Chap 38 :
Cuối cùng Lisa cũng chọn tin Kim Jisoo sau nhiều biến cố không đáng có mà Jisoo gây nên, dĩ nhiên Lisa cũng có suy nghĩ của riêng mình, nếu Jisoo không nói hợp lý thì cô chắc chắn cũng không làm theo. Vấn đề là hai cái đầu dù sao vẫn hơn một cái đầu, chị ấy cũng phải thế nào mới chiều được bà chị khó tính Jennie Kim kia chứ. Với lại thực tế Lisa với hiểu biết về Auntie thật quá ít, không có một chút tự tin nào cả. Thôi thì cứ chọn tin Jisoo thêm một lần cũng không mất mát gì. Đây đúng là một màn ra mắt thật quá căng thẳng, vì sợ Chaeyoungie phản đối nên sáng giờ Lisa cũng không nhấc máy của cậu ấy.
Rules number 1 by Kim Jisoo : Cho Auntie thấy được kinh tế vững mạnh của em.
Điều này đúng, dĩ nhiên ai lại không muốn gả con gái cho một nhà tỷ phú, dù sao khóc trên chiếc BMW vẫn hơn khóc trên một chiếc xe đạp mà đúng không. Chaeyoung lại còn là tiểu thư con nhà giàu, dĩ nhiên lại càng cần tim một người môn đăng hậu đối. Cũng may Lisa chính là mẫu người bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Vì thế nên Lisa đặc biệt căn dặn thư ký Hong và Bam Bam đi mua một đống lễ vật mang tới, chúng nhiều tới mức phải chở bằng xe tải con và điều động 10 nhân viên giao hàng đang đứng xếp hàng sau cô để chờ vận chuyển vào nhà. Lisa thở ra một hơi dài lấy tinh thần, chỉnh lại mép áo vest màu đen lịch lãm, thành hay bại chỉ có thể xem cố gắng của lần này thôi.
*Cạch*
"Lisa..." Chaeyoung vừa thấy Lisa đã vội ôm chầm lấy cô ấy. - "Cậu chạy đi đâu vậy hả, đồ chết tiệt này."
"Park Chaeyoung, phiền cậu đứng tránh sang một bên. Hôm nay tớ có việc trọng đại." Lisa tách Chaeyoung ra và hôn lên trán người yêu dỗ dành một cái rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy.
"Hả." Chaeyoung đảo mắt, nhìn ra phía sau thấy cả đống người. - "Cậu làm gì vậy?"
"Đi hỏi vợ." Lisa đáp tỉnh queo.
Lisa kéo tay của Chaeyoung né sang một bên để đoàn người bê từng món từng món tiến vào, họ phải đi mấy lượt mới xong hết được đống đồ mà Lisa mua và chất đầy ở trong nhà. Trên bàn, ghế sofa, dưới đất, không nơi nào là không có lễ vật mà Lisa mang tới khiến Auntie đang la rầy Tae-hyung ở trong đó cũng phải trố mắt nhìn. Chưa bao giờ bà thấy nhiều quà đến như vậy, và dường như nó đều là nhũng thương hiệu xa xỉ bậc nhất Hàn Quốc. Đứa trẻ này muốn làm gì đây, show off đến vậy à. Auntie ra hiệu cho Tae-hyung không được đi ra khỏi bếp vì bà nghĩ bà cần nói chuyện với Lisa và Chaeyoung.
"Lalisa, cậu làm gì vậy? Cậu cầu thân mà làm như là tiến cống vậy đó hả." Chaeyoung ngạc nhiên nhìn một vòng quanh nhà, cái đống này biết để đâu cho hết đây. Lisa không phải hôm qua ngủ một mình buồn quá nên hư não rồi đó chứ.
"Chắc cháu phải có lời giải thích cho việc này chứ đúng không?" Auntie trông có vẻ điềm đạm, đặt một cái túi trên sofa xuống đất rồi ngồi xuống.
"Đây là đồ cháu mua để ra mắt dì." Lisa nghiêm trang nói.
"Hôm qua chẳng phải chúng ta gặp nhau rồi sao. Cháu là em..."
"Cháu không phải em gái của Chaeyoungie." Lisa lập tức cắt ngang.
Auntie chỉ nghiêm mặt, không nói gì, nhìn chằm chằm Lisa.
"Dì có thấy ai là chị em mà làm thế này không?"
Dứt lời, Lisa kéo Chaeyoung lại và hôn cô ấy ngay trước con mắt ngạc nhiên của Auntie và màn phun sữa trong nhà bếp của Tae-hyung. Wou, Tae-hyung thầm gưỡng mộ, ngay lập tức móc điện thoại livestream trong nhóm chát du học sinh của họ, Kim Jisoo, Kookie hai người xem mà học hỏi Lalisa này, thế mới đáng mặt nữ nhi chi chí chứ. Chỉ là không biết có sống thọ qua nốt hôm nay hay không thôi. Chaeyoung ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng nhận ra cơ thể Lisa đang run lên, cô biết cậu ấy rất căng thẳng, không nghĩ nhiều liền câu lấy cổ của Lisa đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
"E hèm, ta còn chưa chết đâu." Auntie hắng giọng, có chút không thoải mái. Bà ở Úc đã lâu với mấy chuyện này cũng bình thường không có gì lạ nhưng thấy tận mắt thế này cũng có hơi sượng sùng.
Lisa và Chaeyoung gượng ngùng buông nhau ra, Chaeyoung vòng tay mình ôm lấy khuỷ tay Lisa khẽ mỉm cười, tốt thật, Lalisa chính là yêu cô đến điên rồi. Dám trước mặt Auntie mà làm càng, nếu bây giờ Auntie mà giết cậu ấy thì cô cũng sẽ tự tử theo cho trọn nghĩa phu thê. Dù sao Chaeyoung cũng đã thú nhận với Auntie rồi, dì ấy mặc dù không nói gì từ sáng tới giờ nhưng cũng không lên tiếng phản đối, có thể sẽ cho họ ở bên nhau thôi. Chỉ là đừng có lộ ra chuyện Lisa là tên bội bạc đáng nguyển rủa năm xưa là mọi chuyện sẽ ổn hết.
"Vậy...cháu là..." Auntie vẫn nghiêm nghị dò hỏi.
"Cháu tên Lalisa Manoban. Là người yêu chính thức và duy nhất của Park Chaeyoung."
"Hử, Manoban." Auntie lập tức phản ứng. - "Cái họ này nghe quen lắm."
Chaeyoung cắn môi, chết rồi, không phải Auntie phát hiện ra chứ, lúc cô kể cũng đâu có tình cờ nhắc gì tới tên họ của Lisa đâu. Chỉ nói cậu ấy là bạn từ nhỏ, cũng lớn lên bên nhau thôi mà. Chắc chắn Auntie không biết được, có lẽ là do Chaeyoung trong lòng có tâm tư nên mới lo lắng thái quá mà thôi. Chỉ cần tự tin lên là được.
"Hình như Jennie có nói họ của đứa nhỏ đó là Manoban." Auntie nheo nheo mắt.
Pha bóp cổ đồng đội đi vào huyền thoại hôm nay xướng tên Jennie Kim trong truyền thuyết. Chẳng là Jennie cũng chỉ vô tình nhắc tới, ngày trước không thân mỗi lần Chaeyoung tìm cô tâm sự, cô cũng chỉ gọi Manoban nên thành ra quen. Sau này có chút giao hảo rồi còn là cấp trên của Jisoo nên Jennie mới đổi thành Lisa. Thiệt không ngờ bây giờ lại gây ra hoạ sát thân cho couple trẻ này. Chaeyoung xanh mặt, tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật sự rồi.
"Lisa, con chính là bạn nhỏ lớn lên cùng Roseanne từ bé."
Chaeyoung níu chặt tay của Lisa nín thở, có ý bảo cô ấy đừng gật đầu. Nhưng Lisa thì cứ nghĩ Chaeyoung là quá căng thằng mà thôi nên cô khẽ vỗ nhẹ tay của Chaeyoung an ủi. Quả nhiên là ông nói gà, bà nói vịt.
"Dạ, là con."
"À..." Auntie gật gù tỏ ra hiểu.
Đúng là đứa nhỏ không có tiền đồ. Còn nhớ lúc ở Úc, mỗi lần buồn chuyện gì, Roseanne sẽ luôn luôn chửi đứa nhóc này. Hận nó nhẫn tâm, hận nó tuyệt tình, hận nó vì dám bỏ rơi. Vậy mà bây giờ nắm tay hôn hít tỉnh bơ như vậy. Chẳng lẽ bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nước mắt rơi đều không có ý nghĩa gì. 10 năm mà vẫn không khôn ra được tí nào, Roseanne có thể vì tình yêu mà mù quáng chứ lão bà như ta thì không nhé.
"Ra con là người đã đuổi Roseanne qua Úc mặc dù con bé đã cầu xin con."
"..."
"Khi con bé qua Úc một mình cô đơn thì con đến một câu cũng không thăm hỏi hay lo lắng."
"..."
"Ta nhớ Roseanne còn nói con xấu xa..."
"..."
"Tàn nhẫn."
"..."
"Thích tỏ ra cool ngầu."
"..."
"Hay nói linh tinh vớ vẩn."
"..."
"Lúc nào cũng lơ Roseanne mỗi khi con bé nói chuyện với con."
"..."
"Lại còn hay đùa quá trớn không biết điểm dừng."
"..."
Mi mắt Lisa bắt đầu giật giật, cơ tay nổi gân vì nắm quá chặt, rõ ràng là cô đang cố kiềm chế cơn giận dữ của mình trước mặt người lớn trong nhà. Hay thật, Park Chaeyoung, cậu bảo cậu không nhớ, cậu bảo cậu nói có mấy câu. Xem kìa, Auntie nhớ dùm cậu rồi đấy, cậu phải nói nhiều tới mức nào thì Auntie mới nhớ từng câu từng chữ như vậy hả. Chaeyoung chỉ di di chân mình dưới sàn nhà, bặm môi và cúi đầu càng ngày càng thấp, đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Lần sau Park Chaeyoung có nói xấu Lisa chắc chắn sẽ chỉ nói với một mình Jennie mà thôi, chị ấy kín như hũ nút ấy.
"Cậu quả thật coi trọng mình đấy Roseanne." Lisa hơi gằng giọng, dùng tên ở Úc của Chaeyoung để cảnh cáo cô ấy.
"Mình lỡ mồm."
"Rất biết lựa chọn thứ để lỡ mồm đấy."
"Lúc đó mình còn trẻ, mình hơi nông nổi."
"Chỉ nông nổi?" Lisa nói thầm, giọng đặc mùi thuốc súng.
"Mình xin lỗi." Chaeyoung lí nhí đáp lại.
Thật ra thì cũng không sốc nổi gì cho lắm đâu. Vì lúc đó tâm trạng của Chaeyoung thật sự rất tệ nên dĩ nhiên cô sẽ dùng mọi lời nói xấu xí nhất để nói về Lisa cho bỏ tức. Lúc đó quả thật không nghĩ tới hậu quả sau này vẫn còn quay lại vòng tay của cậu ấy. Chỉ tuỳ tiện than phiền vài câu mà Auntie như khắc cốt ghi tâm đến vậy.
"Đó đã là quá khứ rồi." Lisa nuốt nước bọt nói. - "Lúc đó là Chaeyoungie hiểu lầm cháu. Bây giờ tụi cháu đã hàn ngắn rồi."
"Yeah, Auntie, Lisa là muốn tốt cho con nên mới bắt con qua Úc."
Chaeyoung mau chóng tóm tắt sơ sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này với Auntie nhưng người phụ nữ già vẫn chỉ lặng im không hề có chút cảm xúc thông cảm nào. Dĩ nhiên bà biết Roseanne đã tha thứ cho người nó yêu, bao năm nay vẫn thế, dù nó có hận Lisa bao nhiêu thì đêm về người nó nhớ và khóc thương nhiều nhất chẳng phải vẫn là con bé này đấy sao. Đó là lí do có lúc bà cũng không muốn Roseanne về Hàn, bà chỉ sợ con bé sẽ lại tiếp tục khổ sở.
"Làm sao ta biết sau này cháu không vì một lý do nào đó mà tiếp tục bỏ rơi Roseanne chứ." Auntie nhún vai.
"Sẽ không đâu."
"Lời nói lúc nào cũng dễ dàng."
"Cháu có thể thề."
"Ta không có đức tin."
Rules number 2 by Kim Jisoo : Cho Auntie thấy em là một người hoàn toàn đáng tin cậy.
Lisa mau chóng đi lại chỗ cặp đựng hồ sơ của cô ấy, lấy ra một đống giấy tờ, nào là giấy tờ bất động sản, cổ phần, ngân hàng... có thể nói là toàn hộ tài sản mà Lisa đang sở hữu. Cộng thêm một bản kế hoạch 20 trang về chuyện cô và Chaeyoungie sẽ thế nào trong tương lai. Bài luận, căn lề đúng chuẩn, chữ Times New Roman 13 đúng chuẩn quốc tế, và quan trọng là tất cả những gì tất yếu đều được tô đậm và gạch chân.
"Mời dì xem qua."
"Ồ..." Auntie trố mắt, có chút ấn tượng.
Chaeyoung thì chỉ chết lặng. Lalisa Manoban đang làm trò quái quỉ gì nữa đây. Cậu ta làm như đây là cuộc làm ăn mua bán thương trường không bằng ấy. Đem hết tài sản ra đặt cược không sợ cô một cước ném cậu ta ra hầm cầu ngủ à. Sao lại không chừa đường lùi cho mình thế này hả Lalisa Manoban. Chaeyoung phì cười nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Lisa, rõ ràng là cậu ấy không hề đùa, cậu ấy thật sự rất rất rất thích cô.
"Cháu có thể lập tức chuyển hết tài sản sau này cho Chaeyoungie."
"Đó không phải trọng điểm.
"Quan trọng là cháu yêu thương Chaeyoungie thật lòng."
"Tỉ dụ như?"
"Cháu có cả kế hoạch bù đắp mọi thứ cho cậu ấy." Lisa quả quyết. - "Mục 11, trang 02 thưa dì."
"Cậu có cả kế hoạch?" Chaeyoung thốt ra, ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Lisa cười trìu mến. - "Mình biết cậu thích đi Disney Land Hongkong, thích đi du lịch, thích sống ở New York một thời gian. Cậu cũng thích đi dạo ở công viên trong thời tiết đẹp. Cậu thích đạp xe xung quanh sông Hàn, thích sưu tầm những thứ be bé xinh xinh, thích nuôi một chú cún nhỏ và sẽ đặt tên nó là Hanky, mặc dù mình thích nuôi mèo hơn vì chúng không ồn ào. Mình biết cậu yêu những chiếc túi của YSL, trang sức của Tiffany And Co, trang phục của Celine, và mỹ phẩm của Mac Cosmetic, mình biết mọi thứ về cậu."
"Wou." Tae-hyung ở trong nhà bếp không nhịn được mà cảm thán.
"Mình còn biết cậu là chúa mít ướt, vui cậu cũng khóc, buồn cậu cũng khóc, xem phim cậu cũng sẽ khóc. Hey, không sao cả, sau này mình chắc chắn sẽ khóc cùng cậu, để cậu dựa vào mỗi khi yếu đuối."
"Lisa yah..."
Chaeyoung xúc động, sóng mũi bắt đầu cay cay. Dĩ nhiên cô biết Lisa yêu mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy thể hiện rõ ràng những bận tâm của cậu ấy về cô. Quả thật rất chân thành, rất gần gũi. Lisa mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc dài màu vàng của Chaeyoung và cười dịu dàng, có những lời nói từ tận đáy lòng đôi lúc lại thật khó diễn tả. Nhưng giờ phút này lại trở thành bằng chứng hùng hồn nhất cho những năm tháng dài đằng đẵng mà Lisa vẫn luôn nhẫn nại và chờ đợi Chaeyoung bằng mọi giá.
"Dì àh, cháu không thể hứa sau này con đường của chúng cháu đi sẽ luôn bằng phẳng. Nhưng cháu hứa sẽ không bao giờ để Chaeyoungie thất vọng về mình thêm một lần nào nữa."
"..."
"Chaeyoungie luôn muốn nhảy cùng với ba mình ở lễ cưới, ba mẹ cậu ấy... thật không may đã qua đời. Cháu biết cậu ấy xem dì như mẹ ruột của mình. Vì vậy cháu muốn được dì chúc phúc cho hôn nhân của tụi cháu."
"..."
"Dì có thể...nhảy cùng cậu ấy hôm đám cưới có được không?"
Auntie vẫn lặng im nhưng nội tâm bà có lẽ đã dần dần trở nên mềm mỏng. Bà biết Roseanne sẽ chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của đứa nhóc này, những lời nói đó làm sao lại có thể không động lòng đây. Mặc dù Lisa từng rời bỏ Roseanne nhưng có lẽ cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa có thể nói ra từng thói quen, từng cử chỉ của Roseanne như vậy thì cũng đã âm thầm theo dõi và bảo bọc con bé từ rất lâu rồi. Kể ra con bé Lisa này cũng chẳng có gì để chê cả, mạnh mẽ, xinh đẹp, giàu có... chỉ tiếc là Lalisa đã đến trễ một bước nhỏ. Kim Jennie đã kịp điện thoại cho ta rồi. Thôi thì... cuộc sống mà.
"Nếu... ta vẫn không đồng ý thì sao?"
"Auntie." Chaeyoung ngạc nhiên, tại sao hôm nay Auntie lại cư xử lạ lùng như vậy. Tại sao cứ phải làm khó Lalisa của cô. Cậu ấy có tội tình gì chứ, thậm chí cậu ấy chỉ thiếu điều còn chưa dâng sinh mạng của cậu ấy cho dì thôi đó. Chaeyoung vừa định phát khí thì nhìn ánh mắt thâm sâu của Auntie lại có chút khựng lại. Hình như có điều gì đó không đúng ở đây, Auntie khó tính nhưng chắc chắn sẽ không phải kiểu người dồn người ta tới chân tường như vậy chứ.
"Vậy cũng không còn cách nào..." Lisa nhún vai.
Lisa nhìn sang Chaeyoungie cũng còn đang mịt mờ nhiều thứ, cô lồng tay mình vào tay của Chaeyoung và quả quyết kéo cô ấy đi trước con mắt kinh ngạc của Tae-hyung. Cũng đành thôi, nếu người lớn đã không thể chúc phúc cho cuộc tình của họ thì Lalisa đâu còn cách nào ngoài bắt cóc Chaeyoung đi theo mình, họ sẽ tự xây dựng một mái ấm thật hoàn hảo, lúc đó liền trở về chứng minh cho Auntie rằng dì ấy thật sai lầm vì đã không ủng hộ họ. Lisa không ngại từ bỏ mọi thứ trên thế giới này để có được Chaeyoungie, chưa bao giờ ngại.
"Lisa yah... cậu...cậu làm gì vậy?" Chaeyoung hoang mang theo Lisa ra ngoài, cậu ấy kéo cô vào trong xe cẩn thận đeo seat belt.
"Park Chaeyoung, chúng ta phải đành thôi..."
"Đành gì?"
"Tớ hết cách rồi. Thôi thì..." Lisa cười tinh quái.
"What?"
"Gạo nấu thành cơm."
Rules number 3 by Kim Jisoo : Gạo nấu thành cơm...Có muốn phản đối cũng không phản đối được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro