Chapter 13 - Còn lời tỏ tình thì sao, Minghao?
Khi mọi người xúm lại chụp ảnh, ném mũ, ôm nhau, Myungho lùi lại ra góc sân bóng rổ, nơi yên tĩnh và quen thuộc.
Thầy Junhwi đã đợi sẵn ở đó.
- Em không dự buổi tốt nghiệp luôn à?
- Không... Em chỉ muốn đứng đây một lát.
- Vì góc này nhiều kỷ niệm với em?
Myungho không đáp. Thầy nói đúng, nơi này là chốn quen thuộc của cậu mỗi khi Seungcheol và Mingyu tập bóng, không có nắng nóng, cũng không ồn ào. Cậu lặng lẽ rút từ trong túi ngực áp ra một chiếc khăn tay gấp gọn, trên mép có thêu một chữ "Jun" nhỏ xinh.
- Tặng thầy cái này. Là... quà tốt nghiệp của em.
Junhwi nhận lấy, miết nhẹ chiếc khăn mềm trong tay rồi bất ngờ hỏi:
- Còn lời tỏ tình thì sao, Minghao?
Myungho khẽ giật mình, mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Thầy vừa gọi cậu bằng tên tiếng Trung của mình, cái tên rất lâu rồi cậu mới được nghe ai đó nhắc đến.
.
Ngay từ lần đầu gặp lại Myungho ở Hàn, Junhwi đã nhận ra cậu, cậu nhóc ít nói, cẩn thận và luôn toát lên sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên ở lứa tuổi ấy. Lúc mới nhập học, Myungho không hề lên tiếng hay tỏ thái độ gì đặc biệt. Nhưng càng ngày, Junhwi càng nhận ra một điều: sự theo đuổi của cậu, dù không ồn ào, lại kiên trì và mạnh mẽ đến mức khiến trái tim người lớn như anh không thể không rung động.
Suốt ba năm học, cậu chưa từng vượt qua ranh giới. Không thổ lộ, không làm phiền, cũng chẳng tán tỉnh. Cậu chỉ lặng lẽ chọn cách hiện diện ở những nơi thầy có mặt: Theo thầy sang một đất nước xa lạ thậm chí cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ, đăng ký vào câu lạc bộ do thầy phụ trách, theo học các môn thầy giảng dạy, và luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến ai phải bận tâm... ngoài thầy.
Mỗi lần Myungho tặng một món quà nhỏ: một bookmark in họa tiết thư pháp, một chiếc khăn lụa, một lọ mực viết tay đựng trong hũ gốm men xanh, Junhwi đều cất giữ cẩn thận. Những món quà ấy, dù chẳng khi nào kèm lời nhắn hay lời chúc, vẫn luôn mang một nét tinh tế rất riêng, như chính người tặng. Anh xếp chúng ngay ngắn trong ngăn kéo nhỏ nơi bàn làm việc, nơi vốn dành để lưu trữ tài liệu của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hoá Châu Á mà anh phụ trách.
Ngăn kéo ấy, qua thời gian, đã trở thành một góc bí mật, ấm áp và riêng tư mà anh chưa từng cho ai chạm vào, như thể chỉ cần một cử chỉ thiếu cẩn trọng, anh sẽ đánh rơi mất thứ tình cảm mỏng manh nhưng vô cùng quý giá ấy.
Mùa đông đầu tiên Myungho học ở trường cấp ba, tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Sáng nào sân trường cũng phủ một lớp sương mỏng, gió khẽ lùa qua dãy hành lang khiến những tấm rèm trong lớp lay nhẹ. Junhwi thường đi dạy sớm, nhưng sáng hôm ấy, khi bước qua gốc cây giữa sân, anh chợt đứng lại.
Myungho bước qua sân trường, lặng lẽ nhưng để lại dư chấn mạnh mẽ trong tim người đang dừng bước ngắm nhìn.
Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh bên trong, nhưng phối thêm một chiếc trench coat màu ghi sẫm, khăn quàng cổ mỏng bay nhẹ trong gió, tay cầm cuốn sách nhỏ bọc da. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh rất quen, kiểu mà Junhwi vẫn đeo suốt những năm qua.
Junhwi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy như thể vừa thấy một mảnh ký ức bước ra từ chiều gió cũ. Cậu bé từng lặng thinh dõi theo anh ở ngôi trường nhỏ năm nào, giờ đã trưởng thành hơn, cẩn trọng và lặng lẽ nổi bật theo một cách không thể rời mắt.
Junhwi không gọi. Anh chỉ đứng đó, để gió lạnh thổi qua má mình, và để trái tim đập chậm thêm vài nhịp.
"Cậu bé ngày xưa của mình... giờ đẹp đến độ khiến người ta phải ngoái đầu."
Anh không biết cảm giác ấy là tự hào, là xúc động, hay là một vết rạn khẽ khàng trong tim khi nhận ra, từ lúc nào đó, anh đã không còn giữ được khoảng cách nữa.
.
Ngày Myungho thuyết trình tại showcase cuối năm của Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hoá châu Á – với đề tài "Giao thoa Đông Tây" – Junhwi chấp nhận mình là người thua cuộc.
Cậu mặc một bộ vest trắng nhấn eo, phối cùng boots cổ cao, tóc cột nửa đầu, gọng kính bạc đeo hơi trễ làm nổi bật ánh mắt sâu và lấp lánh như trời đêm phương Đông.
Cậu trình bày bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung - giọng ấm áp, rõ ràng, pha chút dịu dàng đặc trưng:
"Phong cách không phải để phô trương. Nó là cách ta lặng lẽ kể về mình mà không cần một lời giải thích."
Junhwi ngồi bên dưới, lặng lẽ nhìn cậu học trò cũ đã trở nên lớn lao từ lúc nào, tự tin, chững chạc, quyến rũ một cách gần như nguy hiểm. Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình khó lòng có thể giữ được khoảng cách nữa.
Junhwi không còn cố kìm nén bản thân trong suy nghĩ "mình là giáo viên, em là học sinh".
Myungho chưa từng cư xử như một đứa trẻ.
Cậu điềm đạm, ý nhị, và luôn duy trì khoảng cách, khiến người đối diện cứ chờ mãi một bước tiến rõ ràng hơn từ cậu.
Và hôm nay, chính là bước tiến ấy.
Myungho đứng dưới nắng chiều trong bộ suit xám tro nhạt với áo sơ mi trắng sữa, thiết kế vừa in người, cổ tay đeo chiếc vòng đá xanh lam do chính cậu tạo mẫu. Ánh mắt cậu sắc lạnh sau cặp kính mảnh. Vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa trầm tĩnh ấy... khiến Junhwi như nín thở.
– Minghao!
Thầy gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp mà bao năm nay Myungho coi là điểm yếu trong lòng mình. Cậu yên lặng nhìn người mình thầm yêu bao lâu nay, thầm thán phục sự bình tĩnh của bản thân trước dung mạo khiến tim cậu không thể thổn thức vì ai khác.
Junhwi trong áo sơ mi trắng xắn tay đơn giản, quần âu đen vừa vặn tôn đôi chân dài, vai rộng, sống mũi cao sắc như nét vẽ, đôi mắt sâu thẳm vô cùng "điện ảnh" dễ khiến ai nhìn vào cũng lạc lối. Mái tóc đen được vuốt gọn ra sau để lộ trán, phảng phất như công tử kiêu bạc từ một bộ phim cổ trang, nhưng lại mang khí chất bác học của người từng lật hàng trăm bản cổ thư bằng tay trần.
Gương mặt ấy - đẹp đến mức ánh sáng cũng phải chọn góc để soi cho vừa.
- Thầy từng nghĩ... sẽ mãi giữ khoảng cách với em. Nhưng giờ thì không giữ được nữa rồi.
Chưa kịp dứt lời, anh bước thêm một bước, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má cậu. Lần đầu tiên, Myungho không lùi lại.
Và trong ánh nắng cuối buổi chiều chiếu lên gọng kính bạc, Junhwi cúi xuống — đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Không vội vã, không bùng nổ.
Chỉ là một nụ hôn sâu, chậm rãi, mang theo cả sự kìm nén của ba năm dài lặng lẽ, và sự giải thoát ngọt ngào của một người cuối cùng cũng được chạm vào ánh sáng mình đã giữ kín trong tim bao lâu nay.
Cả sân trường dường như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.
.
Trên khán đài, Mingyu rớt cả miếng khoai chiên ra khỏi miệng. Còn Seungcheol - người luôn tưởng mình là người "ngầu" nhất - thì tròn mắt như anime:
- Ôi trời đất ơi, thầy Junhwi đỉnh quá trời đỉnh!
Sau nụ hôn khiến cả sân trường đứng hình, thầy Junhwi khẽ đặt tay lên lưng Myungho, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi ánh nhìn xung quanh.
- Đi uống gì đó không, Minghao?
Một câu nói đơn giản, nhưng trong tai Myungho, lại nghe như:
- Đi với anh, bắt đầu một chương mới của chúng ta.
Cả hai cùng rời khỏi trường, bước chậm bên nhau tới quán café ở một lối rẽ trên phố. Quán cũ, nhưng tinh tế. Myungho chọn ghế ngoài ban công, còn Junhwi gọi hai ly trà, rồi tự tay cho thêm một chút sữa vào ly của Myungho.
Ánh chiều chiếu qua tấm kính mờ, tạo một vệt sáng mỏng tang trên gò má Myungho. Cậu tháo kính ra, đặt lên bàn. Và bất ngờ, thầy Junhwi cầm lấy, nhẹ nhàng lau tròng kính bằng khăn tay mình mang theo.
- Kính hợp với em, nhưng đừng để nó ngăn anh ngắm em gần một chút.
Myungho sững lại. Một giây chạm mắt với anh thôi, nhưng tim cậu như lỡ vài nhịp.
Người đàn ông trước mặt cậu, không phải là thầy giáo lạnh lùng nữa, mà là một người biết rõ mình muốn gì, và ai là người mình muốn giữ thật chặt.
Cậu ngước lên, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể đã nghe hết những điều thầy chưa nói.
.
Trong khi đó, ở sân bóng, Mingyu vẫn còn dán mắt xuống dưới sân trường.
- Này... Seungcheol, ông có tin nổi chuyện vừa rồi không? Thầy Junhwi thật sự hôn Myungho trước mặt mọi người luôn?
Seungcheol đã bám lên rào từ lúc nào. Cậu đã liên tiếp chụp lại những tấm ảnh, kể cả khi chưa kịp căn góc, outnet loạn xạ khi phát hiện ra chuyện chấn động này. Đến khi hai người bước ra cổng trường, Seung cheol vẫn rướn người đưa điện thoại lên cao, căn góc chụp thêm một tấm hoàn hảo. Một tấm ngược sáng rọi từ sân bóng xuống, thấy rõ hai người vừa bước khỏi cổng trường, tay thầy Junhwi vẫn ôm nhẹ sau lưng Myungho.
Cậu mở app tin nhắn, nhấn vào tên người mà gần đây vẫn đứng đầu danh sách.
[Anh ơi, thầy Junhwi với Myungho vừa hôn nhau!! Thật đó!!!
Em không thể tin được!
Anh đang làm gì đó?]
[Gửi kèm - Ảnh chụp góc nghiêng ít outnet nhất, rõ mồn một cảnh thầy Junhwi hôn Myungho sau sân bóng rổ]
[Anh ơi họ hôn nhau thật nè!
Hôn nhau á. H.O.N nhau á!!!
Còn hôn cực đẹp, cực slow motion luôn đó huhu!!!]
Một tay sắp xếp bàn ăn trong nhà hàng nhỏ, tay kia khẽ lau mồ hôi bên gò má, Jeonghan tranh thủ kiểm tra điện thoại trong lúc bếp nghỉ giữa giờ. Thấy thông báo từ Seungcheol, như một phản xạ quen thuộc, anh mở ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Bức ảnh hiện ra, đập vào mắt là khoảnh khắc nụ hôn như cắt ra từ một cảnh phim thanh xuân.
Góc chụp rất đẹp: ánh nắng vàng dịu, sân trường lộng gió, hai nhân vật chính đứng giữa khung hình trao nhau nụ hôn nhìn qua điện thoại cũng thấy dịu dàng.
Jeonghan đọc lại hai tin nhắn thì bật cười, đầu hơi cúi xuống.
"Trời đất... Seungcheol à..."
Anh nhấn vào tin nhắn, gõ nhanh mấy dòng:
[Myungho đẹp trai nha! Còn thầy Jun thì ngầu thật đó.
Em chụp cũng có tâm ghê!
Ghen tị đúng không, Seungcheolie?]
Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong buổi chiều muộn, bên căn bếp có mùi nước tương và tiếng dao thớt đều nhịp. Nhưng nụ cười trên môi Jeonghan lúc ấy là thật, không phải nụ cười khéo léo dịch vụ để lấy lòng khách hàng, càng không phải kiểu lịch sự xã giao thường ngày. Đó là một nụ cười dịu dàng, mềm mại, chỉ dành cho một người.
Màn hình điện thoại sáng lên. Seungcheol gửi thêm một dòng:
[Anh ơi... Em cũng muốn có nụ hôn như thế, trước tất cả mọi người.]
Jeonghan ngẩn người. Tai anh bỗng đỏ lên, tim đập mạnh hơn mức bình thường.
Bên tai vẫn là âm thanh bếp núc của nhà hàng sắp đến giờ cao điểm, đầu óc anh chỉ vang vọng một câu:
"Em cũng muốn có nụ hôn như thế"
Jeonghan cầm điện thoại, ngón tay dừng lại trước thông báo "Đã đọc", nhưng không trả lời vội.
Không phải anh không muốn. Mà là... trái tim này đang cần thêm một chút thời gian để rung động, để run rẩy, và để đầu óc trôi về đâu đó khi mình được hôn giữa nơi đông người giống như Myungho.
Câu chữ không giống một lời tỏ tình. Nhưng lại khiến lòng người rung lên như được yêu.
Ánh mắt Jeonghan khẽ chùng xuống.
Anh không thể không nhớ đến nụ hôn đầu tiên của mình và Seungcheol — một nụ hôn vội vàng, ngắn ngủi, và lén lút.
Nó không xảy ra ở nơi đông người, không có sân khấu, không có tiếng bạn bè hò reo.
Mà là trong phòng học thân quen của Seungcheol, nơi cậu bé đã không kìm lòng được trước những rung động đầu đời.
Cho nên hôm nay, khi Seungcheol nhắn:
"Em cũng muốn có nụ hôn như thế..."
Jeonghan bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn cảm giác lạ lùng năm nào.
Anh thầm nghĩ...
Nếu thật sự có "lần sau"
Anh sẽ là người chủ động.
.
Dưới ánh chiều tà cuối cùng của mùa hè, căn phòng học quen thuộc bỗng trầm hẳn lại. Seungcheol kéo khóa chiếc vali lớn, bàn tay cậu hơi run nhẹ. Đôi giày thể thao đặt ngay ngắn bên cạnh, vài cuốn sách tiếng Nhật vẫn còn mở dang dở trên bàn.
Cậu đứng lặng một lúc trước giá sách – nơi mà Jeonghan đã từng đứng sau lưng mình, vừa giảng ngữ pháp vừa đưa tay chỉnh tư thế ngồi. Cậu nhớ cảm giác lành lạnh của ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào gáy. Nhớ cả giọng nói kiên nhẫn mỗi lần mình làm sai.
Góc ghế sofa nơi cả hai từng ngồi sát bên nhau, chia sẻ tai nghe nghe chung một bản nhạc, giờ đây chỉ còn trống rỗng. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng không còn là sự tĩnh lặng khiến cậu thấy yên tâm nữa — mà là khoảng trống rõ ràng đến buốt lòng.
Seungcheol đưa mắt nhìn khung cửa sổ – nơi có ánh sáng lọt vào dịu nhẹ nhất mỗi chiều, cũng là nơi Jeonghan từng nghiêng đầu dựa vào, mắt lim dim, miệng mỉm cười hỏi: "Hôm nay học giỏi không, Seungcheolie?" Câu hỏi ấy ngày nào cũng lặp lại, dịu dàng như một phần thói quen. Nhưng từ giờ, không còn ai hỏi nữa.
Cậu bước đến bên đàn piano, lướt nhẹ tay trên tấm ảnh chụp cậu, Myungho, Mingyu và Wonwoo trước biển. Phía dưới là chữ viết tay của Jeonghan:
「ひとりじゃない」– "Hitori janai" – Em không cô đơn.
Jeonghan đã in tặng cậu tấm ảnh này trong một hôm cậu gục xuống bàn vì kiệt sức. Hôm đó cậu không khóc, nhưng cũng không cười nổi. Chỉ biết cầm khung ảnh trong tay, im lặng rất lâu.
Giờ đây, đứng giữa căn phòng đầy kỷ niệm, Seungcheol mới hiểu: mình sắp rời khỏi nơi duy nhất từng khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc. Và cũng là nơi lần đầu tiên trái tim biết yêu một người, không phải vì rực rỡ, mà vì dịu dàng, vì ấm áp, vì từng ngày bên nhau đều chất chứa một thứ tình cảm thầm lặng.
Seungcheol hít sâu một hơi, đóng vali lại, rồi tắt đèn.
Khi cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" vang lên rất khẽ, nhưng trong lòng cậu lại như có một điều gì đó cũng vừa rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng âm vang mãi.
.
New York chào đón Seungcheol bằng một cơn gió se lạnh giữa trời thu và sự choáng ngợp của những tòa nhà chọc trời cao ngất. Sau một chuyến bay dài, sự mệt mỏi đã xoá đi cảm giác vừa phấn chấn vừa háo hức ban đầu.
Ngay khi hạ cánh, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện về cho bố mẹ, một cuộc gọi ngắn gọn, mang tính "báo cáo an toàn". Sau khi nhận phòng tại khu căn hộ thuê chung gần trường đại học, cậu lại gọi lần hai, cho mẹ yên tâm hơn, lần này còn quay video từng góc phòng cho chủ tịch và phu nhân ở nhà xem.
Xong xuôi, cậu ngã lăn ra giường, ngủ một giấc không biết trời đất gì vì jetlag.
Khi tỉnh dậy, căn phòng đã tối mịt, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên mảng tường trắng. Seungcheol nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng.
Cậu lồm cồm bò dậy, đói tới mức thấy bụng sôi sùng sục. Seungcheol dỡ hành lý, tay chạm vào cốc mì mẹ cậu nhét vào lúc sắp xếp vali. Khi ấy cậu ấm còn làu bàu "sang Mỹ mà ăn mì Hàn làm gì mẹ ơi?", giờ lại như bắt được vàng.
Đang đợi nước sôi, cậu mở điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc từ Jeonghan.
Tim cậu khẽ rung lên. Vẫn là cảm giác thân thuộc khi thấy tên anh hiện trên màn hình.
Seungcheol mở app check giờ quốc tế. 2 giờ sáng ở New York là gần chiều tối ở Nhật. Có lẽ anh đang trên đường về phòng, hoặc vừa tan ca làm thêm. Không gọi lại, cậu chỉ nhắn một tin báo an toàn, hẹn sẽ gọi anh sớm.
Khi cậu đang rót nước vào cốc, tiếng mở cửa vang lên. Seungcheol giật mình quay ra thì thấy một mái đầu nâu sáng thò vào từ khe cửa phòng bếp.
- Mùi gì thơm vậy?
Người lạ lên tiếng, bằng tiếng Hàn.
Seungcheol đứng hình. Hộp mì cốc trên bàn tỏa khói nghi ngút. Cậu nhóc kia thì tròn mắt nhìn cậu, rồi nhìn hộp mì, rồi lại nhìn cậu, như thể không tin nổi.
- Hi~ Would you lai keu something to drink?
Cậu nhóc hỏi bằng câu tiếng Anh lơ lớ, ánh mắt ngây thơ mở to hơi ánh lên giữa căn phòng thiếu sáng.
Seungcheol ngờ ngợ, nuốt ngụm nước đang uống dở trong họng, nghi ngờ về khả năng nghe tiếng Anh của mình.
- Kia có phải mì Nongshim không vậy? - Cậu nhóc tiếp tục hỏi một câu vu vơ, mắt quay lại với hộp mì trên bàn có vẻ đã gần chín.
Seungcheol gật đầu theo phản xạ, tay vẫn nắm chặt cốc nước, ánh mắt cảnh giác nhưng tò mò.
- Ô, cậu hiểu tiếng Hàn à??? Annyeong! Tớ là Seokmin!!
Chỉ trong vài giây, không khí thay đổi hoàn toàn. Seungcheol chưa kịp nói gì thì Seokmin đã lách hẳn vào, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nhìn hộp mì với ánh mắt thèm thuồng.
- Chắc cậu là bạn cùng nhà mới nhỉ? Tớ học Marketing ở gần đây. Cậu thì sao?
- Kinh tế - Seungcheol đáp ngắn gọn, mắt vẫn chưa rời khỏi cái biểu cảm sáng rỡ kia. Tên này nói nhanh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng kiểu gì đó khiến người khác không thể không cười theo.
Seokmin có dáng người khá cao và rắn chắc, đôi mắt xếch nhẹ như mắt thỏ và làn da hơi ngăm, khuôn mặt nổi bật với sống mũi cao vút nhưng cái cách cậu ấy ngồi bắt chéo chân, lục túi tìm kẹo trên bàn ăn giữa đêm khuya và kể chuyện "có lần ăn mì cay xong phải uống sữa suốt 1 tiếng" khiến Seungcheol tự hỏi: "Cái cậu này rốt cuộc là hướng nội hay hướng ngoại vậy?"
- Tớ là người hướng nội đấy nhé - Seokmin nói như đọc được suy nghĩ của bạn cùng nhà mới - Nhưng lâu lắm tớ mới gặp đồng hương nên mới được nói nhiều như này đấy.
Và thế là, Seungcheol gặp người bạn đầu tiên trên đất Mỹ, Lee Seokmin, cậu bạn tươi sáng, ngây thơ, tốt bụng đến khó tin, và vô cùng ồn ào. Cái kiểu ồn ào khiến một căn phòng xa lạ bỗng trở nên giống nhà.
Chưa đầy 10 phút sau, hộp mì đầu tiên được chia đôi hết sạch, và một tình bạn mới được bắt đầu.
_End chapter 13_
Tui được thầy hun ròi nè mí bà~ Merong~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro