Chap 8/ Ngày trọng đại

Sau những ngày tất bận chuẩn bị cho đám cưới thì cuối cùng ngày này cũng tới. Chuyện chuẩn bị do một tay Phác Xán Liệt chuẩn bị, việc duy nhất Bạch Hiền phải làm đó là thử đồ cưới. Bởi lẽ anh không muốn cậu vất vả, cậu chỉ cần thật xinh đẹp để trở thành cậu dâu của anh, việc còn lại đã có anh lo. Lẽ ra dàn phù rể sẽ có đội ngũ mĩ nam điển trai : Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc nhưng bởi lẽ phía bên Bạch Hiền cũng không có người bạn thân thiết nào nên hôn lễ sẽ diễn ra mà không cần đến sự trợ giúp của phù dâu và phù rể. Thế nhưng ba người kia vẫn xuất hiện với chú rể để cùng tiếp khách.





Trong phòng chờ, Bạch Hiền không hiểu sao lại có chút bồi hồi. Cậu là đang mong chờ đám cưới này sao? Không đời nào. Nhưng cậu phải công nhận một điều rằng cậu cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm anh dành cho cậu suốt thời gian gần đây. Nhưng Bạch Hiền không cho phép mình mủi lòng với người đàn ông này. Bởi cậu mới quen anh gần 3 tháng nhưng chủ tử đã cưu mang cậu suốt hơn 10 năm nay.



Bạch Hiền xinh đẹp trong trang phục vest trắng được chính nhà thiết kế người Ý tức tốc chuẩn bị kĩ lưỡng. Mái tóc màu nâu uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhưng lại khiến cậu xinh đẹp đến mê hoặc đến tê dại con tim.

Phác Xán Liệt đứng trên lễ đường, từ từ nhìn theo từng bước chân cậu đang tiến về phía mình. Anh hôm nay mặc một bộ vest màu đen, cổ đeo nơ đen, ngực trái cài một đoá hoa màu vàng, mái tóc vuốt ngược sang một bên nhìn cũng không kém phần đẹp trai xen dăm phần lạnh lùng. Phải nói anh và cậu chính là một cặp trời sinh.
(Ps: Ảnh minh hoạ ^^)

Anh và cậu tổ chức đám cưới kín đáo trong phạm vi những người thân thiết vì anh tuy là Tổng tài nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới nhưng cũng là đại ca giang hồ nên anh không muốn hình ảnh của cậu công khai ra bên ngoài vì anh không muốn cậu sau này sẽ gặp nguy hiểm.




Cha sứ sau khi đọc xong lời tuyên thệ hứa bên nhau cả đời của anh và cậu thì Phác Xán Liệt liền hôn nhẹ lên môi cậu. Đội khách mời bên dưới vỗ tay nồng nhiệt.




Sau đó, Bạch Hiền cùng anh đi mời rượu mọi người. Đến cho ba người bạn thân của anh, nhìn thấy hai người ,ba người kia bắt đầu xúm lại trêu chọc :




-"Ui da! Thật không ngờ Phác Tổng của chúng ta bây giờ lại là hoa đã có chậu rồi. Nếu bây giờ chúng ta có oan ức thì có thể kiếm người nhờ giúp đỡ rồi, phải không lão...anh dâu xinh đẹp của chúng ta? "
Ba người đang định gọi cậu là lão nương nhưng chợt nhớ tới anh cấm họ không được cho cậu biết về chuyện của thế giới ngầm nên đành đổi cách gọi.






-"Dạ không, Xán Liệt anh ấy còn cần các anh giúp đỡ nhiều!"
Bạch Hiền khẽ cười.






-"Anh dâu! Anh thật lợi hại! Có thể khiến Phác Xán Liệt sau này ngừng chơi đùa con gái nhà lành rồi! ~"
Giọng nói dí dỏm của Ngô Thế Huân.







-"Cậu nói linh tinh gì thế? Ai mới là người chơi đùa con gái nhà lành? Cậu nhìn lại mình xem, cũng lo lấy vợ đi! Đừng có ở đấy mà ăn nói linh tinh! "
Phác Xán Liệt hôm nay vui vẻ nên nói với Ngô Thế Huân có chút đùa.





Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc thấy vậy liền hoà giải :





-"Thế Huân à! Cậu thôi đi. Nhìn anh dâu đỏ mặt hết rồi kìa! "






-"Anh dâu! Uống với bọn em mỗi người một ly nhé?! "
Ba người cùng nói.


Bạch Hiền nghe vậy có chút ái ngại, vì cậu vốn không biết uống rượu :




-"Tôi...tôi...."





-"Các cậu thôi đi! Để tôi uống thay cậu ấy! "
Phác Xán Liệt đương nhiên thấy sự khó xử trong mắt cậu, liền giúp cậu giải cứu. Nhưng Kim Chung Nhân lại nhanh chóng nói :





-"Không được! Phác Tổng chưa gì đã nói đỡ giúp phu nhân sao? Hơn nữa chẳng phải đêm tân hôn có chút men rượu sẽ tốt hơn sao?"




Bạch Hiền nghe vậy thì mặt lại đỏ lên :




-"Không sao! Em uống được! Anh mặc em! "





Ba người kia sau đó mặc dù nhận được những cái lườm thật sắc của anh những vẫn lần lượt mời rượu cậu. Kết quả, buổi tiệc chưa kết thúc thì cậu đã  say. Phác Xán Liệt đành nhờ ba người anh em của mình tiếp khách giúp còn mình thì bế cậu lên phòng.
Trước khi đi vẫn còn nghe tiếng trêu chọc của ba tên tiểu tử kia :





-"Lão đại tân hôn vui vẻ nhé!  Nhưng nhẹ nhàng với anh dâu thôi nha! "






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro