PN
Một tối muộn như bao buổi tối khác, 'tập thể dục' về đêm rất được Chanyeol nhiệt tình thực hiện, Sehun mệt lả người, cậu tựa đầu lên ngực anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hồi lâu như nhớ ra gì đó, vội vàng ngước mặt lên nhìn anh: "Em hỏi cái này được không?"
Anh dùng một tay gối đầu, mở mắt cũng lười, giọng uể oải: "Lúc nãy không phải bảo mệt sao? Mau ngủ đi."
Cậu trề môi nhìn anh rồi đưa tay sờ cằm anh: "Nhưng em thật có điều muốn hỏi mà..."
Lần này anh mở mắt ra, thở dài mắng: "Đáng lẽ nên làm thêm lần nữa, như vậy em mới ngủ ngoan được!"
Cậu lập tức nheo mắt nhìn anh, ánh mắt biểu thị: Anh thật trâu bò!
Chanyeol vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu liền đáp trả lại bằng ánh mắt chuyện thường thôi. Sehun bị ánh mắt bất cần của anh chọc tức, định dịch ra chỗ khác nằm lại bị vòng tay của anh giữ lại, anh cười hỏi: "Được rồi, em muốn hỏi chuyện gì?"
Hai mắt cậu sáng rực nhìn anh, kích động hỏi: "Khi chúng ta gặp nhau là lúc em mười tuổi đúng không? Sau đó, chúng ta còn hẹn ước, anh thích gì ở một thằng nhóc mười tuổi vậy?"
Ồ...
Thích gì nhỉ?
Anh cau mày, bản thân cũng tự hỏi một đứa nhóc mười tuổi thì có điểm gì hấp dẫn?
Một lần, anh kể với Yifan về cậu, sau đó nhận được lời khen: "Park Chanyeol, dù tôi bắt đầu trụy lạc hơi sớm, nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý đồ đen tối với trẻ con, cậu đúng là một tên biến thái bẩm sinh!"
Lần đó anh cũng không bào chữa gì, chỉ thuận tay tát Yifan một cái như cảm ơn lời khen của cậu ta.
Sehun đợi rất lâu cũng không thấy anh trả lời, cậu bắt đầu sốt ruột, dùng ngón trỏ vẽ những hình thù kỳ quái lên ngực anh, gương mặt như đang giận dỗi. Anh cúi đầu xuống nhìn cậu, sau đó thở dài rồi nghiêm túc suy nghĩ, anh hồi tưởng lại lần đầu gặp cậu, khi ấy cậu chỉ là một cái bóng nhỏ bé đang cặm cụi vạch từng ngọn cỏ như tìm kiếm gì đó. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi đi đến gần cậu, nhưng cậu giống như không nhận ra, sau đó anh phát hiện một cái bật lửa bằng bạc ở gần đó, đoán là cậu đang tìm cái bật lửa này, nhưng anh không đưa ra ngay, cố tình hỏi cậu đang tìm thứ gì. Cậu không trả lời anh, nhưng gương mặt mếu máo tưởng chừng sắp khóc, anh nhìn cậu tiếp tục tìm kiếm với đôi tay bắt đầu đỏ lên thì không đành lòng nữa, sau khi lau sạch tay và mặt cho cậu thì đưa cậu cái bật lửa. Sehun lập tức nắm chặt cái bật lửa đó, khuôn miệng nhỏ nhắn cuối cùng cũng nở nụ cười, khi ấy, dưới ánh nắng chói chang của tiết trời tháng bảy, lần đầu tiên anh biết nụ cười của một người cũng có thể rạng rỡ hơn vầng thái dương trên kia...
Cái bật lửa bằng bạc có hình nổi rất đẹp đó, Chanyeol biết ý nghĩa thật sự của nó.
Người phụ nữ cầm cân, tượng trưng cho người nắm giữ công lý, nhưng cân không được giữ cân bằng ở giữa, mà lệch qua trái, ý nghĩa của hình nổi đó là công lý nằm ở trái tim bạn...
Lúc đó, anh đã muốn hỏi nếu anh nói cho cậu nghe ý nghĩa bên trong cái bật lửa này thì cậu có thể suốt đời ở bên anh và cười với anh như vậy không?
Rốt cuộc cũng không nói ra, nếu không bây giờ sẽ rất mất mặt!
Chanyeol thở dài, giọng đều đều trả lời cậu: "Anh cũng không biết nữa, thôi, ngủ đi!"
Sehun đương nhiên không đồng ý câu trả lời có cũng như không của anh, cậu lải nhải nửa ngày cũng không đạt được gì thì bắt đầu chuyển sang cách van vỉ cổ điển nhất, dụi đầu vào ngực anh. Chanyeol cũng không nói gì, tiếp tục nhắm mắt tịnh thân, nhưng sau một hồi dụi dụi tích cực của cậu, anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lập tức lật người lại, đè cậu xuống phía dưới. Anh cắn nhẹ lên tai cậu rồi thì thầm: "Có ai nói với em dụi dụi không phải cách làm nũng mà là một cách kích thích chưa?"
Bây giờ biết rồi thì chừa luôn đi, nếu còn dụi dụi kiểu đó thì mai đừng than thở với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro