Chapter 3 - Chú mày nghĩ chú mày là gì của cậu ấy?
Jeonghan gõ tin nhắn, nhưng lại ngập ngừng xoá đi mấy lần. Cuối cùng, anh chỉ gửi đi một tin nhắn đơn giản:
"Hôm nay em có vẻ lạ lắm. Có chuyện gì thế? Anh nghe được không?"
Seungcheol nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy sự nhộn nhạo khi nãy dần quay trở lại. Cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi sự thật về bạn trai Jeonghan, lại thêm cảnh tượng vô tình lọt vào mắt khiến lòng dạ cậu thêm phần rối bời. Seungcheol miết đi miết lại màn hình điện thoại, vừa muốn nói chuyện với anh, vừa không muốn tỏ ra mình đang để ý đến anh quá nhiều. Cuối cùng, cậu chỉ gõ một tin nhắn ngắn gọn:
"Không có gì ạ. Em lo bài kiểm tra ngày mai quá thôi."
Jeonghan nhìn tin nhắn, hơi nhíu mày. Bình thường Seungcheol mà mệt hay có bài tập nhiều là sẽ than vãn một tràng, còn tranh thủ nhờ anh giúp. Nhưng hôm nay, câu trả lời ngắn ngủn thế này, đúng là lạ thật.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gõ tiếp:
"Cố lên nhé, Seungcheolie làm được mà! Cần gì cứ nhắn anh."
Seungcheol cầm điện thoại trong tay, đọc tin nhắn xong lại càng thấy khó chịu hơn. Cậu siết chặt màn hình, cắn môi. "Cần gì cứ nhắn anh" sao? Ngay cả việc nhìn thấy bạn trai anh phản bội, cậu còn chẳng biết phải nói thế nào nữa...
Cậu nhóc mệt mỏi thu dọn sách vở, về phòng ngủ nằm ngửa ra giường, quăng điện thoại sang một bên. Giờ cậu nhắn cái gì cũng sẽ thành hồ đồ, ngày mai nghĩ lại sẽ thấy hối hận cho xem. Nhưng nếu không nói ra cậu sợ bản thân sẽ bức bối, sẽ để lộ sự khó chịu khi gặp anh lần sau.
"Bình tĩnh lại nào, Seungcheol... Cứ làm tốt việc của mình đã nào."
Seungcheol thở dài. Cậu lấy đồ đi tắm rồi chui vào chăn tìm đến giấc ngủ, cố lờ đi cảm giác trĩu nặng trong tim mình. Cứ coi như chịu được qua đêm nay, lần tới gặp anh chắc cậu cũng bỏ qua cảm giác này được thôi. Jeonghan sẽ không biết đâu.
Anh sẽ không biết cậu đã thích anh rồi đâu.
.
Bài kiểm tra toán hôm sau như thường lệ, không hề được coi là thử thách với Seungcheol. Cậu nằm bò ra bàn, cố đánh lạc hướng đầu óc mình khi cứ rảnh rỗi lại nghĩ đến Jeonghan.
Còn vài tuần nữa là Seungcheol sẽ thi hết kỳ, chính thức kết thúc lớp 9. Tháng sau đó sẽ là cao điểm ôn thi vào cấp 3. Nếu vùi đầu vào sách vở hẳn mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Seungcheol xoay chiếc bút trên tay. Chiếc bút may mắn khi đi thi của cậu, cũng là bút Jeonghan mua tặng cậu. Jeonghan đúng là thần may mắn. Làm bài tốt do chăm chỉ là một phần, có vẻ viết bài trơn tru cũng nhờ may mắn anh tạo ra cho cậu. Jeonghan luôn dành những thứ dịu dàng như vậy cho cậu học sinh nhỏ của mình, một ngày mệt mỏi gặp anh cũng trở nên dễ chịu. Seungcheol lại thấy nhớ anh rồi. Biết như thế này buổi học trước đã không để anh về sớm.
Qua cuối tuần này cậu sẽ nghỉ ngơi, sẽ điều chỉnh lại thái độ của mình, sau đó cậu sẽ lại được gặp anh. Cậu sẽ nói với anh bài kiểm này đã được làm rất tốt, anh sẽ lại khen cậu, có khi còn mua quà tặng cậu nữa. Chuyện của gã trai đểu kia, sau này từ từ tìm cách cũng được, trước mắt cứ được ở gần anh như mọi khi đã.
Seungcheol nhận ra mình vừa vô thức viết tên anh ra mép vở. Cậu di di bút gạch chân chữ "Jeonghan", mím môi cười, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở mà cúi gằm mặt xuống.
Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan, cậu nghĩ đến anh nhiều quá mất rồi.
.
Seungcheol nghĩ tới nghĩ lui về chuyện của Kanghyun, thế mà sau đó vài tuần cậu thực sự gặp hắn ở trung tâm thương mại khi đang đi mua sắm cùng mẹ. Không hiểu là loại định luật hấp dẫn vũ trụ gì, nghĩ đến nhiều quá có thể đụng mặt như thế này thật sao? Seungcheol thở dài, kiếm cớ đi mua nước rồi đẩy phu nhân Choi vào một gian hàng mỹ phẩm. Mỗi lần gặp Seungcheol lại thấy lão Kanghyun này "đỉnh" hơn lần trước, cô gái hôm nay cùng hắn khoác tay, ăn chung một chiếc kem lại là một cô nữ sinh khác, mặc đồng phục trường cấp 3, vai khoác balo treo đầy thú bông.
Seungcheol đứng ngược hướng, Kanghyun đi lướt qua cậu như thể không nhận ra, vẫn tiếp tục nói cười với cô gái bên cạnh. Cậu rảo bước đuổi theo, nắm lấy vai Kanghyun kéo lại. Gã trai tồi khi đó mới giật mình, lắp bắp không thành tiếng, tay vẫn đan chặt tay người có vẻ là đối tượng hẹn hò hôm nay.
- Anh Jeonghan đã biết việc này chưa?
Cô gái đi bên cạnh Kanghyun hết nhìn cậu nhóc lại nhìn người đang nắm tay mình.
- Anh Jeonghan không biết gì hết đúng không? Giờ anh muốn chấm dứt việc này hay chấm dứt với anh Jeonghan luôn?
Seungcheol nhìn xuống tay Kanghyun, hắn bối rối không biết có nên rút tay khỏi tay cô gái bên cạnh hay không. Chiếc kem ăn dở trên tay cô gái bắt đầu chảy.
- Chú thì biết mẹ gì? Nghĩ mình có tiền là cua được Jeonghan à?
- Oppa, chuyện gì thế? Anh quen cậu ấy à? Jeonghan là ai cơ?
Những câu hỏi thừa thãi và không liên quan đến cùng một lúc. Cậu rút từ trong túi áo ra một gói khăn giấy nhỏ, đưa cho cô gái.
- Tôi nghĩ là anh nên chọn chấm dứt tất cả đi. - Seungcheol nhìn vào mắt Kanghyun, thấy rõ sự điên tiết đang dồn lên mặt hắn.
- Chú mày nghĩ chú mày là gì của cậu ấy? - Kanghyun tức sôi máu, vùng lên đẩy vai Seungcheol. Cô gái giật mình làm chiếc kem trong tay rơi thẳng xuống giày.
- Anh cút đi, trước khi tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Seungcheol cố giữ bình tĩnh, vẫy tay gọi một nhân viên bảo an gần đó lại, nhờ gọi nhân viên vệ sinh tới xử lý vết bẩn trên sàn. Jeonghan luôn thích cậu ngoan ngoãn, vậy thì cậu sẽ không làm lớn chuyện, dù thái độ của Kanghyun làm cậu bực tức đến nóng cả tai.
Kanghyun nghiến răng kéo cô gái rời đi. Cô gái líu ríu bước theo hắn, mơ hồ ngoái nhìn Seungcheol, tay siết nhẹ gói giấy ăn không biết đã vô thức nhận từ lúc nào.
.
Hai ngày hôm sau, Jeonghan có hẹn ăn tối cùng bạn trai. Hắn gọi anh tới nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn tối, sau đó cùng nhau xem một bộ phim.
Jeonghan có vài lần ghé qua nhà Kanghyun, nhưng ở lại lâu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Hôm nay bố mẹ hắn đi vắng cả, nhà chỉ có hai người cùng ăn tối, hẹn hò.
Mỗi lần đi chơi, Jeonghan luôn được chiều chuộng, kể cả bữa tối ở nhà như hôm nay hầu như anh cũng không phải động tay vào việc gì. Kanghyun gọi một ít đồ ăn về, tự tay nấu thêm hai phần bít tết, khui cả một chai rượu có vẻ đắt tiền ra rót cho Jeonghan một ly.
Đồ ăn khá ngon, Jeonghan ăn uống rất vui vẻ, vừa ăn vừa nghe Kanghyun nói khi nấu ăn đã làm như thế nào, đồ ăn hắn nấu giống hay khác nhà hàng ra sao. Lại nghe một vài dự định cho kỳ nghỉ hè của hắn, có lẽ sẽ lại đi du lịch nước ngoài, hỏi Jeonghan có muốn đi cùng không.
Ăn uống xong xuôi, Kanghyun dọn dẹp chén đĩa vào máy rửa bát, kéo Jeonghan ra phòng khách xem phim. Jeonghan lấy từ tủ lạnh ra một hộp kem mà anh đã mua từ trước khi đến, ngồi xuống sofa vừa xúc từng thìa cho Kanghyun vừa chọn phim. Phim chưa chạy được mười phút hai người đã quấn quýt ôm hôn tới mức không biết trên màn hình đang chuyển cảnh gì nữa.
- Jeonghan này, lát nữa ngủ lại đây với anh, được không?
Kanghyun hỏi giữa những cái hôn, tay lần mở từng cúc trên áo sơ mi của Jeonghan. Jeonghan khẽ đẩy tay hắn, gật nhẹ đầu.
- Kanghyun ah, cửa sổ chưa đóng kìa...
- Em sợ gì nào! Em thủ thân như ngọc ấy, haha!
Kanghyun cười lớn khi nhìn vệt hồng trên má Jeonghan đang sáng lên dưới ánh đèn phòng khách. Yêu nhau gần hai năm nhưng giữa hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn ôm hôn như vừa rồi. Jeonghan luôn có một vẻ mong manh mà hắn luôn muốn nâng niu chiều chuộng. Kết quả của những lần hứng tình là hắn lại tìm những nơi khác để phát tiết. Hắn biết như thế là tồi tệ, nhưng Jeonghan là chấp niệm của hắn, là báu vật mà nếu hắn sống ở thời Joseon hẳn đã kiếm một cái rương khảm ngọc quý mà cất Jeonghan ở trong rồi.
Chuông cửa reo lên đột ngột. Phòng khách nhà Kanghyun chỉ cách cửa chính vài bước chân. Jeonghan đấm nhẹ lên vai Kanghyun, bối rối cài cúc áo khi đang cau mày nói thầm với hắn bằng khẩu hình "Em đã bảo rồi mà!". Kanghyun vẫn cười nhăn nhở, vừa tránh cú đấm trên vai vừa kéo má Jeonghan trước khi ra mở cửa.
Trước cửa là một cô gái tóc ngắn, vẫn mặc đồng phục học sinh, vai khoác balo treo đầy thú bông.
- Jjajan!~ bất ngờ chưa oppa! Em mới đi workshop làm bánh tặng anh này!
Kanghyun tê liệt đứng trước cửa.
Cô gái đưa mãi một chiếc bánh kem dâu tây ra trước mặt, chờ đợi một lời khen nhưng cảm giác sượng sùng kỳ quặc dần kéo đến. Kanghyun dùng hết lý trí trong đầu để nặn ra một nụ cười, nhưng sau vụ việc ở trung tâm thương mại hôm trước hắn cảm thấy có phần khó tin. Vận xui của hắn có vẻ tới rồi.
- Thế nào? Đẹp chứ? Anh thích không? Em đã ngồi qua cả giờ ăn tối để trang trí thật đẹp tặng anh đó.
- Ừm, anh...
Kanghyun bất giác nuốt khan. Nếu là bình thường, hắn dư phần khéo léo để mời bạn gái vào nhà cùng ăn uống rồi dỗ dành cảm ơn, nhưng hôm nay thì khác.
Jeonghan bước lại gần, một "tình tiết đảo ngược" như phim diễn ra trước mặt chứ không phải trên màn hình mà hai người đang xem dở. Anh không phải một thằng ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Chỉ là hai người vừa ôm hôn, chỉ là chiếc vòng trên tay cô gái kia quá giống với chiếc vòng anh đang đeo trên tay, được Kanghyun tặng vài ngày trước.
Kanghyun quay lại nhìn anh, trong mắt có một phần vỡ vụn. Hắn biết Jeonghan đã hiểu sự tình ngay lúc này rồi.
- Oppa, anh có khách ạ? - Cô gái ngạc nhiên nhìn Jeonghan rồi quay lại nhìn Kanghyun thắc mắc.
- Không đâu, anh về bây giờ.
Jeonghan mỉm cười với cô nữ sinh. Anh tiến lại gần, tháo chiếc vòng tay đặt vào tay Kanghyun, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn vì bữa tối, Kanghuyn, em đã ăn rất ngon miệng. Mùa hè không thể đi du lịch với nhau rồi.
- Jeonghan à...
- Chia tay đi, từ mai đừng tìm cách gặp em nữa.
Anh nói lời cuối cùng, bình tĩnh bước ra khỏi cửa, đi bộ ra khỏi khu nhà liền kề, ra tới đường lớn thì bắt taxi. Kanghyun không đuổi theo anh, sau lưng Jeonghan lúc đó cũng không có tiếng làm lớn chuyện của cô gái nọ. Hai người chia tay rất chóng vánh, nhưng kết thúc văn minh và không ồn ào.
Những ngày sau đó, Jeonghan nghĩ mình sẽ vô cùng khó chịu, sẽ cảm thấy tim mình vỡ ra cả ngàn mảnh khi chứng kiến một màn phản bội ngay trước mắt như vậy.
Những món đồ Kanghyun tặng không nhiều, xếp vào một hộp carton cỡ nhỏ là đủ, Jeonghan gửi dịch vụ đảm bảo tới địa chỉ nhà hắn.
Thế nhưng anh không cảm thấy tiếc nuối như mình đã tưởng, cũng không thấy nhớ Kanghyun.
Jeonghan bận.
Seungcheol làm phiền anh suốt ngày.
Chỉ vì lỡ nhắn một tin "Cần gì cứ nhắn anh" mà Seungcheol giờ nằng nặc bắt Jeonghan trở thành gia sư tổng hợp tất cả các môn mà cậu cần. Hầu như trống lịch trên trường là anh lại lao đến kèm cặp cho em học sinh đang chạy nước rút thi chuyển cấp. Anh bận đến mức khoản tiền công lớn mà bố mẹ Seungcheol chuyển cho cũng chẳng có thời gian để tiêu, ngoài việc mua trà bánh dỗ dành khi cậu giải đề thi thử căng thẳng.
Như vậy cũng tốt, xoay như chong chóng với ông trời con, Jeonghan không có thời gian để suy sụp sau cuộc tình vớ vẩn không may đầu đời.
.
Trước ngày thi chính thức, Seungcheol hẹn với Jeonghan làm nốt một bộ đề rồi đi ăn cho thoải mái. Jeonghan trống hai tiết cuối ngày nên giữa buổi chiều anh tới nhà cậu nhóc sớm. Seungcheol tới địa điểm thi nhận phòng thi trước, kiểm tra số báo danh, nhắn anh chờ mình một lát rồi bắt xe về.
Cô gái đeo ba lô thú bông đột ngột xuất hiện. Thì ra cô cũng là học sinh tại trường này, tới hỗ trợ học sinh đến thi. Nhận ra Seungcheol ngay lập tức, cô lại gần hỏi thăm.
- Xin lỗi, mình có gặp bạn ở trung tâm thương mại mấy tuần trước...
Seungcheol nhận ra cô gái, cậu dừng bước. Chắc có chuyện gì đó liên quan đến gã tồi kia, cũng có thể liên quan đến Jeonghan.
- Mình có thể nói chút chuyện được không? Tuy hơi đường đột.
Seungcheol khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tò mò. Cậu không ngờ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này.
Cô gái ngập ngừng một chút, rồi bắt đầu nói, giọng thấp nhưng rõ ràng:
- Hôm đó, khi cậu nói ra tên Jeonghan, mình không biết đó là ai. Nhưng sau này nghĩ lại... mình đoán được rồi. Là người yêu của anh ấy đúng không?
Seungcheol không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô, cái nhìn đủ để xác nhận.
- Sau hôm đó mình có tới tìm anh ấy. Hình như là... đúng lúc... - Cô mím môi, nhìn xuống đất một lát rồi kể tiếp - Lúc mình tới, anh Jeonghan cũng đang ở đó. Mình không thấy gì rõ ràng, nhưng lúc anh ấy bước ra và nói chuyện, mình hiểu rồi. Mình không cần ai giải thích thêm gì hết. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ấy là biết.
Seungcheol hơi tròn mắt. Vậy là Jeonghan đã biết. Biết tất cả.
- Anh ấy bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn tháo chiếc vòng tay ra, trả lại cho Kanghyun. Mình nghĩ, họ chia tay ngay lúc đó.
Giọng cô gái trở nên chua chát, nhưng vẫn cố giữ lịch sự:
- Vài phút sau... mình đập nguyên cái bánh kem lên mặt anh ta. Mình... không nhịn được. Thấy tự trọng của mình bị xé vụn luôn ấy.
Cô rút điện thoại từ túi áo khoác, bấm bấm rồi chìa ra trước mặt Seungcheol, ngại ngùng nói nhỏ:
- Mình có chụp lại. Không biết cậu có muốn xem không.
Seungcheol nhìn vào tấm ảnh, bật cười khẽ một tiếng rồi lắc đầu. Không phải vì hả hê, mà vì cảm giác bất ngờ và... nhẹ nhõm.
- Cậu giỏi lắm. Thật đấy.
Seungcheol nhìn cô gái bằng ánh mắt nghiêm túc, chân thành:
- Không dễ để phản kháng khi bị tổn thương như vậy. Mình thật sự nể cậu.
- Mình cũng chia tay luôn trong đêm đó. Coi như giải thoát cho chính mình. Nhưng vẫn muốn... nói lời cảm ơn với cậu. Cả về gói giấy ăn nhé.
Cô im lặng một chút rồi nói thêm, như thể nhớ ra điều gì:
- À... dù sao ngày mai cũng là ngày quan trọng của cậu. Thi tốt nhé.
Seungcheol hơi bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện khó xử, nhưng lại không ngờ có thể kết thúc theo cách đơn giản và đúng mực như vậy.
- Cảm ơn. Mình sẽ cố hết sức.
Cô gái mỉm cười, rồi quay đi. Những con thú bông treo trên ba lô đung đưa theo bước chân. Còn Seungcheol đứng nhìn theo, một lát sau mới quay lại hành lang, lòng nhẹ hẳn đi.
Trong lòng cậu, mọi thứ không còn rối như trước nữa. Những điều chưa từng nói thành lời, những cảm xúc bị giấu kín – có lẽ, từng chút một, đang tìm được chỗ để chảy ra. Không vội vàng, nhưng đủ rõ ràng để cậu nhận ra.
Đôi khi, cảm ơn một người xa lạ cũng là cách để một câu chuyện kết thúc đúng nghĩa – và mở ra một điều gì khác.
.
Seungcheol về tới nhà, mở cửa phòng học đã thấy Jeonghan nghiêng đầu ngủ trên bàn cạnh cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, bước lại gần nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
- Anh ơi?
Seungcheol khẽ gọi. Người bên ghế vẫn nghiêng đầu thở đều. Mi mắt rợp xuống dịu dàng vô cùng.
Đột nhiên Seungcheol muốn đứng như thế này thật lâu, muốn ngắm anh mãi. Seungcheol đã quen Jeonghan đủ lâu để nhớ được tất cả các đường nét trên mặt anh, nhưng đứng yên ngắm anh khi anh ngủ như thế này lại giống như một kiểu hưởng thụ âm thầm mà cậu muốn kéo dài mãi. Ngũ quan của Jeonghan rất hài hoà, sống mũi thẳng và gọn gàng, viền môi cong vừa đủ. Khi nghiêng đầu sang một bên như thế này, ánh sáng bên ngoài hắt vào chạm đúng đường xương hàm bên sườn mặt Jeonghan, làm gương mặt lại càng thanh tú.
Seungcheol nhớ lại lần đầu gặp nhau, tóc Jeonghan dài, màu vàng như nắng, trông anh rất có khí chất của một idol. Tới khi gặp nhau thường xuyên, Jeonghan cắt tóc ngắn, để nếp tóc cong mềm tự nhiên, trông lại càng trẻ. Anh thực sự là ranh giới giữa đẹp trai và xinh đẹp. Cũng chẳng lạ khi lúc trước đang hẹn hò với Kanghyun, anh vẫn có nhiều người theo đuổi.
Jeonghan thật ra rất thính ngủ, từ khi Seungcheol đến đứng trước mặt anh đã tỉnh giấc rồi. Nhưng Seungcheol nhẹ nhàng vòng qua bàn, kéo rèm lại cho đỡ chói, làm trong lòng anh gợn lên một cảm giác mềm mại khó tả. Cậu nhóc ngoan ngoãn đến mức thấy anh ngủ quên cũng không nỡ đánh thức anh dậy, hay đang lén chụp ảnh trêu chọc anh như mọi lần? Hay sẽ lặng lẽ ngồi vào chỗ để chuẩn bị học? Anh có nên hù Seungcheol giật mình không?
Đúng vậy, đang lúc ôn thi nước sôi lửa bỏng như bây giờ, Seungcheol không gọi Jeonghan dậy, cũng không lấy điện thoại sách vở ra mà chỉ yên lặng để anh ngủ, rồi cúi xuống hôn anh.
Một chiếc hôn môi chạm môi nhẹ nhàng, vừa ngập ngừng sợ anh phát hiện, lại vừa lưu luyến không muốn rời. Nụ hôn đầu đời của Seungcheol vừa bộc phát, vừa vụng trộm như vậy.
Cậu nhóc hôn anh, sau đó len lén đưa tay che miệng, để cặp sách sang bên cạnh, mím môi cười lỉnh ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh sẽ không biết anh sẽ không biết anh sẽ không biết", Seungcheol cắn môi cười khi tựa lưng ngoài cửa. Cậu cúi đầu vò rối tóc mình, thậm chí phải dụi mắt mấy lần vì tim đập nhanh đến mức nhìn gì cũng lóa cả lên.
- Trời ơi... mình vừa làm gì vậy?
Cậu thốt lên bằng một giọng rất nhỏ, tựa như vừa trộm được món đồ quý giá nhất thế giới, rồi ngay lập tức cảm thấy vừa tội lỗi vừa hạnh phúc.
Seungcheol rút điện thoại hí hửng nhảy nhót xuống cầu thang sau khi làm xong chuyện xấu.
.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Jeonghan vẫn ngồi yên như cũ, mắt nhắm hờ, tay khẽ siết lấy mép bàn. Hơi thở anh không đều như trước nữa, mà đã trở nên chậm rãi một cách có chủ ý.
Một lúc sau, anh mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên không hướng ra cửa mà lại rơi xuống mặt bàn – nơi cậu nhóc vừa đứng, vừa cúi người xuống, vừa làm chuyện lén lút với anh.
Jeonghan chạm nhẹ ngón tay lên môi, như muốn xác minh điều vừa xảy ra là thật. Nhưng rồi, anh khẽ thở ra một tiếng, rất khẽ, đến mức chính anh cũng không rõ đó là tiếng thở dài hay một tiếng cười thoáng qua.
Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh ánh lên điều gì đó rất khó gọi tên - không hẳn là ngạc nhiên, cũng không phải xao động rõ rệt... chỉ là một lớp cảm xúc nhẹ nhàng, mênh mang, như gió đầu hè len qua cửa sổ.
Giống như một lời hỏi nhỏ, không dành cho ai cả:
- Thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy, Seungcheol?
Điện thoại rung lên báo một tin nhắn vừa nhận, Jeonghan nhấc lên, là tin nhắn của cậu nhóc to gan khi nãy.
"Em về nhưng thấy anh ngủ ngon quá. Em đi mua nước rồi về học anh nhé! ^^"
.
.
-End chapter 3_
Xinh thế này bị hun là đúm ời :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro