Chap 9 :
"Mình có nên xin lỗi Lalisa không nhỉ."
Đó là câu hỏi chạy trong đầu Chaeyoung hàng nghìn lần mà chính bản thân cô cũng không có cách nào gạt nó ra được. Rõ ràng cố tình nói câu đó để làm tổn thương cậu ta vậy mà sau khi nhìn đôi mắt đen láy thoáng nét buồn đó, cả đêm Chaeyoung lại không có cách nào ru mình vào giấc ngủ được. Hễ nhắm mắt lại thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô trớ trêu lại chính là người mà cô muốn quên đi mỗi ngày. Không phải Chaeyoung chưa từng cố gắng hiểu...mà chỉ là sự tổn thương đó cả đời này cô cũng không đủ khả năng để chịu thêm một lần nào nữa.
"Em không ngủ được àh." Tae-hyung quan tâm khi thấy Chaeyoung thở dài day day đầu mình.
"Vâng."
"Vì Lalisa hả."
"..."
"Em không cần làm tổn thương cô ấy bằng cách đó mà. Cô ấy hình như cũng chỉ muốn quan tâm em hơn một tí." Tae-hyung nhún vai, đưa cho Chaeyoung một viên thuốc và ly nước ấm.
"Em ghét cậu ta."
"Em chắc chứ?!?" Tae-hyung cười cười.
"Oppa."
"Roseanne, nếu em thực sự ghét ai đó, bây giờ thái độ của em phải là đang hả hê mới đúng."
"Em..." Chaeyoung thoáng giật mình. Điều Tae-hyung nói quả không sai, tại sao cô lại cảm thấy mất mát đến vậy khi nhìn bóng lưng Lalisa khuất sau cánh cửa nhà mình. Tại sao cô trong một khoảng khắc nhỏ bé nào đó muốn đưa tay giữ lấy Lalisa và nói muốn cô ấy ở lại. Tại sao lại phải mâu thuẫn đến như thế.
"Đi làm đi. Sẽ trễ đó." Tae-hyung cười sủng nịnh kéo Chaeyoung đi ra cửa và tiễn cô nàng trẻ con này, thậm chí còn xoa xoa đầu một cách yêu chiều trước khi nở một nụ cười tươi như hoa động lòng người.
Và toàn bộ điều đó đều lọt vào mắt của một người đậu xe ở đằng xa. Đôi mắt khẽ nhíu lại, tâm thêm đau đớn. Chẳng còn cách nào khác đành đánh xe vòng lại thật nhanh lao ra khỏi khu nhà đó.
Chết tiệt thật.
oooOOOooo
Cả một chặng đường từ nhà đến công ty, thứ duy nhất khiến Chaeyoung nghĩ tới chính là những lời nói của Tae-hyung và đôi mắt chứa đầy sự tổn thương từ Lalisa. Thậm chí nó thực sự còn khiến Chaeyoung lo lắng hơn khi không biết bản thân phải đối mặt với Lalisa thế nào. Liệu Lalisa có còn để ý đến cô nữa không, bỗng một chút cảm giác mất mát hiện hữu trong lòng Chaeyoung khi nghĩ đến việc cuối cùng Lalisa cũng buông tha cho cô và không làm phiền tới cô nữa. Đó không phải là điều Chaeyoung muốn hay sao...vì sao lại khó chịu như vậy chứ.
"Chào chị." Chaeyoung mỉm cười nhìn thư ký Hong đang ngồi ở bàn làm việc và cũng được chị ấy đáp lại. - "Lalisa đã tới rồi ạ."
"Phó Chủ tịch luôn đi rất sớm khi cảm thấy không thoải mái điều gì đó." Thư ký Hong thở dài, lúc nãy đưa hồ sơ vào đã vội cảm thấy lạnh sóng lưng.
Hôm nay Phó chủ tịch tâm trậng thật sự tệ lắm.
Chaeyoung thở dài, khẽ đan tay vào nhau. Vẫn là tại cô không biết kìm chế lời nói của mình, đem điều cố kỵ của bọn họ ra để khiến Lalisa tổn thương.
"Cậu không định vào phòng mình ăn sáng à." Lisa lạnh lùng nhìn Chaeyoung khi thấy cô gái ngốc đó cứ nhìn vào văn phòng mình rồi lại thôi. Có lẽ Chaeyoung không biết Lisa hoàn toàn có khả năng theo dõi cô từ camera trực tiếp mà cậu đặc biệt lắp thêm. Nói bản thân không buồn vì Chaeyoung là nói dối nhưng cậu chính là không có khả năng bỏ lơ Chaeyoung dù chỉ một lần.
"Cậu...không giận tôi hả."
"Có."
"Vậy tại sao cậu vẫn muốn tôi ăn sáng trong phòng cậu."
"Vì mình ngốc."
Và vì mình yêu cậu.
Lisa nhún vai để Chaeyoung ngơ ngác đi theo mình vào văn phòng với những phần ăn sáng kiểu pháp nóng hổi và ngon miệng. Chaeyoung hiện tại không muốn làm tổn thương thêm Lalisa, có lẽ cô không muốn quá đáng, và phần nào đó trong lòng Chaeyoung vẫn thích nhìn thấy một Lalisa kiêu ngạo hơn là bộ dạng uỷ khuất hiện giờ. Có lẽ là cảm giác có lỗi, cũng có thể là lo lắng...
"Cậu không ăn sao." Chaeyoung chau mày khi thấy Lisa chỉ ngồi đối diện mình và nhìn vào đống hợp đồng trên tay của cô ấy.
"Mình không ăn sáng."
"Tại sao."
"Vì nó rất mất thời giờ."
"Đó là bí quyết để cậu có thân hình hiện giờ đó hả." Chaeyoung châm biếm.
"Mình rất bận."
"Chỉ mất có 15p." Chaeyoung bĩu môi, tỏ vẻ tổng tài mắc ghét.
"Không ai thành công nhờ ăn sáng cả." Lisa ngước lên khỏi đóng giấy tờ.
"Cậu bịa ra đó hả." Chaeyoung khinh bỉ.
"Cậu đang ăn sáng đúng không?!?" Lisa cười nhẹ, nụ cười pha chút châm chọc.
"Uh-huh..."
"Và cậu có thành công không."
"YAH, LALISA MANOBAN."
"Dù cậu có hét tên mình thì cũng không được thăng chức đâu." Lisa lãnh đạm.
"Điều cậu muốn khi gọi tôi vào đây ăn sáng trong văn phòng cậu là gì. Chế giễu tôi, quản lý tôi, châm chọc tôi hay là muốn nhìn thấy dáng bộ thua kém cậu của tôi."
"Tất cả những điều đó." Lisa không khách khí chút nào.
"Cậu..."
"Park Chaeyoung." Lisa ngước lên, đôi mắt vẫn hiện rõ sự tổn thương. - "Mình không muốn nói chuyện với cậu. Ăn xong liền ra ngoài làm việc đi."
"Nhỏ mọn." Chaeyoung lầm bầm. Ăn xong liền đi ra ngoài ngay lập tức, cô lo cho cậu ta nên mới hỏi một hai câu không ngờ nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh đến tê người. Cô ngốc thật.
Lalisa Manoban đồ kiêu ngạo, đồ đầu đất, đồ xấu tính, đồ tệ hại...đồ ích kỷ...
Lalisa quả thực không muốn quan tâm Chaeyoung đang nghĩ gì vào lúc này, những thứ ngổn ngang trong lòng cô vốn dĩ quá nhiều và Lisa tất nhiên vẫn không thể quên được chuyện hôm qua và cái cách Tae-hyung đụng vào Park Chaeyong lúc nãy. Mỗi khi nhớ hay buồn phiền thứ gì đó liên quan đến Chaeyoung, Lisa luôn lao đầu vào công việc như điên, chỉ khi làm việc đến lả người Lisa mới cảm thấy nỗi nhớ về Chaeyoung nguôi ngoai. Người gần ngay trước mắt vậy mà lại chỉ có thể nhìn, không thể chạm, không thể nói yêu, cũng không thể nói thích...cảm giác đó hoá ra còn chua chát hơn cả cảm giác nhìn Park Chaeyoung từ phía xa.
Mình sai...nhưng cậu có bao giờ cảm thấy vì sao mình bỏ rơi cậu chưa.
Lisa nắm chặt cây bút trong tay tiếp tục duyệt hồ sơ. Hoá ra tư vị của sự ghen tị chính là như vậy. Ngay từ khi chọn con đường từ bỏ Park Chaeyoung, Lisa luôn nghĩ bản thân rốt cuộc cũng là vì muốn cho nàng được hạnh phúc, được tự do, được vui vẻ... Thậm chí cô còn từng nghĩ chỉ cần Park Chaeyoung viên mãn, mọi sự buồn tủi, đau đớn, mệt mỏi của cô cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng hoá ra...nó lại không đơn giản như Lisa nghĩ. Gặp lại nàng thì càng muốn sở hữu, lại càng muốn ôm chặt trong tay không buông. Hoá ra Lisa chỉ muốn Park Chaeyoung hạnh phúc trong tay mình, không phải là ở bên một Tae-hyung chết tiệt nào đó.
Tư cách nào chứ.
Lisa cười chua chát, em gái của cô ấy sao. Mặc dù biết bản thân phải nhẫn nại với Chaeyoung nhưng chính sự lạnh lùng của cô ấy đang dần khiến Lisa không còn tự tin nữa. Nếu Chaeyoung thực sự sẽ cùng tên Tae-hyung kết hôn, cô phải làm gì đây, không nỡ phá hoại hạnh phúc của cậu ấy nhưng lại không đủ khả năng buông bỏ. Yếu đuối là thứ cảm giác Lisa ghét nhất, trên thương trường cô vốn lạnh lùng bao nhiêu thì chuyện về Park Chaeyoung lại yếu đuối bấy nhiêu. Thiệt châm biếm mà.
*Cốc Cốc*
"Vào đi." Lisa ngẩng mặt lên, tập trung nên cô còn chẳng để ý đã qua cả giờ nghỉ trưa.
"Lalisa." Chaeyoung thở dài. - "Cậu không ăn trưa àh."
"Được rồi, cậu không cần lo." Lisa thở dài, vốn không có tâm trạng.
"Nhưng từ sáng..."
"Mình không ăn Park Chaeyoung." Ngữ khí của Lisa có phần lạnh lùng.
"Uống sữa được không." Chaeyoung nhẹ nhàng nói, giọng có phần hơi năn nỉ, hoá ra bản thân cô thật sự lo lắng cho Lalisa như vậy.
"..."
"Cậu định làm tôi áy náy vì chuyện tối qua đến độ đó sao." Chaeyoung oán trách, vì cậu ta mà cả một buổi sáng cô ngơ ngẩn, đến mức trưa không chịu nổi còn phải gọi cho Tae-hyung mà than thở.
"Cậu có tự tin quá không vậy?" Lisa nhìn lên. - "Mình chỉ đơn giản là không muốn ăn mà thôi."
"Tại sao."
"Không đói, không có hứng, không cần thiết. Và mình đang làm việc. Park Chaeyoung, không phải tự dưng mà BP có chỗ đứng như hiện nay đâu."
"..."
"Mình rất bận." Lisa tiếp tục nhìn xuống đống văn kiện trên bàn mặc kệ một Park Chaeyoung chỉ biết đứng chết trân ở đó. Lisa thừa nhận cô đang bực mình, rõ ràng phần lớn là vì Chaeyoung, nhưng cô cũng không đến mức tuyệt thực để khiến Chaeyoung đau lòng thương hại. Đây chỉ đơn giản là thói quen của cô, dùng công việc để đẩy lùi tổn thương. Mười mấy năm nay Lalisa Manoban vẫn áp dụng và chẳng phải cô vẫn sống đến ngày hôm nay đó sao. Cũng chẳng thể đau đớn hơn được nữa mà.
"Chỉ một hộp sữa thôi." Chaeyoung tiến lại gần, khẽ đặt hộp sữa trên bàn. - "Được không?"
Lisa không nói gì cũng không ngước lên cứ như thể không thấy Chaeyoung làm như vậy. Nhưng khi thấy Chaeyoung thở dài bước ra ngoài liền không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng của nàng. Tại sao lại khiến cho cô đau lòng đến như vậy, tại sao nhất định phải cắt đứt mọi cơ hội giữa hai người. Đến thử Lalisa Manoban cũng không còn tư cách nữa sao. Rốt cuộc...phải làm thế nào thì cậu mới quay trở về bên mình chứ. Lisa không thể tuỳ tiện phá hoại cuộc sống hạnh phúc của Park Chaeyoung được. Cô ấy đã có người yêu... đúng lí phải buông tay...nhưng sao lại chua xót vậy.
"Em định như thế sao." Jisoo đi vào, chỉ có chị ấy là không bao giờ cần gõ cửa phòng của Lalisa.
"Định." Lisa nheo mày.
"Không ăn gì."
"Chị biết tính em mà."
"Thì em cũng nên uống vitamin." Jisoo thở dài, rót một cốc nước đem đến cho Lisa. Ít nhất thì chúng cũng khiến Lalisa chống chọi bao năm qua. - "Chaeyoung thực lo lắng cho em đó."
"Chaeyoung." Lisa nhàn nhạt trả lời.
"Em ấy tìm chị. Muốn chị khuyên em. Chị nói chuyện đó rất bình thường với em nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi chị phải đi khuyên giải em."
"Cậu ấy có khó khăn gì đều tìm đến chị ha." Lisa giễu cợt.
"Lalisa." Jisoo trừng mắt. - "Đừng quá đáng."
Bất chợt không khí trong căn phòng bỗng trở nên thực khó thở, Jisoo và Lisa cứ trao nhau ánh mắt mà không ai thèm nói gì. Lisa ghen tuông mù quáng đến mức không thể phân biệt được tình hình còn Jisoo thì cảm thấy bản thân không xứng phải chịu sự giễu cợt này. Mặc dù biết chuyện giữa cô và Chaeyoung vẫn luôn là một bóng đen tâm lý cho Lisa nhưng Jisoo không có lỗi, Park Chaeyoung lại càng không và chẳng có một lý do nào để Lisa được quyền hành động như thế cả. Nhưng Jisoo chỉ thở dài, mở ngăn tủ dúi viên Vitamin cho Lisa, đau khổ thái quá chính là như thế, ở bên em bấy lâu như vậy dĩ nhiên cô phải là người hiểu rõ nỗi tương tư của em ấy chứ.
"Xin lỗi chị." Lisa thở hắt ra, uống viên vitamin trong tay mình. - "Em thực...đau lòng đến mụ mị. Chaeyoung nói cô ấy vốn không muốn trở thành gia đình của em."
Và chợt nhớ lại hình ảnh ban sáng...
*Rung Rung*
Lisa liếc nhìn di động của mình. Số lạ...
"Alo."
"Xin hỏi đây có phải số của phó chủ tịch tập đoàn BP Lalisa Manoban không ạ." Thanh âm trong trẻo của một người con trai vang lên.
Lisa nhíu mày.
"Tôi là Tae-hyung. Chúng ta gặp nhau một tí được không?"
Thiên đường đầy hoa anh không đi. Địa ngục đầy gai anh lại muốn lao vào. Được lắm.
Tôi bồi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro