CHAP 19 : Thổ lộ thật lòng

Sau khi họp nhóm ở bar xong.

Chanyeol lên xe tăng tốc chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện của Baekhyun. Trong đầu hắn không thể nào thôi nghỉ đến cậu. Phút chốc hắn đã ở trước cửa bệnh viện, không chần chừ mà bước vào.

--------------------------------------------------------------------------------

Tối ở bệnh viện.

Baekhyong nằm trên chiếc ghế salon ngủ không để ý tới thời gian. Trong khi đó Baekhyun vẫn không ngủ được. Đã vậy lưng còn bị thương nên không thể lăn qua lăn lại. Cậu ngồi thẳng dậy. Trong đầu còn nghĩ tới chuyện Kai tỏ tình với cậu.

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tik tok của đồng hồ. Cậu ngước mặt lên nhìn đồng hồ rồi nghĩ thầm.

- " Đã 2 giờ khuya rồi. Nhanh vậy à ?! Haiz.... " - Cậu thở dài.

Leo xuống giường nhè nhẹ bước ra cửa có ý muốn đi dạo. Cậu quay lưng đi về phía cổng bệnh viện thì có bàn tay kéo cậu ôm thật chặt vào lòng.

- Anh nhớ em...Anh rất nhớ em. - Chanyeol ôm cậu thật chặt, chỉ sợ buông ra cậu sẽ biến mất.

Baekhyun bất ngờ vùng vẩy muốn đẩy Chanyeol ra.

- Anh buông tôi ra. Anh làm gì vậy. Lưng tôi đang bị thương đó, mau buông ra tên chết tiệt này.

Người con trai đang ôm cậu rất chặt nhưng vẫn cẩn thận không chạm vào vết thương của cậu. Tay hắn vuốt ve tóc cậu. Bất giác hắn đã khóc.

Cậu nghe tiếng thút thích liền biết hăn đang khóc. Dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình vỗ vỗ lưng hắn như an ủi một đứa trẻ đang khóc nhè.

- Sao...sao anh lại khóc ? Tôi có đánh anh đâu ?! - Baekhyun hỏi.

- Anh rất nhớ em. - Hắn buông cậu ra, để cậu trước mặt mình mà nhìn ngắm. - Baek, anh xin lỗi. Anh đã dối em, anh còn dối cả lòng mình. Anh yêu em, anh thật sự yêu em.

Baekhyun như chết đứng trước câu nói của hắn. Trong mắt cậu đọng nước. Cậu đẩy hắn ra.

- Anh đừng lừa tôi nữa. - Hai hàng nước mắt đang làm lắm lem khuôn mặt trắng hồng của cậu. - Lúc ở phòng y tế anh nói tôi là của anh, vậy mà chỉ 30phút sau, anh nói tôi là đồ chơi của anh. Anh lừa ai vậy hả ? Tôi là thằng ngốc chắc.

Cậu dùng sức vung tay hắn ra. Đôi mắt đỏ nhìn hắn, trong mắt có chút hận. Cậu cắn môi, mạnh đến mức nó có thể chảy máu. Những gì cậu cần lúc này chỉ là một lời giải thích. Một lời giải thích của hắn thôi sẽ làm tan chảy đi khối băng đang đè lấy trái tim yếu ớt của cậu.

Hắn kéo cậu ôm vào lòng, tiếp tục giải thích.

- Lúc đầu, anh cứ nghĩ chúng ta là bạn. Nhưng khi em bị thương, anh cảm thấy lòng ngực của anh đau...thật sự rất đau. Khi thấy em bên cạnh bạn thân của anh, anh càng cảm thấy đau hơn nữa. Đau đến mức tim anh có thề nổ ra từng mảnh vụn. Lúc đó, anh đã biết anh không thể sống thiếu em. Baek, em tha lỗi cho anh có được không ?

Cậu cảm thấy lúc này lòng mình đang ấm, thật sự rất ấm. Cậu đứng yên trong lòng hắn, dùng tay mình đặt nơi ngực trái của hắn, nhẹ nhàng cảm nhận nhịp tim của hắn.

Cậu đánh vào lưng hắn, đánh để xoã đi hết nỗi buồn, đánh để xoã đi hết cơn đau trong lòng cậu. Cậu nức nở nói.

- Đồ đáng ghét...Đồ chết tiệt...Anh rất đáng ghét anh biết không. Em không yêu anh, em không cần yêu anh nữa.... - Cậu khóc nức nở thành tiếng.

- Anh biết...Anh rất tệ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã lừa em, lừa trái tim của anh. Anh xin lỗi đã để em chịu uất ức, anh xin lỗi đã không bên cạnh bảo vệ em. Đúng, anh tệ lắm. - Hắn ôm chặt cậu vào lòng, dùng những lời dịu dàng để dỗ dành cậu.

Hắn khom người hôn lên trán cậu, hôn lên chóp mũi của cậu, hôn lên đôi mắt đang xưng vì khóc, hôn hai bên má của cậu cuối cùng là hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Cậu không vùng vẫy nữa mà còn đáp trả lại nụ hôn của hắn. Nhẹ nhàng mà nồng nàn. Hắn gặm lấy đôi môi của cậu, sau đó dùng lưỡi của mình đùa dỡn cùng lưỡi của cậu.

Sau nụ hôn mê tình, hắn bế cậu vào lòng đưa cậu vào phòng ngủ. Hắn vuốt ve tóc cậu, nựng khuôn mặt cậu rồi tặng cậu một nụ hôn ở trán. Dỗ dành để cậu ngủ say.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, Baekhyun vẫn không tin chuyện tối qua. Tất cả cứ như một giấc mơ. Từ tay cậu truyền đến hơi ấm, cậu liếc mắt nhìn thì thấy hắn đang nắm chặt tay cậu ngủ say. 

Cậu cẩn thận ngồi dậy. Dùng tay mình vuốt mái tóc của chàng trai trước mặt. Ngón tay trỏ của cậu theo đường nét khuôn mặt hắn mà từ từ đi xuống.

Bất ngờ, hắn dùng đôi bàn tay mạnh mẽ của mình nắm lấy tay cậu làm cậu giật bắn mình.

- Em định sờ mó anh sao ? - Mắt hắn vẫn nhắm mà hỏi cậu.

- Anh có cái gì để em sờ mó chứ. - Cậu rút tay lại

- Chuyện gì vậy anh hai ? - Nghe tiếng trò chuyện nên Baekhyong thức giấc. - Aaa anh Chanyeol, chào anh.

- À chào em. - Hắn nở nụ cười toả nắng nhìn Baekhyong.

- Anh hai anh ăn gì không ? Em về nhà bảo dì Go làm đem vào cho anh. - Baekhyong hỏi.

- Anh muốn ăn sườn chua ngọt, mì tương đen. - Trong mắt Baekhyun sáng ra tia ham ăn.

- Okay. Em về đây không làm phiền hai người.

- Tạm biệt. - Chanyeol vẫy tay chào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: