Nhà Chanyeol.
Hắn bước thẳng vào nhà đi lên phòng của Hari. Thấy quản gian, cha và mẹ của hắn không ngừng gọi tên dụ dỗ Hari ra ngoài. Hắn đi đến một phát đạp vỡ cửa nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Hari ngồi ngâm cái cổ tay đầy máu vào bồn tắm khiến bồn tắm cũng đỏ theo. Bên cạnh cô còn có một con dao bấm. Chiếc đầm ngủ màu trắng của cô lốm đốm những vết máu. Khuôn mặt xanh xao như người sắp chết.
- Mau...mau gọi cấp cứu. - Mẹ hắn la lớn ra lệnh cho quản gia.
Vị quản gia hoảng hốt chạy xuống nhà gọi cấp cứu. Chanyeol chạy đến bế Hari lên đi xuống nhà. Nhà họ gần bệnh viện nên không đầy 5 phút xe đã ở trước cửa. Hắn bế Hari vào xe cấp cứu. Tay hắn nắm chặt tay cô lo lắng.
- " Tại sao cô ngu ngốc như vậy hả ? " - Hắn nghĩ thầm.
Sau khi đã cấp cứu vào truyền máu, Hari từ từ khoẻ lại. Tuy cô chưa tỉnh giấc vì thuốc mê nhưng khuôn mặt xinh xắn kia đã hồng hào trở lại. Chanyeol dùng điện thoại gọi điện báo tin cho Baekhyun. Không lâu sau Baekhyun có mặt ở bệnh viện. Lúc này Hari cũng tỉnh lại.
- Chị à ! Chị khoẻ chưa ? Chị thấy sao rồi ? - Baekhyun lo lắng chạy đến bên cô.
Hari nhận biết được tình hình liền bày ra khuôn mặt lo lắng nhìn Baekhyun.
- Cậu tránh ra. Không ngờ tôi có một đứa em là ác quỷ...Tại sao không cho tôi chết ?! Các người...các người thật ác độc.
Baekhyun bị cô ta xô ngã ra sàn nhà. Chanyeol liền chạy đến đỡ cậu. Thấy vậy, Hari càng làm càn. Cô la lớn chửi rủa Baekhyun. Cuối cùng Chanyeol phải gọi cho bác sĩ sau đó hắn dìu Baekhyun đi ra ngoài.
- Em không sao chứ.
- Không sao ! Thời gian này chị ấy rất dễ kích động. Anh nên ở bên chị ấy nhiều hơn.
Bỗng trong phòng truyền ra tiếng thuỷ tinh vỡ. Baekhyun và Chanyeol sợ hãi chạy vào trong liền thấy Hari cầm trên tay miếng kiếng bị vỡ của bình hoa đưa đên cổ mình.
- Hari...cô bình tĩnh. - Chanyeol nhẹ nhàng đi đến bên cô ta.
- Các người đừng đến đây. - Cô ấn mạnh miếng vỡ vào cổ mình khiến nó bắt đầu đỏ. - Chanyeol...anh hứa anh sẽ cưới em mà...anh nói anh không bỏ em mà...anh nói anh sẽ quên Baekhyun mà...thậm chí em còn có con với anh...tại anh...mà em đã ra tay giết chết đứa con của mình. Bây giờ em chết cho anh coi...
- Đừng !!! - Baekhyun la lớn. - Hari à ! Hari chị còn nhớ em không ? Em là Baekhyun của chị nè ! Chị còn nói chị rất thương em chị nhớ không ? Bây giờ chị nghe lời em bỏ miếng kiếng đó xuống được không ? - Baekhyun bước gần đến cô.
Hari mơ màng buông lỏng tay mình ra. Thấy có tiến triễn Baekhyun càng bước tới gần hơn.
- Hari à chị nghe em, bỏ miếng kiếng xuống đã...nhé ! - Baekhyun muốn vương tay chạy lấy cô ta thì bị cô tay không thương tiếc đẫy ra.
- Tôi phải giết cậu. - Hari chạy đến muốn đâm miếng kính vào người Baekhyun thì...
Chanyeol thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy. Hari không phòng ngự đâm thẳng tới nhưng không ngờ lại trúng Chanyeol. Cô ta rung rẫy buông tay.
- Chanyeol...em...em không cố ý ! - Sau đó cô ta chạy đi mất.
Chanyeol đè lên người Baekhyun. Cậu hoảng hốt ôm lấy hắn.
- Chanyeol...Chanyeol à anh có sao không ? Chanyeol... - Nước mắt cậu rơi xuống.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói.
- Anh...anh không...sao.
Bác sĩ thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn ta vào phòng cấp cứu.
--------------------------------------------------------------------------------
Vết thương cũng không quá sâu nên cơ bản Chanyeol không sao, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Baekhyun ngồi bên giường, tay cậu và hắn đan vào nhau. Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của hắn.
Khi thuốc mê dần dần hết tác dụng. Chanyeol tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy...Baekhyun. Mặt cầu đầm đìa nước mắt. Hắn đưa tay lau mặt cậu làm cậu giật mình ngước mặt lên. Baekhyun không kìm được cảm động lao vào người hắn ôm hắn.
- Nín...ngoan đừng khóc. Anh không sao rồi mà. - Chanyeol dỗ dành.
- Lưng của anh...sau này...sẽ có sẹo đó. - Cậu rung rẫy nói.
- Sẹo thì sao ? Em không thích nữa à ?
- Không...em vẫn rất thích...ưm... - Baekhyun ngẩn đầu lên liền bị hắn dùng môi mình chiếm lấy môi cậu.
Cậu không phản kháng, nhẹ nhàng đáp lấy nụ hôn của hắn. Đây là nụ hôn cậu đã chờ đợi 3 tháng qua. Người trước mặt cậu là người cậu yêu thương nhất. Cậu nguyện dành hết cuộc đời sau này của mình cho hắn.
Sau nụ hôn nồng cháy, hắn buông cậu ra. Nhìn môi cậu đỏ chót lên vì bị mình cắn, hắn hài lòng ôm cậu nằm trên giường bên cạnh mình. Không lâu sau, Baekhyun ngủ thiếp đi.
Thấy Baekhyun đã ngủ, hắn tìm điện thoại của mình gọi cho cha mẹ mình.
- " Hari sao rồi ? " - Cha hắn vội vàng hỏi.
- Cô ta chạy đi mất rồi. Còn nữa, trước khi đi còn tặng cho tôi một vết thương ngay sau lưng. Con dâu của cha thật là hoàn hảo ! - Hắn nói giọng khinh bỉ.
- " Chạy mất ? Vết thương ? Con nói gì ta không hiểu. Con đang ở bệnh viện đúng không ? Ta sẽ đến "
- Không cần đến. Tôi muốn một mình. - Hắn đưa mắt nhìn Baekhyun trong lòng mình.
- " Được, tuỳ con vậy. "
-----------------------------------------------------------------------
Hari không còn biết đi đâu. Cô chạy về khách sạn muốn dọn dẹp quần áo của mình rồi bỏ về nước. Cô chạy vào quầy tiếp tân nhờ bảo vệ mở cửa phòng và lấy chìa khoá mới. Vào phòng, cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ sau đó nhìn ngắm mình trong gương.
Không ngờ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi ở Hàn Quốc, cô đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ bạn của Baekhyun nói đúng, cô mới chính là đồ tiểu tam. Đi cướp hạnh phúc của người khác. Dù gì cũng đã sắp tới thời gian mình về nước, cô quyết định hẹn gặp Baekhyun một lần cuối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro