Chap 21- Trở về
Thời gian cứ thế trôi qua , tuy có những lúc cậu lại cuộn mình trong chăn mà khóc. Nhưng vẫn cố mạnh mẽ cho qua, vẫn đến trường, vẫn làm việc và vẫn nhắn tin.
Cứ như thế 2 năm cũng trôi qua, cậu quay về đất nước nhỏ bé ấy!
Cậu trở về với thành phố thân thuộc ấy, nơi được yêu thương, nơi nỗi đau và hạnh phúc hòa làm một. Xuống máy bay, lòng cậu bỗng nghẹn lại một thứ gì đó khó tả, hình bóng ấy lại xuất hiện, sống mũi cậu bắt đầu cay, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, cậu cố kìm nén lại cơn khóc này!
Nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó, cứ ngó nghiêng.
-" Aaaa! Anh Sehun!"
Cậu chạy nhanh về phía Hunnie, ôm anh thật chặt, cậu cũng nhớ Hunnie rất nhiều- người hằng đêm chia sẽ với cậu mọi câu chuyện.
-" Woa! Baekhyun lớn quá rồi nhỉ! Biết cách ăn mặc nữa đấy!"
-"Anh cứ trêu em! Luhan à! Anh cũng đến nữa sao! Thương anh quá!"
-" Em khỏe không! Ở đó chắc cũng khó khăn cho em nhỉ?"- Hannie xoa đầu cậu nói
-" Vâng! Chán lắm!"
-" Ta đi thôi!"- Sehun kéo tay cả hai đi
Ngồi trên xe, cậu cứ cười thầm mãi, cậu nhớ cái không khí này lắm rồi, thật quen thuộc. Dù gì cậu vẫn yêu thường nó nhất!
-" Em nhớ Seoul chết đi được! Cơ mà sao hai anh hôm nay không đi làm à?"
-" Tụi anh xin nghỉ 2 tiếng để đón em đấy!"- Luhan cười
-" Thương hai anh quá cơ!"
Cậu ôm Luhan cười tít cả mắt
-" Này! Này! Anh cũng xin nghỉ để đón em đấy! Lát cũng phải ôm anh để tỏ lòng biết ơn chứ"- Sehun quay xuống nói
-" Ai thèm ôm anh chứ! Ai xui xẻo lắm mới bị anh ôm!"
-" Nãy ai là người ôm anh ở sân bay thế nhỉ!"
-"Ơ... em ôm nhầm! Em định ôm anh Luhan í"
-" Em giỏi lắm!"- Hunnie không thể cãi được với thằng em lắm lẽ này rồi
Đưa cậu về nhà, rồi cả hai đều quay lại bệnh viện!
Sehun sau khi tốt nghiệp xong cũng thi vào ngành y để làm cùng nghề với Luhan! Giờ thì hai đứa ngày nào cũng bên nhau được rồi!
Cậu về nhà, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn trầm lặng khiến người ta thấy buồn, ông bà đã quay lại Úc để bắt đầu công việc của mình. Đặt mình xuống ghế sofa, tận hưởng một chút gì còn vương vấn trong căn nhà này!
-" Ding...dong..ding..dong.."
Tiếng chuông khiến cậu giật mình.
-" Ơ... D.O.... Sao cậu biết nhà tớ?"
-" Tớ không biết! Cậu phó chủ tịch nói cho tớ!"
-" Sao cậu ấy lại biết?"
-" I don't know!"
*Flashback*
-" Kai à! Tối nay cậu rảnh không đi chơi cùng tớ rủ cậu Park đẹp trai gì gì đó nha!"
-" YAHHH! Sao cậu không khen tớ mà lại khen cậu tả hả?"
-" Hì.. Cơ mà tớ không biết nhà Baekhyun đâu cả, tớ muốn gặp cậu ấy!"
-" Cậu biết Baekhyun sao?"- Một người con trai lịch lãm bước ra
-" Woa, cậu là Park gì gì đó phải không?"
-" Park Chanyeol!"
-" Tên cậu tớ chẳng nhớ được!"
-" Cậu quen Baekhuyn?"
-" Ừ"
-" Cậu muốn đến nhà Baekhyun sao?"
-" Ừ"
-" Số X đường Y...pla..pla"
*End flashback*
D.O. đến chỉ hỏi sơ sơ chuyện của Baekhyun, rồi hẹn cậu tối nay đi chơi rồi về ngay.
8g cậu ngồi ở nhà đợi D.O. , cách ăn mặc của cậu rất khác, không còn phong cách trẻ con hay năng động nữa, thay vào đó trông cậu vô cùng trưởng thành. Áo hoodie cho những tháng cuối năm này. Kèm theo là quần ôm đen giúp tôn lên thân hình của cậu, đi cùng là đôi giày Converse cao cổ.
Đợi 15ph D.O. mới đến
-" Này! Sao cậu đến lâu thế?"
-" Xin lỗi nhé! Tớ đi nhầm đường. Thôi! Chúng ta đi!"
-" Ừ"
-" Mà này! Mình định đi đâu?"- Cậu hỏi
-" Đi gặp người bạn qua Instagram của cậu!"
-" À.. là... Nhưng cậu ấy tên gì!"
-" Park.... Yahhh! Quên mất rồi!"
-" Họ Park...."
Cậu bắt đầu trầm người xuống, là họ Park, không hiểu sao cậu lại tâm trạng đến thế. Trong cái Hàn Quốc này thiếu gì người họ Park chứ! Nhưng cậu vẫn chỉ nhớ đến anh, Park Chanyeol!
Kai và anh đứng đợi cả nửa tiếng, cả hai đứng đợi hai con người kia cũng lạnh chết đi được!
-" Kai! Tôi muốn nói điều này với cậu, vì chỉ là tôi muốn chia sẻ mọi chuyện buồn vui cho một người bạn để lòng mình nhẹ hơn, cậu không muốn nghe chứ?"- Anh nói giọng pha chút buồn
-" Chắc chắn rồi! Kể đi tôi luôn sẵn lòng nghe cậu!"
-" Tôi đã từng có mối tình rất đẹp! Tôi yêu cậu ấy hơn chính bản thân mình! Nhưng bản thân tôi lại làm mất đi cậu ấy! Mất đi người mình yêu! Là do tôi cả!"
-" Cậu kể tiếp đi!"
-" Cậu ấy là Baekhyun! Người bạn mà D.O. nhắc với cậu!"
-" Gì chứ! Baekhyun sao?"
-" Ừ! Chuyện gì à?"
-" Vậy cái người cậu nói chuyện
... hằng ngày là.... người..... yêu...."
-" Kai à!"
Chưa nói hết câu D.O. đã chạy đến ôm Kai khiến nó bất ngờ, cái ôm ngọt ngào quá nó chẳng muốn buông ra!
-" Park... à... bỏ đi! ByBaek mà cậu nói chuyện hằng ngày kìa"- D.O. trêu nháy mắt với anh nhìn sang cậu
Baekhyun nhìn thấy hình bóng anh từ xa, rất quen, cảm giác thật quen thuộc, cậu cảm nhận hơi ấm len lỏi trong tim mình, Sao vậy chứ?
Chanyeol quay đầu lại nhìn người bạn giấu mặt 2 năm qua nói chuyện, anh nở một nụ cười thật tươi quay sang
-" Chào cậu! ByBaek!"
-" Cậu....Park...Ch...Chanyeol!"
Nụ cười anh cũng tắt hẳn, thay vào đó là một sự ngạc nhiên
-" Byun Baekhyun... Là cậu sao?"
---------- End chap 21------
Chap này tớ tặng riêng cho bạn Chanbaek_1012 vì bạn luôn cmt và ủng hộ <3
Ai vote đầu hay tem mình tặng riêng cho chap sau :*
Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro