Chap 4

Phác Xán Liệt đi nhanh vào phòng, chạy thẳng đến phòng vệ sinh rồi nôn ra toàn bộ chỗ máu mà hắn vừa uống.

Mùi vị thật kinh khủng!

Làm sao mà cha lại có thể bắt hắn uống cái thứ thức uống không phải của con người như vậy chứ!??

- Ha, nếu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì cậu đâu phải chịu như vậy.

- Anh Tuấn Miên...

Phác Xán Liệt xoay người, nhìn cậu trai đứng tựa lưng trước cửa nhếch miệng cười, 2 tay khoanh vào nhau, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Đừng gọi tôi là anh, nghe kinh tởm lắm. 1 đứa con ngoại lai như cậu mà lại được ông ta ưu ái còn hơn cả con ruột của mình, tôi khinh vạn lần! Về cơ bản thì cậu chẳng xứng đáng mang danh nhà họ Phác, tốt nhất là đừng nên tranh giành cơ nghiệp của cha tôi, dù là mơ cũng không được.

Anh tiến đến gần hắn, trên miệng lộ ra nụ cười ma mãnh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang ẩn chứa sự lo lắng cùng cảnh giác cực độ, chậm rãi mở miệng.

 - Với lại cậu nghĩ, ông ta thực sự sẽ tha cho thằng nhóc đó nếu cậu đồng ý tham gia cuộc huấn luyện đó sao? Chậc chậc...Phác Xán Liệt, ngây thơ quá thì khả năng sống sót của cậu trong cái thế giới này chỉ bằng 0 thôi.

Anh ấy nói như vậy là ý gì? 

Chẳng lẽ cha lại gạt hắn, thực sự sẽ giết luôn cả Bạch Hiền??!

Nhưng hắn đã hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đó, còn chấp nhận cả cái điều kiện mà ông ta đã đưa ra, vậy mà...

 - Sao lại ngạc nhiên thế? Tôi nghĩ, hẳn là cậu đã biết rõ chuyện này rồi mà.

 - Tuấn Miên, anh...anh sao lại chắc chắn như vậy. Cha đã đồng ý với em rồi! Vả lại, suy cho cùng thì cũng chỉ là phán đoán vô căn cứ của anh mà thôi.

 - Nếu cậu ngoan ngoãn im lặng rút lui, nghe theo sự sắp xếp của tôi thì tôi sẽ cứu thằng nhóc đó 1 mạng. Đồng ý hay không?

Hắn có nên chấp nhận không đây?? 

Tuấn Miên anh ta bụng dạ độc ác, thâm hiểm vô cùng, là 1 người rất khó nắm bắt. Lỡ anh gạt hắn mà không cứu Bạch Hiền thì bảo Phác Xán Liệt hắn phải sống làm sao??? 

Nhưng hiện tại Bạch Hiền đang gặp nguy hiểm, hắn không lo được nhiều đến thế, đành đánh cược 1 phen.

 - Được!

- Tốt, rất tốt! Cậu đúng là một đứa trẻ ngoan, tôi sẽ giúp thằng nhóc đó thoát chết theo đúng như thương lượng chúng ta.

Tuấn Miên chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên nhắc lại điều kiện của mình.

- Tốt nhất là kể từ bây giờ trở đi, cậu phải tập sống như một kẻ câm và nhất nhất nghe theo lệnh tôi, nếu không muốn thằng nhóc Bạch Hiền đó hoàn toàn biến mất.

Cả người Phác Xán Liệt cứng ngắc, lạnh cóng từ trong ra ngoài bởi lời đe dọa đầy sát khí của anh. Người này, thật không nên chọc giận...

*

*

*

Cốc cốc...

 - Vào đi.

Phác Diệc Phàm lạnh lùng nói, trên tay vẫn đang cầm xấp danh sách những mục tiêu cần loại bỏ mà xem xét.

 - Ha, xem ra ông có vẻ rất là quan tâm đến cái tên ngoài giá thú kia nhỉ.

 - Có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.

Tuấn Miên ánh mắt căm hận nhìn Diệc Phàm, tại sao ông ta lại chán ghét anh đến như thế?

Tại sao ông ta lại chiếu cố thằng ranh kia nhiều như vậy??

Và cuối cùng là...

Tại sao, lại giết chết người mẹ mà anh yêu thương nhất....

 - Hừ, tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của ngài Phác tiên sinh đây đâu. Tôi đến là nói về chuyện mà ông đã giao dịch với thằng nhóc Xán Liệt đó.

Phác Diệc Phàm buông tập tài liệu xuống, nhướng mày nhìn anh.

 - Thì sao?

 - Vậy ông có ý định tha cho tên nhóc Bạch Hiền đó không, hay là...

Phác Tuấn Miên nhếch miệng cười, không hề che giấu sự khinh thường hiện lên trong ánh mắt.

 - ... nhử mồi thành công rồi thẳng tay lật lọng?  

Người đàn ông trước mặt không hề giận dữ đối với ánh nhìn sỉ nhục như vậy, mà ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú với những lời nói của đứa con trai này.

  - Nếu con là ta thì con sẽ quyết định như thế nào?

 - A, ông quả nhiên là loại người đáng khinh và bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp đấy. 

 - Và đời sau sẽ vượt trội hơn đời trước rất nhiều.

Trong lòng Phác Diệc Phàm biết rõ, Tuấn Miên là một đứa nhóc có trí thông minh và sự hiểm ác khó lường hệt như ông, nên không cần nói thì Diệc Phàm cũng biết đứa nhỏ này cũng sẽ có quyết định giống như ông khi đối mặt với bất cứ trường hợp hoặc quyết định nào.

 - Này Phác tiên sinh, ông không sợ rằng sau này Xán Liệt sẽ vì hận mà ra tay hạ sát ông sao? Vì sao lại phải nhất quyết giết chết thằng nhóc kia như vậy?

 - Ta nghĩ con biết lý do mà ta phải giết thằng bé kia nhỉ?

 - Cha nó là cảnh sát, thế nên chắc sẽ là " nhổ cỏ tận gốc ", tiêu trừ hậu họa về sau.

 - Giỏi lắm. Cũng khuya rồi, con tốt hơn là nên trở về phòng đi.Còn về chuyện Xán Liệt nó có hận rồi giết ta hay không, không tới lượt con quản. 

 - Vậy thì Phác tiên sinh cũng nên sớm nghỉ ngơi đi, đừng để các bang hội đưa tin rằng " Bang chủ của Bạo Long bang vì kiệt sức mà chết bất đắc kì tử ", sẽ gây mất mặt lắm.

Tuấn Miên xoay người trở về phòng, trong đầu hiện lên hàng nghìn, hàng vạn kế hoạch cùng suy tính về những việc mà anh sẽ làm sau này, bao gồm cả việc giành lại ngai vàng vốn đã thuộc về mình và trả thù cho người mẹ quá cố của anh.

Nhưng anh có nên cứu vớt thằng nhóc Bạch Hiền đó một mạng hay không, dù sao thì Xán Liệt cũng đã chấp nhận với điều kiện của anh rồi. 

Chỉ cần là Bạch Hiền, đứa nhóc đó không gây ảnh hưởng hoặc là mối nguy hại đối với kế hoạch về sau của anh thì không cần phải ra tay với người vô tội.

Đó chính là điểm khiến Phác Tuấn Miên không giống với Phác Diệc Phàm.

Và đó cũng chính là điều mà Phác Diệc Phàm cảm thấy không hài lòng ở anh, cho nên mới giao mọi thứ cùng sự tín nhiệm cho Phác Xán Liệt, với niềm tin rằng sẽ dạy dỗ hắn trở thành người kế thừa tương lai.

Nhưng sẽ sớm thôi, mọi thứ rồi cũng sẽ quay trở lại đúng với chủ nhân ban đầu của nó.....






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro