Chap 14
Hiện tại tình cảnh trùng hợp tới không ngờ tới luôn.
Park Chan Yeol cõng Baek Hyun đang ngủ say trên lưng. Đối diện là một Oh Se Hun cũng cõng trên vai một Lu Han đang say xỉn, miệng còn nói mớ linh tinh lang tang.
- Hai người ?! Sao anh ta lại ở trên lưng mày giờ này ?
Chan Yeol lên tiếng trước khi Se Hun cậu đang tiến dần lại phía mình.
- À... là..
-----Fb-----
Phòng 164.
- Cậu ấy không đi ăn với anh sao ?
Se Hun liếc nhìn biểu cảm hụt hẫng của Lu Han sau khi kết thúc cuộc gọi cho người yêu.
- Uhmm... em ấy nói đã ăn no rồi..
- Có cần thất vọng tới vậy không ? Hay anh hiện tại rất đói ? – Cậu tiếp tục vùi mình vào máy tính.
- Không đói lắm... muốn đi đâu đó giải khuây một chút !
Lu Han nhìn màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ một chút rồi đưa ánh mắt mong chờ về phía cậu.
- Se Hun ! Cậu có biết uống rượu không ?
- ...
-----End Fb-----
- Sau đó hai người đi đến bây giờ hả ?
Chan Yeol khinh bỉ nhìn Lu Han không có chút khí khái nam nhi đang mê sản đằng sau kia.
- Tôi không biết tửu lượng anh ấy kém như vậy ?
Se Hun không khỏi mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc ngây ngô vô tư của anh chàng đáng yêu sau lưng mình vài tiếng trước.
Chan Yeol hắn không thể không để ý cái thái độ trăm năm mới thấy một lần của thằng em mặt than của mình.
- Oh Se Hun Oh đại thiếu gia của tôi !! Tao có nhìn lầm không đây ? Mày không phải thích anh ta rồi đấy chứ ?
- Anh thôi thái độ mỉa mai đó đi anh trai !! – Se Hun ghét bỏ liếc xéo hắn.
- Mỉa mai gì chứ ? Không phải sao? Mà tao còn mừng khi mày thành công hơn mong đợi đấy !
- Tôi không tham gia vào kế hoạch của anh ! Tôi chỉ làm theo ý thích của mình thôi ! – Se Hun nghiêm nghị nhìn hắn – Mặc dù có thể nó đi theo đúng hướng của anh ! – Lần này còn bonus thêm nụ cười nửa miệng.
- Nhãi con =="
Cậu cũng không muốn đôi co tiếp. Tầm mắt hướng về phía Baek Hyun đang say ngủ mặt như thiên thần kia.
- Tiểu gia khỏa nhà anh sao lại trên lưng anh giờ này ? Đừng nói cưỡng ép người ta xuống đây hầu hạ anh nha ?!
- Chắc vậy...
- Chan Yeol ? Anh thích cậu ta thật sao ?
Se Hun thôi mỉa mai mà nghiêm túc hỏi hắn.
- Không biết nữa ! Anh mày đó giờ không bao giờ đặt nặng vấn đề tình cảm nhiều như vậy ! Tới đâu thì tới đi !
Hắn cũng không kì kèo thêm mà nhanh chóng xoay người đưa Baek Hyun về phòng.
Se Hun nhìn theo bóng lưng của hai người.
Park Chan Yeol, em không hy vọng anh vì quá vô tâm mà làm tổn thương cậu bé đó. Vì dù sao chúng ta cũng đang làm chuyện xấu mà. Và đó dù gì cũng là người quan trọng nhất của người mà em đang muốn theo đuổi đây.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai lớn hơn mình bốn tuổi đang say ngủ mà còn lẩm bẩm tên mình, trái tim từ tội lỗi bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
Mà cũng có thể, Park Chan Yeol ạ, chúng ta đang giúp ông trời sửa chữa định mệnh, làm lại một tương lai mới cũng không chừng.
...
...
Sáng hôm sau.
Lúc Baek Hyun thức dậy thì nó phát hiện mình đã ở ngay ngắn trên giường rồi. Nó cố lắc đầu xem mình đã về được tới giường bằng cách nào.
- ...Chan Yeol ? – Baek Hyun lẩm bẩm như không tin vào trí nhớ mình.
Hôm qua rõ ràng ngủ quên, chẳng lẽ hắn ta đưa mình về phòng.
Nghĩ tới đây nó bất giác đưa tay lên che ngực lại.
Không... không có gì chứ ?!
Thì thật ra đâu có gì đâu, Chan Yeol chỉ ngắm nhìn nó ngủ một chút, ăn đậu hũ một chút mà hoi.
- Baek Hyun ! Cậu thẩn thờ gì vậy ? Ngủ không ngon sao ?
Kyung Soo từ trong phòng tắm bước ra, trang phục đã sẵn sàng để đến trường.
- À.. không đâu ! Cậu đi luôn đó hả ?
Nó vừa trả lời cậu vừa bước xuống giường.
- Uhm... nhìn cậu xanh lắm nha, có phải cảm không ?
Kyung Soo thản nhiên đưa tay lên sờ trán nó. Baek Hyun nhanh chóng thức tỉnh lùi người lại, miễn cưỡng nhìn Kyung Soo cười trừ.
- Tớ không sao đâu mà, cậu đi trước đi ! Không cần đợi tớ !
Cậu để ý thái độ của nó. Nhưng không sao, Kyung Soo không để tâm, từ từ nó sẽ quen với những hành động này của cậu thôi.
- Không cần đi cùng sao ? Tớ sợ tên Chan Yeol gì đó sẽ kiếm chuyện cậu !
Baek Hyun nghe cậu nói vậy cũng chợt nhớ ra hôm nay anh Lu Han sẽ qua đi học cùng nó. Nó đâu thể để tình huống hiểu lầm thêm trầm trọng chứ, dù gì thì Kyung Soo vẫn là bạn cùng phòng của nó.
- Không sao đâu ! Hắn ta sẽ không kiếm chuyện với tớ nữa đâu ! – Nó cười hề hề.
Tất nhiên là trước mặt cậu và mọi người.
- Như vậy có được không... lỡ như... - Cậu chần chừ
- Được được mà !!! Cậu yên tâm !!
- ... Vậy ...thôi tớ đi trước, gặp sau nha ! Có gì gọi cho tớ !
- ..Ok Ok !!
Baek Hyun tiễn Kyung Soo ra cửa rồi nhanh chóng đi thay đồ. Chắc Lu Han cũng sắp tới rồi.
...
...
- Lu Han, anh có sao không ? Sắc mặt hình như không được tốt lắm !
Baek Hyun ngó nghiêng nhìn anh. Vừa xanh xao, vừa ngẩn ngơ, không giống một Lu Han điềm tĩnh như bình thường.
- Ha.. anh ... anh đâu có làm sao !!
Anh ngượng ngùng nhìn nó.
Thật ra cũng không có gì xảy ra, ngoài việc lúc sáng sớm thức dậy, Lu Han nhận ra mình đang nằm trên giường của Se Hun. Quan trọng là anh còn choàng tay ôm cậu thật thân mật nữa.
Sau khi đạp cậu bạn cùng phòng một đạp xuống giường, Lu Han liền la lên oai oái như mấy cô gái bị mất zin ấy. Khiến cho Se Hun còn đang ngơ ngác phải chạy lại bụm miệng cũng như nhanh chóng nói rằng tối hôm qua họ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Chỉ là anh say xỉn lại thích nháo nằng nặc đòi qua giường của cậu ngủ, còn ôm chặt khiến Se Hun cậu muốn ngạt thở mà thôi.
Sau đó là một trận xấu hổ muốn độn thổ của Lu Han. Anh nhanh chóng vọt vào phòng tắm và xuất hiện ở chỗ Baek Hyun với gương mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bây giờ đây.
- Anh không sao là được rồi !
Lu Han lấy lại tinh thần nhìn người yêu đang mỉm cười với mình. Anh luồn tay mình nắm lấy tay nó, sủng nịch mà nhìn nó.
- Baek Hyun... Nhìn em như thế này anh thật lo lắng !
- Huh? Tại sao ? Em thì có làm sao đâu ? – Nó đưa tay sờ sờ mặt mình. Cố tìm ra điểm bất thường.
- Không ! – Lu Han mỉm cười trước sự ngây ngô của nó – Ý anh là Baek Hyun của anh quá xinh đẹp rồi, lỡ có ai đó nhòm ngó tới em rồi bắt em mất, anh biết phải làm sao hả ?
Lu Han nhìn nó với vẻ mặt đáng thương. Câu nói này khiến mặt nó đỏ lên một chút.
- Anh à.. đừng có đùa với em ! Xinh đẹp gì chứ ? Chỉ có anh mới thấy vậy thôi !
- Em không biết lúc anh đi bên cạnh em, có biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát nhìn em thế nào đâu !
Ờ thì đúng là vậy, nhưng cũng đâu có hoàn toàn là nhìn Baek Hyun em :v Bạn trai em cũng đẹp đâu kém nha!
- Ôi anh yêu à !!! Không ai dám bắt mất đồ của anh đâu !
Baek Hyun lắc lắc tay của anh, làm vẻ mặt mèo con làm nũng.
- Đáng yêu quá ! Cho anh hôn một cái !!
Lu Han ôm eo nó kéo lại gần mình, mặc cho nó giãy ra bất lực.
- Anh !!! Ở đây sẽ có người nhìn thấy a..
- Mặc kệ họ !!!
Hai người ngọt ngào giằng co. Sau đó Baek Hyun cũng thôi giãy mặc cho anh người yêu giở trò. Cảnh tượng ngọt ngào làm ai đi ngang qua cũng nhanh chóng bỏ đi vì ngượng.
- Ooii !!! Mới sang sớm đã hấp diêm con mắt của chị rồi !!!
Cả hai nghe tiếng đằng sau liền giật mình buông nhau ra.
- Sol Ji ?! Chị tìm em hả ? – Lu Han lên tiếng trước phá tan sự ngượng ngùng.
- He he thật xin lỗi làm hai đứa mất hứng rồi ! – Sol Ji giả vờ lấy tay che miệng cười.
- Chị à... đừng có chọc em !! – Baek Hyun đỏ mặt, tay còn véo thắt lưng của Lu Han một cái.
- Arrrrr !!! Sao nhéo anh ?!
Sol Ji đúng là muốn thủng mắt với cái cặp đôi đáng yêu này mà.
- Thôi... Nếu có việc thì em đến lớp trước vậy !
- Có được không... chuyện hôm qua... - Lu Han nhìn nó đầy lo lắng.
- Em không sao mà anh !
- Chị mượn người yêu em một tý thôi ... đừng bịn rịn làm chị thấy xốn xang tội lỗi quá điiiiii !!! – Sol Ji đưa tay chấm chấm nước mắt.
- Chị này =.="
- Được rồi mà Lu Han, em đi trước nha !
Baek Hyun chào hai người rồi bước đi. Nó không muốn anh mãi lo chăm sóc nó mà bỏ lỡ những việc khác. Nó lớn rồi và có thể giải quyết vấn đề của mình.
Thế là Baek Hyun một mình đến lớp. Đường từ KTX đến trường cũng không xa lắm nhưng hôm nay nó đến sớm nên có chút vắng vẻ.
- Này thằng năm nhất kia !
Đằng trước là một đám con gái chừng năm bảy đứa hình như cố tình chờ nó nãy giờ, nhìn trang phục thì học sinh cấp ba có mà sinh viên đại học cũng có. Bọn họ cứ như là đàn chị vậy và quan trọng là ánh mắt nhìn nó sát khí không có lấy chút thân thiện. Baek Hyun dù là con trai nhưng đối mặt với một đống đứa như thế này cũng có chút kinh hãi. Không phải là nó lại đắc tội gì với ai chứ ??!!
- Tìm tôi sao ? – Baek Hyun nhíu đôi mày thanh tú nhìn tụi nó.
- Phải... nói chuyện chút đi nhóc con !
Đứa có vẻ có máu mặt lớn nhất trong đám lớn tiếng với nó.
- Nói chuyện thì nhỏ nhẹ thôi chứ ? Nói nhanh đi tôi còn phải đi học !
- Nhỏ nhẹ ? Mày quen được nam nhân đối xử nhẹ nhàng nên muốn ai cũng phải nhỏ nhẹ với mày sao ? Tiện nam !!
Một đứa khác phía sau bước lên, gằng giọng với nó. Mùi nước hoa nồng nặc của ả xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Nhưng cũng không khó chịu bằng việc con nhỏ kia nói đang mắng nó. Byun Baek Hyun nó là ai cơ chứ ?!!
- Yah !! Cô nói chuyện nên chú ý từ ngữ chút đi !
Nó gào lên bực bội.
- Haz mày cũng biết nổi giận sao ?
- Người ta cũng biết nổi giận đó chứ, phải đanh đá như vậy Park đại ca mới để ý tới !!
- Đúng rồi ! Đối với Lu Han ca thì nũng nịu nhẹ nhàng, đối với Chan Yeol lại ngạo kiều chống đối hòng khiến cấu ấy ngó ngàng tới... Aida nói chung là loại câu dẫn đàn ông rẻ tiền !!
Baek Hyun bị tụi nó nói đến không còn là cái gì hết, mặt đỏ lên vì tức giận.
- Im đi !!! Các người biết cái gì mà nói...
CHÁT !
Chưa kịp nói hết câu nó đã bị tát tay một cái đau điếng. Byun Baek Hyun nó từ bé đến giờ chưa từng bị đối xử như thế này. Một trận tủi thân trào dâng trong người nó.
Baek Hyun lấy tay ôm má trái nhìn tụi nó cay cú.
- Các người... rốt cuộc là muốn cái gì ???
- Cũng không ngại nói cho mày biết, tụi tao chính là muốn dạy dỗ mày đó ! Khôn hồn thì đừng bén mảng đến gần Chan Yeol nữa !! Cậu ta chỉ chơi đùa với mày thôi.. Biết chưa hả ??!!
Nói rồi nhỏ liền đẩy ngã nó xuống nền đất.
Byun Baek Hyun không phải không có sức mà phản kháng với tụi nó mà là nó đang quá sốc với những thứ mình vừa mới nghe được. Chan Yeol ? Là tên Park Chan Yeol đầu gấu đó sao ? Nó mà thích bén mảng tới gần hắn sao chứ ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ?? Gì mà... chơi đùa...
Nó cũng không hiểu vì lý do gì khiến mình thảm hại như vậy. Nó đáng ra nên đứng lên và chỉ thẳng vào mặt tụi kia rằng chính cái tên họ Park kia mới thích lãng vãng bên nó thì có !!
Byun Baek Hyun nó hiện tại cực kỳ khó chịu, cực kỳ ấm ức, cực kỳ tủi thân, tới mức muốn phát khóc luôn rồi.
Cũng vì được chiều chuộng và bảo bọc từ nhỏ, lại có một Lu Han luôn yêu thương nó hết mình, nên sinh ra Byun Baek Hyun hiện tại mới ỷ lại như vậy, mau nước mắt như vậy.
- Mày ủy khuất như vậy cho ai coi ??? Ở đây không có ai che chở cho mày đâu nhóc con ! Đừng diễn nữa !!
- Đúng là cái đồ giả tạo mà !
- Nhìn mà kinh tởm chết được !!
- Mau cho nó một trận đi !!!
Baek Hyun lấy hai tay che lỗ tai lại, cố không để mình phát ra tiếng kêu nào. Đúng là hiện tại chẳng có ai có thể giúp nó được.
- NÀY !!! DỪNG LẠI CÁI LŨ ĐIÊN KIA !!!
Tụi nó quay lại nhìn người phía xa đang tức giận chạy lại. Trên gương mặt vừa lo lắng vừa đằng đằng sát khí.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro