Couple 12 : Hai ngày nghỉ tuyệt vời
~ Sáng ~....
"Tụi em đi đây !" - Lê cùng mọi người ở EXO - K đi về Trung Quốc.
"Bái Bai !" - Su Hào vui vẻ chào vợ mình.
"Nhớ đi mạnh giỏi đấy !" - Dưa nhắn với mọi người.
"Bai bái Dưa nha !" - Lúa gửi lời chào tới chồng :3.
"Ơ...có cần tụi em ra sân bay không ?" - Chanh từ trên lầu, xách một bịch đồ cho đại ca Kiwi, người luôn cứu rỗi Chanh khi Bún gây chuyện.
"Nhóc ở nhà lo cho vợ mình đi ! Bún say lắm rồi, bây giờ còn chưa dậy nổi kìa !" - Kiwi xoa đầu thằng nhóc Chanh.
"Uh, đúng đó. Hôm qua Bún uống rất nhiều, em e là hôm nay anh ấy không về nhà được !" - Đậu nói Chanh.
"Anh cũng lo đấy !" - Bánh Bao vỗ vai Chanh.
"Hazz thôi, mọi người ra sân bay đi kẻo trễ. Không cần lo lắng nhiều đâu mà !" - Chanh cười, phụ mọi người xách hành lý ra xe.
~~~ Một lát sau ~~~
"Tụi anh đi trước nhé !" - Su Hào, Bánh Bao tạm biệt mấy đứa nhóc để về nhà.
"Đậu, em có nhanh lên không ? Anh đi trước đấy !" - Cải gọi Đậu. (Hai người lên xe chung)
"Dưa cũng về đây hyung ! Khi nào Bún khỏe, anh nói em đó, biết chưa ?" - Dưa nói Chanh rồi cũng về nhà.
Hiện tại ở cái kí túc xá to lớn này chỉ có hai người con trai đó là Chanh và Bún. Mọi người đã về hết, Bún vì hôm qua uống nhiều nên sáng nay vẫn chưa dậy để gặp mặt mọi người chào tạm biệt. Mọi người vừa đi khỏi, Chanh khóa cửa lại cẩn thận rồi lên phòng.
"Ở dưới đó cái gì mà ồn ào quá vậy ?" - Bún bắt đầu dậy khi nghe moị người chào nhau ồn ào, nhộn nhịp.
Bún thức dậy trong trạng thái đầu đau nhức, toàn thân ê ẩm. Không hề muốn rời khỏi chiếc
giường thân yêu này dù chỉ là 1 giây. Chanh vừa lên đã thấy hai con mắt mở to nằm trên giường, bèn chạy đến ngồi cạnh.
"Bảo bối dậy lâu chưa hả ?" - Chanh nhìn gương mặt có phần mệt mỏi kia.
"Khát quá !" - Bún ôm cổ họng nói không nên câu.
"Rồi rồi, nước đây !" - Chanh cầm ly nước ở kệ tủ gần giường đưa cho vợ bảo bối.
"Sao không về vậy ?" - lại một câu trống rỗng Bún dành tặng Chanh buổi sáng.
~ Bụp ~
"Uống nước rồi mà còn thiếu hơi để gọi một chữ chồng à ?" - Chanh vỗ vào đầu Bún một cái nhẹ nhàng vì biết vợ chưa khỏe, có phần giận dỗi.
"Chồng sao...chưa về ?" - Bún chìa môi nhìn cặp mắt có phần hơi hờn ở kia.
"Tại vợ đó ! Bảo bối !" - Chanh không chịu nổi cái sự đáng yêu buổi sáng của Bún bèn nhéo một cái lên má.
'Nhìn kìa ! Vợ gì mà đáng yêu thế hả ? Nếu không mệt thì chồng đã thao vợ cho sáng khỏi dậy rồi !' - Chanh suy nghĩ, cứ cười cười cái gì ý.
(Hin : Công Công Công, sáng ngày chỉ biết nghĩ ba cái đen tối >< tội cho Thụ Thụ Thụ quá mà, say xỉn, mệt mỏi cũng không thể yên là sao ?...)
"Chồng chồng...CHỒNG !!!" - tiếng hét của Bún làm Chanh thoát khỏi những suy nghĩ cực đen tối thui thùi lùi của hắn.
"Sao vợ ?" - Chanh nhìn Bún ngạc nhiên.
"Nãy giờ vợ nói không nghe sao ? Vợ hỏi là làm sao mà tại vợ mà chồng không về nhà ?" - Bún lặp lại.
'Thằng nhóc này !! Cái gì mà cười hoài riết như thằng điên thế này !! Thật tội nghiệp mình khi phải làm thụ cho hắn mà T^T. Nhưng lâu lâu lại đẹp dai thế hả dời. ' - một suy nghĩ từ đầu Bún.
"Ai bây giờ dậy không nổi mà còn hỏi nữa hả ?" - Chanh lại nhéo má Bún == (Hin hờn mấy ba quá nha !)
"Thương chồng quá ta !" - Bún nằm trên giường làm aegyo.
'Cái này là định quyến rũ cmn chồng rồi a~' - Chanh nghĩ thầm rồi cười nham hiểm.
~ Chụt Chụt Chụt Chụt ~
Một vụ cưỡng hôn động dời đang xảy ra trong căn phòng này.
"AAAAA ....! Dừng lại, khó....thở !!!" - Bún nằm bẹp ở dưới, nói không ra hơi luôn.
"Chỉ có hai ta ở kí túc xá... aaa !!" - Chanh lại đè Bún ra cưỡng hôn, lòng lại chẳng nghĩ tới cái chuyện đau mỏi toàn thân của Bún.
"Vợ đ....a...n...g...bị...đ...a...u !" - Bún không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm im mà thở.
"Hả....chết ! Chồng xin lỗi, vợ có sao không ?" - Chanh như một tên điên cuồng mà cướp dật chỉ một câu nói phát ra từ miệng Bún mà trở thành một con mèo con ngoan ngoãn.
Buông thõng người ra, leo xuống giường, Chanh hối hận vì việc làm vô liêm sỉ của mình. Không dám nhìn Bún dù là một cái liếc mắt. Thấy gương mặt trẻ con của Chanh khiến Bún chịu không nổi phải đưa cánh tay đang mỏi nhừ ra nhéo cái mẹt đó một cái thật đau cho hắn chừa cái tật dâm đãng đi. Hai con người đó lại vui đùa, nhưng lần này Chanh hết sức cẩn trọng đến vợ.
"Hôm nay tụi mình ở đây đi ! Dù sao cũng trễ rồi, mai về cũng được mà !" - Chanh xoa xoa mặt Bún.
"Uh, để Bún gọi umma và appa Bún đã !" - Bún nhõng nhẽo.
"Nae ~" - Chanh làm aegyo.
----------
Một cuộc điện thoại chuyển đi
"Bún, mở loa to lên để Chanh gọi ba mẹ vợ với !" - Chanh ATSM .
"Ai là ba mẹ vợ cậu ? Là ba mẹ chồng cậu mới đúng !" - Bún lại ATSM.
"Rồi rồi cậu nghe máy đi !" - Chanh nôn nóng.
"Alo~" - Đầu giây bên kia là giọng phụ nữ. Hai đứa bên này đều nghe thấy.
"Alo umma umma !" - Bún dễ thương đột xuất.
'Phải chi ngày nào Bún cũng như vậy với mình !' - Chanh lại mơ mộng khi nhìn thấy trực tiếp cái cảnh mè nheo của vợ.
"Con trai cưng hả con?" - Umma Bún giọng mừng rỡ.
'Con gái đấy mẹ à !' - Chanh lại tự nghĩ.
"Nae~ umma và appa vẫn khỏe chứ ?" - Bún mừng đến nỗi như phát khóc.
"Ừm khỏe ! Hôm nay con có về không thế con trai ?" - Umma.
"Con gọi mẹ là cũng định nói chuyện đó đây ! Hôm nay con chưa về được mẹ à tại con hơi mệt. Ngày mai con sẽ về sớm !" - Bún giọng ủ rũ.
"Ưm...không sao đâu, cứ nghỉ cho khỏe. Hôm qua, có ai tên Chanh có gọi mẹ rồi. Ơ mà cậu bạn đó dễ thương thật đấy con trai, kết bạn với thằng bé đó và chơi thân thật nhiều vào nha !" - Umma bắn trúng tim đen của hai ả nhà ta rồi.
'Cậu nghe thấy chưa Bún' - Chanh lòng mừng rỡ đến không thể tả, nhìn Bún và cái điện thoại chằm chằm.
"Aish dễ thương gì chứ ! Mẹ nhận lầm người rồi !" - Bún lườm Chanh một cái.
"Hazz tùy con, mẹ thấy cậu ấy rất hợp với tính cách của con. À hôm trước lên tv ngầu thật đấy con trai à !" - Umma.
"Dạ, umma à !" - Bún đang bực mình cái tên kia đây.
"Ây, mẹ đang nấu ăn, nói chuyện với con hoài như vậy chắc khét hết thôi. Mẹ cúp máy đây, bye con trai cưng của mẹ nha !" - Umma nói vẻ vội vàng.
"Bye umma ! ~Chụt~ " - một nụ hôn vào điện thoại khiến ai kia bên cạnh phải thèm thuồng.
*Tít Tít*
----- Kết thúc cuộc nch ----
" ha ha Cậu nghe thấy mẹ nói gì chưa ?" - Chanh cười khoái chí, lộ mấy chục cái răng.
"Xì , bịa đặt ! Cậu nói xem, hôm qua cậu gọi điện cho mẹ tớ sao ? Tại sao lại biết số mẹ tớ ?" - Bún dùng hết sức lực đang có được nắm chặt tay Chanh.
---Phần kể chuyện ---
Hôm qua lau xong cái bãi ói đó thì Chanh vớ lấy cái điện thoại Bún ra nghịch. Chủ yếu là định xem coi Bún lưu tên mình ở vị trí thứ mấy. 1- Chanh , tên hắn ở đầu nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lướt xuống số 2 số 3 tên ba và mẹ Bún, Chanh liền nghĩ đến chuyện ngày mai ở lại chăm sóc Bún, vả lại nhìn Bún lúc này cũng chẳng thể về trong ngày mai được...
"Alo !" - đầu giây bên kia.
"Alo ! Cháu chào cô, cháu là Chanh bạn cùng phòng với Bún !" - Chanh giới thiệu bản thân mình trước.
"Ừm, chào cháu ! Mà cháu gọi cô có chuyện gì không hở ?" - Umma Bún.
'Aigoo~ cả con và mẹ đều dễ thương như vâỵ sao ?' - lại là Chanh mơ mộng.
"Dạ cô ơi, Bún bị bệnh rồi, có lẽ mai Bún không về được cô ạ !" - Chanh lặng lẽ nhìn cái con người đang nói lảm nhảm.
"Thế à ? Nó có bị gì nặng lắm không ?" - giọng nói có phần hơi run sợ.
"Nae ~ chỉ là hơi say thôi cô ạ. Bún đã uống thuốc giải rượu rồi, cậu ấy còn được cháu hầu hạ rất là sung sướng !" -Chanh nghe rõ sự rối loạn sau giọng nói kia nên trấn an, nhưng lại nói thật nhỏ câu nói cuối của mình.
"Thằng bé nào giờ có uống rượu đâu ! Lâu lâu nó chỉ nhấp nháp vài ly là đã nằm ra đó rồi ! Chắc hôm nay nó uống nhiều lắm nên mới như vậy đây mà !" - Mẹ Bún nói có phần mệt mỏi, ủ rũ.
"Cô không ở bên cạnh thằng bé nên có gì nhờ cháu chăm sóc nó dùm cô nha !" - lại là vô tình bắn trúng tim đen mà.
"Nae~ tất nhiên rồi ạ ! Cô cứ yên tâm, cháu sẽ lo cho Bún thật chu đáo !" - Chanh vì trúng tim đen nên cười lộ mười cái răng.
"Ừm, cháu dễ thương quá ! Cô cám ơn cháu nhiều lắm !" - Umma bên kia cũng đang nở một nụ cười thật tươi.
"Mà cô ơi, con trai của cô cứ chọc cháu hoài à !" - Chanh nũng nịu, chắc lại có ý đồ gì đó.
"Thế sao ? Nhìn cách nói chuyện của cháu cô lại nghĩ tính hai đứa khá hợp nhau đấy chứ, không phải rất thân sao ?" - giọng nói pha chút ngạc nhiên.
"Không cậu ấy rất hư trước mặt cháu, còn hay quýnh cháu nữa cô ạ !" - Chanh nũng nịu lần hai.
"Hazz thằng bé thật hư hỏng. Khi nào nó hư cháu cứ đánh vào mông nó như đánh một đứa trẻ ấy thì nó sẽ trở nên ngoan ngoãn lại !" - Umma Bún.
"Cậu ấy giận dỗi như vậy sẽ rất dễ thương đấy cô ạ ! Nếu đánh cậu ấy thì cậu ấy sẽ đau lắm " - Chanh nũng nịu lần ba.
....blah blah....
Câu chuyện còn rất dài và chắc chắn sẽ có nũng nịu cả
tỷ lần nữa đó ! Nhờ vậy mà Chanh lụm được rất nhiều bí quyết và hiểu thêm về "vợ". Cũng chính ngày hôm đó mà mẹ Bún rất yêu quý, tin tưởng Chanh. Đặc biệt luôn khen Chanh và nói tốt về con người dẻo miệng ấy ==.
---Hết phần kể chuyện ---
~ Quay lại với đời sống thực tại ở căn phòng ~
"Tại sao cậu không nói ?" - Chanh nãy giờ Bún hỏi mà im lặng như giả điếc.
"Chồng cậu chỉ hỏi mẹ vợ là mai cậu có thể ở đây nghỉ ngơi được không thôi !" - Chanh dở chứng nói dối. (Chan : nghĩ sao nói hết tất cả được ba ! Bún sẽ giận mất !)
"À mà hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau đi ! Dù sao cũng hiếm khi được một không gian riêng tư này mà !" - Chanh đổi chủ đề.
"Nhưng Bún còn đau ê ẩm lắm !" - Bún dở chứng nhõng nhẽo.
"Vậy thì Chanh sẽ cõng Bún đi chơi !" - Chanh chuộc lỗi.
"Thật sao ?" - Bún mừng như phát khóc.
"Nae ~" - Chanh càng kiên quyết hơn.
"Mà Chanh muốn đi siêu thị để mua ít đồ nấu cho buổi trưa ! Bún có đi hông ?" - Chanh đưa cái mặt cạnh mặt Bún.
"Đi !" - Bún định hôn chụt vào mỏ cậu ta nhưng nghĩ lại thì từ bỏ (Chanh : Tại sao ?)
"Vậy thì thay đồ lẹ lên !" - Chanh vui mừng - phấn khởi, nói chung bây giờ hắn giống bị TĂNG ĐỘNG quá mức.
"Ưm...biến ra cho vợ thay đồ !" - Bún thẳng chân đạp cho Chanh một đạp.
"Không ! Phải thay chung !" - Chanh đá nhẹ vào mông Bún.
"Biến thái !" - Bún lườm cậu ta một cái rồi đóng cửa phòng lại.
~ Cởi áo cởi qu ....? ~
---- 45 phút trôi qua, hai con người kia cũng ra----
"Đi thôi !" - Bún khoác vào cánh tay đang chờ đợi kia.
"Ưm, chồng lấy mũ !" - Chanh vớ cái mũ cạnh tủ.
"Vợ cũng đội một cái đi !" - chìa thêm cái mũ giống vậy.
"Lấy đâu ra hai cái giống nhau vậy ?" - Bún mặt ngố ngáo nhưng cũng cầm đội lên.
"Là fan tặng hai chúng ta ?" - Chanh thong thả trả lời.
Bún ngắm nghía chiếc mũ một lúc thì phát hiện chữ Bún to một cục ở sau mũ, là chữ nổi nhưng khá nhỏ. Chỉ khi quan sát nó thật kĩ thì mới nhìn thấy rõ được. Lòng bỗng lâng lâng khó tả, Bún cầm lấy luôn cái mũ Chanh đang đội đầu ra xem. Sau cái mũ của Chanh cũng có chữ, nhưng là chữ Chanh to chà bá.
"Là của cậu mua hay là fan tặng ?" - Bún nghi ngờ.
"Là fan tặng thật mà !" - nhõng nhẽo vợ.
Phải, là sau đợi comeback EXO nhận được rất nhiều món quà to cũng như nhỏ từ fan. Hai cái mũ ấy phải nói sao ta ? Một phần cứ coi như Chanh mua, một phần coi là fan tặng vậy đó !
- Hôm nhận qùa -
Ngày đó Bún bật điều hòa nóng quá nên Chanh sáng sớm đã bò dậy ra ngoài, tất nhiên là chưa ai dậy cả vì hôm nay là ngày được nghỉ ngơi sau hai tuần quay MV mệt mỏi. Vừa đặt lưng lên ghế sofa thì tiếng chuông cửa reo. Tiếng kêu không hẳn là bắt người ta mở cửa mà chỉ kêu một lần, như là để báo hiệu là có người quen sắp vào ktx. Sau một tiếng chuông ấy thì cánh cửa mở, một anh phụ trách đi trước tay cầm theo chùm chìa khoá (mở cửa ktx), hai ba ông bảo vệ theo sau, khênh vác cả mấy thùng đồ, hộp quà thật nặng nhọc.
"Em dậy sớm vậy sao ?" - anh phụ trách nhìn cái con người mồ hôi nhễ nhại đang nằm chình ình trên sofa.
"Hì ...Nae ~" - Chanh chồm dậy.
"Thùng này của em với Bún đấy ! Em xem thử đi !" - anh quản lí
"Em với Bún á ?" - Chanh cười khoái chí trong lòng.
Chạy vội ra ôm thùng vừa to vừa bự ... Khui ra ...
"Woww !" - Chanh trợn tròn mắt ra ngắm nghía.
Cái đầu tiên là áo đôi này ! Cái thứ hai là đồ lumla ... Cái cuối cùng là mũ mà cậu và Bún đang đội đấy !
"Đúng là fan có khác :v Hôm trước mình chỉ nói nếu mua đồ cho anh phải mua cho Bún nên làm thiệt luôn :V"
Ngày đó Chanh đã ôm thùng đồ giấu ở hộc tủ riêng của Chanh .......
End couple 12 .... đã lâu rồi không găp <3 chap hôm nay mọi người cứ hưởng thụ đi >.< Chap sau sẽ là H :V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro