Chapter 15 - Seokmin thích mình... vì vẻ ngoài thôi mà, đúng không?
Jeonghan mới xin được việc ở một đài truyền hình Nhật Bản. Anh chưa được lên hình như một MC chính thức nhưng đang cộng tác như một biên kịch bán thời gian.
Nhận tin nhắn khi vừa kết thúc giờ ghi hình một chương trình, Jeonghan mở điện thoại, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
Ảnh chụp mờ mờ, góc chụp chẳng đẹp, thế mà Jeonghan vẫn xem đi xem lại.
Seungcheol trong ảnh mặc hoodie xám, tóc hơi rối, cười tủm tỉm như một đứa trẻ khoe khoang điều gì đó vô cùng dễ thương.
Seokmin và Jisoo đứng phía sau rõ ràng là hai người bạn mới trong thế giới mới của cậu.
Jeonghan siết nhẹ điện thoại trong tay. Tim anh vừa ấm áp, vừa thấy trong lòng gợn lên chút gì đó khó tả. Anh vui vì Seungcheol đang ổn, đã tìm được những kết nối mới. Nhưng cũng có một chút hụt hẫng không tên.
Phòng nghỉ của nhà đài yên tĩnh sau một ngày dài bận rộn, điện thoại nặng trĩu trong tay. Jeonghan không nhắn lại ngay. Chỉ âm thầm lưu bức ảnh đó vào album riêng.
Anh zoom bức ảnh Seungcheol gửi đến lớn hơn một chút, ngón tay khẽ vuốt qua màn hình.
Nét cười hồn nhiên ấy, gương mặt ấy, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến lòng anh nhói lên.
Jeonghan tự hỏi: nếu như mình cũng ở đó thì sao?
Có thể cùng ăn một bữa cơm đơn giản, cùng nghe Seokmin líu lo kể chuyện, cùng nhìn Seungcheol ngồi lười tựa vào ghế, vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
Có thể, Seungcheol sẽ chụp một tấm hình khác, không phải là khoảnh khắc lướt qua, mà là cùng nhau, cùng trong khung hình nhỏ bé ấy.
Jeonghan thả lỏng lưng tựa vào ghế.
Ngoài hành lang, đèn neon trắng hắt vào phòng một màu sáng lạnh. Anh áp điện thoại lên trán, mắt nhắm lại, thở ra một hơi rất khẽ.
Dạo gần đây, thời gian trôi đi nhanh quá. Nhanh đến mức anh vừa kịp nắm lấy một chút ấm áp đã phải buông ra ngay.
Nhưng cũng may, ít nhất Seungcheol vẫn nhớ đến anh.
Jeonghan cong môi cười rất nhẹ, một nụ cười dịu dàng, pha lẫn chút bất lực và yêu thương.
Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy còn quay lại tìm anh, chỉ cần như vậy thôi, anh sẽ đợi.
Dù có bao lâu đi nữa.
.
Hôm đó, Jisoo giữa giờ trưa đến nhà Seungcheol và Seokmin, mang theo bánh cookie mới nướng, nói là muốn nhờ hai cậu nhỏ ăn thử rồi xin ý kiến. Mùi bơ sữa thơm ngào ngạt khắp nhà. Jeonghan lúc đó cũng đang gọi điện cho Seungcheol, sẵn tiện cũng chào Jisoo và làm quen luôn.
Jisoo có một vẻ dịu dàng và tử tế mà Jeonghan có thể cảm nhận ngay từ lần đầu tiên.
Seungcheol cũng háo hức ăn thử vị bánh Jisoo đang thử nghiệm, cậu giơ ngón tay cái trong khi đang lúng búng nhai:
- Công nhận, vị mới này ngon đó anh ơi.
Jeonghan cũng nói với vào điện thoại:
- Bảo sao Seokmin dính anh mình như sam ha Seokminie ơi?
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chọc Seokmin đến mức cậu đỏ bừng cả mặt, cứ cúi gằm xuống đùi mà cười ngượng.
Nhưng Seokmin vốn là kiểu người bùng nổ rất bất ngờ.
Ngay khi Jisoo vừa ra khỏi nhà, cậu liền bật dậy, giơ tay lên trời hét to:
- EM THÍCH ANH JISOO!
Cả Seungcheol và Jeonghan ở đầu dây bên kia đều chết sững vài giây, rồi cười xỉu trên ghế. Seungcheol thậm chí còn suýt làm rớt luôn cái bánh đang cầm, còn Jeonghan thì bật cười đến mức ho sặc sụa.
Jeonghan trêu thêm:
- Trời ơi Seokminie~ Muốn anh Jeonghan làm quân sư tình cảm cho không?
Seungcheol nghe xong cũng không chịu thua, bồi thêm:
- Nhưng nếu thất bại thì phải quay về tập gym tiếp nha, không được trốn!
Seokmin vừa ngượng vừa tức, cầm gối ném bừa ra phía Seungcheol:
- Hai người cậy đông bắt nạt tui nha!!
Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc vì được ủng hộ.
Ở một góc nhỏ trong lòng mình, Seungcheol nhìn Seokmin, nghĩ thầm:
"Ước gì ngày đó mình cũng đủ dũng khí như cậu ấy."
Cậu nhắn tin cho Jeonghan:
[Anh nghĩ sao? Em thấy Seokmin cũng ổn đấy chứ?]
Jeonghan trả lời sau một lát:
[Ừ, đáng yêu lắm. Chỉ cần chân thành thì yêu ai cũng sẽ ổn thôi.]
Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn, khẽ tựa cằm lên tay.
Ánh đèn vàng ấm phủ xuống đôi mắt anh, lấp lánh mà cô đơn.
Anh nghĩ, nếu như khi đó mình dũng cảm hơn một chút, có thể ở lại bên Seungcheol thêm một thời gian nữa, liệu có khác không?
Nhưng rồi Jeonghan mỉm cười, lòng dịu xuống:
"Nếu hai đứa thật lòng theo đuổi người mình thích thì đã khá hơn anh nhiều rồi."
Không ai nói ra, nhưng hai người họ đều thầm đặt niềm tin cho Seokmin.
Và cả cho chính những đoạn tình cảm còn đang dang dở trong tim mình.
.
Một buổi chiều cuối tuần, trời hơi âm u, Jisoo đem theo một bộ dụng cụ cắt tóc đơn giản đến căn hộ nhỏ.
Anh cười dịu dàng, xắn tay áo sơ mi trắng, vừa kiểm tra kéo vừa nói:
– Tóc Seungcheol cũng dài rồi đấy, em có muốn anh chỉnh lại cho gọn không?
Seokmin hí hửng ngồi xuống trước. Không biết cậu nhóc đã hẹn anh crush đến cắt tóc cho mình từ khi nào. Jisoo luồn tay vào tóc cậu, ngón tay dài khéo léo chia từng lọn, đường kéo cắt "tách tách" rất chắc tay.
Không mất quá lâu, Seokmin đã có mái tóc ngắn gọn, vuốt nhẹ bằng một ít sáp, khéo léo khoe ra toàn bộ đường nét sáng sủa, nam tính: đôi mắt hiền lành, sống mũi cao, khuôn cằm sắc sảo.
Jisoo vừa cầm gương cho Seokmin xem vừa bật cười:
- Đẹp trai thật đấy.
Câu nói buột miệng, chân thành đến mức chính anh cũng ngẩn ra một chút.
Nhưng khi Seokmin quay lại, nhe răng cười hồn nhiên như cún nhỏ, đôi mắt sáng rực, Jisoo chỉ biết bật cười bất lực.
Rung động ban đầu mơ hồ như gió thổi qua kẽ tay, dịu dàng mà không thể giữ.
Sau đó đến lượt Seungcheol.
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gỡ kính đặt lên bàn.
Jisoo cắt cho cậu một kiểu tóc gọn gàng hơn, vuốt mái sang một bên, để lộ trán và làm nổi bật gương mặt baby cùng làn da sáng.
Mặc chiếc sơ mi caro màu nâu, Seungcheol nhìn như một nam sinh Mỹ điển hình: ngây ngô, trong trẻo, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính vẫn mang vẻ sâu sắc hơn tuổi.
Jisoo ngắm hai cậu nhóc, lòng chợt thấy ấm áp kỳ lạ. Anh vừa chỉnh lại cổ áo cho Seungcheol, vừa thầm nghĩ:
"Có lẽ, gặp được những đứa trẻ dễ thương thế này cũng là một kiểu may mắn trong đời."
Khi Seokmin rối rít cảm ơn, Jisoo chỉ xoa đầu cả hai đứa, nụ cười dịu như nắng chiều.
- Mai mốt đi học nhớ giữ gìn hình tượng trai đẹp cho anh đấy nhé. - Anh trêu, giọng nói vừa đùa vừa như vỗ về.
Buổi chiều đó, bầu trời xám nhạt, nhưng trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng rải lên những nụ cười, chắp nối thành một khoảng ký ức dịu dàng không dễ gì phai nhạt.
.
Đêm đó, sau khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Seungcheol ngồi ở bàn ăn nhỏ, chống cằm nghĩ ngợi. Trên điện thoại là bức ảnh Jisoo vừa chụp: Seungcheol đứng giữa phòng nhìn Seokmin, mặc sơ mi kẻ nâu, tóc được cắt gọn, mái vuốt nhẹ, gương mặt sáng lên đằng sau cặp kính.
Một vẻ trưởng thành hơn, nam tính hơn, nhưng trong ánh mắt và nụ cười thoáng qua môi vẫn thấp thoáng nét baby và cái gì đó... thật mềm mại.
Seungcheol bật cười nhỏ một tiếng.
Không do dự, cậu gửi tấm ảnh ấy cho Jeonghan kèm theo một dòng tin ngắn:
[Anh ơi, anh Jisoo mới cắt tóc cho em. Trông em ngoan lắm nè.]
Tin nhắn gửi đi, trong lòng như ngứa ngáy, hồi hộp.
Bên kia, Jeonghan đang ngồi trong căn hộ nhỏ, chuẩn bị tài liệu cho buổi ghi hình ngày mai của nhà đài.
Điện thoại sáng lên, báo tin nhắn từ Seungcheol. Anh mở tin nhắn, thấy bức ảnh, lòng tự nhiên mềm nhũn.
Jeonghan chống cằm, ngắm tấm ảnh một lúc rất lâu.
Cậu nhóc của anh lớn thật rồi.
Cặp kính gọng đen khiến Seungcheol trông có vẻ người lớn hơn, điềm đạm hơn, ngay cả nụ cười cũng ít ngây ngô hơn một chút.
Nhưng...
Trong ánh mắt cậu, trong cách hơi nghiêng đầu, vẫn còn nguyên vẹn sự mềm mại, sự tin cậy và ngọt ngào.
Jeonghan bấm bấm điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ gửi lại một biểu tượng đơn giản:
[Ngoan.]
Anh không muốn nói quá nhiều, không muốn vạch trần nỗi nhớ đang âm ỉ trong lòng mình nữa.
Đặt điện thoại xuống, Jeonghan chống tay lên trán, khẽ mỉm cười.
Em nhỏ của mình đã lớn thật rồi, nhưng vẫn là cậu bé chỉ thích làm nũng với anh thôi.
.
Tối đó, Seokmin tay ôm túi đồ ăn, hí hửng bước tới cửa hàng. Cậu muốn bất ngờ nấu bữa tối cho anh Jisoo.
Trời mưa lất phất, đường phố loang loáng ánh đèn.
Khi tới nơi, cậu đã nghe thấy tiếng xô đẩy lẫn tiếng quát tháo vọng ra từ bên trong. Seokmin rụt rè đẩy cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết sững.
Một gã đàn ông say xỉn đang hung hãn túm lấy cổ áo Jisoo. Bên dưới chân họ, đống bánh cookie vỡ vụn tung tóe khắp sàn.
- Tao bảo mày đi uống với tao cơ mà!
Gã gào lên, mặt đỏ gay, tay siết chặt khiến Jisoo lùi lại đụng trúng góc bàn, làm mu bàn tay bị xước sâu, máu bắt đầu rỉ ra.
Seokmin hoảng hốt định lao tới, nhưng Jisoo đã hành động trước.
Anh nghiến răng, nắm lấy cổ tay gã, xoay người dùng sức hất mạnh. Tên say rượu không phòng bị, mất thăng bằng, đập vào cạnh cửa đau điếng rồi ngã dúi dụi vào đống thùng rác ngoài vỉa hè.
Nhưng Jisoo cũng không tránh khỏi va chạm.
Anh trượt chân trên nền, vai va mạnh vào tường, cơn đau khiến anh phải nhíu mày, đưa tay lên giữ vai một lúc.
Seokmin cuống lên với vệt máu vẫn đang chảy trên tay anh, lại không biết nên gọi ai để giúp lúc này.
Jisoo thở hắt, vết thương trên tay đỏ rực. Tuy vậy anh vẫn điềm tĩnh lấy điện thoại, bấm gọi cảnh sát. Giọng anh sắc lạnh, dứt khoát:
- Cửa hàng tôi có người gây rối. Địa chỉ là...
Seokmin đứng lặng, cổ họng nghẹn ứ.
Trong trí nhớ của cậu, Jisoo lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành, cười nhẹ như gió xuân. Cậu chưa từng thấy người anh đó trong bộ dạng phản vệ, đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh như lúc này. Một Jisoo chân thật, mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương.
Cảnh sát tới rất nhanh, đưa gã gây rối đi. Không khí trong cửa hàng trở lại yên ắng. Jisoo loạng choạng nhặt đống bánh vỡ, nhưng bị Seokmin kéo tay anh.
- Anh để em, anh ngồi xuống đi!
Giọng Seokmin run lên, mắt hoe đỏ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, để Seokmin lục tủ thuốc, lau vết thương trên tay, rồi cẩn thận dán băng cá nhân.
Bàn tay Seokmin run nhẹ, như thể cậu mới là người bị đau. Jisoo cười nhẹ, xoa đầu cậu:
- Anh ổn mà, Seokminie, đừng lo.
Seokmin ngẩng đầu, nhìn vết máu đỏ thẫm trên băng cá nhân, nhìn vết bầm đang lan tím ở vai Jisoo dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Trái tim cậu quặn thắt. Vừa lau sạch vết máu, Seokmin vừa lén ngẩng lên nhìn anh. Không phải vì sốc nữa, mà là vì cảm giác ngưỡng mộ, thương yêu, và thích anh - càng lúc càng lớn, càng sâu đậm hơn.
Cậu biết rồi. Dù anh Jisoo có thế nào, dịu dàng hay cứng rắn, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thì Seokmin vẫn thích anh.
Dù có là Jisoo đang đau, dù không còn hoàn hảo như mơ.
Thậm chí cậu còn thích nhiều hơn.
.
Jisoo cứ ngồi im để Seokmin băng tay, nhưng khi Seokmin nhíu mày nhìn thấy vết bầm tím trên vai anh, cậu lúng túng.
– Vai anh có vẻ bị đau nặng lắm. Anh để em xem được không?
Jisoo cười nhẹ, gật đầu, chậm rãi cởi hai cúc áo đầu.
Nhưng động tác hơi khó khăn vì cánh tay bị thương.
Seokmin vội vàng đỡ lấy.
- Để em... để em làm cho!
Cậu vừa nói vừa đỏ bừng mặt, tay run lẩy bẩy tháo cúc áo của Jisoo.
Cởi đến bờ vai, nhìn thấy vết bầm lớn lan tím cả một mảng da trắng, Seokmin suýt nữa thì bật khóc.
Anh Jisoo đẹp như vậy, dịu dàng như vậy... lại bị thương nặng đến thế.
Chần chừ một chút, Seokmin tháo luôn áo khoác của mình, khoác lên người anh, che đi nửa bên vai trần.
- Ở đây lạnh...
Cậu lí nhí giải thích, hai tai đỏ bừng.
Jisoo yên lặng nhìn cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt, đôi mắt Seokmin trong veo, lo lắng, tay nhỏ nhỏ đang run run mà vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Anh bật cười khẽ, dịu dàng nắm lấy tay Seokmin:
- Cảm ơn em, Seokmin à.
- Em... em chỉ muốn anh đừng bị lạnh thôi mà...
Trong khoảnh khắc đó, Jisoo thấy tim mình mềm nhũn.
Dù biết là Seokmin còn trẻ con, còn bốc đồng, nhưng sự chân thành ấy lại đáng quý hơn bất cứ lời hoa mỹ nào.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở, Seungcheol bước vào.
Cậu còn chưa kịp cất tiếng đã sững lại khi thấy Jisoo ngồi trên ghế, áo buông lơi một bên vai, máu thấm đỏ cả băng gạc tạm bợ mà Seokmin dán băng vội vàng.
- Chuyện gì vậy?
Seungcheol tối mặt, bước nhanh tới. Seokmin lí nhí kể lại, giọng run run.
Seungcheol nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu, rồi cúi xuống kiểm tra vai Jisoo. Cậu tháo áo khoác của Seokmin xuống, quan sát kỹ vết thương.
- May là không rách, nhưng tụ máu thế này phải băng ép đúng kỹ thuật mới được. Nếu không sẽ đau lâu, thậm chí ảnh hưởng dây chằng.
Seokmin tròn mắt nhìn, còn Jisoo chỉ cười nhẹ, để mặc cậu nhóc xử lý. Seungcheol điềm tĩnh lấy bộ sơ cứu từ trong quầy ra, vừa làm vừa giải thích:
- Tớ chơi bóng rổ suốt ba năm, mấy kiểu trật tay, bong gân, bầm dập như này gặp nhiều rồi.
Cậu cẩn thận sát trùng, bôi thuốc, rồi dùng băng y tế băng chặt vai Jisoo, động tác nhanh gọn và chắc chắn.
Xong đâu đấy, Seungcheol còn dặn:
- Anh nên đi khám thêm để chắc chắn không có tụ dịch hay tổn thương cơ sâu nhé.
- Ừ, cảm ơn em, Seungcheol. – Jisoo dịu dàng cười.
Seokmin đứng bên, mím môi, vừa ngưỡng mộ vừa ngượng ngùng, ánh mắt ngập ngừng như đang trách bản thân sao không làm được như Seungcheol.
Seungcheol xoa đầu Seokmin một cái, trấn an:
- Không sao đâu. Cậu có mặt bên anh Jisoo là tốt rồi.
- Nhưng mà... – Seokmin lí nhí.
- Lần sau cẩn thận hơn là được. – Seungcheol ngắt lời, giọng bình thản mà ấm áp.
Jisoo nhìn hai cậu nhóc, trong lòng thấy ấm đến kỳ lạ.
Anh đã quen với việc tự mình chống đỡ tất cả, quen với những ánh mắt xa lạ, với sự thờ ơ của thành phố này. Nhưng hôm nay, anh được bảo vệ, được lo lắng, được chăm sóc.
Một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tim anh thấy yên ổn hơn.
.
Trên đường về ký túc xá, Seokmin cứ ôm chặt chiếc áo của mình vừa khoác lên người Jisoo, gương mặt trầm ngâm lạ thường.
Seungcheol đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang nhìn, rồi bật cười khẽ.
- Cứ như cậu mới là người bị thương ấy. - Seungcheol trêu, vai hơi nghiêng nghiêng chạm nhẹ vào Seokmin.
Seokmin ngẩng lên, ánh mắt còn vương đỏ hoe:
- Tớ thấy... sợ lắm. Lúc đó tớ cứ đứng một góc, không biết phải làm gì hết.
Seungcheol im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
- Tớ cũng từng như vậy.
Seokmin ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Seungcheol. Cậu nhóc cười, ánh mắt như chìm vào một ký ức xa xăm:
- Hồi trước, khi anh Jeonghan ốm nặng, tớ cũng chỉ biết ngồi bên cạnh. Cảm giác bất lực lắm, cứ sợ mình không làm được gì cho người mình quý nhất.
Seokmin bặm môi, siết chặt chiếc áo hơn. Seungcheol thở ra một hơi, rồi khẽ xoa đầu Seokmin, động tác rất nhẹ, như sợ làm cậu bạn cùng nhà của mình tổn thương:
- Nhưng rồi tớ hiểu ra...
Seungcheol ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng trưởng thành mà hiếm ai thấy ở tuổi này:
- Với người mình quan tâm, đôi khi chỉ cần mình ở bên họ.
- ...
- Anh Jisoo... không cần cậu phải thật mạnh mẽ hay làm được điều gì lớn lao đâu. - Seungcheol mỉm cười - Chỉ cần cậu ở đó, lo lắng cho anh ấy, quan tâm anh ấy... thế là đủ rồi.
Seokmin nghe xong, mắt bắt đầu hơi ướt. Cậu gật đầu, ngón tay siết nhẹ vào gấu áo, như tự hứa với chính mình.
Hai cậu nhóc bước tiếp về nhà, bóng đèn ven đường hắt xuống những vệt sáng vàng ấm áp, kéo dài bóng hình hai người song song trên mặt đất.
Về đến nơi, Seokmin vừa đặt áo khoác lên ghế đã lập tức đổ người xuống giường, ôm gối lăn qua lộn lại như một chú cún nhỏ.
Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại hình ảnh Jisoo đẩy gã say rượu kia, ánh mắt kiên quyết, vết trầy nhỏ nơi vai, rồi lại là nụ cười dịu dàng khi cảm ơn cậu và Seungcheol.
Không phải cảm giác hoàn hảo không tì vết như một thiên thần.
Jisoo bằng xương bằng thịt, biết đau, biết tổn thương... và càng vì thế, Seokmin lại càng rung động hơn.
Cậu ôm gối, vùi mặt cười khúc khích một mình.
– Anh Jisoo... thật sự ngầu quá đi mất!
.
Bên kia, Jisoo lại hoàn toàn không hay biết. Trên taxi tới phòng khám, anh tựa lưng nhìn ra đường, lòng đầy lộn xộn.
Jisoo cười nhạt, rồi tự hỏi:
"Seokmin thích mình... vì vẻ ngoài thôi mà, đúng không?"
Anh chưa từng nghĩ mình đáng để ai đó thực sự yêu. Một người lớn lên ở LA, không trọn vẹn Hàn cũng chẳng trọn vẹn Mỹ, trôi nổi giữa hai nền văn hóa, giữa tự ti và kỳ vọng.
_End Chapter 15_
Mãi luỵ CSC cắt tóc chặng US :(((((
Nó thanh xuân mà nó sinh viên mà nó thư sinh mà nó rung động :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro