Chap 32 :
Chaeyoung quyết định sẽ dọn vào bệnh viện ở để trông Alice unnie. Cô đã lỡ mất quá nhiều thời gian để ở bên cạnh chị ấy rồi. Chaeyoung biết bản thân cô không có lỗi khi gần như không hề biết chuyện này nhưng cô vẫn thật đau lòng khi thời gian qua không ở bên Alice. Nếu Alice có mệnh hệ gì Chaeyoung sợ bản thân sẽ hối hận đến tột cùng. Vì tình yêu với Lalisa mà giận chị ấy suốt 10 năm. Nếu cô không quá cố chấp với tình cảm ấy, buông bỏ sớm hơn một chút, chấp nhận quay về thì có lẽ chị em họ hoàn toàn có thêm một chút thời gian cuối cùng.
"Chaeyoungie." Lisa đứng đợi Chaeyoung đã rất lâu. Khi cô quay lại bệnh viện thì không còn thấy Chaeyoung nữa, nên chỉ còn cách đứng đợi cô ấy ở trước cửa nhà.
"Cậu đến đây làm gì?" Chaeyoung lạnh lùng nhìn.
"Mình nói rồi, chờ cậu bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng." Lisa tiến lại nắm nhẹ lấy tay của Chaeyoung. Chợt cô thấy một vật óng ánh trên ngón tay áp út của Chaeyoung, Lisa như chết lặng.
"Tôi vẫn chưa bình tĩnh nên phiền cậu về cho." Chaeyoung giật tay của mình ra, xua đuổi.
"Tay của cậu..." Lisa nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, sợ hãi nói.
"Không liên quan đến cậu." Chaeyoung bước ngang qua Lisa, định mặc kệ cô ấy.
"Đó là nhẫn...kim cương hả." Lisa khó nhọc hỏi. - "Ai mua...hay tặng cậu sao."
"Tôi nói rồi, nó không liên quan đến cậu."
"Park Chaeyoung." Lisa quát. - "Cậu đã từng nói cậu chỉ đeo nhẫn vào ngón đó khi cậu sẽ kết hôn."
"..."
Chaeyoung hơi nhìn Lalisa, câu nói đó cô đúng là đã từng nói với cậu ấy lúc nhỏ. Thật không ngờ đến bây giờ cậu ấy vẫn nhớ như in. Nhưng tình hình lúc này không phải đã khác rất nhiều rồi sao. Họ cũng không còn là Limario và công chúa nữa để có thể sống với sự ngô nghê của tuổi trẻ. Hơn nữa cô và cậu ta cũng đang ở hai chiến tuyến. Nếu tranh giành cổ phần, rõ ràng sẽ là một mất một còn. Lalisa dù có thần thánh cỡ nào cũng không thể lấy 35% cổ phần của cậu ta để đáu với 39% của Chaeyoung và Mark được.
"Nó không phải là nhẫn mình mua tặng cậu." Lisa kéo Chaeyoung lại và nhìn sâu vào mắt cô ấy. - "NÓI, LÀ CỦA AI."
"Lalisa Manoban, phải, có một chàng trai cầu hôn tôi. Thì sao? Tôi không được phép có người theo đuổi chắc."
"Bỏ nó ra đi." Lisa ghiến răng. - "Mình sẽ mua cho cậu nhẫn còn đẹp hơn thế. Mau tháo ra."
"Lalisa." Chaeyoung chau mày khi thấy Lisa chụp lấy bàn tay mình muốn gỡ bỏ nó. Chaeyoung đẩy Lisa ra hét lớn. - "Cậu có thôi đi không? Cậu muốn ăn thêm một cái tát nữa hả."
"Mau bỏ ra." Đôi mắt Lisa đỏ au, tưởng chừng như suy sụp.
"Đi về đi." Chaeyoung bỏ đi, mau chóng tra chìa khoá vào ổ.
"Cậu định sẽ không nghe mình giải thích luôn sao. Lập tức phán mình tội chết." Lisa hét, nước mắt đã trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Không còn ý nghĩa gì nữa đâu." Chaeyoung thở dài ra một hơi. - "Sự thật là cậu đã giấu tôi 10 năm trời về bệnh tình của Alice. Điều đó...đã là quá đủ lý do rồi."
Tiếng sập cửa vang lên cũng chính là tiếng đóng lại trái tim của Park Chaeyoung với Lalisa Manoban. Lisa khuỵ xuống, giữ lấy lồng ngực mình, cả cơ thể run rẩy, khó thở đến cùng cực. Cô biết mất đi Chaeyoung sẽ rất đau nhưng chưa từng biết sẽ điên cuồng đến thế này. Chẳng phải Lisa từng buông bỏ rồi sao, là do Chaeyoung quay trở lại, gieo hi vọng lên con tim đã quá yếu đuối này rồi một lần nữa để nó chơi vơi. Đúng, cô từng nghĩ sẽ giải thoát cho Chaeyoungie nhưng nhìn cô ấy chuẩn bị thuộc về một người khác lại khiến Lisa muốn chết đi sống lại. Lisa điên cuồng đấm tay xuống đất để đôi bàn tay rướm máu. Cô ngồi phịch ra đất thất thần, Lisa thật sự không thiết tha gì nữa.
"Thú vị thật đấy." Mark từ xa ngồi trong ô tô cảm thán.
Lisa không hề biết Mark vẫn đang dõi theo cô, nhìn Lalisa đau lòng anh ta lại không có chút thấy đáng thương. Quả nhiên là luật sư Park, rất rõ ràng và quyết đoán, lúc nãy thấy cô ấy có vẻ do dự còn sợ không thể tuyệt tình với Lalisa. Thật không ngờ còn tốt hơn những gì mà anh ta định liệu. Kế hoạch thật hoàn hảo, anh ta biết ngay Alice chính là quả bom hẹn giờ trong mối quan hệ bền chặt của họ. Bao năm nay cho người dở mọi thủ đoạn chia rẽ không hề có kết quả. Tình thân đúng là tình thân. Một màn kịch thật đặc sắc.
...
"Lisa..." Một lúc sau Jisoo bỗng tới, lao nhanh tới Lisa và đỡ em ấy dậy. Nhìn bàn tay rướm máu của em ấy mà đau lòng.
"Chị...Chaeyoung...Chaeyoung cậu ấy...cậu ấy nhận nhẫn của một tên khốn nào đó." Lisa lắp bắp chỉ.
"Lalisa, cũng đến lúc em nên buông tay rồi." Jennie cũng đến, thở dài.
"Chị thì hiểu cái gì chứ?" Lisa quát, nước mắt không kìm được tiếp tục rơi.
"Sao cũng được, đi về thôi." Jennie nhíu mày.
"Không, em phải nói chuyện với cậu ấy cho ra nhẽ." Lisa vùng ra.
"Lalisa, chuyện em giấu Rosie về bệnh tình của Alice là sự thật. Em định nói gì với em ấy, rằng Alice kề dao vào cổ, hay uy hiếp em. Lalisa, Alice hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Em bảo làm sao em ấy lập tức hiểu cho em được?" Jennie kéo Lisa quay lại.
"Vậy chị bảo em nhìn Park Chaeyoung cứ vậy mà tuột ra khỏi tầm tay mình."
"Lisa, vạn sự tuỳ duyên đi." Jisoo khẽ lắc đầu với Jennie, vì biết nếu vợ cô nói nữa sợ sẽ khiến Lisa càng lúc càng kích động. - "Cho Chaeyoung thời gian đi. Từ từ một chút."
"Nhưng cậu ấy đeo nhẫn... cậu ấy đeo nhẫn của ai rồi. Chị hiểu không Jisoo, chị ấy có nhẫn của tên khốn nào đó." Lisa lay người của Jisoo.
"Nếu Rosie đã quyết. Em nghĩ em thay đổi được gì hả Lalisa." Jennie cầm lấy bàn tay rướm máu của Lisa nhấn mạnh khiến Lisa rít lên vì đau đớn. Cơn đau ập đến đại não làm toàn thân Lisa dường như bừng tỉnh. Trở nên đờ đẫn hơn. - "Em định hại em ấy, giết chú rể, hay tự tử để níu kéo."
"Jennie." Jisoo trầm giọng.
"Rồi Rosie sẽ quan tâm tới em chắc."
"Jennie, đủ rồi mà." Jisoo nhíu mày.
"Em định cầu xin tình yêu của Rosie sao." Jennie hừ lạnh.
Lisa đứng sững, phải, nếu Chaeyoung không đồng ý ở bên cô vậy ép cậu ấy có ý nghĩa gì đây. Đến cuối cùng Lalisa vẫn sẽ mất Park Chaeyoung mà thôi. Rồi cậu ấy cũng sẽ rời đi, cô cũng sẽ mệt mỏi với dạng tình yêu ép buộc. Cả hai chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc... Lisa ngước lên trời cười buồn, hoá ra bao lâu nay cô hy sinh mọi thứ mình ước mơ để đổi lại sự ghét bỏ của Chaeyoung. Được, Lisa không hối hận, sẽ không bao giờ hối hận.
"Về thôi."
Lisa nhàn nhạt nói cười vô hồn đi về xe của minh. Vì không yên tâm lên Jisoo và Jennie cũng đi theo. Jennie nhìn về phía cửa nhà của Chaeyoung một lúc, rốt cuộc em ấy muốn làm gì đây, để Lalisa khổ sở như vậy sao.
oooOOOooo
"Lisa, em làm ơn ngừng uống đi." Jisoo giật lấy chai rượu từ tay của Lía.
"Đưa cho em." Lisa quơ quào giật lại.
Sau khi rời khỏi nhà của Chaeyoungie thì Lisa không chịu về nhà mà lại đi thẳng tới quán bar nổi tiếng nhất Seoul gọi hết chai này tới chai khác nốc lấy nốc để. Uống rượu như uống nước lã hòng giúp bản thân say khướt quên đi hình bóng ai kia cứ mãi mập mờ trong cuộc đời mình. Vẫn là cũng may có Jisoo và Jennie ở đây nếu không khéo Lisa chắc chắn sẽ có chuyện, ngay từ khi bước vào ánh mắt của mọi cô gái hay chàng trai đều đổ về vị phó chủ tịch kia. Jennie chặc lưỡi, thiệt sự không muốn để Jisoo đến mấy chỗ thế này nhưng lại phải trông nom Lalisa.
"Rượu không giải quyết được vấn đề đâu. Đưa đây cho chị." Jisoo lại tiếp tục khuyên nhủ.
"Cứ mặc kệ em ấy đi Jisoo unnie. Say có khi lại dễ chịu hơn đó." Jennie bấm bấm điện thoại của mình thờ ơ.
"Vẫn là Jennie unnie hiểu chuyện." Lisa cười ha hả.
"Có phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn Phó chủ tịch Manoban thảm hại thế này đâu. Sau này chắc cũng khó thấy." Jennie nhún vai.
"..."
Lisa cười khẩy, sau này, chắc chắn không thảm hại sao. Vì bây giờ bao trọn trái tim của Lisa chỉ toàn là cảm giác thất bại. Chai XO trong tay cô cứ nghĩ nó rất đắng nhưng vào trong họng Lisa thì lại ngọt ngào vô cùng. Ít nhất nó cũng không thể đắng bằng cuống họng của cô. Lisa nâng chai rượu lại tiếp tục nốc một gụm lớn. Jisoo đưa tay ngăn nhưng cũng bất lực. Lisa lúc này đang bất trị hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Jisoo thở dài, thật không ngờ tình cảm mà Lisa dành cho Chaeyoung lại nhiều như vậy. Năm đó cô cũng yêu Chaeyoung và cũng từng tự hỏi rốt cuộc Lalisa có gì tốt hơn mà Chaeyoungie luôn nhớ nhung em ấy như vậy. Hoá ra... chính là vì chân tình.
"Cậu ấy...hức...hức... đến nghe em...hức...giải thích...hức...cũng không muốn." Lisa càng uống càng say.
"Chaeyoung cũng cần bình tĩnh mà." Jisoo thở dài vỗ vỗ lưng Lisa.
"Cũng có thể Rosie cũng không cần em giải thích." Jennie nhếch miệng.
"Hức...không cần...hức... có lý. Chị đúng là luôn đúng Jennie."
Jennie ngước nhìn, thật sự hiểu sao, nhìn bộ dáng đó thì chắc là 9.5/10 là không rồi. Nếu hiểu thì đâu có nốc thêm cả đống rượu vào người như vậy. Đúng là... Lisa liên tiếp uống thêm mấy hớp, có Jennie làm cô tỉnh ra nhưng mà có vẻ như Chaeyoung thật sự đã khắc quá sâu tên cậu ấy vào tim của cô rồi. Một chút lý trí cũng không thể giữ lại. Lisa thật sự không biết mình nên làm thế nào nữa, bỏ trốn khỏi đây mãi mãi có phải sẽ dần dần quên được cậu ấy không. Lisa cười khổ, chắc là không rồi. Lisa loạng choạng đứng dậy, Jisoo đưa tay đỡ nhưng cô gạt ra.
"Chaeyoungie..."
"Chaeyoungie àh..."
"Cậu đúng là chết tiệt..."
"CHAEYOUNGIE..."
Lisa lao đi như chạy bỏ ra khỏi phòng VIP họ đang ngồi. Jisoo và Jennie đi theo sau cho tới khi ra tận cửa. Jisoo lo lắng cứ đi theo sau đỡ Lisa nhưng em ấy tận lực từ chối. Jennie chỉ khoanh tay đi theo rồi nhíu mày khi thấy Lalisa gọi taxi. Rốt cuộc là lại muốn làm cái gì nữa đây, đêm nay dài thật đó.
"Đừng có đi theo em." Lisa quát, chỉ vào Jisoo.
"Em đi đâu." Jisoo hoảng hốt khi thấy Lisa leo lên xe taxi.
Jennie đưa tay kéo Jisoo lại trong ánh mắt khó hiểu của cô ấy. Jisoo ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jennie trong khi bất lực nhìn taxi chở Lisa lao đi mất. Rốt cuộc Lalisa khi nào mới hết quậy đây.
"Mặc kệ em ấy đi."
"Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Lalisa đã lớn rồi. Tự lo được thôi."
"Em ấy đang say khướt đó."
Jennie nhếch môi.
"Yên tâm đi unnie. Càng say sẽ càng tỉnh táo."
oooOOOooo
Lisa ho một tràng dài rồi tỉnh dậy trong một trạng thái đau nhức đến tê người. Lisa thở ra một hơi thật nặng nhọc, rồi đưa tay lên trán mình xoa xoa. Nó nhức đến điên cuồng khiến Lisa chỉ muốn ngay lập tức chặt nó ném đi. Hôm qua hình như cô đã uống rất nhiều rượu thì phải... Lisa cố ngồi lên nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Hôm qua cô chỉ nhớ mình leo lên một chiếc xe taxi chứ không nhớ chuyện sau đó nữa. Cô đang ở đâu vậy, nhà của Jisoo và Jennie sao.
"Cô trông nhếch nhác thật đấy."
Khoan đã, đây là...
"Muốn một cốc cà phê không?"
"Tae...Tae-hyung." Lisa ráng ngồi dậy, mơ màng nhìn.
"Oh... rất vui vì sau khi tỉnh dậy cô vẫn còn nhận ra mọi người đó." Tae-hyung châm biếm, uống cốc cà phê nóng trên tay mình.
"Tôi..."
"Ờ, đêm qua cô như tên điên, say xỉn đập phá cửa nhà. Tôi mém tí là gọi cảnh sát rồi, cũng may là cô có nhiều tiền đấy. Cô nên mua lại hết Camera giám sát quanh đây đi."
"TÔI ĐANG Ở NHÀ CỦA CHAEYOUNGIE HẢ." Lisa tròn mắt, há hốc mồm. Nhìn xung quanh tìm kiếm người trong lòng.
"Roseanne không có nhà." Tae-hyung nhún vai.
Lisa cụp mắt xuống. Là cậu ấy không hề biết cô say xỉn và thảm hại đến thế nào hay đến nhìn mặt Lisa cũng không muốn nên mới bỏ đi như vậy. Lisa biết dù cãi nhau với Chaeyoungie nhưng cô vẫn muốn thấy cậu ấy ở đây. Lo lắng cho cô. Nhưng mà tỉnh dậy thì hiện thực lại trở về, Chaeyoungie vẫn rời xa cô tuyệt tình như cái cách cô ấy mới trở về Hàn Quốc. Lisa đón lấy ly cà phê tren tay Tae-hyung khẽ gật đầu cảm ơn. Có lẽ một ly cà phê đen lúc này đúng là khởi đầu tuyệt vời cho chứng nhức đầu của cô vào sáng hôm nay.
*Tít* Lisa nghe tiếng chuông điện thoại của mình, cô mệt mỏi mở nó ra. Mới sáng sớm mà bên tập đoàn đã tìm cô rồi sao.
"Thư ký Hong, có chuyện gì vậy?"
"Phó chủ tịch, ngài đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở ngoài." Lisa xoa trán. - "Có thể hôm nay tôi không đến công ty đâu."
"Phó chủ tịch..." Thư ký Hong im lặng một chút. - "Tôi nghĩ phó chủ tịch nên tới công ty ngay đi ạ."
"Có chuyện gì vậy?"
"Có người triệu tập hội nghị cổ đông trong sáng hôm nay ạ. Mọi người đều đã đến rồi."
"Cái gì? Ai dám triệu tập hội nghị cổ đông trong khi tôi không hề biết?"
"..."
"THƯ KÝ HONG."
"Dạ, là luật sư Park." Thư Ký Hong nhỏ giọng.
Park Chaeyoung, rốt cuộc cậu muốn cái quái gì đây.
* Dạ Hihi, đủ vote up luôn chap kế do đã viết xong =)) (Câu vote trắng trợn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro