CHAP 35 : An ủi
Trong phòng bệnh của Baekhyun.
Chanyeol mở cửa đi vào, nhìn chàng trai đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch bất động không nhúc nhích. Trên mặt cậu còn đeo ống thở. Tim Chanyeol lúc này đột nhiên nhói đau.Hắn kéo chiếc ghế ghỗ ngồi bên cạnh giường cậu.
2 giờ sáng.
Thuốc mê từ từ biến mất, Baekhyun khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu. Toàn thân cậu lúc này truyền đến cơ đau đớn kịch liệt, dữ dội. Cảm nhận tay mình khá ấm, cậu theo ý thức nhìn xuống tay mình. Thấy Chanyeol đang nắm lấy tay cậu, đầu nằm trên giường, người ngồi trên ghế ngủ say. Trong lòng cậu không có một chút thương cảm mà ngược lại còn thấy kinh tởm.
Cậu vội vàng rút tay mình ra. Hành động của cậu làm Chanyeol tỉnh giấc. Hắn nhìn về phía cậu kích động nói.
- Em tỉnh rồi à.
Tay hắn định vương đến vuốt ve gò má của cậu, cậu nhanh chóng xoay mặt đi để né tránh bàn tay của hắn. Giọng cậu run run sắp khóc hỏi.
- Sao anh lại ở đây ?
Hắn hiểu rõ tình hình liền rút tay về ngồi yên trên ghế.
- Sau khi em bị tai nạn đã được đưa đến đây. Đầu em còn đau không ? - Chanyeol hỏi giọng quan tâm.
Baekhyun quay sang nhìn bộ dạng hắn bây giờ. Tim cậu rất đau khi thấy hắn vì cậu mà ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu. Nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười khinh bỉ.
- Không cần anh quan tâm !
Con ngươi trong sáng của Baekhyun bắt đầu hiện lên tầng nước mỏng. Không đợi được lâu, từng giọt nước mắt trong đôi mắt sáng ngời kia bắt đầu rơi xuống thấm ướt khuôn mặt của cậu. Cậu cắn môi nhịn lại để không phát ra tiếng thút thít.
Tim Chanyeol lúc này có cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Hắn rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng hắn biết lúc này cậu đang rất kích động, hắn không muốn làm tổn hại đến vết thương của cậu.
Baekhyun dùng tay lau nhẹ hai hàng nước mắt đang đua nhau lăn xuống trên mặt mình. Cậu vương đôi mắt đẫm lệ nhìn Chanyeol. Khuôn mặt nở ra nụ cười đau khổ.
- Bây giờ tôi trả anh lại cho Chaeyoung. Anh hài lòng rồi chứ ?! Mọi thứ đều như anh mong muốn, anh hài lòng rồi chứ ?! - Baekhyun la lớn.
- Baek à em đừng như vậy mà. - Chanyeol vừa định đi đến ôm Baekhyun thì hắn đã bị tay cậu ra hiệu dừng lại.
- Anh đừng chạm vào tôi. - Baekhyun ngửa mặt lên trời cười lớn như người điên. - Tôi đúng là ngu ngốc...Tôi...nhém kết bạn với tình địch...Tôi lại còn...nghĩ rằng tôi đã tìm được tình yêu thật sự...Tại sao...tại sao tôi không chết ? ...Tại sao anh lại cứu tôi ? Tại sao...anh tại ác độc như vậy chứ...? Ngay cả quyền...được chết anh cũng...không cho tôi chết...Tại sao...Tại sao ? - Baekhyun nức nở nói, tay cậu liên tục đánh vào ngực mình.
Chanyeol chạy đến ôm cậu vào lòng. Nước mắt của hắn cũng bắt đầu lả chả rơi xuống.
- Thật xin lỗi Baekhyun...Mọi chuyện không như em thấy đâu...Em hận anh cũng được...nhưng đừng hành hạ mình như vậy có được không ?!
Baekhyun càng ngày càng khóc nhiều hơn.
- Tôi hận anh...Nhưng tôi càng hận tôi nhiều hơn...Tôi...tôi hận mình vì đã yêu anh.
Giọng của Baekhyun nhỏ dần. Cậu bắt đầu hít thở gấp gáp, một bầu trời tối đen kéo xuống trước mắt cậu rồi cậu ngất đi trong vòng tay của Chanyeol.
Chanyeol hoảng hốt ấn nút gọi ở đầu giường bệnh kêu to.
- Bác sĩ ! Bác sĩ !
---------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Baekhyun đã tỉnh lại nên cậu cùng cả trường trở về Seoul. Vừa về tới cậu đã được chuyển đến bệnh viện. Cha mẹ cậu đã cùng nhau đi công tác ở Trung Quốc nên thời gian này không có ở nhà. Khoảng 2 tuần nữa họ mới về. Bây giờ chỉ còn Baekhyong và cậu ở nhà.
Baekhyun đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh để đọc truyện thì nghe tiếng kéo cửa. Cậu nhìn ra liền thấy cả băng EXO đang nhốn nháo chạy vào.
- Baek aah~ - Chen chạy đến ôm Baekhyun.
Baekhyun cười tươi đáp trả lại cái ôm của cậu
- Cậu khoẻ chưa ? Vết thương còn đau không ? - Tao hỏi giọng quan tâm
- Mình đỡ nhiều rồi. - Baekhyun cười tươi trả lời.
Cả bọn đem trái cây rồi canh bổ vào cho Baekhyun. Ngồi nói chuyện tán dốc một hồi thì cũng qua 1 tiếng đồng hồ.
- Bye bye tụi mình về nha.
- Bye bye
- ...
Baekhyun vẫy tay chào bọn họ. Lúc này Chanyeol đứng ngoài cửa đợi đã lâu. Đợi cả bọn ra về thì hắn mới rón rén đi vào. Baekhyun liếc qua hắn một cái rồi dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh giọng hỏi.
- Anh tới đây làm gì ?
Chanyeol cố gắng nở ra trên mặt nụ cười.
- Em đói không ?
- Không. - Baekhyun trả lời lạnh lùng.
Đôi mắt của Chanyeol tối xuống. Hắn ngồi lên chiếc ghế ở cạnh cậu. Không khí im lặng cứ thế kéo dài. Cuối cùng hắn nghe được tiếng khóc nên đưa mắt lần theo tiếng khóc.
- Tôi không tốt à ? - Baekhyun vừa nói vừa khóc.
Chanyeol đứng lên đi tới bên cạnh cậu. Hắn ôm cậu vào lòng. Đặc biệt lần này cậu không đẩy hắn ra. Cậu nằm im trong lòng hắn khóc the thẻ.
- Không. Em rất tốt. Là lỗi của anh. Là anh không tốt. Anh xin lỗi. - Hắn vuốt ve lưng cậu.
Từng giọt nước mắt của cậu thấm ướt chiếc áo của hắn. Còn thấm ướt cả trái tim của hắn.
- Anh xin lỗi. Baek à...Anh thật sự xin lỗi. - Mặc cho Chanyeol nói Baekhyun vẫn không trả lời. - Anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ vĩnh viễn ở đây.
Baekhyun vương đôi bàn tay gầy gò ra ôm lấy eo hắn, cậu bắt đầu khóc to hơn. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Như thể làm như vậy thì hắn mới có thể đem lại bình yên cho cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro