Chap 7/

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm cùng với anh, Bạch Hiền vội bắt taxi tới Long bang.
Bước vào bên trong, Bạch Hiền thấy Long Nhạc ( bang chủ Long bang) đang ngồi trên sofa lông cừu nhâm nhi tách trà với vẻ rất ung dung. Thấy cậu, hắn hỏi :

-"Đến rồi à? Tình hình sao rồi? "



-"Bang chủ! Tôi có chuyện muốn thưa với ngài! "
Bạch Hiền không ngồi mà đứng trước mặt hắn, cung kính nói.


-"Có chuyện gì cứ nói! "


-"Phác Xán Liệt hắn đã bước đầu đi theo kế hoạch chúng ta đã đặt ra. Tôi đã tiếp cận hắn thành công. Nhưng có một điều..."
Nói đến đây, Bạch Hiền ngập ngừng.



-"Có vấn đề gì sao? "


-"Hắn nói muốn tuần sau liền kết hôn với tôi!"




-"Ý cậu thế nào? Muốn hay không? "



-"Tôi đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của chủ tử! Tôi vẫn chưa trả lời hắn! "



-"Hahaahahaa! Tôi thật không ngờ. Phác Xán Liệt trước giờ coi phụ nữ cũng chỉ là vui đùa, ban đầu tôi còn nghĩ cậu sẽ khó tiếp cận hắn mặc dù không thể phủ nhận cậu chính là một mĩ nhân. Nhưng tôi càng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền khiến hắn muốn cùng cậu kết hôn. Vậy mới biết ngày xưa tại sao vua chúa lại mất nước vì mĩ nhân. Hahahahah! "
Long Nhạc cười thật hả hê.



Bạch Hiền chỉ nhìn hắn rồi cũng cong miệng cười nhẹ.



-"Tốt lắm! Không phụ công tôi đào tạo và nuôi dưỡng cậu. Nếu hắn đã muốn vậy thì cậu cứ làm theo đi. Còn nữa, sau này, cậu cứ việc xem xét cho hợp lí rồi làm, nếu không quan trọng quá thì cũng không cần hỏi ý kiến tôi."



-"Dạ vâng thưa chủ tử! "
Bạch Hiền cúi đầu đáp.




-"Để tôi sai người đưa cậu về. Đi taxi không an toàn, lỡ chẳng may bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta đổ vỡ."
Long Nhạc định rời đi thì lại nghiêng đầu qua nhắc nhở cậu.

Long Nhạc hơn Phác Xán Liệt 4 tuổi nhưng từ ngày băng đảng của anh xuất hiện đã khiến Long Bang nhiều lần rơi vào thất bại, nói đúng hơn là Long bang hoạt động nhưng vẫn phải e dè Hắc Bang do Phác Xán Liệt cai quản. Nhớ 5 năm trước, người phụ nữ hắn yêu thương cũng vì hắn không mạnh bằng Phác Xán Liệt mà bỏ hắn theo Phác Xán Liệt. Nhưng kết cục, Phác Xán Liệt chỉ là lợi dụng người phụ nữ đó để hủy hoại hắn. Mâu thuẫn nảy sinh nhiều lần nhưng không thể bật lên được khiến Long Nhạc hận vô cùng. Hắn sống bây giờ mục tiêu chỉ là để mong sẽ có ngày hủy diệt được Phác Xán Liệt mà thôi.






Bạch Hiền theo chiếc xe về tới đầu ngõ nhà thì bước xuống. Cậu không muốn chiếc xe gây chú ý với xung quanh. Đi bộ vào con ngõ tối thấp thoáng ánh đèn vàng, Bạch Hiền thò tay vào túi xách lần tìm chìa khoá nhà thì phía sau eo cậu liền bị ai đó ôm. Bạch Hiền định đánh trả thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Biết chắc là anh, cậu liền thu hồi lại "nanh vuốt" ra vẻ yếu đuối của một cô gái bị tấn công từ phía sau. Bỗng cậu bị đẩy vào tường, môi bị đè lên. Bỗng cậu "ưm" một tiếng, định đẩy ra thì anh liền lên tiếng :


-"Lặng yên! Là anh! "
Xong rồi, anh liền ép cậu vào tường tiếp tục hôn, tay nhân cơ hội luồn vào trong áo cậu mà sờ soạng.





-"Đừng! Sẽ có người nhìn thấy! Ưm...ưm...".




-"Em sợ người ta nhìn thấy ư? Kệ họ! "
Phác Xán Liệt không quan tâm trả lời. Nhưng lại bị cậu đẩy ra. Thực sự Bạch Hiền hôm nay rất mệt, cậu chỉ muốn vào nhà, tắm rửa, ăn khuya món gì đó rồi leo lên giường nằm lười biếng.



-"Nhưng em mệt!"
Bạch Hiền quay đi, mí mắt cụp xuống.





-"Thấy trong người không khoẻ chỗ nào sao? Anh đưa em đi bệnh viện!?"




-"Không cần! Em ngủ một giấc thì sẽ khoẻ. Mà, anh tới đây làm gì? Muộn rồi mà? "



-"Anh nhớ em! Nên tới! "
Anh ôm cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm dịu nhẹ.


Bạch Hiền không nói gì. Anh lại nói tiếp :


-"Mà đi đâu về khuya vậy? "






-"À, em ở trong nhà thấy ngột ngạt nên đi dạo một chút! "




-"Chuyện hồi sáng, em suy nghĩ thế nào rồi? Làm phu nhân của anh? "





-"Em...đồng ý! "
Trả lời xong, cậu cũng không hiểu tại sao mình có thể trả lời rành rọt như vậy. Tại vì có sự cho phép của chủ tử, hay tại vì một lí do nào khác?
Bạch Hiền không rõ nữa nhưng cậu chắc chắn một điều là cậu đang lừa dối anh.


Dĩ nhiên, nghe được câu trả lời của cậu, anh vui mừng và hạnh phúc ra sao.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro