CHAP 13 : Cãi vả. Baekhyun mất tích
Giờ về.
Chanyeol cố ý đợi cả lớp về trước rồi giữ Baekhyun lại nói chuyện. Baekhyun vốn là người chậm chạp nên soạn đồ rất lâu. Vừa ra khỏi cửa lớp đã bị Chanyeol nắm tay kéo về hướng lên sân thượng.
- Anh buông tôi ra, tôi la lên bây giờ. Đồ đáng ghét, buông ra. - Baekhyun vùng vẫy không nguyện để Chanyeol lôi đi, cuối cùng thì khom người cắn vào tay Chanyeol.
- Em điên à ? - Vết cắn trên tay Chanyeol sâu đến mức chảy máu, dù thế nhưng vẫn không buông tay Baekhyun.
- Buông ra, đồ điên.
Vừa quay đi được hai bước, Baekhyun cảm thấy người cậu bị nhất bỗng lên, chân không chạm đất. Ngước lên, cậu thấy Chanyeol đang bế cậu đi lên sân thượng.
Tới nơi, hắn không nương tay hất cậu té nằm lăn xuống đất.
- Anh có khùng không ? Tự đưa tôi lên đây rồi tự tay vứt tôi xuống đất. Có điên thì vào bệnh viện đi.
- Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.
Baekhyun không quan tâm, đứng dậy phủi hết bụi đất trên người, đứng im khoanh hai tay trước ngực.
- Chuyện gì mà nói ?
- Tại sao em lại lạnh nhạt với anh ?
- Hư..anh hỏi tôi hả. Tôi chưa hỏi anh thì anh lấy quyền gì mà hỏi tôi. Hôm anh và Kai ở cầu thang nói chuyện tôi đã nghe hết rồi. Tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của anh thôi đúng không ? Đồ đê tiện.
Không đợi Chanyeol trả lời, cậu đã quay lưng đi một mạch về phía cửa sân thượng, bóng cậu mờ dần rồi biến mất.
Chanyeol lúc này tâm trí rối loạn, đầu óc trống rỗng luôn hiện ra lời nói của Baekhyun.
- " Tôi chỉ là món đồ chơi của anh...Đồ đê tiện "
Khoé mắt hắn lúc này đã đỏ ửng, sân thượng vắng vẻ chỉ một mình hắn quỳ xuống mà khóc.
--------------------------------------------------------------------------------------
Baekhyun không khá gì hơn hắn, cậu vừa chạy đi vừa khóc, bất giác có một cái đập thật mạnh vào ót khiến cậu mê mang ngất đi.
- Đem nó đi. - Giọng nói của Chaeyoung vang lên liền có hai thằng con trai khiêng cậu đi về phía nhà kho, nhưng họ không để ý làm rớt điện thoại của Baekhyun.
Ngoài cổng trường.
Baekhyong cùng vệ sĩ vẫn đứng đợi Baekhyun, nhưng đã 30 phút vẫn không thấy đâu, trong tay cô cầm điện thoại đi qua đi lại liên tục gọi điện cho Baekhyun, không có ai bắt máy.
- Ông anh này làm gì vậy ta ? Aishhhh thiệc tình.
Chanyeol như cái xác không hồn từ từ đi xuống cầu thang, đang đi thì thấy một chiếc điện thoại đang đỗ chuông, hơi tò mò nên hắn đến gần nhặc lên xem. Trên màn hình hiện ra tên " Baekhyong ".
- Không phải em gái cậu ta sao ? Đây là điện thoại của Baek ? Sao nó lại ở đây ?
Không chần chừ, hắn liền đưa tay kéo điện thoại để nghe.
- Anh hai anh đang ở đâu, em ở cổng chờ anh đã...
- Alo ? Anh không phải Baek anh là Chanyeol bạn cùng lớp với cậu ấy.
Baekhyong chưa nói hết câu đã nghe Chanyeol nói.
- Sao điện thoại anh em lại trong tay anh ? Anh hai em đâu ?
- Anh thấy điện thoại cậu ấy rơi ở cầu thang. Có chuyện gì à ?
- Anh ơi anh mau tìm anh hai em đi ...hức..hức...Em không thấy anh hai em ở đâu hết, có phải anh ấy có chuyện gì không...
Baekhyong vừa nói vừa khóc nức nở.
- Em đang ở đâu ?
- Em...hức...em ở ngoài cổng trường.
- Anh sẽ ra ngay.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhà kho.
Baekhyun trong cơn mê mang tỉnh dậy, trước mặt mình là đống bàn ghế cũ, cậu nghĩ thầm.
- " Chắc đây là nhà kho. Nhưng sao mình lại ở đây ? "
- Tỉnh rồi hả. Mongu ra tay hơi mạnh. Sorry bạn hiền.
Chaeyoung vừa nói vừa từ trong góc tối bước ra cùng một cô gái khác và hai người con trai.
- Sao tôi ở đây ?
- Ừa ha, sao cậu lại ở đây ? Tôi không biết . - Chaeyoung vừa nói xong liền nhúng vai vẻ vô tội.
- Cô muốn gì ?
- Mày còn hỏi tao muốn gì. Đúng là mày có mắt không tròng. Từ đầu tao đã cảnh cáo mày tránh xa Chan ra, mày không nghe nên haizzzz tao phải dạy dỗ mày thôi. Do mày muốn mà.
- Đừng tới gần tôi, tôi la lên bây giờ. - Baekhyun sợ hãi thấy trong tay hai người con trai cầm hai cây gậy gỗ, cậu vùng vẫy nhưng cũng vô ít vì đang bị trói trên ghế.
- Mày la đi, nhà kho này ở dưới tầng một, không ai nghe đâu mày la đi. Đồ tiểu tam (*) chết tiệt.
(*) : kẻ thứ ba
Chaeyoung khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía hai đứa con trai rồi xoay qua cậu. Cậu lập tức hiểu ra.
- Đánh nó cho tao.
Hai người con trai không chần chừ tiến lên đánh liên tục vào lưng cậu. Từng cơn đau liên tục đi tới khiến cậu không nhịn được mà cắn môi dưới khiến nó chảy máu. Không lâu sau cậu thấy cảnh vật trước mắt mờ dần rồi ngất đi. Thấy Baekhyun đã không còn động đậy, Chaeyoung sợ xanh mặt ra lệnh.
- Đi nhanh lên, nó xỉu rồi.
Cả bọn rời đi ngay mà quên không đóng cửa, trời lúc này đã sụp tối. Trong nhà kho là hình đáng cậu trai nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế, áo cậu từ vàng cũng bị nhuộm thành đỏ máu. Không ai để ý không ai quan tâm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro