Chap 28- TRỞ LẠI (HOÀN)
Chap 28
Đại học trôi qua tốt đẹp với BaekHyun, bước ra khỏi trường với bằng cử nhân trên tay được tuyển vào một công ty có danh tiếng. Và hiện tại cậu chính là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn XX.
Bây giờ đã chính thức một năm BaekHyun bước vào nơi này, trở thành một trưởng phòng đa tài được mọi công ty khác săn đón nhưng bất thành.
" HyunJi cà phê vào phòng tôi. JiHyuk tí nữa đem bảng kế hoạch. HwangSoo báo với đối tác nhanh chóng xếp lịch gặp"
Ngày mới bắt đầu, BaekHyun chính là cơn ác mộng đối với tất cả trong phòng kinh doanh. Mỗi lần bước vào điều nói đến công việc, chưa kịp chào hỏi đã giao công việc. Cũng như thế mà thời gian làm việc trong phòng kinh doanh đều đúng hạn không có sự chậm trễ đạt được danh hiệu xuất sắc nhất.
" Trưởng phòng đây là đơn từ phía cấp trên gửi xuống"
Mỗi bước chân của BaekHyun rất quan trọng, mọi việc phải trước báo cáo trong khoảng thời gian này. Nhận lấy bước vào phòng, cậu phải hoàn thành dự án cấp trên đề ra cho sản phẩm mới.
" HyunJi gọi cho trưởng dây sản xuất chiều nay đem mẫu lên cho tôi"
Tính khí của BaekHyun sau 5 năm chẳng hề thay đổi gì cả, một người khiêm khắc và cực kì nóng tính. Mọi công việc của cậu đều phải hoàn hảo không chút vấn đề nào.
" Vâng"
Tất cả đều lo cho công việc của mình, BaekHyun dạo này có vẻ ngủ không được ngon nên cơ thể hơi khó chịu một tí. Cũng bởi vì ai đó đã hai người không liên lạc được nên cậu đang khá bực bội.
Nhìn thấy bó hoa trên bàn mình đã biết rõ ai gửi đến, ngày thì hoa oải hương ngày thì hoa hồng. Cậu không phải nữ nhân thích hoa, bấm nút gọi đến trưởng phòng nhân sự.
" Trưởng phòng Kim, tôi nói bao lần rồi đừng có gửi hoa đến nữa được không? Đừng để tôi quăng thẳng vào mặt anh"
Khó chịu trong người kèm theo sự quấy rối hằng ngày nên liền mở miệng lớn tiếng mắng người đầu dây bên kia. Chưa kịp trả lời cậu thì đã cúp máy.
BaekHyun mở kakaotalk lên chẳng thấy tin nhắn của anh và thời gian hoạt động cách hơn 1 ngày trước. Skype cũng không sáng màu, gạt điện thoại qua 1 bên đâm đầu vào công việc.
Trên bàn làm việc có một cuốn lịch bàn BaekHyun có khoan rõ hôm nay chính là ngày của 5 năm trước và ngày tổng giám đốc mới của công ty. Ngã người vào chiếc ghế đằng sau, chẳng biết người khi trốn đâu mất rồi chứ.
Cốc cốc.
Bên ngoài có người gỗ cửa kính, BaekHyun chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng hình biểu hiện của nhân viên có thể là chuyện gấp.
" Tổng giám đốc mới vào thăm văn phòng chúng ta ạ"
Nhân viên nghe được tình báo từ các phòng khác đều được tổng giám đốc mới đi ngang qua. BaekHyun nghe như thức tỉnh, chỉnh chu lại rồi bước ra khỏi văn phòng riêng đứng đầu tiếp đón tổng giám đốc.
" Xin chào tổng giám đốc, tôi là Byun BaekHyun trưởng phòng kinh doanh"
Cúi người đưa tay ra về phía chàng trai cao ráo ấy, nghe cả không gian phòng chìm vào yên tĩnh. Thật ra BaekHyun cũng khá lo vì nghe lần này người bổ nhiệm vào là một chàng trai còn khá trẻ.
" Ừm...tôi xin lỗi. Tổng giám đốc của tôi hiện có công việc nên không thể đến thăm phòng kinh doanh được. Tôi là Yoon SungYeol, thư kí của tổng giám đốc"
Tổng giám đốc được chủ tịch gọi lên gấp nên chẳng có cơ hội được gặp mặt, BaekHyun thở nhẹ hẳn ra. Bắt lấy tay của người thư kí này, trong phòng một số người còn đang thất vọng.
" Rất vui khi chúng ta trở thành đồng nghiệp"
Trên môi nở nụ cười thật tươi với SungYeol nhưng BaekHyun không để ý rằng nép cột bên kia ai đó núp sau ấy đang mỉm cười nhìn cậu.
Người thư kí đó rời đi, BaekHyun thở dài nhìn nhân viên trở lại làm việc như bình thường. Bước chân trở lại vào căn phòng của mình, chăm chú vào công việc trước mắt không hề quan tâm đến bên ngoài đang ồn ào.
" Trưởng phòng người có quà"
Một nhân viên bước vào đặt bó hoa to đùng kèm với hộp bánh kem được đặt trong hộp một cách lịch sự. Máu của BaekHyun lên đến cao điểm không cần đọc thư cũng biết rõ là ai.
" Được rồi để đó đi. Cô lấy đĩa đi rồi chia số bánh kem này cho mọi người"
Thở mạnh một hơi, BaekHyun đang kìm nén cơn giận dữ của mình, không phải hoa oải hương và hoa hồng mà lại là hướng dương. BaekHyun chờ nhân viên ra khỏi phòng liền gọi đến số trưởng phòng nhân sự.
" Anh không hiểu tiếng người à, tôi đã bảo đừng có tặng mấy thứ vô bổ này. Anh còn gửi đến nữa tôi sẽ đốt văn phòng của anh"
Thật sự muốn đứng thẳng mặt nói với trưởng phòng nhân sự, BaekHyun không thể nào chịu nổi được đâu. Không thèm nghe bên kia trả lời liền cúp máy trở lại trạng thái ban đầu làm việc, phần bánh kem thì được chia cho tất cả nhân viên trong phòng còn hoa hướng dương và bó hoa hồng lúc nãy cậu cho một nhân viên nam và người này đã tặng cho quầy tiếp tân cắm trên quầy.
Lúc ChanYeol đi ngang qua quầy tiếp tân thì nhìn thấy hai bình hoa rất tươi, hoa hướng dương giống như bó hoa của anh tặng cậu thật đấy.
" Hoa hướng dương này ở đâu đẹp thế?"
Bước đến hỏi một nữ tiếp tân, người này cũng biết ChanYeol là tổng giám đốc mới nên cũng lễ phép đáp lại.
" Từ phòng kinh doanh ạ"
Chính xác. Bó hoa này chính là ChanYeol tặng BaekHyun và bị quăng đi không thương tiếc thế này sao. Biết như thế thì gửi kèm thiệp thì đã tốt rồi chứ.
" Cảm ơn"
Khó chịu bước chân về văn phòng của mình, ChanYeol đã dặn thư kí mình gửi lời mời ăn trưa đến trưởng phòng kinh doanh và phải báo là mòi tất cả trưởng phòng các bộ phận.
Lời mời được gửi đi và được hồi đáp tốt đẹp, ChanYeol sẽ có cơ hội gặp thẳng mặt tiểu người yêu đáng yêu này.
Công việc hôm nay khá nhẹ nhõm nên cậu có thể thoải mái trong giờ nghỉ trưa rồi. BaekHyun nhận được thư mời của tổng giám đốc về việc ăn trưa liền đồng ý lái xe đến nhà hàng.
Nghe bảo những người được mời hôm nay là các trưởng phòng của từng bộ phận trong công ty. BaekHyun đi theo chỉ dẫn đến phòng số 103 mở cửa vào thì thật lạ tại sao chỉ có hai chiếc ghế.
" Xin cậu ngồi chờ"
Theo lời phục vụ mà BaekHyun ngồi vào chiếc ghế đối diện với chiếc ghế trống ấy, nghĩ rằng trong phòng phải ít nhất 6 ghế tại sao lại chỉ có hai thôi.
Ngồi cũng đã gần 20 phút chẳng thấy ai bước vào hay bước ra, BaekHyun không đủ kiên nhẫn dù gì cũng gần hết giờ nghỉ trưa nên bước chân đi khỏi vị trí.
Đi được vài bước thì một thứ gì đó từ phía sau ôm lấy BaekHyun, cảm nhận được người này vừa tắm xong vì mùi hương sữa tắm rất thơm, tóc có giọt nước rơi xuống vai của cậu.
" Xin lỗi, tổng giám đốc người có thể buông ra không?"
BaekHyun đẩy hai tay người đằng sau đang ôm chặt lấy cơ thể của mình, mặt của người này rút sau vào trong hõm cổ của cậu thật sự khó chịu.
" Tổng giám đốc đừng như vậy nếu người muốn thì tôi có thể gọi người giúp. Dù gì tôi là nam nhân"
Thật sự chưa lâm vào tình huống này bao giờ ngoại trừ ChanYeol thì chưa bao giờ. Người này không nói mà cứ ve môi ở sau gáy của BaekHyun, đó chẳng phải điểm yếu của cậu sao và chỉ có mình anh biết.
" Tổng giám đốc tôi....thả tôi ra"
Mùi hương này làm cho BaekHyun có cảm giác rất quen thuộc mùi hương bạc hà không quá the lại còn dễ chịu chẳng phải mùi hương của người cậu yêu hay sao.
" Park ChanYeol"
Mạnh mẽ buông người khỏi vòng tay quay lại nhìn rõ gương mặt thì đúng vậy, đó chính là ChanYeol mà cậu thương nhớ những ngày qua. Người này lại cao hơn và nét đẹp lại còn hấp dẫn hơn rất nhiều đẹp hơn trong skype.
" Cuối cùng cũng gọi tên anh rồi"
Gương mặt trẻ thơ của BaekHyun không hề thay đổi mà lại còn xinh đẹp hơn nữa, đường nét gương mặt hoàn hảo không kém nữ nhân lại sở hữu được da mịn và đôi mắt hút hồn. Đây chính là người yêu thương cả đời của ChanYeol.
" Khốn nạn về không gọi cho em một tiếng lại làm cái trò con nít như thế"
BaekHyun thật sự muốn đánh cho ChanYeol một trận vì chuyện dám lơ là cậu trong hai ngày. Cậu không thể nào chịu nổi 1 ngày nói chi là hai ngày chứ.
" Được rồi, anh khốn nạn mới về đây với em"
Đã canh ngày bay về đây vừa kịp ngày trở về Hàn, bởi múi giờ khác nhau nên ChanYeol cảm thấy hơi mệt mỏi vì thời gian đêm đêm sáng thật khó chịu.
" Ghét anh"
Nhót chân lên kéo áo anh xuống thấp một tí, ChanYeol bất ngờ nhận lấy nụ hôn từ BaekHyun. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh như thế này, ôm lấy eo của cậu nụ hôn chuồn chuồn nước bắt đầu trở thành nồng nhiệt kiểu Pháp.
" Có ai ghét mà hôn nhau không?"
ChanYeol nói nhỏ vào trong tai của BaekHyun, người yêu nhỏ của anh càng ngày càng cảm thấy hấp dẫn đến mê người rồi.
" Có em, ghét vì anh đã làm em yêu anh"
Đôi mắt của BaekHyun rất vui khi nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt qua 5 năm trời này. Cuối cùng thì anh đã giữ lời hứa trở về bên cậu thật rồi.
" Em có nên đền bù anh tổn thất trong 5 năm qua không?"
ChanYeol vuốt ve vòng eo nhỏ của BaekHyun, người này vẫn thấp nhỏ như xưa. Người yêu nhỏ sinh ra là để anh yêu thương và bảo vệ thôi, BaekHyun thật nhỏ trong vòng tay của anh.
" Cho anh một thế kỉ hôn"
Vừa nói xong lời của mình lại tiếp tục tấn công đôi môi quyến rũ của anh, ChanYeol thật sự đang trên chín tầng mây. BaekHyun của anh đã quyết đoán và mạnh mẽ hơn rồi đấy.
Cho dù thời gian trôi đi nhưng tình cảm của họ vẫn bền vững như thế, chiếc cầu có thể lâu năm bị hư hỏng nhưng tu sửa lại trở nên hoàn hảo hơn.
1 năm hay 2 năm hay là 5 năm thì cậu và anh vẫn đợi được, tình yêu chính là sự hi sinh và chờ đợi. Tình yêu muôn màu muôn vẻ nhưng sự chung thủy không thay lòng.
Cậu có thể vì anh mà ngọt ngào hơn và anh có thể vì cậu mà ấm áp hơn. Tình yêu của họ giống như quả dâu tây có quả ngọt quả chua nhưng vẫn mang hương vị của nó.
Cảm ơn chúng ta là của nhau.
= TOÀN VĂN HOÀN =
-----------------------------------------------
Chính thức hoàn rồi nhé, bộ này mình không có viết ngoại truyện nhé và cũng không có ý định in ficbook nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ H và bộ fic trong thời gian dài. H sẽ trở lại viết " Nếu anh là gió em sẽ là nắng" và fic mới " Mặt trời đi tìm hướng dương" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro