Chap3 : Luhan nhập viện
Ta là Bông, au của fic này. Vì một vài lí do cá nhân nên ta sẽ đăng tiếp những chap sau ở đây. Ai muốn đọc những chap trước của fic và phần giới thiệu thì có thể vào 'khanhlinh19091996' để đọc+vote cho ta(hí hí). Kamsa~~ mọi người đã ủng hộ và đọc fic ạ.
CẤM: không cmt lung tung linh tinh gì trong fic của ta. Không thík thì clickback nhé.
Chap này ta tặng riêng cho bạn tinado1810 vì đã giúp đỡ ta rất nhiều thứ.
Enjoy~~~
Í o í o í o....
Trên xe cấp cứu, tiếng khóc thút thít của bà với tiếng dỗ dành của ông làm mọi người không khỏi lo lắng, bồn chồn. Cậu nằm trên đó, mặt mũi phờ phạc. Đôi môi hồng đã không còn mà thay vào là màu tím ngắt đáng thương. Bà ngồi thờ thẫn trước người con trai bà thương yêu nhất.
3h sau, tại bệnh viện Miracle...
Mọi người đang ngồi đông đủ tại hàng ghế dài trước cửa phòng.
Cạch~
-"Bệnh nhân có phải đã từng bị viêm dạ dày nặng không?"- bác lắc đầu hỏi
-"Dạ phải, có chuyện gì sao bác sĩ."
-"Bệnh nhân cần phải phẫu thuật để súc dạ dày, đề nghị người nhà của cậu nhanh chóng theo tôi làm thủ tục gấp."- ông bác sĩ khẩn trương nói.
Ông dặn dò Baekhyun chăm sóc cho bà. Khi nghe tin đó xong bà hai chân như mềm nhũn, không thể đứng vững bà ngã uỵch xuống nền đá lạnh ngắt. Lạnh... Ừ thì lạnh lắm nhưng làm sao mà lạnh bằng con tim này của bà. Bà lại khóc lên trong lòng, nước mắt cứ thế lăn xuống hai gò má đã đỏ ửng lên vì trời lạnh.
Còn về phía bên Baekhyun, cậu đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của người bạn thân nhất của mình đang hôn mê trong phòng bệnh kia. Ngoài gia đình Luhan ra thì cậu là người đầu tiên biết chuyện này. Mắt cậu sưng húp, đôi tay run cầm cập vì lạnh và run đã được mọt bàn tay ấm áp bao bọc và không ai khác đấy chính là Chanyeol- bạn trai của cậu.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau......
Hôm nay trời đẹp, mây trắng trời xanh. Tiếng chim ca hát líu lo. Cậu từ từ mở mắt, một màu trắng xoá hiện ra, tỉnh táo lại một chút cậu chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Bỗng, một cái mùi đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi, bất giác lông mày khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra khi nhìn thấy Baekhyun yêu vấu.
-" Baekki à! Mình đã ngủ được bao lâu rồi"- cậu nói khẽ đủ để cho cả hai nghe rõ.
-"Tớ cũng chẳng biết nữa??? Lâu quá rồi thì phải"- Baek khẽ đùa với cậu.
Cạch...
Mọi người bước vào, đi đầu là cặp KaiSoo tiếp đến là XiuChen -> KrisTao -> Sulay và cuối cùng là Chanyeol và Sehun. Hắn nhìn trông chẳng khác hôm đi chơi là mấy. Mọi người ầm ĩ hết cả lên, may là VIP nên chỉ có mỗi mình cậu chứ không thì đã bị mấy người bên cạnh mắng rồi.
-"Mọi người đến chơi với e à, có mua đồ ăn không đấy? Cho em ăn với đói quá cơ"- cậu gào thét ( Bông: khiếp~~~ tiểu mỹ thụ nhà mình có khác vừa ôm ra đã ăn như heo ý)
-" Có có chứ!!! Tớ có mua chôclate cho Hannie yêu vấu của tớ này."
-" Tớ đem cho cậu ít trái cây, có kiwi cậu thích nữa cố mà ăn đi"
-" Anh và Chen có mua cho em ít bánh bao này, xá xíu luôn nhớ, mau khoẻ đi xong còn đi chơi với tụi này chứ"
-" Tôi thì mua cho mọi người ít trà sữa. Mỗi người một ly"
Nói chuyện rôm rả một hồi rồi ai cũng cáo lui sớm để lại cậu một mình, nhưng ít ra vẫn vòn một người.
Flashback~~~
Mọi người tám trên trời dưới biển, xuyên thủng GALAXY thì cũng đã mệt. Tạm biệt nhau xong ai về nhà nấy. Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại có ChanBaek hắn và cậu. Đang yên đang lành thì tự nhiên ông Chân Dẹo thơm một phát vào má trái bé Bún đang ngơ ngác. Thấy,vậy, máu trong người cậu sôi lên.
-" Mấy người đang làm cái trò CON BÒ CON KHỈ gì trước mặt tôi thế hả. Thích hôn thì về nhá mà làm. Ông đây đang còn FA không thích nhìn nhớ"- cậu hét ầm hết lên.
-" Em nói đấy nhá!!! Baekki à~~~~ mình về nhà thôi nhớ cưng quá cơ, phải phạt mới được"- Chanyeol lại giở cái giọng nhão nhoẹt ấy ra làm cậu đang ăn ngon thì tí nữa phụt ra hết.
Nói xong Chan kéo thẳng Baek bé bỏng ra ngoài của làm không kịp chào cậu. Thế là chỉ còn cậu và hắn trong không khí ngại ngùng.
End Flashback
Ttong phòng, ngập mùi ngại ngùng. Mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng, hắn thì đôi lúc lại quay qua nhìn cậu. Mấy lúc hai cặp mắt gặp nhau làm mặt cậu được một phen đỏ ửng hồng trông cực yêu.
-" Cậu đã đỡ hơn chưa? Hôm trước tôi xin lỗi vì đã về sớm để cậu lại một mình, chắc,cậu cũng buồn lắm nhỉ."- giọng hắn có vẻ hối hận, đã trầm giờ còn trầm nữa.
-" Không sao, lúc anh vừa về rồi thì tôi cũng về luôn, cũng chẳng buồn nữa. Không cần phải áy náy chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà."- cậu gượng cười, một nụ cười buồn.
-" Tôi có chuyện này muốn nói với cậu"- hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
-" Có chuyện gì thì anh cứ nói, tôi giúp được thì chắc chắn sẽ giúp mà"- cậu thẳng thắn nói.
-" Tôi đang rất yêu một người, người này có đôi mắt nai con to tròn. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh. Đôi môi nhìn là chỉ muốn căn một cái. Làn da trắng như em bé không tì vết. Cậu có biết người đó là ai không???"- hắn vừa nói vừa nâng cằm cậu lên. Biết ngay mà mắt cậu đã rơm rớm nước rồi kìa. Hắn bật cười.
-" Anh cười gì? Bộ chưa thấy người đẹp khóc bao giờ ư???"
-" Thế tại sao em lại khóc, rõ ràng là tôi đã làm gì em đâu cơ chứ"- hắn khoái chí (bông: đổi cách xưng hô như chong chóng)
-" Không liên quan đến anh, thế thôi giúp gì được cho nào???"- cậu cắn môi bực bội.
-" tôi muốn nhờ em một việc hết sức là quan trọng"
-" Việc gì.... Nói ma.... ưm..ưm..."- cậu chưa nói hết câu thì môi đã chị hắn chăn lại bằng một thứ khá là mềm, ngọt nữa. Mắt cậu mơ mơ màng màng.
Khi đã xác định rút hết sạch khí của nai nhỏ hắn mới chịu buông ra. Có chút tiếc nuối khi rơif khỏi bờ môi này. Nó thật là ngọt ngào!!!!
Còn về cậu, đang say mê trong nụ hôn đầy điêu luyện của hắn thì bỗng bị cắt đứt, có một chút gì đó mang tên nuối tiếc và hụt hẫng.
-" sao... Sao anh lại... Lại hôn tôi chứ?"- cậu mở to mắt nhìn hắn
-" Việc tôi muốn nhờ em là hãy cho tôi nếm thử bờ môi cherry của em."- hắn như được vàng đắc chí nhìn cậu,
-" Anh...Anh thật quá đáng. Tôi chưa đồng ý cơ mà"- cậu phụng phịu đến dễ thương. Thế thì hỏi hắn làm sao mà không thương cơ chứ.
-" Làm người yêu anh nhé"- vừa dứt câu hắn chồm dậy hôn nhẹ vào bờ môi đang sưng đỏ của cậu.
-"Anh vừa nói gì cơ??? Đừng đúa với tôi, chẳng vui tẹo nào"- cậu không thể tin vào tại mình nữa rồi.
Hăn cười không nói với cậu câu nào chồm lên, kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào và sâu hơn trước rất nhiều.
--------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------
Thế là xong dồi. Kamsa mọi người đã đọc. Tiếp tục ủng hộ fic nhá.
Nhớ Cmt+vote cho ta nhớ
Lịch ra chap: 1 tuần/1 chap hoặc 2 tuần/1 chap. Chăm hơn thì 1 tuần/2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro