Chap 4
Một ngày mưa.
- Cậu vào đó một mình được chứ?
- Anh yên tâm, tôi đâu còn là trẻ con.
Kyungsoo bước ra từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi chạy nhanh vào toà nhà lớn. Họ đóng kín cửa, Kyungsoo phải ra dấu mãi ông bảo vệ mới thấy cậu và chậm chạp ra quét vân tay mở cửa. Cũng phải, ra vào nơi đây toàn là nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc là thực tập sinh thì cũng có thẻ quẹt để ra vào. Người lạ khó mà có thể lọt vào trong. Đứng đợi cửa mở, Kyungsoo nhìn xung quanh. Phía bên phải, dãy hành lang là một nhóm fan khá đông, người giơ băngrôn, người cầm ảnh thần tượng. Bên hông là vô số các loại máy ảnh rồi máy quay. Họ nói chuyện, gọi thần tượng là chồng, ông xã rồi anh yêu một cách rất thân mật. Cậu có thể thấy trong mắt họ nhiệt huyết tới từng nào, tình yêu dành cho thần tượng lớn tới từng nào.
- Hôm nay tớ đã trốn học đấy, lại vừa chia tay người yêu, chỉ muốn chết quách đi thôi. Nhưng nghĩ tới cuộc đời mình còn Baekhyun, tớ lại thấy mình sống có ý nghĩa - nữ sinh A nói, giọng than phiền.
- Chỉ cần có anh ấy, mọi khó khăn đều có thể vượt qua - nữ sinh B gật đầu khẳng định.
Kyungsoo ngẩn người. Hóa ra trở thành thần tượng trong mắt người khác bản thân lại to lớn tới vậy. Cậu cười cười, trong đầu không ngừng mường tượng ra một ngày mình trở nên nổi tiếng, cũng được fan đứng đợi, được fan tặng quà, được làm ánh mặt trời của mọi người.
- Cậu tới làm gì? - lời của ông bảo vệ cùng tiếng píp của cửa làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- Cháu tới nhận quyết định làm thực tập sinh - Kyungsoo lễ phép đáp lời.
- Vào đi.
Chanyeol ngồi trong xe, thấy Kyungsoo bước vào rồi mới lái xe rời đi. Anh tiện tay bật một bản nhạc đang phát dở trong đài, tiếng piano du dương thật hợp với khung cảnh trời mưa. Điện thoại bỗng đổ chuông, mặt anh hơi nhăn lại, đắn đo mãi mới trượt nhẹ màn hình bắt máy.
- Cháu yêu quý.
- Bà nội, bà gọi cho cháu có gì dặn dò sao ạ?
- Thằng bé này thật hiểu chuyện, bà và ông muốn về Hàn Quốc chơi, ông bà đang chuẩn bị lên máy bay, cháu áng chừng rồi ra đón ông bà nhé.
- Ông bà sao lại về gấp thế ạ?
- Cháu không muốn gặp ông bà hay sao? Mà cháu còn dây dưa với cậu trai năm ngoái ta gặp hay không ? Ông bà nhất quyết phản đối hai đứa.
- Lời ông bà dặn cháu đương nhiên phải nghe lời rồi. Hiện tại cháu đang lái xe, chút nữa sẽ đón ông bà tại sân bay ạ.
Chanyeol ngán ngẩm lắc đầu. Anh thấy thực sự chiều lòng người già rất khó. Lại nhớ giáng sinh năm ngoái, Baekhyun cũng có mặt, không hiểu cậu ta làm điều gì mà ông bà một mực phản đối quan hệ của hai người. Lần này thì thảm rồi, Kyungsoo là trẻ con, tính tình lại hiếu động hay nói, làm ông bà phật ý, có khi cậu ta còn buồn hơn. Cũng chẳng thể bảo Kyungsoo đi đâu đó lánh tạm, đó không phải cách giải quyết. Thôi đành vậy, tới đâu hay tới đó.
- Giờ ăn trưa theo tôi tới sân bay - anh nhắn tin cho Kyungsoo, sợ rằng gọi điện thoại trực tiếp không tiện.
Quả thực không thấy Kyungsoo hồi âm, phải tới 30 phút sau, khi anh đang ngồi kí duyệt hợp đồng mới thấy điện thoại vang lên tiếng 'tinh'.
- Đê làm gi vạy? (Để làm gì vậy?)
Anh cười tủm, tượng cậu bận, hóa ra không biết nhắn tin, vừa lâu lại sai chính tả tùm lum như thế. Park Chanyeol tự gật gù rút kinh nghiệm, sau này trở đi, dù việc nghiêm trọng hay tế nhị đều phải trực tiếp gọi điện thoại. Đợi cậu ta hồi đáp tin nhắn, gạo cũng thành cơm rồi.
Cô thứ kí đứng bên cạnh thẹn thùng đỏ bừng hai gò má. Sếp tổng chẳng mấy khi cười, giờ lại tủm tỉm cười khiến người ta ngây ngất thế kia. Cô thầm ghen tỵ với người yêu của sếp, ước gì bản thân được ở bên sếp cả đời, như vậy cô cảm thấy mình tu 9 kiếp đổi lấy cũng không đáng tiếc. Một người tài cao, ngoại hình xuất chúng, tính cách lạnh lùng đảm bảo là con người chung tình bậc nhất. Chưa kể số tài sản kếch xù đang nằm trong quyền thừa kế nữa. Con người hoàn hảo tới vậy, liệu có ai xứng đáng hay không?
- Xong rồi, cô ra đi.
- Dạ sếp - Thư kí giật mình, cất gọn dòng suy nghĩ vào túi áo.
- À, còn chuyện này, chiều nay tôi nghỉ. Bảo trưởng phòng kế hoạch đem dự kiến đầu năm sau tới gặp tôi ngay.
- Dạ. Không còn gì tôi xin phép.
- Ra đi.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã tới trưa. Anh đứng dậy, vươn tay lấy áo choàng vắt sau vai ghế, khoác lên người rồi ra khỏi văn phòng. Tới thẳng bãi đỗ xe rồi lái xe đi mất tăm. Anh vừa tới SM cũng là lúc Kyungsoo thấp thoáng ở cửa. Kyungsoo thấy hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè, cái nào cũng giống cái nào. Phải tới khi Chanyeol hạ tấm kính xuống, vẫy vẫy tay thì Kyungsoo mới biết vị trí mà đi tới.
- Anh chờ em sao?
- Không chờ cậu, đừng tưởng bở.
- Ở đây anh đâu quen ai trừ em, vậy còn không phải đợi em hay sao?
Baekhyun đi ra ngay sau Kyungsoo. Khi cậu còn bận đảo mắt tìm xem xe của Chanyeol thì Baekhyun sớm đã nhận ra, liền nhanh chân đi tới bắt chuyện.
- Đồ ngốc kia nhanh chân lên! - Chanyeol quát, anh thấy Kyungsoo đi chậm như rùa bò, cố tình đi chậm hay sao?
Baekhyun nhíu mày theo hướng mắt của Chanyeol thì thấy một chàng trai mặc áo sơmi xanh nhạt, quần bò đen sơ vin cẩn thận như học sinh. Đoán chắc là thực tập sinh, vì mặt cậu ta trông rất lạ, chưa được debut, còn chưa chạm mặt qua hay thấy ảnh trong dự án của công ty.
- Tôi thấy anh đang nói chuyện, sợ làm phiền...
- Lên xe.
- Anh đón cậu ta sao? Ngoại hình bình thường, dáng dấp nhỏ bé, đã vậy chỉ là thực tập sinh quèn, đào tạo chưa chắc sau này đã được debut. Yeolli, anh đang cố chọc tức em mới làm vậy phải không? - Baekhyun như nổi đóa lên, trợn mắt trợn mũi mà nói. May là giờ nghỉ trưa không có fan, lại vừa vặn không có cánh nhà báo đói tin nào. Chứ không những lời nói vừa rồi của y, đủ để tiêu tan đi sự nghiệp mà khó khăn lắm mới xây dựng nên.
- Cậu tài giỏi lắm hay sao mà chê người khác? Không phải ngày đó cậu còn thê thảm hơn cậu ta hay sao? Không phải vì tôi nâng đỡ, liệu có minh tinh Baekhyun như ngày hôm nay hay không?
Một câu nói của anh như mũi dao đâm thẳng vào tim đen của y. Baekhyun đứng ngẩn người, Kyungsoo khó xử trước cuộc tranh cãi của hai người họ. Cúi chào Baekhyun thật lễ phép rồi ngồi vào xe. Kyungsoo trèo vào ghế sau mà an phận, nhưng lại bị câu nói của Chanyeol mà khó xử hơn.
- Cậu sao phải xuống đó ngồi. Lên đây cho tôi.
- Tôi...
- Còn không lên hay sao?
Vậy là Kyungsoo lại phải xuống xe rồi lật đật chạy lên ghế phụ mà ngồi. Baekhyun như phát điên nhìn hai người họ, Chanyeol lái xe đi như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh đối xử với người ta như vậy, không sợ người ta mang lòng hận anh hay sao?
Xe chạy trên đường cao tốc dẫn ra sân bay. Từng hàng xe dài nối đuôi nhau ở khoảng cách an toàn mà trôi trên đường. Trời vẫn mưa, mưa bám trên kính xe, cần gạt nước đều đều làm công việc của mình. Kyungsoo không thấy Chanyeol trả lời, nghĩ rằng anh không nghe thấy, muốn hỏi lại nhưng ngập ngừng ở cổ họng rồi nuốt tuột vào trong.
- Cậu ta sai trước. Cậu ta lấy quyền gì mà nói cậu không ra gì. Cậu không tức giận hay sao? Còn nói đỡ.
- Tôi thấy anh ấy nói đều đúng cả. Tôi không có gì tốt hay nổi trội...
- Có những việc chỉ nên nghe thôi, đừng để trong lòng.
- Anh Chanyeol, cảm ơn anh, cảm ơn đã nói giúp tôi, cảm ơn vì mọi thứ.
Chanyeol không trả lời. Anh bình tĩnh lại rồi. Không hiểu sao những lời Baekhyun mắng Kyungsoo làm anh thấy khó chịu. Khó chịu vô cùng. Vậy mà Kyungsoo vẫn vui vẻ cho qua, cậu ta quả thực là người lạc quan vậy sao?
- Ông bà có mệt không ạ? Chuyến đi vất vả rồi.
- Bà cháu đấy, háo hức không ngừng. Trên máy bay cứ bắt ông chụp ảnh cho, mà còn trẻ đẹp gì nữa đâu còn ham cơ chứ?
- Ý ông vậy là chê tôi già, xấu xí rồi phải không?
- Tự bà nghĩ ra, tôi đâu có nói.
- Không nói với ông nữa. Chanchan à,mới một năm không gặp mà cháu của bà phong độ thế này. Cho bà ôm một cái nào.
Bà nội Park giơ tay ôm lấy Park Chanyeol thật chặt. Kyungsoo đứng sau mà cười tươi, cảm nhận như chính gia đình mình vậy. Ông bà nội của cậu đều mất sớm. Hoá ra có ông bà nội là thế này.
- Phong độ lỗi tại ai? Chẳng phải đo di truyền có truyền thống của Park gia ta đó sao? Chanchan, ông bà đem quà cho cháu đây.
- Chuyến đi thám hiểm châu phi của ông bà kết thúc tốt đẹp chứ ạ? - anh nghĩ một lúc, quà ư? Rồi giật mình nhớ ra ông bà có khoe đi du lịch châu phi. Hóa ra quà là mua ở đó.
- Đừng hỏi ta, hỏi bà của cháu kìa.
- Ầy, ta thấy ở đó nắng gắt, bốn bề toàn là cát bụi rồi gió nóng. Đã vậy con vật ở đó toàn hùm beo, rắn rết, toàn con vật xấu xa nguy hiểm. Đâu có đáng yêu như hươu cao cổ của bà - bà nội Park nhéo má Chanyeol.
- Tôi đã nói rồi, ở đó không có thỏ, mèo đáng yêu của bà đâu. Bắt đi bằng được rồi bỏ về nằng nặc.
Kyungsoo cảm thấy bản thân hơi bị tách rời khỏi câu chuyện của người nhà họ Park. Gãi gãi đầu xấu hổ và cười vui trước những cãi vã đáng yêu của tuổi già. Cậu mới thấy cuộc sống của mình thật ngắn ngủi làm sao. Thật ngưỡng mộ tình yêu của ông nội Park và bà nội Park, họ đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió nhưng sâu trong ánh mắt họ nhìn nhau vẫn thật nồng nàn tình yêu. Kyungsoo ghen tị, pha một chút tủi thân tiếp tục gãi đầu. Khuỷu tay vô tình chạm vào lưng Park Chanyeol khiến anh quay lại tưởng rằng cậu gọi mình.
- Cậu bé này là... - ông nội Park và bà nội Park cùng đồng thanh hỏi rồi chỉ vào Kyungsoo.
- Dạ...đây là - Chanyeol lúng túng, nên giới thiệu thế nào đây? Đây là con ma bám theo ở nhờ cháu hay thế nào?
- Cháu dâu!!! - bà nội Park gạt đứa cháu trai yêu quý sang một bên mà lao tới véo má Kyungsoo.
- Cháu chào ông bà ạ - Kyungsoo cúi chào thật lễ phép.
- Thật là, cháu thiệt thòi rồi, đứng sau tấm phản to cao như Chanchan cháu bị che khuất, cũng trách ông bà thật vô ý.
- Dạ không sao đâu ạ. Cháu tên là Kyungsoo, Do Kyungsoo thưa ông bà.
- Người nhỏ xinh tên cũng dễ thương. Nào chàng trai, giúp bà cất vali vào cốp xe.
Kyungsoo nhanh nhẹn mở cốp xe, tíu tít cười nói thân thiết cùng bà nội Park, chỉ còn Chanyeol và ông nội Park bị ăn trái bơ, bà nội không thèm nhờ vả gì. Ông nội Park nghiêm túc nhìn Chanyeol, anh biết ông sắp nói về điều gì.
- Giữ cậu bé đó bên cạnh là không tốt. Cháu xem, vòng âm dương của cháu ta thấy biến đổi rồi.
- Ông nội, không dấu được ông, cậu ấy rất đáng thương.
- Cháu có tin ta thấy nhân duyên của cháu và cậu ta không? Rất rõ nét, còn là nhân duyên tu 10 kiếp mới thành, nhân duyên mà khiến trời đất đảo điên.
- Ông nội suy nghĩ quá nhiều rồi, cháu thấy nhân duyên ấy ít khả năng xảy ra - anh cười.
- Duyên trời đã an bài dù cháu có chết nó vẫn linh nghiệm. Ta chỉ nói cho cháu một câu : 'thời gian là thứ có hạn, trôi qua rồi không thể đánh đổi. Huống gì thời gian trong nhân duyên càng là cái ngắn hạn. Thời gian của Kyungsoo không có nhiều, vô định không nắm bắt nổi. Ta không muốn cháu bị dày vò cả đời. Nếu cháu có ý, nói với ông, ta thấy khúc giữa của tơ hồng rất mỏng manh, nếu làm phép có thể chỉ cắt ở đó được thôi.'
Chanyeol không cần suy nghĩ mà khẳng định.
- Chẳng phải ông nói là do trời định hay sao. Cháu muốn để nó tự nhiên.
- Vấn đề này là do cháu quyết định. Ông nội chỉ dặn vậy thôi.
- Ông bay đã mệt rồi, chúng ta trở về mở tiệc.
- Được rồi, thằng tiểu quỷ nhà cháu, lảng sang chuyện khác là giỏi - ông cười, nụ cười gia truyền của nhà họ Park, tươi tắn và sảng khoái.
- Chẳng phải ông nói cháu được di truyền từ ông hay sao.
- Đừng nói vậy gây hiểu lầm. Ta chỉ cho cháu điều tốt đẹp. Còn mấy cái tính xấu do bà cháu cho đấy chứ - ông nói xong chột dạ nhìn bà nội Park rồi đánh lảng mắt sang chỗ khác. Coi như mình chưa nói gì hết.
- Ông già, ông lại nói xấu tôi đó phải không?
- Tôi đâu có đâu.
- Để rồi xem tôi xử ông thế nào. Chanchan, về nhà thôi.
- Dạ, bà nội.
Anh cười thấu hiểu với ông. Ông à, lần này ông vất vả rồi. Ông với bà tuy ngoài miệng luôn cãi vã, chấp nhặt với nhau từng chút một, nhưng trong lòng họ là tình yêu to lớn luôn được sưởi ấm. Là tình yêu mà dù hai người đến từ hai thái cực trái ngược nhau nhưng họ cùng hướng về một phía. Đó là bến bờ của hạnh phúc.
( Mỏi tay quạ. Tui phải viết trên điện thoại ó TT^TT. Viết xong vào lúc 1:33 AM, giờ tui úp mặt vào vở ôn thi tiếp. Mèo con nào đọc xong com mừn cho tui nha, cho tui lấy tinh thần đi thi. Đừng lặng lẽ đi vào rồi lặng lẽ ra ra mà *di kiến* )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro