Chap 19
Baek Hyun chạy thục mạng ra ngoài. Còn không để ý mình đang mang đôi dép để đi trong phòng nữa.
Càng không để ý còn có một người cũng đang chạy theo nó.
Baek hyun không biết nên chạy đi đâu. Điện thoại không mang. Tiền cũng không mang theo.
"Đúng rồi... Lu Han...."
Cái tên anh vừa xẹt ngang đầu, cậu ngay lập tức nhắm hướng phòng Lu Han mà chạy.
Giờ Baek Hyun đang rối lắm. Nó muốn tìm anh ngay lập tức. Muốn sa vào vòng tay ấm áp của anh để tìm cảm giác yên tâm.
...
...
Nói tới Lu Han, sau khi chạy ra khỏi phòng Baek Hyun, anh đã chạy một mạch về phòng của mình. Oh Se Hun mà chạy theo không kịp nhất định sẽ bị anh khóa cửa nhốt ở ngoài.
- Cậu...hức... chạy theo tôi làm gì ??? Đi ra ngoài !!!
Lu Han vừa cố nín khóc vừa rống lên.
- Đây cũng là phòng tôi mà ! Anh hét cái gì ?!
Se Hun vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn anh.
Lu Hun biết mình đuối lý nên mau chóng chạy về giường ngồi bó gối.
- Muốn khóc thì khóc đi ! Chịu đựng như vậy để làm gì ?
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh.
- Cậu thì biết cái gì ?!!!! Cút đi ! – Anh lại quát lên.
Oh Se Hun đương nhiên không cút đi, chỉ ngồi đó, im lặng.
Nhưng Lu Han không có cầm cự được lâu như anh tưởng. Chưa đầy mấy phút liền khóc tới lê hoa đái vũ. Bất chấp hình tượng "người đàn ông nam tánh" hay cả việc thằng nhóc kia đang ngồi ngay bên cạnh mình.
- Hức... Tại sao em ấy lại có thể đối xử với tôi... Hức như vậy chứ ?! Rõ ràng... hức... là tôi đã rất tốt với em ấy... rất rất.. hức... yêu em ấy... như vậy mà... ??
Nhìn người kia đau đớn như vậy cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Oh Se Hun không dám phán đoán sau này Lu Han và Baek Hyun còn có thể tiếp tục yêu đương hay không. Đương nhiên cậu hy vọng anh ấy có thể nguôi ngoai tình cảm dành cho người kia và chịu cho mình cơ hội ở bên cạnh. Nhưng thông đồng cùng Park Chan Yeol chia rẽ hai người đang yêu nhau là chuyện không quang minh chính đại cho lắm.
Cơ mà hiện tại, không phải là cơ hội để mình anh ủi Lu Han sao ?
- Có thể... có thể có hiểu lầm gì đó chăng ? Anh nín đi từ từ giải quyết !
- Từ từ cái gì ?! Cậu còn không thấy trước mắt sao ?! Em ấy trước mặt tôi hôn thằng oắt con đó !!! Còn có thể hiểu lầm cái gì ?
Oh Se Hun dù có muốn bênh vực Baek Hyun cũng thực không tìm được lý do chính đáng. Giờ anh ấy giận dữ như vậy có nói gì cũng vô ích. Chờ bình tĩnh lại cái đã.
Vậy mà hiện tại, đầu sỏ của chuyện này lại đang đập đập cửa ở bên ngoài.
- Lu Han !!! Anh có ở trong phòng không ??? Mở cửa cho em đi !!!
Baek Hyun rất không kiên nhẫn vừa gõ cửa vừa gọi thật to.
Hai người trong phòng không kìm được hoảng hốt ra mặt.
- Se Hun, ra ngoài nói với em ấy tôi không có trong phòng... - Lu Han mặt toàn nước mắt ngước lên nói với cậu.
- Không phải nên ra ngoài nghe cậu ấy giải thích sao...
- Nói sao thì cậu nghe vậy đi !!!
Anh không kìm được mà quát lên.
Oh Se Hun ngạc nhiên trước sự giận dữ của anh. Không biết là không muốn gặp nó nghe giải thích hay không muốn cho Baek Hyun nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình hiện tại.
"Được rồi... Anh là ông hoàng, nói gì tôi nghe nấy"
Cậu thở dài bước xuống giường mở cửa nhưng người ngoài cửa dường như không còn kiên nhẫn nữa liền xông vào.
Và một lần nữa cửa không khóa khiến cho mọi việc liền trở nên thật tệ hại.
- Lu Han !! Lu Han !!!
Thấy anh ngồi trên giường nó liền chạy tới. Không để ý tới cái tên bên cạnh là ai.
Anh vừa thẹn vừa giận nhìn thấy cậu liền cảm thấy càng thêm tức giận. Cũng không để ý trên mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt.
- Em sao có thể tự tiện xông vào phòng của người khác như vậy ?
Vì tức giận nên giọng nói của Lu Han âm vực không hề nhỏ tý nào.
Baek Hyun liền dừng bước chân. Mắt tuy nhỏ nhưng bây giở mở to hơn bao giờ hết.
Đây là lần đầu tiên Lu Han lớn tiếng với nó.
- Anh...
Nó không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tại sao anh lại lớn tiếng với nó.
Lu Han gạt đi nước mắt trên mặt. Xuống giường đi về phía nó.
- Tìm anh có việc gì ? Không phải bây giờ nên ở trong phòng cùng người kia vui vẻ sao ?
Giọng điệu này cũng là lần đầu tiên nó nghe được từ chính miệng của anh. Là đang mỉa mai.
Khoan đã, vậy chẳng lẽ anh ấy đã nhìn thấy cảnh đó rồi sao ?
- Lu Han ! – Baek Hyun không kìm được kích động mà nắm lấy tay anh – Anh hiểu lầm rồi ! Em và Kyung Soo không có chuyện gì hết !
- Kyung Soo ? Kêu tên nghe thân mật như vậy ?! – Lu Han nở một nụ cười khinh bỉ.
- Anh ... Anh phải tin tưởng em ! Lúc đó là...
- Đủ rồi ! – Lu Han lại gào lên – Anh đã tin em rất nhiều lần !
Baek Hyun mở to mắt đón nhận cái nhìn của anh. Đã không còn là ôn nhu cùng yêu thương chiều chuộng. Mà chỉ còn là giận dữ cùng thất vọng.
"Vì đã tin em nhiều lần nên không muốn tin em nữa sao ?!"
Dù không biết nên giải thích như thế nào nhưng hiện tại nó cũng đang rất rất thất vọng cùng đau đớn.
"Không được ! Thế nào đi nữa thì mình phải cho anh ấy biết đây chính là hiểu lầm !"
- Lu Han... làm ơn nghe em giải thích đi có được không ?
Nó dùng cả hai tay níu lấy cánh tay anh cầu xin.
Nhưng trong đầu Lu Han hiện tại chỉ có hình ảnh người trước mắt mình cùng kẻ khác dây dưa. Người trước mắt mà anh yêu thương nhất đã dối gạt anh.
Anh lạnh nhạt hất tay nó ra.
- Anh không muốn nghe !
Chưa để Baek Hyun kịp hết ngạc nhiên anh đã xoay mặt đi hướng Se Hun lạnh lùng buông một câu.
- Se Hun ! Đóng cửa tiễn khách !
Cậu giật cả mình khi anh đột nhiên lên tiếng như vậy. Chẳng phải chính thức đem cậu biến thành nô tài rồi sao.
Baek Hyun hôm nay ngạc nhiên từ chuyện này đến chuyện khác. Nó không còn nhận ra đây chính là Lu Han, người luôn luôn nói yêu nó, người luôn luôn bênh vực cùng chở che cho nó.
Se Hun ngại ngùng bước tới chỗ Baek Hyun.
- Baek Hyun... Cậu về trước đi... Đợi anh ấy hết giận rồi hai người lại nói ch..
- Cậu im đi !!!
Baek Hyun giận dữ trừng mắt quát vào mặt Se Hun.
- Cậu là ai mà muốn xen vào chuyện của tôi !
- Baek Hyun ! Em đừng có giận cá chém thớt !
Nó uất ức nhìn anh. Vì cái tên lạ mặt này mà Lu Han lại lớn tiếng với nó.
- Tôi đi ! Hai người không cần đuổi !
Trước khi chạy đi Baek Hyun còn trừng mắt với Se Hun thêm một cái.
Cậu thật muốn cười cái bộ dạng như mèo nhỏ xù lông kia nhưng ráng nín lại vì giờ mà cười nhất định rất vô duyên.
Mà Oh Se Hun còn đang kinh hỷ chuyện Lu Han vừa mới "bảo vệ" cậu nha.
Byun Baek Hyun vừa chạy ra đóng sầm cửa lại. Lu Han trong này liền ngồi xổm xuống khóc nức nở.
Người đuổi Baek Hyun đi anh. Người hiện tại ngồi đây không có hình tượng khóc lóc thê thảm cũng là anh.
"Lu Han, bây giờ mày phải làm gì đây?!"
Chưa bao giờ anh cảm thấy bế tắc như vậy.
Lu Han rất yêu Baek Hyun. Nhưng hiện tại lại không đủ can đảm cùng yêu thương hay lòng vị tha để tiếp tục yêu thương nó.
Đôi khi anh cảm thấy, nhất là từ ngày Baek Hyun bước chân vào đại học anh lại càng cảm thấy rõ ràng hơn. Rằng anh đang dần dần không thể níu giữ được nó. Là anh yêu không đủ hay là vì Baek Hyun vốn dĩ chỉ nhận tình yêu của anh mà hời hợt đáp lại. Hay là vì từ trước đến nay thực ra tình yêu của Baek Hyun dành cho anh không giống như là thứ tình cảm mà anh dành cho nó.
Giờ anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Phải khóc cho thật đã một trận.
Lu Han biết, đoạn tình cảm này thật quá mệt mỏi để đi tiếp rồi.
...
...
...
...
...
Baek Hyun sau khi bỏ chạy khỏi phòng Lu Han được một lúc mới nhận ra mình đã chạy khỏi ký túc xá một đoạn khá xa, đã ra phố lớn rồi. Vì đã đến giờ đi làm buổi chiều nên đường xá tương đối đông đúc. Cũng có thể vì trời đang chuyển mưa nên mọi người càng đi nhanh hơn.
Chỉ có mình nó chậm rãi lếch bước đi.
Có lẽ vì nãy giờ chạy mệt quá nên nó không muốn chạy nữa. Chỉ biết thẩn thờ mà đi về phía trước.
Nước mắt đã khô từ lâu. Nhưng trong lòng vẫn bảo toàn ê ẩm.
Có rất nhiều người tuy vội vã nhưng vẫn liếc nhìn nó. Bộ dạng thảm hại từ đầu tới chân như người vô hồn mà bước đi. Cứ như vậy va phải rất nhiều người.
- Này ! Đi đứng cẩn thận chứ !
Người kia quát nó. Thấy nó cứ ngẩn ngơ mà mình cũng đang vội nên chỉ bỏ lại một câu : "Đồ điên !!!" rồi bỏ đi.
Mưa bắt đầu rơi.
Nó vẫn cứ như thế bước đi về phía trước.
Hiện tại nó không còn muốn quan tâm xung quanh nữa.
Mệt mỏi.
Tuyệt vọng.
Chỉ muốn một mình.
- Baek Hyun !!! Đứng lại !!!
Có ai đó gào tên nó ! Một giọng nói quen thuộc.
Mưa cũng thật lớn đi. Át hết mọi thứ xung quanh. Kể cả còi xe.
- BAEK HYUN !!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này nó mới nhận thức được tiếng kêu thật lớn kia. Thậm chí còn thấy ánh đèn xe tải chỉ cách nó vài mét nữa thôi !
Chạy không kịp nữa rồi.
Trong đầu chỉ còn suy nghĩ mình tiêu rồi.
Trước khi sự va chạm kinh hoàng nào đó kịp diễn ra thì nó đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp. Chiếc xa tải vụt ngang trước mặt nó tức thì mang theo rất nhiều nước bắn vào người.
Baek Hyun nghĩ, nó biết hơi thở này, hơi ấm này.
- Điên hả ? Muốn chết sao ?!!!
Người kia xoay nó đối diện với mình, gào vào mặt nó.
Baek Hyun cũng không phải vì người kia lớn tiếng mà muốn khóc chỉ là rất sợ rất rất sợ thôi.
Nó thực không phải muốn chết mà.
Cứ như thế vừa sợ vừa đau lòng mà khóc hét lên. Cùng với trời cao kia gào thét. Trên mặt nó cũng không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro