Chapter 16 - Không! Không không không không không!!!
Tại phòng khám, trong lúc ngồi đợi bác sĩ, Jisoo bất ngờ nghe thấy một giọng gọi quen thuộc:
- Joshua? Là em thật sao?
Anh ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt mặc blouse trắng, đeo kính, dáng vẻ lịch thiệp và vững chãi - là Daniel, người từng theo đuổi anh suốt thời đại học, vừa gọi anh bằng tên tiếng Anh mà mọi người vẫn thường quen.
Daniel bước tới, nhìn lướt qua vết thương trên vai anh, khẽ nhíu mày.
- Ai làm em ra nông nỗi này vậy?
Giọng anh đùa cợt nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt lại không giấu được sự lo lắng.
Daniel lấy bông sát trùng và nhẹ nhàng lau sạch miệng vết thương cho Jisoo. Khi cúi xuống quan sát kỹ, anh bật cười, nửa như ngạc nhiên nửa như khen ngợi:
- Ai sơ cứu cho em vậy? Khá lắm đấy. Không hề tệ đâu.
Jisoo thoáng cứng người, rồi khẽ mỉm cười, trong lòng bất giác nhớ tới dáng vẻ nhanh nhẹn của Seungcheol khi băng vết thương cho mình.
Daniel vừa chăm sóc vừa trò chuyện, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như nhiều năm trước. Khi xong việc, anh ngẩng lên, cười dịu dàng:
- Em vẫn vậy. Dịu dàng và khiến người khác muốn bảo vệ.
Bước ra khỏi phòng khám, Jisoo siết nhẹ túi thuốc trong tay.
Trước nay anh vẫn nghĩ mình ổn một mình, nhưng giây phút Daniel chăm sóc, anh lại thấy lòng mình chao đảo.
"Mình có nên cho phép bản thân được dựa dẫm một chút không?"
Một người trưởng thành, ổn định, đầy kiên nhẫn như Daniel... có phải sẽ là lựa chọn đúng đắn?
Khi anh còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Seungcheol:
[Seokmin lo cho anh lắm. Anh về chưa? Nếu đau nhiều thì tụi em chở anh đi bệnh viện lớn nhé.]
Jisoo dừng bước.
Dòng tin nhắn ngắn gọn, không màu mè, nhưng lại khiến anh cảm thấy như có một sợi dây rất nhỏ, rất ấm, buộc anh vào nơi đó – nơi có hai cậu nhóc đang ngóng trông anh.
Jisoo khẽ cười.
Seungcheol chỉ đang nhắn hộ, nhưng đứa lo lắng thật sự là Seokmin.
Cái dáng vẻ cậu bé đó, gò lưng, cắn môi, thậm chí không dám chạm vào vai anh, vậy mà ánh mắt thì đầy những âu lo đến ngây thơ.
"Liệu Seokmin chỉ thích vẻ ngoài của mình? Hay... tình cảm đó còn có thể lớn hơn?"
Jisoo im lặng một lúc lâu trước màn hình điện thoại, lòng trĩu nặng những suy nghĩ chưa từng có.
Trong lúc chờ Jisoo trả lời tin nhắn, Seokmin ngồi co ro ở góc ghế sofa, ôm chặt cái gối ôm to tướng. Cậu nhóc liên tục lướt điện thoại, tìm kiếm mọi thông tin có thể về việc chăm sóc vết thương bầm tím, xây xát.
"Băng bó bao lâu thì khỏi?"
"Người bị thương nên ăn gì mau lành?"
"Dấu hiệu nhiễm trùng cần chú ý."
"Cách giúp người đau vai nằm ngủ dễ chịu hơn."
Seokmin lẩm nhẩm từng dòng hướng dẫn, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nhất đời mình.
Thỉnh thoảng Seungcheol ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu, không nhịn được cười khẽ. Nhưng cậu không phá lên trêu như mọi lần, chỉ yên lặng lấy thêm cái chăn mỏng phủ lên người Seokmin.
Một lát sau, Seokmin ngẩng lên, mắt sáng rực:
- Seungcheol à... Hay là... mình rủ anh Jisoo về nhà ngủ đi?
Giọng cậu vừa hạ thấp, vừa như thì thầm vừa như sợ bị mắng. Seungcheol nửa ngạc nhiên nửa buồn cười:
- Sao tự nhiên rủ về?
Seokmin bối rối gãi gãi sau gáy, lí nhí:
- Dù gì nhà mình cũng rộng mà... Mà cửa hàng của anh ấy vừa bị quấy rối rồi... Lỡ đêm hôm có chuyện gì nữa thì sao... Với lại... tiện mình chăm sóc anh ấy luôn...
Cậu càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối thì chỉ còn là tiếng thì thào. Seungcheol chống cằm nhìn cậu, rồi bật cười, khẽ xoa đầu Seokmin:
- Ừ, ý hay đấy. Để lát anh ấy trả lời thì hỏi luôn.
Seokmin cắn môi, mừng thầm trong lòng. Cậu không thể làm gì nhiều cho anh Jisoo, nhưng ít nhất... có thể ở cạnh để quan tâm anh.
.
Jisoo ban đầu chỉ định từ chối nhẹ nhàng.
Anh thấy mình cũng không yếu ớt đến mức phải nhờ vả hai đứa nhỏ lo lắng cho. Nhưng khi liên tục nhận tin nhắn của Daniel từ lúc lên xe về, nội dung ngày càng... kỳ lạ hơn, như "Anh sống ở gần đây", "Có cần anh ghé qua không?", "Để anh mang đồ ăn tới tận nhà nhé?", thì Jisoo bắt đầu cảm thấy bất an.
Đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên:
[Seungcheol]: Nếu anh ngại, thì lên tụi em có phòng trống, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ.
[Seokmin]: Anh ơi tụi em đã chuẩn bị sẵn rồi! Đi mà anh ơi!" (thêm một icon khóc nhè trong tin nhắn)
Jisoo nhìn màn hình, bật cười, bất giác thấy lòng dịu đi. Anh thở ra một hơi dài, cuối cùng gõ lại:
[Được rồi, anh lên. Hai đứa chờ anh nhé.]
Hai ông tướng mừng rơn, trùm áo khoác phi thẳng xuống dưới cửa hàng.
Cửa hàng lúc này vắng tanh, chỉ còn ánh đèn mờ dịu hắt ra từ biển hiệu.
Seungcheol nhanh chóng khóa kỹ cửa, tranh thủ dọn dẹp đống ngổn ngang còn lại, trong khi Seokmin thì lon ton đi vào trong phòng riêng của Jisoo để lấy thêm mấy bộ quần áo nhẹ cho anh mang theo.
Seokmin vừa đẩy cửa vào đã ngẩn người.
Phòng riêng của Jisoo rất gọn gàng, ngăn nắp, thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ.
Trên một kệ gỗ nhỏ là một bộ sưu tập nước hoa nho nhỏ, toàn những mùi hương nổi tiếng và thanh lịch, không hề nồng nặc hay phô trương.
Cạnh đó, trên bàn còn bày biện hộp phụ kiện với hàng loạt hạt đá nhỏ, dây da, chỉ màu, và kim xâu vòng. Một vài chiếc vòng tay thủ công đang được làm dở.
Seokmin ôm đống quần áo xếp sẵn, mắt thì cứ không rời nổi góc bàn đầy "báu vật" ấy.
Đúng lúc đó, Jisoo từ nhà vệ sinh đi ra, thấy ánh mắt sáng rực của cậu bé thì cười khẽ:
- Anh thích tự tay làm vòng. Khi nào tay hết đau, anh xâu tặng hai đứa mỗi đứa một chiếc nhé. Cảm ơn tụi em hôm nay đã cực khổ vì anh.
Seokmin nghe mà mắt gần như phát sáng. Cậu líu ríu đáp ngay:
- Thật hả anh?! Em sẽ giữ kỹ lắm luôn ạ! Không bao giờ tháo ra luôn!
Jisoo bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi ra hiệu cho cả hai mau về nhà trước khi quá muộn.
Seungcheol thì đứng dựa cửa, tay khoanh lại, khẽ lắc đầu. Trông Seokmin lúc này y hệt một chú cún nhỏ nhặt được kho báu, cứ xoắn xuýt không thôi.
.
Về đến nhà, Seokmin lăng xăng quanh Jisoo suốt.
Anh Jisoo vừa bảo muốn tắm một cái cho thoải mái là Seokmin đã chạy đi chuẩn bị khăn tắm, áo ngủ, thậm chí còn tìm cho anh một đôi dép bông mềm nhất.
Khi Jisoo đi vào nhà tắm, Seokmin ngồi xuống ghế sofa, cứ nhấp nhổm mãi. Cậu quay sang Seungcheol thì thào:
- Anh ấy đau tay mà... tự tắm có bất tiện không nhỉ?
Seungcheol bình thản mở điện thoại, trả lời không thèm ngước lên:
- Anh ấy lớn rồi, lo được mà. Bớt lo đi cưng.
Seokmin cắn môi, lẩm bẩm:
- Nhưng mà... lỡ anh ấy bị đau thì sao?
Seungcheol bật cười, xoay người nhìn Seokmin với một vẻ nghiêm túc quá đà:
- Vậy cậu muốn vào tắm chung với anh ấy luôn không?
Seokmin đỏ bừng mặt, suýt thì nhảy dựng lên:
- Không! Không không không không không!!!
Seungcheol cười khà khà, kéo cậu xuống ghế ngồi im, không cho xoắn xuýt nữa.
Đúng lúc đó, tiếng nước tắt, Jisoo bước ra trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc ướt rủ xuống vai.
Dù chỉ mặc đồ đơn giản, nhưng vẻ dịu dàng và sạch sẽ của anh vẫn khiến Seokmin nuốt nước bọt ực một cái.
- Ổn rồi nè. Cảm ơn hai nhóc nha.
Jisoo mỉm cười, ngồi xuống ghế.
- Anh... có đau không ạ?
Seokmin lập tức hỏi, giọng run run như con thỏ nhỏ.
Jisoo phì cười:
- Không đau đâu. Em nghĩ anh yếu vậy à?
Seokmin lí nhí:
- Không ạ... tại em lo thôi...
Rồi ba người cùng nhau vào bếp làm bữa ăn đêm đơn giản: trứng bác, sandwich và mì cốc. Seungcheol xắn tay áo pha trà, Seokmin thì lon ton chạy quanh lấy dao, dĩa, cốc nước, đến mức Jisoo phải bật cười:
- Seokmin à, anh cảm thấy mình giống hoàng tử được phục vụ quá.
Seokmin đỏ mặt, giọng nói không giấu nổi vẻ phấn khích:
- Em tự nguyện mà! Em thích nấu cho anh ăn lắm.
Seungcheol vừa trộn trứng vừa chen vào:
- Rõ ràng là cuống hết cả lên còn bày đặt ngầu.
Cả ba bật cười khúc khích trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu.
Không khí ấm cúng đến nỗi Jisoo bất giác nghĩ: có lẽ, được ở bên hai đứa nhỏ này thêm chút nữa cũng không tệ.
Sau khi dọn dẹp ăn uống xong xuôi, ba người đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại Seungcheol reo lên. Là Jeonghan, lần này vẫn là video call.
Seungcheol nhanh chóng bấm nhận.
Jeonghan mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc hơi rối vì vừa tắm xong, nhưng ánh mắt vẫn sáng và dịu dàng như mọi khi.
- Chào mấy đứa! Lại ăn đêm đấy à? - Jeonghan cười nhẹ.
- Chào anh Jeonghan!
Seokmin hớn hở vẫy tay, Jisoo cũng lịch sự gật đầu chào. Nhưng ngay khi nhìn kỹ hơn, Jeonghan lập tức chau mày, giọng thấp xuống đầy lo lắng:
- Jisoo... cậu bị thương à?
Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay trái còn lành lặn ra hiệu không sao.
- Không nghiêm trọng đâu. Chỉ trầy xước chút xíu thôi.
Jeonghan vẫn lo lắng, quay sang Seungcheol:
- Có chuyện gì vậy?
Seungcheol gãi đầu:
- Có một gã say rượu đến cửa hàng gây rối. May là anh Jisoo tự vệ được. Anh cũng đi khám rồi. Em với Seokmin có qua dọn dẹp giúp rồi đón anh lên đây ngủ cho yên tâm. Không sao đâu ạ, cảnh sát cũng vào cuộc rồi.
Seokmin chen vào:
- Tụi em trông anh Jisoo kỹ lắm, anh đừng lo!
Jeonghan khẽ thở ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút do dự. Anh gật đầu, sau đó đề nghị nhanh gọn:
- Nếu cửa hàng có camera, cậu nên trích xuất clip đưa cho cảnh sát nhé. Seokmin có thể làm nhân chứng, nhưng có video thì sẽ ổn hơn đó Jisoo à.
Jisoo gật đầu:
- Ừ, cảm ơn cậu. Tớ sẽ làm vậy.
Rồi Jisoo nhìn Seungcheol, mỉm cười thật ấm áp:
- Mà cũng may có em ấy sơ cứu cho tớ. Cả bác sĩ còn hỏi ai băng bó mà khéo thế.
Jeonghan tròn mắt:
- Thật hả? Seungcheolie sơ cứu cho cậu á?!
Seungcheol đỏ mặt, lí nhí:
- Anh đừng nhắc nữa mà.
Jeonghan bật cười khẽ, trong lòng dâng lên một chút tự hào không nói thành lời.
Jisoo lặng lẽ quan sát ánh mắt của hai người, mơ hồ cảm nhận được sợi dây gắn kết nhẹ nhàng giữa họ.
Đoạn sau, Jeonghan mới mỉm cười nói:
- À mà, anh cũng có bạn mới chuyển tới ở chung rồi nhé. Tên là Lee Jihoon, bằng tuổi em đó Seungcheol.
Seungcheol sáng bừng lên:
- Wa, thật hả anh? Mới hôm nay luôn ạ?
Jeonghan cười dịu dàng:
- Ừ. Bạn ấy đang học bên Nhật, chuyên ngành quản trị rủi ro. Vừa mới chuyển tới, giờ đang nghỉ ngơi rồi.
Anh đưa mắt nhìn sang Jisoo, khẽ nhắc:
- Tớ tắt máy nhé, để Jisoo nghỉ dưỡng sức, với cả tránh làm ồn chỗ Jihoon đang ngủ.
- Vâng ạ! Anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon cả Jihoon nữa nha anh!
Seokmin và Seungcheol thi nhau chào, còn Jisoo chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Màn hình tắt. Không khí trở lại yên tĩnh, nhưng lòng ai cũng thấy ấm lên một chút, vì sự quan tâm âm thầm của những người thật lòng với nhau.
.
Sau khi dọn dẹp xong, Seokmin kiên quyết:
- Anh Jisoo ngủ trên giường em đi! Giường em cao hơn, đứng ngồi đỡ đau hơn đó!
Jisoo thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của cậu nhóc, anh đành mỉm cười gật đầu.
- Vậy... làm phiền Seokmin nhé.
Seokmin sung sướng như được thưởng kẹo, vội vã trải lại drap, kê thêm gối cho anh, còn dặn đi dặn lại:
- Anh nhớ gọi tụi em nếu thấy không thoải mái nha!
Seokmin sau đó kéo chăn, lôi đệm qua phòng Seungcheol, líu ríu ngủ cùng bạn. Hai cậu nhóc nằm chung trên giường, mỗi đứa ôm một cái gối to đùng.
Đêm khuya, giữa ánh đèn ngủ mờ mờ, Seungcheol hé mắt tỉnh dậy trước. Cậu lặng lẽ ra khỏi chăn, rón rén ghé vào phòng Jisoo đang ngủ.
Jisoo đang nằm nghiêng, thở đều, trán không có dấu hiệu nóng sốt, nhưng bàn tay bị thương vẫn sưng nhẹ.
Seungcheol cẩn thận kiểm tra băng gạc, thấy mọi thứ ổn định mới thở phào.
Cậu kéo lại chăn cho anh, rồi khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon nha, anh Jisoo."
Đang quay người định về lại phòng khách thì Seokmin cũng lò dò bò dậy, đầu tóc rối bù, ánh mắt ngái ngủ nhưng lo lắng:
- Anh ấy sao rồi Seungcheol?
Seungcheol bật cười khẽ, ra dấu im lặng:
- Không sao đâu, ngủ ngon rồi. Mau về ngủ tiếp đi.
Seokmin dụi mắt, lẩm bẩm:
- Ò... may quá...
Rồi lẽo đẽo theo sau Seungcheol như một cái bóng nhỏ, kéo chăn trùm kín mít chỉ chừa đôi mắt, cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cả căn hộ chìm vào yên bình.
Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và ánh trăng mờ soi lên ba người, lặng lẽ ấm áp trong đêm dài.
.
Tối đó, ở Tokyo.
Jeonghan tựa vào cửa sổ lớn phòng khách, cầm ly nước ấm trong tay. Thành phố sáng đèn dưới chân anh hàng vạn ánh sáng trắng xen lẫn vàng, như một bầu trời đảo ngược.
Anh bật cười nhẹ khi nhớ lại đoạn nói chuyện ban nãy với Seungcheol. Cậu nhóc ấy giờ đã lớn lao đến độ chăm sóc cho người khác thành thục rồi. Dù cố làm ra vẻ điềm nhiên thế nào, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ háo hức khi được anh khen.
Jeonghan quay đầu, liếc vào phòng bếp.
Ở đó, Jihoon đang gọt táo, gương mặt không chút cảm xúc, động tác gọn gàng đến mức lạnh lùng.
Jihoon nhỏ người, da trắng, tóc sáng màu, nhìn từ xa như một bức tượng nhỏ tạc bằng sứ.
Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Jeonghan nhấc chân, thong thả ra mở.
Đứng ngoài cửa là Soonyoung, trong bộ hoodie rộng thùng thình, tay xách một túi bánh ngọt, cười toe:
- Jeonghan san! Em tới thăm anh đây!
Jeonghan bật cười, nhích người tránh sang bên:
- Vào đi. Có Jihoon trong nhà đấy, đừng làm phiền em ấy.
- Jihoon?
Soonyoung nghiêng đầu, tò mò theo bước Jeonghan vào trong. Jihoon cúi đầu chào người mới đến, đẩy đĩa táo ra giữa bàn ăn, cầm lấy cho mình một miếng, không ngẩng mặt lên nhìn mà đi thẳng vào phòng.
Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon đóng lại cửa, Soonyoung như bị chặn họng. Đôi mắt cậu mở lớn, tim đập thình thịch, đến nỗi suýt làm rớt túi bánh.
Jeonghan nhướng mày nhìn phản ứng đó, nhếch môi, thầm nghĩ:
"Ồ... thú vị đây."
.
Soonyoung gần như là người thân thiết nhất với Jeonghan trong suốt những tháng ngày ở Nhật. Cậu nhóc ở cùng với bố mẹ nhưng mười ngày thì ba bữa qua nhà anh Jeonghan ăn uống, có hôm còn ngủ qua đêm.
Hôm ấy trời Tokyo mưa lất phất, Jihoon xách balo về nhà thì đã thấy Jeonghan ngồi ở sofa, tay ôm một cậu trai đang dụi đầu vào vai mình.
- Jihoon ah, Soonyoung lại tới đó - Jeonghan cười dịu dàng, xoa đầu cậu nhóc - em ấy đến chơi vài ngày.
Em trai yêu của anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu mở to ngây ngô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Jihoon thì chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng quay đi, bàn tay kéo nhẹ góc áo Jeonghan như để trốn vào một chỗ an toàn.
Jeonghan cười, xoa xoa tóc Soonyoung:
- Em ấy nhát lắm, đừng dọa em nha, Jihoon.
Jihoon nhíu mày, lặng lẽ gật đầu đáp lại Jeonghan rồi khoác balo vào phòng đóng kín cửa.
Cậu ta có vẻ dễ thương, nhưng cũng... không có gì đặc biệt.
Ít nhất là Jihoon đã nghĩ vậy, cho đến khi cậu vô tình nghe được Soonyoung, giọng nhỏ như tiếng mèo, nài nỉ Jeonghan bên ngoài:
- Anh ơi, mai anh đừng ra ngoài nhiều nha. Em không có ai chơi cùng đâu...
"Nào ai đã làm gì nào?" Jihoon ngẩn mặt.
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mè nheo như con nít vậy?
Jihoon nhún vai, cởi áo đi tắm, không quan tâm nhiều.
.
Tối hôm đó, Soonyoung vào bếp nấu ăn cùng Jeonghan. Anh dạy Soonyoung làm món cà ri Nhật đơn giản mà anh học được trong thời gian còn làm thêm tại nhà hàng.
Cả căn bếp nhỏ ngập mùi thơm cay nhẹ, còn Soonyoung thì quấn tạp dề rộng thùng thình, lúi húi cắt cà rốt thành hình bông hoa vụng về.
Jihoon ra bếp lấy nước, lướt ngang qua, không để ý. Nhưng Jeonghan gọi:
- Jihoon, ăn với bọn anh luôn nhé?
Trước khi Jihoon kịp đáp, Soonyoung đã giật tay áo Jeonghan, thì thầm nhỏ xíu mà Jihoon vẫn nghe:
- Anh ơi... Em chỉ muốn ăn với anh thôi.
Soonyoung làm vẻ nũng nịu nhưng ánh mắt khẩn thiết. Cậu nhỏ thật sự cảm thấy lo lắng với vẻ lạnh lùng của Jihoon.
- Ơ sao thế? Jihoon hiền lắm. Anh...
- Không cần đâu, em lấy cơm vào phòng ăn là được. Em đang dở việc ạ.
Jihoon nói rồi lặng lẽ múc cà ri thẳng vào bát cơm rồi nhanh chóng về phòng. Trên cửa phòng Jihoon có treo một tấm bảng nhỏ hình tàu vũ trụ, mỗi lần đóng mở đều lắc lư nhè nhẹ.
Soonyoung lặng lẽ nhìn tấm bảng đến khi nó đứng yên, không dám cử động mạnh. Jeonghan phì cười, xoa đầu cậu:
- Được rồi, vậy hôm nay chỉ hai tụi mình ăn thôi.
Jihoon đứng sau cửa, cứng đờ, thấy mình như bị... đá khỏi thế giới.
Cậu vốn không phải là người hướng ngoại, đi đâu cũng không có nhiều bạn. Chuyển chỗ ở lần này là lần đầu tiên cậu chia phòng với người khác. Không ngờ lại có sự vụ như thế này, em trai của bạn chung nhà mắc bệnh "sợ người lạ", biến cậu thành một người "đáng sợ như ông kẹ".
Jihoon đặt bát cơm bên cạnh, xúc một thìa đưa lên miệng rồi... dừng hình.
Cơm trắng chan nước cà ri vàng sánh, thịt gà và khoai tây cắt miếng vừa đẹp nhưng vị thì... ngọt đến nhức đầu.
Cậu nuốt một miếng, ánh mắt đăm chiêu như đang hoài nghi nhân sinh vô cùng.
Chưa bao giờ Jihoon nghĩ món cà ri có thể khiến mình... trầm tư như thế này.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Jihoon mở hé cửa. Là Jeonghan. Anh tựa người vào khung cửa, mỉm cười
- Jihoon à, cơm ăn được không?
Jihoon gật đầu, bước lên che khuất bát cơm đã nguội trên bàn.
- Dạ, em ăn hết rồi ạ.
Jeonghan nhìn cậu chốc lát, như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ véo má Jihoon qua khe cửa:
- Ăn no rồi thì nghỉ ngơi nhé. Mai có tiết học sớm đấy.
Jihoon khẽ cười, gật đầu lần nữa.
Cửa đóng lại. Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn bàn vàng dịu. Jihoon nhìn xuống bát cơm, xúc thêm một thìa, vẫn ngọt đến quái gở như lúc nãy. Cậu thở dài, chống cằm vào bàn, thì thầm một mình:
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nhỉ?
Ở ngoài phòng khách, Soonyoung vẫn đang đứng ngồi không yên vì lỡ nhầm lọ gia vị. "Giờ ăn nói sao với người ta?"
Jeonghan thì vừa dọn bàn vừa cằn nhằn yêu thương:
-Tối nay không ngủ được thì đừng có gọi anh đấy.
Và Jihoon chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích qua bức tường mỏng. Những tiếng nói cười thật gần, mà cũng xa.
Thôi thì ăn tạm rồi đi ngủ vậy. Đói một bữa cũng không sao.
Jihoon gạt đi phần sốt trên miệng bát, xúc thêm hai thìa cơm rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Trong lúc đó, Soonyoung lẻn vào, chần chừ vài giây rồi đặt lên bàn cậu một chai nước lọc đã mở sẵn miệng rồi vọt ra ngoài, không dám thở mạnh.
Jihoon ở trong nhà vệ sinh cũng nghe tiếng người lạ vào phòng. Khi bước ra, cậu lặng lẽ nhìn chai nước, rồi cụp mắt xuống, nhếch môi cười rất khẽ.
"Tên đại ngốc!" - Jihoon nghĩ.
Vụng về. Ngốc nghếch. Nhưng thật lòng.
Một kiểu quan tâm non nớt, khiến Jihoon vừa buồn cười vừa... cảm động.
Cậu mở nắp chai, nhấp một ngụm nước mát lạnh, cảm thấy vị ngọt kỳ dị của món cà ri cũng theo đó mà dịu xuống.
Ở góc phòng khách, Jeonghan lặng lẽ ngồi đọc sách.
Anh đã thấy hết: từ lúc Jihoon nhăn mặt ăn cơm, từ lúc Soonyoung lén lút để chai nước rồi chạy biến như con thỏ nhỏ.
Nhưng Jeonghan không xen vào. Anh chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, đưa tay vén tóc mình, cười một cái rất nhẹ.
"Tụi nhỏ thú vị quá!"
Jeonghan thầm nghĩ.
Không cần anh dắt tay, không cần anh dạy dỗ, hai đứa trẻ ấy, bằng cách ngốc nghếch và dễ thương của riêng mình, đang học cách quan tâm lẫn nhau.
Jeonghan lật sang trang sách mới, ánh mắt nhuốm đầy dịu dàng.
_ End chapter 16 _
Uchi ơi chap sau chị đền nhé!
Chị thương chị thương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro