CHƯƠNG 3

Đêm lại trôi...

"Ya! BaekHyun! Tại sao cậu không gọi tôi dậy!"


ChangYeol cuống cuồng la hét trong buổi sáng sớm của ngày tiếp theo, vội vàng làm vệ sinh cá nhân trong tình trạng gấp rút, bản tính ham ngủ hơn ăn đã khắc sâu vào cơ thể, đã tự hứa với lòng biết bao nhiêu lần khi báo thức vang lên sẽ thức dậy cho đúng giờ để đến trường với tâm trạng thoải mái không vội vã.

Nhưng rồi mọi sự cố gắng tự hứa ấy đều đồng loạt bị đứt bựt chỉ vì đôi mắt chưa bao giờ chịu thỏa hiệp làm theo. Bàn tay vô dụng cũng ngông cuồng mà tiếp sức cho sự muộn màng ấy bằng cách vơ vội chiếc đồng hồ báo thức vứt vào góc giường, khiến cho thứ âm thanh khó nghe vào mỗi sáng sớm đều phải im bặt.

Đành vậy, bất lực với chiếc đồng hồ vô tri đó, nên đành ngậm ngùi nhờ đến chiếc báo thức sống mang tên BaekHyun kia, nhưng có ai ngờ cả tên báo thức sống này cũng chẳng chịu làm đúng công việc của mình.

"Tôi đã gọi anh một lần rồi, anh không dậy được thì nên tự trách bản thân chứ?"

BaekHyun bình thản soi gương chỉnh tóc đến mức đáng ghét, trái ngược với con người vẫn đang chạy nước rút với thời gian bên kia.

"Ya! Báo thức cũng phải lập lại chục lần đấy nhé, cậu chỉ gọi một lần thì ma nào biết dậy!" 

Bất mãn, ChangYeol  không ngừng gào thét. Nhưng cũng chẳng tránh khỏi tay vớ cái này, chân vớ cái kia.

"Được rồi, thay vì tốn thời gian cáu bẩn lên như thế, anh nên chuẩn bị cho nhanh đi" 

Đoạn nói xong, BaekHYun chậm rãi mang giày và rời khỏi.

"Cái tên chết tiệt này..." 

Đứng lặng yên nhìn bằng ánh mắt cay cú cho đến thân ảnh kia khuất dần sau cánh cửa. Sau đó lại nhận ra rằng bản thân đang khiến mình ngày một trễ giờ, rồi lại nhanh chóng tiếp tục làm nốt khâu chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà trông sự bực tức không thể kìm chế.

-

Khỏi phải nói cũng đủ hiểu giám thị già đứng tồng ngồng chờ đợi ai rồi, cái tên cá biệt chuyên đi học trễ lại vô cùng phách lối mang tên Changyeol kia.

"YA!!"

Nuốt ực một tiếng nước bọt vào yết hầu khô khan, chán nản tăng tốc độ nơi đôi chân chạy đến một mục tiêu duy nhất khi trông thấy gương mặt giám thị già đang dần trở nên khó coi hơn.

"Lần thứ mấy rồi?"

Giám thị giả đò hỏi han, dù đã nắm quá rõ ràng lần đi trễ của anh.

Nhíu mày, anh đưa ba ngón tay lên ra hiệu bản thân chỉ mới ba lần đi trễ.

"Ya! Đùa sao! Là 6 lần! 6 lần đấy! Hôm nay là cuối tuần, tức là em đi trễ hết 6 lần trong tuần! Nghe rõ chưa!"

Bịt chặt đôi tai đáng thương lại, thanh âm chát chúa từ người đối diện đúng thật quá tàn nhẫn. Ai đời lại vào một buổi sáng thanh trong như thế này, lại quát lớn hậm hực không chút tích cực như thế không?

"Chạy 10 vòng sân đi! Còn đứng đó sao..."

Giám thị đưa cây cao lên, toan tính đánh cho kì được tên ChangYeol không biết điều này, nhưng may thay nhờ đôi chân dài, đã nhanh chóng tránh né kịp thời, chạy mất dạng.

BaekHyun ngồi thư giản trên lầu, từ lâu đã thoải mái ngồi vào chiếc ghế trong lớp. Dõi ánh mắt xuống cửa sổ, trông thấy tên ChangYeol đang chịu hình phạt chạy quanh sân trường rất đáng thương, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Sau khi chịu hình phạt từ giám thị hoàn tất, ChangYeol mồ hôi nhễ nhãi bước vào lớp, một lần nữa lại chịu cảnh miệt thị tiếp theo.

"Lần thứ mấy em vào trễ trong tiết của tôi vậy?"

Giáo viên dạy toán nghiêm giọng hỏi han, mặc tình thừa biết ChangYeol đáng thương vừa chịu hình phạt cách đây không lâu vì tội đi trễ giờ, nhưng vẫn không đành lòng buông tha.

Như cũ, ChangYeol đưa 3 ngón tay lên hiệu đi trễ 3 lần.

/Cái đồ ngu này, tiết toán tuần này học chỉ 2 lần thôi, tại sao anh ta lại có thể đi trễ tận 3 lần cơ chứ?/

BaekHyun chữi thầm trong bụng.

"Em thành thật như thế là tốt, nhưng mà...tôi nhớ không lầm thì..."

Một thiếu niên khác từ xa chạy tới với tốc độ ánh sáng lướt như một cơn bão không rõ hình thù, lập tức phăng gấp chút nữa đã đẩy ngã cả ChangYeol đáng thương trước mặt.

"Cặp bài trùng đây rồi, SeHun, lần thứ mấy vậy?"

SeHun đang bận thở khó nhọc sau khi vận hành hết công lực chạy nhanh lên lớp, nhưng vẫn không tránh khỏi hình phạt bên dưới do giám thị chủ trách kia, gương mặt tái xanh không giọt mắt trông đáng thương hơn cả ChangYeol.

"Là..."

SeHun vô cùng lúng túng, lại chẳng đủ can đảm kiên quyết đưa 3 ngón tay như ChangYeol dũng cảm đã từng làm. Bối rối gãi đầu tìm kiếm câu trả lời mông lung.

/Thêm một tên ngu nữa, tiết toán là tiết học ám ảnh nhất của bọn họ, tại sao một tuần gồm bao nhiêu tiết học họ cũng không thể nhớ nỗi chứ?/

BaekHyun thở dài, trông thấy hai thiếu niên đáng thương mặt bơ phờ đứng tồng ngồng chịu cuộc tra tấn câu hỏi kia mà không kìm được sự hưng phấn. Thật ra, BaekHyun đang rất vui vẻ.

"Mệt không?"

Giáo viên đột nhiên tỏ ra quan tâm.

Cả hai nhanh chóng gật đầu, sắc mặt dần trở nên khá hơn.

"Ra ngoài đứng nghỉ ngơi nhé"

Cuối cùng hình phạt tiếp theo, ChangYeol cùng Sehun đứng bên ngoài lớp, đúng thật một cặp bài trùng không sai.

"Cái tên BaekHyun chết tiệt..."

ChangYeol mang hận trong lòng, nghiến răng chữi rủa.

"Này"

SeHun nhìn sang ChangYeol, thì thầm.

"Sao?"

"Cậu có thể nói to thêm chút không?"

"Nói to? Nói gì chứ?"

ChangYeol lúng túng khó hiểu yêu cầu kia.

"Câu cậu vừa nói thầm trong miệng ấy, mà tôi nghe được rồi"

"Câu thầm trong miệng sao? Là...cái tên BaekHyun chết tiệt?"

ChangYeol đảo mắt như suy nghĩ, vô thức lập lại.

"Good!"

SeHun đột nhiên la toáng lên, khiến ChangYeol khẽ giật mình.

"Này! Muốn hù chết người sao!"

ChangYeol không vừa, đáp lại bằng tông giọng lớn hơn.

"Ya!! Có im lặng hay không! Hay muốn xuống sân chơi đùa tiếp hả!!"

Giáo viên dạy toán từ bên trong quát vang ra, hai tên thiếu niên đang chịu hình phạt lại chẳng có vẻ gì là hối hận cho tội lỗi này, luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng phiền phức.

SeHun vui vẻ không nói câu nào, chỉ lo nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Này..."

ChangYeol có chút tò mò.

"Này...cậu có gì vậy?"

Bỏ mặc ChangYeol đưa ra câu hỏi, SeHun cười tươi khẽ lắc đầu không màng đáp, vẫn mãi tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

"Đưa xem nào..."

ChangYeol không chút hài lòng, đành dùng vũ lực, tước cho kì được chiếc điện thoại đang gây tò mò tột cùng khó chịu kia.

"Buông ra!"

SeHun không chút hiền, nhanh chóng giật lấy lại thứ vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của mình.

Hai bên tranh đấu không ai nhún nhường ai, mục tiêu duy nhất chỉ là chiếc điện thoại vô tri vô giác.

Thậm chí ChangYeol còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải tranh đấu lấy cho kì được chiếc điện thoại vốn dĩ là của SeHun, chỉ là do SeHun nhìn vào đó mà tươi cười, khiến ChangYeol cảm thấy bản thân đang dần lạc hậu, nên đã hành động có chút thiếu suy nghĩ như thế.

Những thanh âm lớn không mong muốn cuối cùng cũng lọt vào bên trong phòng học, giáo viên môn toán thở dài, nghiến răng đi ra đầy tức giận.

BaekHyun bên trong bất lực che cả mặt mũi xấu hổ thay hai tên trẻ con bên ngoài kia.

Cuối cùng, cấp độ tiếp theo, cả hai được đưa đến phòng hiệu trưởng. 

---------------------------------------

"Đã xảy ra chuyện gì? Đây là lần thứ mấy hai em đến đây gặp tôi?"

Hiệu trưởng hiên ngang ngồi vào chiếc ghế êm ái đẹp đẽ, hai chân vắt chéo vào nhau trông sang trọng. Khẽ lên tiếng.

Cả hai nhìn lấy nhau không nói câu từ nào, dường như đôi bên đều đang chờ đợi đối phương trả lời trước.

Hiệu trưởng nhíu mày, đảo mắt nhìn lấy hai thiếu niên có chút kì lạ. Nghiêm giọng.

"Có phải muốn lên cấp độ cao hơn không?"

"Cao hơn...là thế nào ạ?"

ChangYeol đột nhiên lại phát ra tính tò mò, thật không đúng lúc chút nào.

"Là mời phụ huynh đấy!"

Hiệu trưởng cũng tương tự các cấp bậc ngành nghề trông đây, chẳng chịu nỗi tính tình của hai tên chuyên gây rắc rối này, một hai câu đã không thể kìm được cơn thịnh nộ của bản thân.

"Em...3...3 lần..."

ChangYeol lập tức thông minh, mím môi trả lời, đưa 3 ngón tay quen thuộc lên cao. Trả lời câu hỏi ban rồi của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đảo mắt sang SeHun, như chờ đợi câu thành thật thú tội tiếp theo.

SeHun nhìn sang ChangYeol, suy ngẫm một chút.

"Bằng...bằng nhau..."

Hiệu trưởng thở dài, chầm chậm vóc cạn cốc nước lọc trên bàn để chấn tĩnh lấy bản thân.

"Thuốc..."

ChangYeol dõi theo hành động của Hiệu trưởng, khẽ lên tiếng.

Hiệu trưởng lườm nhanh sang ChangYeol, ánh mắt như biễu lộ hỏi rằng em đang muốn nói gì?

"ChangYeol bảo...thuốc của thầy...trên bàn...nước lọc cạn rồi ạ..."

SeHun đối đáp thay bạn của mình, chút lo ngại. ChangYeol vội nhìn sang SeHun gật đầu ngụ ý tán thành.

Hiệu trưởng lập tức hướng ánh mắt xuống bàn, những viên thuốc đầy màu sắc vẫn nằm ngạo nghễ trên đó, nhưng ly nước lọc vừa rót từ tầng dưới lên đã cạn kiệt do sức ép của hai tên thiếu niên phiền toái trước mặt. Hiệu trưởng đau khổ chợt nhớ ra rằng, bản thân đã đến giờ uống thuốc, nhưng bình nước lọc trên phòng mình đã hết, nên đã nhờ vả một giáo viên nào đấy đi ngang rót cho mình một ly nước từ dưới tầng đầy hiếm hoi này. Và ngay lúc quan trọng nhất, hai tên chết tiệt này lại đến ghé thăm. Làm quên béng đi mất việc phải dùng ly nước mới có thể uống thuốc này.

"...Phải...hai em lo lắng đúng rồi...nước lọc cạn mà thuốc vẫn còn...nên một trong hai đứa..."

Hiệu trưởng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt sắc bén đảo nhanh hai bên, chờ đợi một cánh tay đưa cao tình nguyện rót cho mình một ly nước khác đem lên.

Đi ngược với sự kỳ vọng của Hiệu trưởng, hai tên đứng tồng ngồng quay mặt tránh né, như thể chẳng liên quan gì đến mình, càng khiến Hiệu trưởng trở nên tức giận hơn.

Trước khi hai tên này bị lôi ra biểu quyết cuối cùng là mời phụ huynh, thì đột nhiên có vị ân nhân đến cứu giúp, đúng thật là quá may mắn.

"Thưa thầy, đây là học sinh mới"

COMT, PLEASE.   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro