Chapter 8
"Đi nhanh đi." - Sehun thì thầm một lần nữa. Chanyeol trao đổi mắt với cậu rồi mới miễn cưỡng lê bước. Sehun nhìn theo bóng lưng Chanyeol, tự nhiên trong lòng sôi lên một ít cảm giác thất vọng dù cho chính cậu là người đưa ra đề nghị.
Chanyeol bước ngang qua Sangwoo và Minho, cậu hơi khựng lại, liếc mắt nhìn bọn chúng. Hai kẻ đó vẫn giữ thái độ dửng dưng, không một chút phòng bị. Cậu bước về trước thêm hai bước nữa, đột ngột quay đầu lại, dùng cây đàn đánh thẳng một cú vào lưng Sangwoo. Gã tóc vàng nhanh chóng khom người lại, hai tay vô thức tìm tới cái lưng đau. Nhân cơ hội, Chanyeol đạp hắn từ đằng sau, khiến Sangwoo nằm sấp xuống đường. Minho phản xạ rất nhanh, hắn ta giương nắm đấm về Chanyeol, miệng không ngừng chửi thề.
Má trái Chanyeol bắt đầu đau rát, cả người cậu bị đánh gục vào tường. Sehun thừa cơ Minho đang mải tập trung vào Chanyeol mà tống cho hắn ta một cú đấm vào giữa mũi. Cậu tấn công Minho bằng vài cú đá nữa cho đến khi hắn ta mất thăng bằng và tiếp đất bằng đầu gối.
Lợi thế sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hai người cậu cho đến khi Sangwoo lấy lại tinh thần sau đợt tấn công trước. Sehun thừa biết sức lực của Sangwoo, hắn ta thực sự là một con quái vật, đúng như lời bọn học sinh trong trường đồn đại. Chanyeol vừa phục hồi sau cú đánh bất ngờ của Minho, cậu chưa kịp lên ý định khống chế Sangwoo thì lại lãnh một nắm đấm khác từ gã này. Hắn ta đá mạnh vào gối Chanyeol khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức. Sehun lưỡng lự trước sự chọn lựa giữa việc tiếp tục khống chế Minho và quay sang tấn công Sangwoo hòng giải vây cho Chanyeol. Nhìn chung thì dù cậu có chọn như thế nào thì cậu và Chanyeol vẫn không thoát khỏi cái viễn cảnh bị tẩn cho một trận ra trò. Nhưng cái Sehun cần bây giờ là làm gì đó tốt nhất trong tình huống này, ít nhất là có thể giảm bớt vài quả đấm cho cả hai. Không nghĩ ngợi lâu la, Sehun đẩy Minho té nhào vào người Sangwoo rồi chạy nhanh lại chỗ Chanyeol, đỡ cậu ấy dậy.
Sangwoo đẩy Minho ra khỏi người mình, tức tối nhổ nước bọt.
"Bọn mày tới số chết rồi, hai thằng đần."
Minho ném cây đàn của Chanyeol vào Sehun, nó như phát súng đầu tiên mở màn cho trận tập kích tiếp theo của bọn chúng. Sangwoo và Minho sừng sộ tiến tới, liên tục đấm đá vào Chanyeol và Sehun. Bọn chúng chỉ dừng lại khi bản thân thấy thỏa mãn và hai con mồi thì hoàn toàn nhừ tử, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn bọn chúng.
"Khi nào lành lặn rồi thì tới với tao, tao tặng cho thêm vài cú nhé, Oh-bại-trận."
Sangwoo đá đá vài cái vào một Sehun đã hoàn toàn gục ngã, Minho bên cạnh thì cười rõ to.
"Dù sao thì cái tên đó cũng hợp với mày phết nhỉ, thằng bại trận."
Minho đập nhẹ vào vai Sangwoo, buông lời bỡn cợt và cả hai lại cười lên khoái chí trước khi quay lưng rời đi.
Sau khi hai gã đó khuất dạng, Sehun mới lồm cồm bò dậy. Cậu phủi đất cát dây bẩn trên quần áo xuống rồi mới chậm chạp bước tới gần Chanyeol.
"Anh có sao không?" - Cậu kéo lấy tay áo Chanyeol, mắt nhìn từ đầu xuống tới chân để kiểm tra xem tình hình cậu ấy.
"Ư-Ừh..." - Chanyeol thì thầm, mắt hơi hé mở.
Sehun đỡ lấy vai Chanyeol, giúp cậu dễ dàng ngồi dậy sau trận đòn thừa sống thiếu chết. Bên má trái của Chanyeol hơi sưng lên do cú đấm ban nãy của Minho, môi dưới ứa chút máu, toàn thân đau nhức. Xem ra Chanyeol là người hưởng trọn những cú đấm điên cuồng từ hai gã kia thay vì Sehun - người đáng phải chịu. Nhìn vẻ mặt cam chịu của đối phương khiến Sehun thấy day dứt tội lỗi.
"Anh có thể đứng dậy được không?"
Chanyeol miễn cưỡng gật đầu, cậu loay hoay nhấc thân người lên khỏi mặt đất cùng sự giúp đỡ từ Sehun. Cả hai dìu nhau đến một hàng ghế đá gần đó, Sehun để Chanyeol ngồi xuống, cậu nói gấp gáp:
"Anh ngồi đây đi, tôi đi mua bông băng rồi quay lại ngay."
Sehun đặt cây đàn ghi-ta xuống đất, cho nó dựa hẳn vào chân ghế rồi mới rời đi. Chanyeol lấy cây đàn ra khỏi vỏ đựng, thông qua việc kiểm tra, cậu kết luận là đã đến lúc phải cho anh bạn này nghỉ ngơi rồi. Dù sao thì cậu cũng đã có một quãng thời gian đẹp gắn bó cùng nó, có lẽ sẽ rất tiếc nuối nhưng một khi không còn cách nào có thể cứu vãn được, cậu đành phải thay bằng một cây mới.
Sehun quay lại tìm Chanyeol sau gần 10 phút, cậu cầm theo một túi giấy nhỏ trong đó có bông băng, thuốc sát trùng và thuốc giảm đau. Chanyeol trông có vẻ thoải mái hơn một chút, cậu ta dựa người vào lưng ghế, đầu hơi ngửa ra sau. Sehun khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, cậu ta cũng chẳng mấy để tâm.
"Mấy tên đó là sao vậy?" - Chanyeol đột ngột lên tiếng.
Sehun thở dài, cậu cầm lấy tay Chanyeol, vén ống tay áo cậu ta lên, hơi nhíu mày khi nhìn thấy vài vệt máu loang lổ.
"Không có gì." - Cậu đáp nhỏ, giọng nói như lọt thỏm giữa không gian tịch mịch.
Chanyeol thừa biết một khi Sehun không muốn nói thì cho dù có cạy miệng cậu ta cũng sẽ không hé răng nửa lời.
"Khi nào gặp rắc rối thì nói với tôi." - Chanyeol cũng không hiểu sao mình lại vô thức thốt ra những lời phản bội lại quyết tâm của mình như thế. Mới hơn hai tiếng trước thôi, cậu đã tự dặn lòng là sẽ không quan tâm tới vấn đề mang tên Sehun nữa.
Sehun cũng không có ý định phản bác, cậu ngấm ngầm coi đó một tín hiệu đèn xanh cho mối quan hệ mù mịt của cả hai. Cậu tập trung vào việc sát trùng vết thương cho Chanyeol, thi thoảng lại ngó qua biểu hiện khuôn mặt của Chanyeol để thăm dò cảm giác của cậu ta dưới sự chăm sóc tích cực từ cậu.
"Xin lỗi nhé." - Sehun thì thầm, vừa đủ để Chanyeol nghe thấy.
Chanyeol hơi nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt mang chút kinh ngạc.
"Lẽ ra anh nên chạy đi thay vì ở lại chịu đòn với tôi." - Và vài lời trách cứ.
"Cậu sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi bỏ cậu lại một mình?" - Chanyeol nói bâng quơ, cảm thấy thích thú trước biểu hiện trầm ngâm trên mặt Sehun.
Sehun không trả lời, nói đúng hơn là cậu thấy ngượng khi phải tự thừa nhận rằng cậu không vui nếu Chanyeol bỏ cậu lại, chắc chắn là thế. Sehun dùng gạc y tế và băng dính bịt lấy miệng vết thương cho Chanyeol sau khi đã sát trùng nó kĩ càng.
"Hai gã đó sẽ quay lại tìm cậu nữa chứ?"
"Tôi hy vọng là không." - Sehun nhún vai, cậu chạm tay vào vết bầm trên mặt Chanyeol.
"Nè, đau." - Chanyeol nhăn mặt, nhìn cậu bằng đôi mắt hờn trách.
"Cái này chườm nước đá là bớt bầm liền."
Sehun lôi ra trong túi giấy hai vỉ thuốc, giơ nó trước mặt Chanyeol. Cậu chỉ vào từng cái rồi hướng dẫn: "Viên màu trắng là thuốc giảm đau, viên màu hồng là thuốc kháng sinh. Mỗi ngày uống hai lần thôi nhé, uống nhiều hại bao tử lắm đấy". Cậu đặt hai vỉ thuốc vào lại trong túi giấy, chuyển nó qua cho Chanyeol.
Chanyeol miễn cưỡng nhận lấy nhưng mắt vẫn dán chặt vào Sehun.
"Cậu cũng nhớ chườm nước đá đó." - Chanyeol chỉ tay vào vết bầm trên má trái của Sehun, cũng là dấu tích do Minho gây ra. Sehun khựng lại vài giây, giờ thì cậu mới cảm giác được cơn đau rát đang lan tỏa bên má cậu. Cậu đưa tay sờ sờ lên mặt mình, bật cười thành tiếng.
"Trùng hợp thật, cả tôi và anh đều bị đánh vào má trái."
"Phải, phải. Có lẽ là tên áo sơ-mi kia có sở thích đánh đấm như thế." - Chanyeol nhanh chóng hùa theo trò đùa của Sehun, có vẻ việc này khiến cho bầu không khí giữa cả hai trở nên dễ chịu hơn.
Được một lúc thì cả hai đồng thời im lặng trong khi đuổi bắt theo dòng suy nghĩ riêng tư của mỗi người.
Sehun tự trách mắng sự ngây dại của mình. Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng, cậu ngộ ra rằng, cứ ở yên một chỗ và đắm chìm trong nỗi sợ sệt sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản thân cậu. Muốn tống đám người nọ ra khỏi cuộc sống cậu thì chỉ có hai cách, hoặc là thẳng thắn đối mặt, giải quyết một lần đâu ra đó rồi trả lại bình yên cho nhau, hoặc là trốn tránh đến hết phần đời còn lại. Sehun thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với cái quá khứ u tối đó. Cậu thừa hiểu việc thương lượng sẽ không nằm trong từ điển của Youngwoo sau loạt hành động ráo riết truy lùng cậu cùng với ánh mắt chứa đầy thù hận. Có lẽ Youngwoo đã biết hết tất cả, anh ta sẽ thay em trai trả hết những nợ nần trước đây. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Sehun bất giác run sợ. Vì không thể đối mặt nên cậu sẽ chọn cách lẩn tránh. Cậu có thể biến mình thành người vô hình trong mắt Youngwoo, rồi để thời gian rửa sạch đi vết ố của những tháng năm mệt nhoài đó.
Thông qua một người bạn cấp ba cũ, hiện đang học chung trường đại học, Sehun lần ra được số điện thoại của Sangwoo, kẻ cầm đầu năm đó. Cậu tức tốc gọi cho Sangwoo và hỏi thăm đôi chút về những chuyện xảy ra sau khi cậu đã rời đi khỏi ngôi trường cũ.
Sangwoo thành thật trả lời rằng mọi chuyện trở nên yên ắng đến lạ thường. Thầy hiệu trưởng cố tình giấu nhẹm đi những vấn đề liên quan đến vụ việc đó để nó không lọt đến tai phụ huynh, thầy ấy chỉ cố gắng bảo vệ danh dự và uy tín của ngôi trường chứ không xuất phát từ bất kì sự thiên vị nào cả. Điều này dường như khiến gia đình Youngju cảm thấy không hài lòng, nhưng họ không định làm căng để cảnh sát phải vào cuộc điều tra lại từ đầu. Đơn giản vì họ không hề biết chuyện Youngju là nạn nhân của một vụ bắt nạt. Nghe đến đây, Sehun tự dưng thấy thấp thỏm không yên. Nếu gia đình Youngju biết chuyện, họ chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho đám bọn cậu.
"Bây giờ mày đang sống ở đâu?" - Sehun hỏi.
"Tao chuyển lên thành phố cũng được hơn một năm nay rồi. Lúc mày đi được ba tháng thì nhà tao cũng chuyển đi luôn. Thằng Jeonho không nói cho mày biết à?"
"Không." - Sehun trở nên trầm ngâm trước cái tên Jeonho, người đã từng là bạn thân của cậu, và bây giờ đang là bạn trai của bạn gái cũ của cậu.
Sehun kể cho Sangwoo nghe về chuyện Youngwoo đuổi theo cậu hồi tuần trước. Anh ta trông rất giận dữ, có thể là anh ta đã biết được chuyện gì đó. Sự im lặng từ phía Sangwoo kéo dài gần một phút, sau đó cậu ta hỏi lại, giọng căng thẳng:
"Mày chắc chứ? Lỡ đâu là người giống người."
"Tao chắc chắn đó là Youngwoo, trông anh ta y hệt Youngju, nhất là cặp mắt." - Sehun khẳng định chắc nịch.
Cậu hẹn gặp mặt Sangwoo để trao đổi rõ hơn tình hình hiện tại, cậu ta nhanh chóng đồng ý. Lúc đó, Sehun đã khờ khạo đặt lòng tin của mình vào cậu ta, ít nhất cậu vẫn còn một ai đó đang chèo chống chung một con thuyền. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là Sangwoo sẽ dễ dàng đạp cậu xuống giữa biển, cướp mất con thuyền rồi lao đi mà không để lại một vết tích.
Đó là lúc Sangwoo xuất hiện cùng với Minho, một thằng bạn khác trong nhóm. Sehun có ít cơ hội được tiếp xúc với Minho hơn, bởi vì cậu ta thường đi cùng với đám anh chị khóa trên, nhưng cậu ta vẫn giữ một mối quan hệ thân thiết với Sangwoo. Cái lần Youngju bị rơi xuống vực, chính Minho là người đầu tiên bám theo và dồn Youngju vào đường cùng. Sehun biết thằng này không phải dạng tầm thường, mặc dù tài đánh đấm của cậu ta chưa thể xếp ngang hàng Sangwoo.
"Nè Oh Sehun", Sangwoo mở lời trước, "tao có một kịch bản hay ho cho mày đây."
"Sao?" - Cậu đáp lại.
"Tao thú nhận với mày là tao cũng rất sợ, sợ Youngwoo sẽ tìm đến tao. Hoặc một ngày đẹp trời nào đó, cảnh sát gõ cửa nhà tao rồi gô cổ tao đi cùng chiếc còng số 8." - Sangwoo vòng vo, còn Minho đứng bên cạnh thì hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng.
"Mày đi thẳng vào vấn đề chính đi."
Sehun bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu linh cảm thấy một điều chẳng lành.
"Nếu ngày đó đến, tao sẽ chối tội", Sangwoo nhún vai, Minho nhịp nhịp chân xuống nền đất, thái độ khiêu khích. "Tao sẽ nói với cảnh sát rằng, mày mới là đứa cầm đầu."
Sehun nhíu mày, cậu hoàn toàn bất ngờ khi Sangwoo lật mặt.
"Mày nói cái mẹ gì thế?" - Sehun không kìm được cơn tức giận, cậu buông tiếng chửi thề mà quên mất sự đáng sợ của hai đứa đang đứng đối diện.
"Dù sao thì thằng Youngju chết cũng là lỗi của mày. Nó đã tin mày, vậy mà mày lại phản bội nó."
Sangwoo bước tới một bước, cậu ta nở một nụ cười đểu giả.
"Mẹ kiếp. Tao chẳng có liên hệ gì tới Youngju cả. Mày mất trí rồi à?" - Sehun hằn học nói.
"Đừng nói dối. Tao biết mối quan hệ của chúng mày là gì mà." - Sangwoo nhún vai.
"Mày thì biết cái khỉ gì. Youngju chết là tại mày. Mày là đứa cầm đầu."
Sehun chỉ tay vào mặt Sangwoo, cậu bắt đầu mất kiểm soát, miệng không ngừng gào thét và chửi rủa trước mặt chúng. Cho đến khi cậu ăn trọn cú đấm từ Minho, Sehun mới chợt tỉnh khỏi cơn cuồng loạn và Chanyeol xuất hiện.
"Đang nghĩ gì vậy?" - Chanyeol đột ngột hỏi khiến Sehun như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Hở? Anh vừa nói gì?"
"Đi ăn tối, tôi thấy đói rồi."
Sehun liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, gần 8 giờ rưỡi tối. Cậu nhanh chóng gật đầu bởi dạ dày của cậu cũng đang bắt đầu biểu tình dữ dội.
Chanyeol kéo Sehun đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Khác với lần trước, Sehun chủ động bảo Chanyeol ngồi đợi trong khi cậu ấy vào trong chọn vài món đồ. Chanyeol đoán là cậu nhóc chỉ đang bù đắp cho những thương tổn trong tinh thần lẫn thể xác mà cậu chịu trong lúc nỗ lực giúp đỡ cậu ta. Tất nhiên là Chanyeol sẽ vui lòng mà đón nhận tất cả những thành ý của Sehun, khía cạnh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu trai nhỏ tuổi hơn.
"Sehun còn ghét tôi không?"
Chanyeol bất ngờ hỏi trong lúc loay hoay bóc lớp vỏ ni-lông ra khỏi miếng cơm nắm. Sehun đáp trả cậu bằng ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên.
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
"Chuyện lần trước tôi nói..." - Chanyeol ấp úng, chính xác hơn là cậu đang lựa lời để nói về sự hiểu lầm tai hại chưa có hồi kết giữa cả hai - "Không phải tôi làm đâu. Tôi thề đó."
Sehun rơi vào trạng thái im lặng trong vòng một phút, cậu hơi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng mấy khi Chanyeol nhắc lại chuyện cũ.
"Lần đó là do tôi giận quá mất khôn... Làm vài chuyện không đúng với cậu." - Chanyeol trầm giọng nói - "Tôi thừa nhận là thỉnh thoảng tôi có lén đi theo cậu. Ừm, tôi có thể bỏ qua phần lý do được không?"
"Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây." - Mặc dù thái độ có chút không hài lòng nhưng Sehun vẫn lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ cái nhìn của cậu về Chanyeol đã bắt đầu thay đổi, thay vì quá khắt khe với cậu ấy, cậu cần phải có cái nhìn khách quan hơn.
"Mặc dù thỉnh thoảng tôi có theo cậu", Chanyeol nhắc lại lần nữa, "nhưng tôi chưa bao giờ khủng bố điện thoại hay tin nhắn cậu. Tôi cũng chưa từng có ý định đóng vai một tay theo đuôi biến thái như thế.
Chanyeol phân trần, cậu cẩn thận giải thích bằng cách sử dụng những từ ngữ phù hợp nhất, một sự thuyết phục hoàn hảo trước mối nghi ngại của Sehun.
"Vậy theo anh là có một ai đó khác?"
Chanyeol gật đầu, cậu thăm dò biểu tình trên gương mặt Sehun. Cậu nhóc hơi nhăn mặt, nhưng thái độ không quá phản bác.
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây được chứ?"
Sehun kết luận, mặt cậu giãn ra thành một nụ cười nhẹ. Chanyeol định nói thêm điều gì đó, nhưng khi trông thấy vẻ trầm tư ở Sehun, cậu đành thôi. Dường như Sehun đang bận rộn với một mối lo ngại khác còn tệ hơn là chuyện bị quấy rối bởi một gã điên.
"Nhớ chườm đá nhé, không thì mặt cậu sẽ sưng vều cho coi."
Chanyeol vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng sandwich trong miệng, Sehunđáp lại bằng một nụ cười tươi rói với đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, để lộra hai cái răng nanh nhỏ khiến lòng ngực Chanyeol bất giác bồi hồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro