Chương 16: Ngô Thế Huân

Bạch Hiền vô cùng mệt mỏi với những gì đã xảy ra, cậu không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng thêm nữa. Cậu không hề muốn đến gặp Phác Xán Liệt theo cách đó, thế nào rồi cũng bị hắn làm cho đau đớn. Nhưng nghĩ đến những bức ảnh kia cậu bắt buộc phải đến. Cậu chấp nhận để hắn chiếm đoạt cơ thể vì muốn bù đắp lại những gì cậu gây ra cho hắn ba năm trước. Nỗi đau thể xác này đã thấm gì so với tổn thương sâu sắc trong lòng Phác Xán Liệt.

Bạch Hền được người của hắn đưa hẳn lên phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bên trong không có ai, tim cậu bớt đập loạn hơn. Lúc này cậu mới nhìn ngắm kĩ căn phòng. Nó thật rộng rãi thoải mái mang lại cảm giác dễ chịu. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc hộp vuông vắn để trên bàn. Cậu lại gần nhìn một lúc rồi tò mò mở ra xem. Thấy vật để trong hộp cậu ngỡ ngàng run run lấy ra...Toàn là những bức ảnh của cậu mà hắn đã chụp lại lúc còn yêu nhau... Hắn chụp lúc nào sao cậu không biết cơ chứ, một con người tưởng như khô khan lại có thể làm những việc này sao? Ảnh chụp lúc cậu cười, lúc cậu ngắm hoa, cả ảnh chụp từ sau lưng...Tất cả hắn đều cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này. Mắt Bạch Hiền đã phủ một lớp sương mờ. Cậu lật mặt sau mỗi tấm ảnh đều ghi rõ ngày tháng...

Hắn yêu cậu nhiều đến vậy sao. Cậu phũ phàng với hắn như thế thì tại sao những thứ này hắn không vứt quách đi cho rồi, còn giữ lại làm gì? Trước giờ cậu luôn nghĩ Phác Xán Liệt là một con người lạnh lùng không biết thể hiện tình cảm nhưng không phải thế này đã quá rõ rồi ư? "Xán Liệt...anh còn yêu em...?"

Dòng nước mắt vô thức trào ra lăn xuống hai gò má ửng hồng...Bạch Hiền buông xấp ảnh và thẫn thờ đi ra ngoài ban công. Trời bỗng dưng đổ mưa...giờ này hắn chưa về...Cậu ngẩng mặt lên trời để nước mưa rơi vào khuôn mặt đau khổ hoà lẫn với nước mắt trôi đi. Cậu hét thật to dưới cơn mưa như trút nước rồi ngồi thụp xuống. Bạch Hiền không còn sức để đứng vững. Cậu khóc thật lâu, đôi mắt mờ đi, cả việc thở cũng trở lên thật khó khăn...và đầu óc cũng không còn nhận thức được nữa. Cậu mệt mỏi ngất đi, mưa cũng tạnh dần...

Đến sẩm tối hắn trở về và đi thẳng lên phòng, hắn biết cậu đang ở trên đó. Nhưng vào phòng không thấy ai, chiếc hộp trên bàn vẫn chưa đóng...hắn trở lên lo lắng và chạy đi tìm khắp căn phòng rộng. Người của hắn nói rằng chắc chắn cậu chưa đi khỏi, chỉ có thể vẫn ở bên trong. Trong cơn hỗn loạn hắn thấy cậu nằm bất động bên ngoài ban công, cả người ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt mê man...Phác Xán Liệt vội nâng cậu dậy và bế vào trong...sao lại thế này cơ chứ? Nhìn con người yếu đuối trên tay bao nhiêu thù hận trong lòng hắn biến mất hết, chỉ thấy lo lắng...

Hắn khẩn trương thay đồ cho Bạch Hiền, bàn tay đang lau người khựng lại trước những vết bầm xanh đỏ trên cơ thể cậu. Tất cả...tất cả dấu tích này đều là hắn để lại, hắn muốn cho cậu thấy thế nào là đau đớn...nhưng giờ đây lòng hắn lại đau hơn, hắn dùng cách này để trừng phạt cậu liệu có quá đáng hay không?

Lau xong trùm lên người cậu chiếc khăn bông khô và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hắn cũng khẽ khàng nằm xuống bên cạnh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Bạch Hiền mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn, cái đầu nhỏ tựa vào tấm ngực săn chắc. Trong cơn mê miệng cậu mấp máy nói điều gì đó, hắn nhíu mày ghé sát cậu để nghe rõ hơn. "Không...cứu tôi với...ai đó làm ơn...cứu tôi..." Cậu mơ về cái đêm định mệnh đó...cảm giác đau đớn vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu...

Bạch Hiền giật mình co người lại, hắn ôm cậu chặt hơn...ủ ấm cho cậu bằng hơi ấm trên cơ thể hắn. Bạch Hiền từ từ hé mắt, khuôn mặt đẹp như tạc của hắn lờ mờ hiện lên đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt lo lắng. Cậu đang mơ sao...phải rồi...là mơ, chỉ có trong mơ cậu mới thấy hắn đang lo cho cậu. Miệng Bạch Hiền khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp nhưng vô cùng đau khổ. Cậu nhìn hắn thật lâu bằng đôi mắt ướt nước, chỉ sợ khi tỉnh dậy hình ảnh này sẽ tan biến. Hắn chỉ im lặng để cậu run run trong vòng tay mình, mắt không rời cậu. Bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh từ từ đưa lên chạm vào má hắn, cậu mấp máy

- Xán Liệt...Em nhớ anh, thực sự rất nhớ...Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh lúc anh cần...Hãy tha thứ cho em, được không?

Cậu nói rất nhỏ, khẩu hình không rõ ràng khiến hắn không thể hiểu cậu nói gì.

Nước mắt chảy xuống tay hắn, hắn lau khô má cho cậu. Bạch Hiền lại lịm đi bất tỉnh...

--------------------------

Phác Xán Liệt vào quán bar, từ khi về nước đến giờ hắn chưa tới đó. Hắn vừa bước vào đã có mấy cô gái đến bên dính lấy

- Anh gì ơi...qua ngồi với em nè...

Hắn ngán ngẩm nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng vô cảm và hất tay ra đi thẳng vào trong. Có người ngồi sẵn ở đó vẫy tay

- Bên này bên này...

Ngô Thế Huân cười nhăn nhở

- Sao lạnh lùng vậy...mấy em sợ rồi kìa...

Ngồi cạnh Thế Huân là một gái bao, cô ta đang dựa vào người anh để anh thoải mái sờ soạng. Anh mỉm cười phóng đãng rồi rút tờ tiền ra trước mặt cô gái

- Cô có thể đi...

Rồi lại cười nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống cầm lấy li rượu uống cạn. Tên bạn thân này của hắn biết ăn chơi nhậu nhẹt với bao gái từ bao giờ thế? Nhưng hắn không quan tâm lắm.

- Này...sao không nói câu nào? Giận tôi à? Từ lúc cậu về nước tôi bận quá giờ mới hẹn cậu ra đây được.

Anh nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân

- Oa...đúng là lên làm chủ tịch có khác, trông phong độ hẳn...

Hắn lừ Ngô Thế Huân một cái

- Cậu im đi...

Anh thừa hiểu tính cách của hắn, bạn thân lâu năm mà...Ngô Thế Huân là con trai của Ngô gia. Anh là người dễ gần, thích nói đùa...đây chính là lí do hắn và Ngô Thế Huân chơi thân với nhau từ nhỏ, tính cách bù trừ cho nhau. Anh vênh mặt

- Ha...làm Phác tổng liền quên mất thằng bạn nối khố này sao...?

Hắn nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, ý nói anh thật nhiều chuyện. Anh giơ hai tay lên

- Thôi thôi được rồi...không đùa nữa...Cậu dạo này thế nào...?

- Chẳng thế nào cả...

Ngô Thế Huân đã đọc được bài báo viết về hắn ngày hôm qua, anh không do dự hỏi thẳng

- Có phải cậu và Chu Mẫn Lệ có quan hệ không? Tôi nói thật nhé...cô ta thực không xứng với cậu đâu...Cứ xem cách cô ta đối xử với tôi lúc trước thì biết...

Hắn nhếch mép

- Làm ăn thôi...

Anh cười mờ ám

- Cậu và cô ta làm ăn cái gì với nhau?

- Hiểu thế nào thì tuỳ...

Thế Huân nhận ra trên mặt hắn có nét không vui, mà người làm hắn buồn chỉ có một người, anh quá rõ con người hắn rồi

- Này...cậu gặp chưa?

- Ai?

- Thì...Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền ấy...?

Nghe tên cậu mắt hắn tối hơn, mặt lại lạnh đi một chút.

- Kiểu này đúng là đã gặp rồi...Sao? Cậu ta nói gì?

Phác Xán Liệt cười chua chát

- Thừa nhận...phản bội tôi...

Ngô Thế Huân thở dài ngả người ra ghế uống rượu

- Ai ngờ cậu ấy lại lấy Lưu Hoàng Phong cơ chứ...Không biết anh ta có sức hút gì mà dụ dỗ được cả hai người, Biện Bạch Hiền và Chu Mẫn Lệ...Hừ...chẳng có gì tốt đẹp...!

Anh nhếch mép cười cay đắng. Trong quá khứ Chu Mẫn Lệ đã từng có hôn ước với Ngô Thế Huân. Anh cũng một thời yêu cô ta thật lòng. Nhưng sau khi biết quan hệ vụng trộm của cô ta với người khác, Thế Huân lập tức hủy hôn và sống độc thân cho đến bây giờ, đó cũng là lí do anh trở lên chơi bời hơn

- Lưu thị và Phác thị đang cạnh tranh gay gắt lắm hả? Cậu tuyệt đối đừng để thua anh ta, anh ta rất nhiều mưu kế...

Phác Xán Liệt bật cười thâm độc

- Cậu nghĩ Phác Xán Liệt này là ai chứ...Nói về độ lắm mưu nhiều kế thì không ai bằng bạn cậu đâu...

- Haha...tự tin như thế thì tốt....Mà nói thật, tôi khuyên cậu quên Bạch Hiền đi, cậu ấy đã có chồng rồi...một đứa con nữa...Haizzz...lúc trước Chu Mẫn Lệ cũng tằng tịu mang thai với hắn, nhưng đã bỏ đứa con đó rồi...Thật mất mặt Chu gia! Cậu nên cẩn thận với cô ta, con người đó chỉ thích tiền thôi... - Anh chép miệng chán ghét, rồi cao hứng - Tôi với cậu hôm nay giải tỏa chút đỉnh đi...

Nói rồi Thế Huân gọi thêm rượu và kĩ nữ đến lả lướt tiếp khách, hắn cũng không từ chối, hai người vừa đùa cợt với nữ nhân vừa uống rượu nhưng trong lòng đều trống rỗng...

Họ ngồi uống với nhau suốt đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro