Chap 4: Chỉ cần anh ghét! Em cũng sẽ ghét!
Au: Tiểu Hy
Edit + beta: Soo Ah Jung :3
Chap 4:
– Em.. em.. xin.. lỗi.. – BaekHyun ngước đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại từ lúc nào rồi.. tự cười mình.. bây giờ cậu đang nói chuyện với ai đây chứ..
Là do cậu không tốt? Cậu đã làm sai gì rồi à? Sao ChanYeol lại đối xử với cậu như vậy chứ? BaekHyun đã hy sinh rất nhiều mà chưa một lần dám đòi hỏi bất cứ thứ gì..
Vậy mà anh lại hướng cậu đối đãi một cách chán ghét như thế. BaekHyun vẫn là ngu ngốc tự nhận mình quá phiền nhiễu.
Cậu lau khô đi những giọt nước mắt còn vương nơi gò má, trên tay vẫn còn cầm hộp cơm gà. Cậu thì không thích ăn, nhưng vì tiếc công sức của mình, nên đã đành ngồi xuống, cố gắng bỏ vào miệng mình từng muỗng.. cơm và gà đều không hề cay, nhưng tại sao cậu lại thấy cay.. lại là cay rất nhiều, phải chăng cậu chính là đang cay cho thân phận thấp hèn, cay cho kẻ ngu si chờ đợi một tình yêu không biết bao giờ mới có hồi kết, hay nói chung là cậu đang tự cay cho bản thân mình.
BaekHyun cho rằng mình luôn là người ôm lỗi về bản thân để nhường nhịn không phải gây gỗ với ChanYeol, trong lòng đến cũng chưa từng nghĩ một lần dám trách mắng hắn.. đinh ninh suy nghĩ ChanYeol vẫn còn yêu mình.. nên BaekHyun mãi vẫn là kẻ chịu nhiều thiệt thòi.. một kẻ ngốc đứng phía sau lưng mặt trời, dù nóng, dù đau.. có hét có la thì cũng là đang tự đổ lỗi cho chính mình..
.
.
.
.
.
........................................
.
.
.
.
.
– Đây là MinYeon. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi, tháng sau sẽ ra mắt chính thức với nhóm nhạc nữ 6 người, cô bé đóng vai trò là nhảy chính trong nhóm kiêm diễn viên. Sau này phải nhờ cậu quan tâm đặc biệt tới đàn em này hơn rồi.
Jung Tổng liếc sang cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi nhìn ChanYeol cười, một nụ cười bí hiểm và không mấy thân thiện. Hắn đương nhiên là hiểu ý gã ta muốn gì, cũng đúng thôi, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?
– Tôi hiểu rồi. – ChanYeol gật đầu, khoé môi cố nhếch lên vẽ thành nụ cười gượng gạo.
Sau khi Jung Tổng rời đi, hắn mới có thể quan sát rõ hơn về cô nàng này. Cũng rất may đây là cô em rất xinh đẹp, nếu không nhờ vào làn da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn và đôi chân dài thì còn lâu mới được debut khi mới chỉ làm thực tập sinh trong 3 tháng và sở hữu giọng ca còn non nớt và thiếu kĩ năng này.
– Ngày mai chúng ta sẽ tay trong tay đi xem phim. – ChanYeol vừa nói vừa quay lưng mở tủ lạnh lấy ra một cốc bia.
– Anh không sợ người hâm mộ sẽ... – MinYeon e dè nói.
– Không cần lo nhiều vậy đâu. – Hắn lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó.
– Vậy ngày mai là khi nào?
– Chiều mai tôi rãnh khoảng 1 tiếng lúc.. 6h. – ChanYeol đánh ực cốc bia rồi đặt nó lên bàn, đảo mắt về phía MinYeon.
– Vâng. Vậy 6h ngày mai ở rạp XHZ, em sẽ đợi anh. – MinYeon lễ phép nói.
– Ăn mặc kín đáo vào !. – Hắn dặn dò.
– Vâng. Vậy em xin phép đi ra ngoài ạ. – MinYeon gập người chào ChanYeol rồi chậm rãi mở cửa ra ngoài.
Hắn muốn lấy thêm bia, nhưng cảm thấy mệt mỏi uể oải, vì phải chạy đua với lịch trình dày đặc nên đã hai ba ngày rồi mới được nghỉ ngơi.
Hắn nghĩ nếu có Junie ở đây thì tốt biết mấy, cô trợ lý này rất biết cách làm cho hắn thấy thoải mái.
Nhớ đến BaekHyun,hắn dù thấy có lỗi nhưng vẫn mặc kệ. Là do tự cậu ta ngu ngốc từ đầu đến giờ đấy thôi. ChanYeol chính là không muốn yêu một người xấu xí, phiền phức và không chín chắn như cậu.. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giữ một người như cậu bên mình như một con chó trung thành thì cũng tốt.
.
.
.
.
.
.
..................................
.
.
.
.
.
– BaekHyun à. Cậu ổn chứ? – Mon khều nhẹ vai cậu, cô thấy cậu đang rất buồn.
– Hả? Sao? – BaekHyun mơ màng như vừa tỉnh ngủ.
– Bánh sắp cháy rồi kìa. – Cô liếc mắt vào khay bánh trên tay cậu rồi giựt lấy chúng về phía mình – Để tôi làm cho.
– Xin.. lỗi.. – BaekHyun tự cảm thấy mình quá vô dụng, nhưng bây giờ cậu chẳng có tâm trạng làm gì cả. Trong đầu cứ nhớ tới thái độ của ChanYeol hôm qua.
– Cậu không vui à? Cãi nhau với bạn gái sao? – Mon tươi cười nhìn cậu.
– Không.. không phải.. – Cậu nhanh chóng xua tay lia lịa. Tự hỏi có phải bộ mặt đang bán đứng chính cậu không.
– Sắp tới giờ tan ca rồi, cậu không định chạy tới chỗ làm tiếp à?
– Arghh.. – Baek giật mình ngước nhìn đồng hồ rồi gấp rút tháo tạp dề ra đặt trên bàn – Tớ phải đi rồi. Tạm biệt.
Chỉ kịp vẫy tay một cái thì đã chạy trối chết ra ngoài.
Cũng may cho cậu là chỗ làm tiếp theo gần đây nên không sao cả.
– Arghh – BaekHyun ngã xuống đất. Ê ẩm cả thân dưới. Không hiểu vì sao chưa kịp mở cửa thì bên hông có người chạy tới tông vào cậu.
– Oh. Tôi xin lỗi. – Người đó bối rối đỡ cậu dậy.
– Không có.. – BaekHyun vừa muốn nói không có gì thì tự dưng bị thu hút, tự động chuyển sang quan sát cái người đeo kính râm đội mũ kín mít vừa đụng phải giờ đang đứng trước mặt mình. Ahh.. thì ra. BaekHyun nỗi nóng hét lên – Không cần. Buông tôi ra.
Cậu vội vàng hất tay người đó ra, gương mặt tối sầm lại. Mắng mình ra đường không xem ngày.
– Cậu.. – Người đó trơ mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt mình, muốn nói gì đó nhưng nhận thấy có một toán người đang đi tới nên thôi – Tôi phải đi đây.
Nói rồi liền vụt chạy đi, theo sau là đám người lúc nãy giờ đang la hét ầm ĩ, túa ra hai bên đường, làm tắt nghẽn cả giao thông.
– Đúng là xui xẻo. – BaekHyun nhăn nhó bước vào trong, liền bị mấy cô nhân viên chạy tới, mặt hớn hở.
– Cậu tới đúng lúc lắm. Giúp chúng tôi xem cửa hàng tí nhé. – Một người chụp lấy tay cậu.
BaekHyun đành phải gật đầu. Không cần hỏi cũng biết mấy người này đang hấp tấp chạy theo cái anh idol nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc OH SEHUN chứ đâu.
– Cảm ơn cậu nhiều. – Xong rồi thì ào ra cửa, mặt mày hớn hở.
BaekHyun đứng trong quầy tiếp tân nhìn ra. Cậu thật không hiểu sao cái tên đáng ghét đó lại được nhiều người thích như thế chứ. ChanYeol lúc trước kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về anh ta. Tên SeHun đó đúng là xấu xa, cả cái việc hôm trước hắn đến quấy rối cuộc họp báo của ChanYeol nữa.
BaekHyun ghét SeHun Không phải vì những chuyện của ChanYeol kể.
Cậu cũng không hiểu lý do tại sao ghét, cậu cũng không cần biết hay hiểu.
Chỉ cần ChanYeol ghét thì cậu cũng sẽ ghét.
.
.
.
.
.
.
.
.....................................
.
.
.
.
– Hôm nay cưng mệt quá nhỉ – Cô gái đó vòng tay qua cổ của hắn mà thì thầm.
– Chị về rồi sao? Junie? – ChanYeol mệt mỏi nhưng vẫn cố cười.
– Đã bảo đừng gọi bằng chị rồi. Chúng ta chỉ cách nhau 1 năm 9 tháng thôi mà. – Ả lấy ngón tay thon dài của mình trượt nhẹ nhàng qua lại trên khuôn mặt hắn. – Nhìn cưng có vẻ mệt. Không có tôi ở đây. Cậu có nhớ không?
– Tất nhiên là có rồi – Hắn kéo ả ngã vào lòng mình, siết nhẹ lên người ả.
– Thôi. Cậu chỉ giỏi nịnh. Chẳng phải chiều mai cậu có hẹn với em gái mới sao? Nghe đâu là rất xinh đẹp và đáng yêu mà. ChanYeol có lợi rồi – Ả cười ma mị, khẽ ngồi dậy, chỉnh sửa áo quần của mình.
– Thôi mà Junie – Hắn đứng dậy ôm nhẹ ả từ đằng sau, ra sức dùng đầu mình ngọ nguậy trên lưng ả như cún con – Chị cũng biết là do công ty mà.
– Cứ cho là do công ty đi.. vậy.. còn cậu bé Hiền Hiền da trắng mặt xinh của cậu đâu? Dạo này không còn gọi điện cho cậu sao?
– Chị nói BaekHyun? – ChanYeol khẽ nhếch mép – Hôm qua em có về lấy ít đồ. Gặp cậu ta, vẫn chứng nào tật đấy, đem em lên mà tôn sùng.. ha ha.. – Hắn ngửa ra cười lớn.
– Cậu có fan trung thành thế mà còn chê sao? – Ả nắm lấy tay của ChanYeol mà xoa bóp.
– Đừng nhắc tới cậu ta nữa. Em không có hứng thú.Em chỉ có hứng với.. – Hắn khẽ di chuyển tay của mình lên phía trên.
-Thằng nhóc này.. Ha.. ha..
.
.
.
.
.
.
.
.................................
.
.
.
.
.
.
– SeHun này. – Quản lý Lee khều nhẹ vai của anh. – Sao lại ngồi thẩn thờ như vậy?
– À không. – SeHun khẽ đứng hờ lên đổi tư thế ngồi của mình – Mà anh này.
– Sao?
– Anh nhìn em hôm nay thế nào ? – SeHun trừng trừng vào đôi mắt của anh quản lý.
– Vẫn đẹp trai chán – Nói rồi khẽ đưa cốc cà phê lên miệng uống.
– Thật sao? – SeHun chu mỏ nói, đưa tay lên sờ sờ tóc mình.
– Có chuyện gì à?
– Vâng. Chuyện là vừa nãy em có đụng phải một người, có xin lỗi cậu ta, cậu ấy lúc đầu coi như không có gì, nhưng khi biết em là ai rồi thì liền trở mặt lạnh lùng, hất tay em ra – Nói đến đây thì SeHun giả bộ mếu máo – Hình như là anti của em anh ạ.
– SeHun của chúng ta hôm nay xui nhỉ. – Anh quản lý khẽ cười, cốc cà phê trên tay cũng run theo. Y thầm nghĩ, SeHun nhìn mặt thì đẹp trai một cách lạnh lùng, khó tính như vậy, mà còn có người dám hành động thô lỗ, hẳn là hận SeHun đến tận xương tuỷ. Giống thể loại vừa gặp đã ghét ấy.
– Không thể hiểu nổi. – Khoé miệng anh cong lên. Nhớ cái mặt của cậu bé lúc nãy cứ như con tắc kè, từ màu xanh liền chuyển sang đỏ. Đây cũng là lần đầu SeHun gặp anti của mình, từ trước đến giờ ai cũng biết anh là người mẫu mực, nghiêm túc và khó tính nên ít kẻ nào cư xử lỗ mãng với anh như vậy, thiệt là khiến người ta sốc quá mà.
.
..
..
..
...........................
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro