Chương 34: Hắn là tội phạm

Sáng Thế Huân đến công ty, anh không lang thang chỗ này chỗ kia nữa mà đi ngay vào phòng vì nôn nóng gặp Lộc Hàm, từ khi cậu giận anh đứng ngồi không yên, không hiểu mình đã làm gì quá đáng. Vừa mở cửa Thế Huân đã gọi

- Lộc Hàm...

Tiếng gọi làm mấy cô nhân viên giật mình

- Ơ trưởng phòng ạ...

- Lộc Hàm đến chưa?

- Cậu ấy vừa đến...nhưng lên phòng tổng giám đốc rồi ạ...

- Chết tiệt...

Anh lập tức chạy đi. Đến cửa phòng của Ngô tổng, Thế Huân chưa vào ngay mà đứng ngoài cửa nghe ngóng

"Dạ cháu xin lỗi giám đốc..."

"Cậu nghĩ gì mà để chuyện này xảy ra hả? Từ hôm qua tới giờ đã bao người bàn tán rồi...thật chẳng ra làm sao..."

"Thưa giám đốc cháu..."

"Nhân viên cấp dưới như cậu không có quyền lên tiếng hiểu chưa? Cậu nghĩ cậu đủ giỏi để được tuyển vào vị trí đó sao? Nếu không phải Thế Huân con ta lên tiếng xin thì cậu cũng không được đâu... Mới vào làm được vài ngày đã gây chuyện rồi..."

"Cháu xin lỗi ạ..."

"Lần sau còn tái phạm thì nghỉ việc đi..."

- Bố...đủ rồi!

Ngô Thế Huân đứng ngoài nghe những lời bố mình nói Lộc Hàm như vậy liền không thể kiềm chế được, anh mở cửa xông vào

- Bố có cần phải nói thế không? Chỉ là chuyện nhỏ mà bố to tiếng như vậy...

Anh đi đến bên cạnh Lộc Hàm kéo cậu lại gần mình nhưng cậu lùi ra xa. Ngô tổng cau mày nhìn Thế Huân

- Còn con nữa...bố chưa truy cứu tội của con đấy...

- Con làm sao?

- Đối tác họ cười sau lưng nhà ta kìa...

- Mặc kệ họ...Vâng, là con sai, tất cả là lỗi của con...Cho nên bố đừng nổi giận với Lộc Hàm nữa, con sẽ chịu...

- Thế Huân con...

Lộc Hàm thấy hai người như sắp cãi nhau, cậu liền cúi đầu

- Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi trưởng phòng...là tôi sơ suất. Mọi trách nhiệm tôi xin nhận...

Rồi cậu vội bỏ ra ngoài, dáng đi vội vã như đang trốn tránh điều gì đó. Ngô Thế Huân ngay lập tức chạy theo nhưng bị bố gọi lại

- Con ở lại bố muốn nói chuyện...

Đôi mắt anh lưu luyến nhìn cậu cho đến khi cậu đi khuất

- Bố muốn con đi xem mặt

Anh trợn tròn mắt

- Bố nói gì?

- Con đã đến tuổi lập gia đình rồi...Từ khi hủy hôn với Chu gia đến giờ con chưa qua lại với ai, con định sống độc thân mãi thế này hay sao?

- Không ai vừa ý con hết...

Anh hậm hực trả lời

- Bố tìm được người cũng được, con xem...

- Con không đi, không có hứng...Con không muốn chuyện hôn nhân của con bị sắp đặt, mấy cô tiểu thư ẻo lả đó thì có gì tốt đẹp chứ...Bố quên họ Chu kia rồi sao...?

Nói rồi Thế Huân bỏ ra ngoài, ông gọi với theo

- Con đứng lại cho bố...

- Con thích người khác rồi...

Sau câu nói là tiếng cửa đóng sầm...

--------------------------------------

Bạch Hiền gọi điện cho Bạch Liên để hỏi rõ mọi chuyện, cậu lên giọng giận dỗi em gái

- Bạch Liên...em có biết là em làm cho mọi việc rối tung hết cả lên rồi không? Em có suy nghĩ không vậy hả?

- Tất nhiên em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi cho anh Xán Liệt biết...

- Anh nhất định hỏi tội em...

- Em nghĩ anh phải cảm ơn em thì đúng hơn, anh Xán Liệt gặp anh rồi chứ?

- Ừm...

Nghĩ đến hắn khóe mắt cậu lại cay cay.

Bạch Liên nói nhẹ

- Người đáng trách là anh đấy...anh Bạch Hiền, em thật đau lòng khi biết chuyện này...tại sao anh không nói ra mà lại một mình chịu đựng?...

- Đã qua rồi mà...anh có lí do riêng...

- Dù gì chúng ta cũng là gia đình, chuyện lớn như thế...hức, lẽ...hức...lẽ ra anh phải... - Bạch Liên nghẹn ngào - em vô tâm quá, em xin lỗi anh...

Em gái khóc làm cậu bối rối

- Không, em không làm gì sai hết...đừng nói thế. Được rồi anh xin lỗi em, xin lỗi mẹ...Nín đi nào...

Cậu chợt nhớ ra điều gì rồi vội hỏi

- Mà mẹ có biết chưa?

- Em không dám nói....sợ mẹ không chịu được cú sốc này...Thì ra thằng bé không phải con của anh ta...Vậy thì anh quay lại với anh Xán Liệt đi.

Cậu thở dài

- Không đơn giản như em nghĩ đâu...Hoàng Phong và Xán Liệt là người đứng đầu một tập đoàn lớn nên chuyện đời tư hay bị người ta soi mói. Chuyện giữa anh với hai người họ chẳng tốt đẹp gì, nếu lộ ra không phải đôi bên đều bất lợi hay sao...Hoàng Phong yêu anh, anh ấy thực sự là người đàn ông tốt...vả lại...

- Sao hả anh?

- Anh chấm dứt hoàn toàn với Xán Liệt rồi...

- Cái gì...? Anh...

- Cho nên anh mong em đừng đến tìm Xán Liệt thêm một lần nào nữa...

Cậu đi xuống phòng khách ngồi lên ghế sofa ngả lưng ra phía sau muốn thư giãn, mắt nhìn lên khoảng không trước mặt...

Muốn kết thúc tất cả tại đây, tim cậu đã chịu quá nhiều vết thương rồi. Muốn níu kéo nhưng lòng lại buông xuôi. "Xán Liệt...em xin anh hãy coi như chúng ta chưa từng yêu nhau..." Mỗi lần chợt nghĩ đến quá khứ lại thấy lòng đau thêm một chút...ngày đó, vì yêu mà cậu bất chấp tất cả để ở bên hắn, sao cậu có thể quên. Ngày hắn đi Mĩ, cậu tự nhủ rằng không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi...nào ngờ đau khổ mới chỉ bắt đầu. Tìm thấy nhau rồi lại xa nhau...rốt cuộc cậu vẫn chọn cách chia tay hắn, quay mặt đi bỏ lại hết nỗi đau ở phía sau, mà những yêu thương từ sâu trong lòng chẳng cho phép cậu làm điều đó.

- Bạch Hiền...

Hoàng Phong xuống nhà thấy cậu ngồi thẫn thờ, anh đi đến bên cạnh

- Em đừng nhớ đến hắn ta nữa...em đã chọn anh mà, phải không?

Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn nhẵn mịn lên hôn nhẹ. Cậu gượng cười, nụ cười giả tạo nhưng vẫn thật đẹp...Hoàng Phong bỗng đứng dậy, tay chỉnh lại áo vest trên người

- Nếu còn do dự, anh sẽ giúp em quên hắn ta...

- Hoàng Phong...anh nói vậy là ý gì...?

Cậu tròn mắt nhìn, khuôn mặt anh lúc này đang nhếch miệng cười thật nham hiểm, cậu bất giác rùng mình. Cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của anh trước đây.

- Phác Xán Liệt là tội phạm...

- Cái gì...?

Bạch Hiền đứng bật dậy trợn mắt nhìn anh, cậu không ngờ được anh lại nói như vậy

- Em tin anh đi! Hắn ta ngấm ngầm làm chuyện phạm pháp...anh đã có chứng cớ. Rồi anh sẽ lột mặt nạ của hắn cho em xem...

Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, còn cậu vẫn đứng như chôn chân dưới đất chưa kịp xác định rằng có phải mình nghe nhầm không...

"Không thể nào...Xán Liệt anh ấy không thể là tội phạm. Làm gì chứ? Anh ấy đã giàu như vậy rồi còn phạm tội để làm gì? Không đâu..."

Nghĩ đến đây Bạch Hiền vội chạy ra ngoài, chân vẫn còn đi đất. Ra đến cổng cũng là lúc xe của Hoàng Phong vừa chuyển bánh chạy vụt đi. Cậu lao ra

- Khoan đã...

Đột nhiên cậu bị giữ lại bởi hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng, cậu hốt hoảng

- Hai người là ai? Sao dám cản tôi...

Hai cánh tay cứng như thép chặn ngang cậu không thế tiến lên phía trước

- Mời cậu trở vào! Lưu tổng dặn cậu ở yên trong nhà không được đi đâu nếu không có sự cho phép của ngài ấy...

Bạch Hiền hét lên

- Tránh ra...tôi sẽ la lên đó!

- Đừng làm khó chúng tôi thưa cậu...

Nhìn nét mặt cương quyết của hai tên đó, cậu bất lực đi vào trong. Cậu thật sự lo lắng cho hắn, liệu điều anh nói có thật hay không? Nếu là thật thì hắn phải làm sao đây? Cậu lên phòng lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng tất cả liên lạc đã bị xóa hết chỉ còn số của anh, làm sao nhớ số hắn bây giờ...Bạch Hiền sốt ruột đến phát điên. Chợt chị Lâm gõ cửa

- Cậu Bạch Hiền, cậu uống chút sữa đi ạ...

- Mang ra ngoài ngay cho tôi. Đừng vào nếu tôi không gọi!

Cậu quát lên, giọng đã lạc đi một chút.

Giờ đây Bạch Hiền cảm thấy mình như một tội nhân bị giam lỏng, không thể liên lạc, mất tự do "Hoàng Phong...sao anh lại làm như vậy chứ? Xán Liệt, anh đừng xảy ra chuyện gì được không..."

--------------------------------

Phác Xán Liệt ngồi bất động bên bàn làm việc, hắn cay đắng nghĩ lại lời cậu nói

"Hãy quên em đi..."

Quên? Bảo quên là quên ngay ư? Sao có thể dễ dàng như vậy được? Thậm chí lúc còn hận cậu hắn đã hiểu rằng vị trí của cậu trong tim hắn vẫn vững vàng đến cỡ nào, huống hồ bây giờ hắn biết cậu vẫn còn yêu hắn nhưng phải sống với người khác, lại không hạnh phúc...Hắn không thể cứ để chuyện này tiếp diễn.

Phác Xán Liệt bật cười một tiếng, tay đưa lên vò mái tóc rối bù. Hắn chợt nhận ra mình đã bỏ bê việc chăm chút cho ngoại hình đã bấy lâu nay, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không thắt cà vạt, không đóng cúc trên cùng...Thật thảm hại!

Hắn gọi điện thoại

- Thế Huân...đi uống với tôi...

------------------------------

Tại quán bar quen thuộc...

- Thật trùng hợp là tôi cũng vừa định gọi điện cho cậu thì cậu gọi trước...

Anh thở dài rồi uống cạn ly rượu đỏ. Hắn nhíu mày

- Làm sao?

- Thất tình...

- Ngô thiếu gia đây cũng có lúc thất tình?

Hắn nhếch mép mỉa mai

- Ai muốn đâu...Nhưng lỡ bị sa vào lưới tình rồi không rút chân ra được...

- Haha...ai mà có thể giăng lưới được cậu? Lại một Chu Mẫn Lệ thứ hai? - Hắn cười khinh bỉ

- Tôi cấm cậu nhắc đến cô ta, điên rồ... Thế Huân lườm hắn cảnh cáo

- Thì thôi...

- Còn cậu, sao lại hẹn tôi đi uống? Lại vì Bạch Hiền?

Hắn gật đầu, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại. Hắn cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại

- Tôi là thằng đàn ông tồi tệ, tôi mới là người có lỗi! Bạch Hiền thực ra...

Ngô Thế Huân im lặng lắng nghe, hắn kể hết cho anh - người bạn luôn thấu hiểu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro