Chap 25- Biển và chúng ta [End]
Hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng len lỏi qua từng khe lá và rọi qua ô cửa sổ có một tiểu mĩ thụ nhỏ con đang say giấc. Thế đại cường công đang ở đâu? Mọi vật xung quanh đang thắc mắc!
-" Dậy đi nào!"- Đại cường công xuất hiện
-" Ưm.... còn sớm mà!"- Tiểu thụ lười biếng
-" Đối với cậu thì 9h là sớm à!"
-" Gì! Thật sao!"- Cậu bật dậy
-" Chuẩn bị nhanh đi! Tôi dẫn cậu đi!"
-"Hử? Đi đâu?"
-" Nhanh lên! 10ph thôi đấy"- Anh ra ngoài
-" Yahhh! Cậu dám khômg trả lời của tôi sao! Haizsss.... buồn ngủ chết đi được!"
Cậu chuẩn bị xong rồi thì anh lấy xe dẫn cậu đi! Hôm nay chắc do thời tiết đẹp nên anh dẫn cậu đến biển xanh cát vàng!
-" Cậu có biết hôm nay lạnh lắm không mà đi biển chứ!"- cậu hỏi
-" Biết! Nhưng tớ thích!"
-" Tâm thần!"- cậu lẩm bẩm
Đã tới biển, thật lạnh! Ở đây rất ít người! Phải nói chỉ đếm trên đầu ngón tay! Anh nắm tay cậu đứng trước biển, hưởng cái gió lạnh buốt, nhưng đối với anh và cả cậu chỉ cần có nhau đã đủ!
Anh thuê phòng tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp gần biển, để có thể ngắm cảnh ở đây!
Tối đến, cậu đang cùng anh xem phim thì một tin nhắn chợt đến! Là của anh! Anh mở điện thoại rồi nhanh chóng khoác vội chiếc áo ấm ra ngoài! Cón vẻ rất gấp và thế là anh bỏ quên điện thoại ở nhà
Cậu khó hiểu, đâm ra tò mò, cậu lấy điện thoại ra xem, là số điện thoại của YinYi- tên điện thoại rất lạ
Dòng tin nhắn của cô, sao lại......
-" Ra nhanh đi, em chờ"
Đây là ai? Cô ấy là người yêu của Chanyeol? Chanyeol đang giấu cậu chuyện đã yêu mội người con gái khác sao? Anh đến đây chỉ vì muốn qua lại với cô nàng?...
Bao nhiêu câu hỏi về cô gái ấy lẩn quẩn trong đầu cậu! Cậu cố kìm nước mắt lại, cố gắng để nó đừng rơi vì anh, vì người cậu cho là lừa dối! Cậu quay lại giường và ngủ để quên đi, cậu đang cố mạnh mẽ để đối mặt!
Anh về đã thấy cậu say giấc không buồn mà đánh thức cậu dậy, anh nhẹ nhàng nằm kế bên cậu, nhìn khuôn mặt cậu, hình như giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt
-" Cậu đã khóc sao! Đồ ngốc!"
Trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào trên trán, anh cũng ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm để ngắm bình mình, cậu thấy lạnh lắm! Len lõi chút cô đơn, cậu mỉm cười tự trấn an bản thân mình.
Một cách tay đặt lên vai cậu như muốn kéo trọn cậu vào lòng khiến cậu giật mình. Nhưng cậu cảm thấy vòng tay này cậu không xứng đáng được nhận và cũng không xứng đáng để cậu nhận nó, cậu nhún người để cánh tay ấy phải rời khỏi người cậu
-" Tôi muốn hỏi cậu! Chanyeol!"- Cậu nhìn bình minh nói
-" Nói đi! Tôi luôn nghe cậu!"
-" Cậu lừa dối tôi có ích gì không?"
-" Sao cậu nói thế!"- Anh quay sang nhìn cậu
-" Đừng trả lời kiểu ngây thơ thế chứ!"
-"...."
Anh không trả lời quay mặt về phía cậu, quỳ gối xuống, đưa chiếc hộp màu đỏ nhỏ hướng về phía cậu
-" Baekhyun này! Tôi không biết hôm qua cậu đã nghĩ gì khi đọc được tin nhắn đó! Nhưng hãy tin tôi! Đối với tôi cậu là duy nhất trong thế giới này! Cậu như thiên thần ban đến hạnh phúc cho tôi! Nhưng tại sao cậu lại cứ nằm mãi tromg tim tôi thế! Cậu lười đi ra sao? À mà thôi cứ hãy để hồn cậu lại đấy và bước thân bé nhỏ của cậu ra đây! Tôi cũng chắc rằng trong tim cậu cũng chỉ có mình tôi thôi , đúng chứ.Và cậu biết không nếu không có cậu chắc tim tôi sẽ có lỗ hỗng lớn mất thôi! Cũng có thể tim tôi sẽ sớm đóng băng mất Cảm ơn cậu đã nắm chặt tay tôi đi qua bao sóng gió, khó khăn. Tôi không biết rằng chúng ta sẽ bên nhau bao lâu, tôi cũng sẽ không hứa là có thế yêu cậu mãi mãi nhưng có một điều tôi chắc chắn có thể hứa trong thời gian chúng ta bên nhau, tôi sẽ cố gắng làm cậu vui nhiều nhất, yêu cậu bằng tình cảm chân thành nhất của tôi."- Cậu nói một hơi dài rồi mỉm cười
Baekhyun bỗng khóc trong hạnh phúc cậu thật sự không tin rằng mình có thể hạnh phúc như vậy
-" Chanyeol....Tôi.."
-" Baekhyun! Em.... có thể cùng tôi đi đến hết đoạn đường còn lại không?"
-" Chắc chắn rồi Chanyeol" - Cậu bật cười trong nước mắt
Anh trao chiếc nhẫn cho cậu, rồi đứng lên ôm cậu vào lòng.
-" Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em thêm lần nữa, và xin anh đừng bước ra khỏi nó nữa được không?"- Cậu nói
-" Ừ anh hứa sẽ yêu em cho đến khi em không còn yêu anh nữa thì thôi! Trust me."
-" Lại dẻo miệng."
-" Anh chỉ dẻo miệng với người anh cần thôi."-Anh vừa cười vừa nói
Họ đã đau khổ cùng nhau, những giọt nước mắt đã đền đáp lại được sự hạnh phúc, không gì có thể ngăn cản bở chính tình yêu của họ, vì đó là sự chân thành. Họ đáng được nhiều hơn như thế.
Biết rằng sau này còn nhiều sóng gió còn nhiều gian nan. Biết rõ từ "Hạnh phúc mãi mãi" "là cụm kết huyễn chỉ có trong cổ tích. Song vẫn mạnh dạn bước tiếp khi nào hai bàn tay vẫn còn khả năng đan vào nhau thì thôi.
Hạnh phúc không phải là bắt đầu , cũng không phải kết thúc. Mà là cùng nhau đi từ bắt đầu cho đến kết thúc. Hạnh phúc chính là đây.
* Thật ra cô gái mà Baekhyun nghi ngờ là cô gái đã hẹn Chanyeol đưa nhẫn cưới.
-----------End -----------
KẾT THÚC RỒI *VỖ TAY*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro