, thế khác nào ép chết cậu và luật sư Park.

"Tôi đâu có bắt các người nhận."

Chaeyoung cắn môi, đồ máu lạnh, cậu ta vì muốn đuổi cô, nhấn chìm cô trong thất bại mà bất chấp chơi xấu đến tận cùng. Rõ ràng biết nếu họ trở về Playing With Fire sẽ có sự giúp đỡ từ văn phòng luật và nhiều bên khác nên Lisa mới bày ra trò này trực tiếp cắt đứt tiếp tế của họ. Lisa mặt vẫn không lộ một chút biểu tình nào chờ đợi Chaeyoung từ bỏ, nếu nhận chính là tự đưa đầu mình vào chỗ chết. Còn nếu không thì tốt rồi, đường ai nấy đi, chính thức từ bỏ. Đây còn không phải thứ cậu muốn sao, cố chấp như vậy...

"Được."

Lisa có hơi giao động, vẫn là không thể ngừng yêu có gái bướng bỉnh đến cố chấp này. Với loại chuyện gì cũng thích làm theo ý mình. Muốn nghỉ là nghỉ, muốn về là về. Đúng là trong mắt kẻ si tình, người yêu bỗng hoá Tây Thi, Chaeyoung càng chống đối thì Lisa càng yêu. Chỉ hận một nỗi không thể thu nhỏ Park Chaeyoung bỏ vào túi đi đâu cũng đem theo.

"Luật sư Park, chúng ta không thể nào đâu." Sehun hoảng hốt ngăn cản, người ngốc cũng biết họ bị ép cho ra bã. Căn bản không có cách thắng.

"Luật sư Oh nếu không muốn có thể rút lui, tôi một mình đảm nhận."

"Cô..." Sehun im bặt, rõ ràng anh cũng không thể rút lui vào lúc này. - "Được rồi. Tôi theo cô."

"Tốt. Thư ký Hong sẽ sắp xếp. Chuyện đi gửi hồ sơ sẽ do người bên tôi lo liệu tất. Hai người chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi."

"Tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận." Chaeyoung gằng giọng.

"Nói ít, làm nhiều."

Lisa quay mặt đi, rõ ràng là đang giấu tâm tư giao động của mình trước bộ dáng kiên cường của lão bà bà Park Chaeyoung. Quả thật từ bé tới lớn hình như chưa được nhìn qua, lại thật quyến rũ mê người như vậy. Nếu không phải đang đối đầu với nhau thì thật tốt quá đi, liền sẽ khẳng khái tiến đến khen cậu ấy quá sức dễ thương. Tiếng nện gót giày của Chaeyoung khi đi ra khỏi văn phòng của Lisa cũng quá kêu đi, từng bước từng bước hình như rõ mồn một vậy. Có cảm giác mặt đất giống như cơ thể của Lisa và Park Chaeyoung đang dùng hết sức bình sinh để trút cơn bực tức vào nó. Jisoo đang ở ngoài dợm bước vào vì bảng báo cáo quý cũng phải đứng thẳng người khi thấy Chaeyoung bộ dáng hung dữ đi ra. Cũng may em ấy còn nhận ra cô mà chào một câu lịch sự, nếu không chắc Kim Jisoo chạy mất dép.

"Nè, em làm gì vậy? Cái gót giày đó nó mà ghim vào sau ót em thì không cầm máu được đâu." Jisoo đi tới, mặt có chút biến sắc.

"Chị lại nói khùng nói điên gì nữa?" Lisa chau mày.

"Là gót nhọn đó. Chị thề là ánh mắt hồi nãy của Chaeyoung như thể em ấy sẽ cầm đôi guốc đó phang vô đầu em vậy đó." Jisoo bất giác đưa tay sờ phía sau đầu mình, thốn dùm.

Lisa liếc Jisoo sắc lẻm. Tự nhiên cảm thấy sau ót mình cũng có chút nhồn nhột. E là bản thân hình như cũng hơi sợ trước lời đe doạ có tính trừu tượng của Jisoo. Lisa trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Park Chaeyoung nổi điên lên hạ thủ không lưu tình. Vết sẹo bé tí ở bụng cô từ nhỏ còn chẳng phải Park Chaeyoung ban cho bay sao.

"Chuyện em nhờ chị điều tra thế nào rồi?"

"Đúng như em đoán đó."

"Chắc chứ."

"Dĩ nhiên. Cả chuyện kia cũng đúng như em nói."

"Ở đâu lại có chuyện tốt thế chứ."

"Tuổi trẻ mà." Jisoo nhún vai, mắt hơi lơ đãng nhìn về phía cửa. - "Mà em định thế nào với Chaeyoung."

"Thế nào là thế nào?"

"Vợ là phải nỗ lực, không phải dùng cái mặt bao công liêm chính đó mà được đâu."

"Chiều quá tất sinh hư." Lisa lãnh đạm.

"Nhất kỳ nhất hội."

"Sự tại nhân vi."

"Em bình tĩnh thì rất tốt. Chỉ là..." Jisoo có chút hàm ý sâu xa, nheo nheo đôi mắt. - "Cẩn thận lại tạo cho người ta cơ hội."

"..."

"Cô nam quả nữ."

"Tức phó chủ tịch sinh tình."

"Tình chàng ý thiếp."

"Vượt qua gian khổ."

"Mới ý thức đâu là chân tình."

*Rắc*

Kim Jisooooooo, chị nhất định mỗi ngày đều khiến em muốn bóp cổ chị đến chết vậy sao.

"A~~~~... nam chính và nữ chính cùng bị cấp trên ác độc áp bức, họ vẫn không nề hà cùng nhau kề vai vượt qua. Lúc nhìn vào mắt nhau phát hiện đâu mới là đồng cam cộng khổ."

"CHỊ CÓ QUẢN ĐƯỢC CÁI MIỆNG CỦA MÌNH KHÔNG VẬY?"

"Em không xem film ngôn tình hả."

"CHỊ CÓ IM ĐI KHÔNG."

"Tháng này dù sao cũng không có tiền thưởng, chị còn gì để mất. Chị chính là mỗi ngày đều chọc cho em đến điên."

"Chị..."

"Chị về bảo Jennie chuẩn bị làm dâu phụ."

"..."

"Xem nào, cha họ Oh, mẹ họ Park. Tên gì đẹp...hừm... Oh Lisa, em thấy sao. Hay là Oh Lalicé."

"..." Lisa ghiến chặt răng, Kim Jisoo chắc chắn đang muốn thử sức chịu đựng của cô mà. Mà Lalisa hình như cũng chuẩn bị bùng nổ tới nơi rồi. Dám lấy họ Oh ghép tới tên cô, Lalicé chỉ có thể là Lalicé Manoban thôi, hoặc chí ít là Lalicé Park...Oh Oh Oh cái con khỉ mốc.

"Còn có thể làm thông gia nữa. Jennie nói con của tụi chị nếu là nam sẽ lấy con gái của Chaeyoung, nếu là nữ sẽ bắt rể con trai của Chaeyoung nốt."

"KIM JISOO. EM CHO CHỊ TIỀN THƯỞNG LẠI, VẬY ĐƯỢC CHƯA?" Lisa cố gắng kiềm chế chất giọng muốn giết người của mình, mỗi lần Kim Jisoo chọc đều khiến trong lòng Lisa muốn nổi điên.

"Thật sao phó chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng~~~~~"

"THẬT. QUÁ THẬT. CỰC KÌ THẬT. CHẮC CHẮN THẬT. DĨ NHIÊN LÀ THẬT RỒI."

"Em thật tốt. Chị nói mà, dĩ nhiên con chị phải làm con dâu con rể nhà Manoban đại nhân rồi."

"Tráo trở."

"Tài sản của em và Park Chaeyoung chắc lên tới 10 con số ha."

"Tham lam."

"Mà cộng hưởng nhan sắc hai đứa chắc chắn cũng sẽ là một trang tuấn kiệt, hay một thiên kim sắc nước hương trời."

"Háo sắc."

Lisa mồm chửi nhưng hoá ra tâm lại dịu dàng hơn bao giờ hết khi nghĩ về những đứa trẻ mang hình dáng pha trộn giữa Lalisa và Park Chaeyoung. Nhưng chỉ cần là con của cô và cậu ấy thì dù chúng có thế nào Lisa cũng nhất định dụng tâm yêu thương chiều chuộng không để ai trên thế giới này được tổn hại.

"Hơn nữa BP là lãnh địa của ai, của Phó chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng, kẻ nào dám tới đây quấy phá được."

"Sao em lại có bạn như chị vậy? Kiếp trước em làm gì sai trái lắm hả."

"Lalisa, em cứ yên tâm, nếu tên Sehun đó có ý đồ gì, chị một phát sẽ đại nghĩa diệt thân."

"Nói được làm được." Lisa một bụng hài lòng, nhưng khuôn mặt và biểu tình giả vờ như không quan tâm. - "Nhưng phía Chaeyoung thì phải làm sao đây."

"Thì sắp xếp dỗ dành."

"Chị có nghĩ giống em không."

Lisa nghĩ có lẽ nên mời Chaeyoung ăn, hay làm một cái gì đó biểu tình dễ thương dỗ ngọt Chaeyoung. Có thể sẽ bị từ chối nhưng bài xích chắc không đến nỗi. Liệu có nên không vì Chaeyoung vẫn còn đi đôi cao gót đó, lỡ cậu ấy nhớ chuyện công việc nện cô một cái thì oan uổng quá. Hay thôi, chỉ đặt đồ đưa tới, lỡ cậu ấy có ném vào thùng rác cũng không tổn hại gì. Ném 1 thì Lisa tặng 2, coi đứa nào mặt dày hơn đứa nào.

"Chị hiểu rồi. Để đó chị."

Lisa hoảng hốt nhìn Jisoo ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi văn phòng mình, trông gương mặt của chị ấy gian tà và hiểm độc đến tận xương tuỷ. Lisa nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng khô khốc của mình, tâm không nhịn được hoảng sợ. Kim Jisoo về phương diện công việc vốn ăn khớp hoàn hảo với Lalisa nhưng mà về phương diện này...thì... Hơn nữa chị ấy còn bảo hiểu...hiểu cái gì...Lisa ngờ vực...

Kim Jisoo được cái...chưa bao giờ hiểu đúng "ý" của bất kì ai cả.

Lại còn thực sự...rất điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro