Manh mối!

"(Xin lỗi cả nhà vì sự lười biếng này hiu hiu")

Kyungsoo bị bắt cóc, hắn ngồi ở nhà, chuẩn bị tiền lo liệu, cậu thì chắc hẳn đang nơm nớp lo sợ, hắn thì lo lắng không thể làm được gì. Thật nghịch lí, thật không công bằng. Không ít thì nhiều, cùng cậu sống chung cũng khá lâu, hắn cũng đã rõ ràng nhiều việc của cậu. Kyungsoo của hắn là vô giá, là bảo vật, vậy mà bọn ngu ngốc kia đem cậu so sánh với hai tỷ. Hắn đau đớn, ngồi một góc tối tăm trong căn nhà rộng rãi, khí lạnh lẽo, sự cô đơn đồng loạt bay đến, căn nhà này không có cậu, hắn thấy thật buồn chán. Hắn đã ngồi đây bao lâu rồi? một tiếng hai tiếng, hay tưởng như dài cả một kiếp người rồi? hai tỷ, hắn đã chu toàn, còn cậu. Hắn hoàn toàn mờ tịt không có chút thông tin gì cả, thử hỏi ai có thể trả lời được câu hỏi bây giờ của hắn? cái câu hổi mà hắn có thể giải đáp, người ngoài nhìn vào cũng có thể trả lời được: Giờ hắn đang rất đau phải không?. Phải, đau lắm, con tim bé nhỏ bị bóp đến nhẹt thở rồi, yêu thích một người mà không thể bảo vệ an toàn thì đem cái gì ra mà nói là yêu?

"Không thể ngồi vậy được" nghĩ vậy, hắn liền chậm rãi đứng lên, bàn chân, cẳng chân, đôi tay.. toàn thân hắn tê cứng, vì ngồi quá lâu mà. Chưa kịp đứng đàng hoàng, hắn liền ngã xuống, thể xác tê cứng, tâm hồn lạnh buốt. Lấy thêm lực, hắn chậm rãi tiến lên, bước về phía trước. theo linh cảm tối tăm, hắn lấy chiếc ô tô trong nhà, lao vọt ra ngoài đường lớn: Tìm kiếm cậu, tìm kiếm thân ảnh cậu. Bây giờ đã rất muộn rồi, hơn mười hai giờ rồi chứ ít gì. Hắn lao vun vút trên đường, đích tới để tìm cậu phải là nơi xuất phát ra sự việc-nơi hắn để cậu tuột khỏi bàn tay của hắn-sân bay.

Trên đường đi, hắn không ngừng nghĩ về cậu, lần đầu nhìn thấy cậu-một tên con trai nhỏ nhắn đáng yêu ôm con gấu dễ thương không kém, lần đầu nhìn cậu khóc trong vòng tay bà, lần đầu cậu khóc trong vòng tay của hắn, lần đầu nghe những câu nói hồn nhiên của cậu, sự vui mừng lạ lẫm khi được đi chơi xa.... Rất nhiều lần đầu nữa. Nhưng đây đã là lần thứ hai hắn để cậu gặp nguy hiểm rồi, hắn là bất tài, hắn là tên vô dụng. Vì nụ cười tinh khiết đó, vì tình cảm nhỏ nhoi mong muốn xiết bao cái cảm giác yêu thương ấm áp. Hắn nhất định phải tìm được cậu.

__Sân bay__

Giờ đã muộn như vậy nhưng vì là sân bay nên lượng người ra vào, hoạt động vẫn tấp nập (chém), hắn trở lại nơi nảy sinh mọi việc. Từng mẩu vụn lại ghép thành câu chuyện ngay lúc trước. "ngu ngốc".

-Này cậu thanh niên, cậu đang làm gì vậy?_Một bác bảo vệ trung trung tuổi nhìn hắn với một vẻ tò mò đầy hiếu kì.

-Dạ..ừm.._hắn lưỡng lự hồi lâu. Nói ..hay không nói...nói..không nói...

-Cậu mau nói thử vấn đề xem, biết đâu tôi giúp được._ Bác trai vẫn niềm nở vẽ trên khuôn mặt nhiều vết nám da, cười ôn hậu(như bà già í)

-.._hắn thở dài, nói thì chưa chắc bác này đã giúp được nhưng hắn đang rất túng quẫn lúc này, mờ mịt không biết làm gì cho thỏa nên vẫn là đầu hàng nói vấn đề nghiêm trọng của mình._ Cháu, tìm người. Cậu ấy bị.. bị bắt cóc hồi chiều tại đây.. cháu.. rất lo lắng, cháu không biết nên làm gì cả.._giọng hắn lệch sang một tông giọng khác.

Đem toàn bộ sự việc đáng hận kể chi tiết chính. Sắc mặt bác trai liên tục thay đổi, từ kinh ngạc sang bi phẫn, rồi là căm hận... Một và phút chầm tư suy nghĩ, bác trai liền nhớ ra một chuyện hồi tối lúc mình đang đi ...(đi cái đó đó...cái đó đó, cái chuyện đó đó, là cái chuyện đi WC đó). Bác trai kể tóm tắc câu chuyện nghi hoặc lại cho hắn nghe. Sự là vậy: "lúc bác trai có duyên đi WC không đúng chỗ nghe thấy những âm thanh đại loại là gào thét (Crying out) không thành tiếng, rên rỉ nỉ non như ai oán , bác trai liền nhóm mắt nhìn theo liền thấy một cậu bé theo bác thì là cậu học sinh trung cấp 16 17(ảnh ý 18 nhá) gì đó, bị vài tên bịt mặt lấy khăn bịt chặt mồm đem vất vào trong cái ô tô tải, chạy thẳng đến phía trước. Vì tò mò nên bác trai vẫn cứ nhìn theo mãi, nhờ có đôi mắt tinh tường(?), bác trai liền nhìn ra : xa xa đó, theo ánh đỏ của đèn sau xe, bác trai xác định là họ đã dừng lại. Đang tính xem chúng làm gì thì đúng lúc đó bị một đám khách nữ người ngoại quốc đi ra từ đâu đó đứng ngay trước mặt bác trai, sửng sốt nhìn bác chăm chăm, bác trai liền xấu hổ kéo quần chạy thẳng ( cảm than: số bác quá nhọ ạ)."

Hắn nghe một hồi, định bỏ cuộc thì liền bắt được vài từ khóa chính như sau: 17 tuổi, gào khóc, bị bịt mồn, quang lên xe tải lớn chạy ra từ phía đàng sau kia, chạy thật xa rồi dừng lại. Linh cảm mách bảo hắn là có thể người đó là cậu, không thèm quăng câu cảm ơn, hắn chính thức lấy xe lao như điên đến chỗ mà bác trai có duyên nói.

__Tại chỗ của kyungsoo__

-Mau ăn một chút gì đi, lát nữa chúng ta chơi trò chơi, cậu sẽ bị đói đó._ Dì của cậu tháo chiếc khăn nơi miệng cậu xuống, đưa thìa cơm đến trước mặt cậu, đôi mắt khinh bỉ hắn đến gương mặt cậu.

-bà..bà là ai?... Tôi không ăn, tôi..tôi không quen bà. Mau...mau thả tôi đi...tôi.._Cậu nhăn nhó nói vài câu, miệng bị bịt vải, quai hàm mỏi muốn rơi ra đến nơi rồi.

-Cậu cần gì phải biết? Ăn đi, tôi sẽ không hành cậu chết thì cũng là tự cậu chịu đói mà chết. Ha! Không biết người yêu của cậu sẽ lo lắng cho cậu như thế nào nữa. Ô ô, còn cả bà cậu nữa nhỉ! Hay là muốn gặp ba mẹ?_Dì cậu cười, cậu không thể nhìn ra được khuôn mặt của bà ta, khuôn mặt bị một lớp vải dày, đen che lại, nhưng đôi mắt kia vẫn lộ ra(?) miệt thị cậu.

-Bà..bà là ai? Cầu..cầu..xin bà..tôi..tha tôi...đi_Cậu sợ cái ánh mắt kia lắm, sợ, nó rất lạnh, cậu lại bị bà ta ép nhớ đến những chuyện trước kia. Cảm giác nhẹn đắng nơi cổ họng, nóng hổi nơi khóe mắt, cậu khóc, cậu sợ, cậu bị dọa sợ ..

-MAU ĂN ĐI. HỎI ÍT THÔI. MÀY TIN TAO CẮT LƯỠI MÀY GỬI VỀ KHÔNG??_bà ta tức giận quát to lên. Đôi mắt chòng chọc đem thêm tia máu nổi lên thật kinh dị(?). Bà ta cầm chặt cằm của cậu, bóp mạnh, miệng cậu bị bắp ép miễn cưỡng mở ra. Bà ta hả hê tống thìa cơm vào_Mau ăn đi. ha ha.

Cậu bị đau đến bao giọt nóng hổi cứ vậy tuôn ra. Lại bị ép ăn thìa cơm to, nghẹn ngay ở cửa miệng. Bà ta lại hả hê nhìn cậu khổ sở cười, cậu tức giận, phun ngay thìa cơm vào mặt bà ta (Y).

*Chát*

-Thằng khốn nạn! Mày nghĩ mày là ai? Dám phun cơm vào mặt ta?

*Chát*

-Đồ vô học, đồ không ba mẹ. hừ. Mày phun cơm vào mặt ta. Xem ta làm gì với thân thể ngọc ngà láng mịn của ngươi? Ha ha. À, trước tiên, cho ngươi xem sự thật tàn khốc mà nhưng món đồ dễ thương của ngươi bị " lên sàn đấu trước " nha. ha ha

Bà ta nở nụ cười nham hiểm, vỗ vỗ vào mặt cậu rồi sai người đem cái màn chiếu lớn tới, những cái đĩa trắng. Cậu lạnh đến run người, tiếng nức nở ngày càng to

" Chanyeol.. chan a... gấu bự a.. Cứu em..em không thể chịu được... Sợ, em sợ.."


_Hix, xin lỗi mn nha. làm cái 1short quên luông"sự đời" a_

(Bà dì của soo à, cháu xin lỗi trước. )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro