Chapter 4 - Ai khi yêu cũng là người dũng cảm
Jeonghan nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, môi khẽ cong thành một nụ cười không giấu được.
"Ngủ ngon quá..."
Anh bật cười, khẽ lắc đầu.
– Nhóc con này... em nghĩ anh dễ bị lừa vậy à?
Anh nhấn vào bàn phím, rồi lại xóa. Ngón tay lướt lên dòng chữ đang gõ dở:
"Em vừa làm gì thế hả?"
Anh dừng lại, không gửi. Để yên điện thoại trên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu.
Nắng chiều đang loang dần trên bậu cửa. Không khí chậm rãi, êm đềm một cách bất thường – như chính sự tĩnh lặng bên trong anh lúc này.
Một phần anh muốn nghiêm khắc – như một người lớn, một người anh, một người thầy. Nhưng một phần khác – phần vẫn luôn mỉm cười âm thầm khi đọc tin nhắn của Seungcheol, khi nghe cậu lí nhí gọi "anh ơi" – lại không thể phủ nhận cảm giác vừa mới chạm vào... dịu dàng, ấm áp, và bất ngờ đến mức khiến tim anh lệch một nhịp.
Jeonghan thở dài lần nữa, lần này là một tiếng thở rõ ràng hơn, như thể buông xuôi. Anh đứng dậy, rót một ly nước, uống một ngụm, rồi vừa nhìn điện thoại vừa nói khẽ:
– Em nói dối không giỏi đâu, Seungcheol.
Điện thoại rung nhẹ lần nữa. Là tin nhắn mới từ Seungcheol:
"Em mua luôn cho anh nè, trà đen ít đá. Đúng vị anh hay gọi nhé 😎"
Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh selfie của cậu nhóc đang mím môi cười, giơ lên hai cốc trà mát lạnh. Rãnh má lúm hằn sâu rất đáng yêu
Jeonghan chớp mắt. Tay anh đặt ly nước xuống bàn thật khẽ.
Một ý nghĩ thoáng qua trong Jeonghan: Cậu nhóc này... đang học cách nhớ về anh nhiều hơn.
Anh lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi rút điện thoại ra, lần này không xóa:
"Em còn nhớ vị anh thích cơ à?"
Tin nhắn vừa gửi đi, anh lại nghĩ
Vị trà thì em nhớ được, vậy... vị của nụ hôn đầu ấy, em có nhớ không?
.
Sau khi giải xong đề thi thử, Seungcheol thở phào tựa đầu lên vai Jeonghan làm nũng như cún con trong lúc anh kiểm tra đáp án và chấm điểm cho cậu. Trừ phần thi vấn đáp tiếng Anh ngày mai tuỳ thuộc vào phong độ của Seungcheol thì các môn còn lại cậu đều đạt điểm tuyệt đối.
– Giờ thì kệ thôi, anh nhỉ? Hôm nay em thấy tự tin hơn hẳn, có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Cậu nhóc thở hắt ra, đứng dậy vươn vai. Jeonghan cười, gật đầu:
– Cũng nên thư giãn một chút, em làm tốt lắm rồi. Cứ như thế này không có gì đáng lo đâu.
Seungcheol nhìn đồng hồ và đột nhiên nói:
– Em xin phép bố mẹ rồi, giờ chúng ta đi ăn gì đó đi, anh có thời gian chứ? Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em cả tháng qua.
Jeonghan mỉm cười:
– Đi ăn thôi, làm gì có chuyện anh không có thời gian chứ. Nhưng lần này để anh mời nhé, coi như lấy may cho Seungcheolie.
Jeonghan xoa đầu cậu nhóc. Seungcheol cười híp mắt:
– Nhưng em muốn mời anh mà! Anh mua đồ ăn cho em bao nhiêu lần rồi còn gì.
Jeonghan chỉ lắc đầu, cười dịu dàng:
– Chỉ là một bữa ăn thôi, em muốn ăn gì?
Seungcheol suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
– Em muốn ăn món gì nhẹ nhẹ thôi.
Jeonghan gật gù:
– Được rồi, thế thì chúng ta ăn súp, hay là mì với rau trộn, kiểu vậy.
Vừa nói, Jeonghan vừa gọi điện cho quán ăn gần đó mà anh biết rất ngon và hợp với buổi tối nhẹ nhàng.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng học, ra ngoài và cùng nhau đi bộ tới quán, trò chuyện vui vẻ như không hề có chuyện lúc chiều. Ngồi ăn với nhau Seungcheol mới biết thêm anh Jeonghan của cậu đỉnh cỡ nào. Trước đây anh cũng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên tự nhiên, khi lên đại học cũng là thủ khoa đầu vào khoa "Kinh tế và quản lý truyền thông" của Yonsei.
- Huhu em phải lấy hên mới được, anh ơi!!!! Anh phải chúc em may mắn nhé!
Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, rối rít mè nheo. Jeonghan mỉm cười, nhấc tay cậu bé lên, thổi vào giữa hai bàn tay cậu một hơi nhẹ.
- Phù~ ngày mai thi tốt nhé!
- Như này cũng được luôn ấy ạ? - Seungcheol tròn mắt nhìn anh. - Lần đầu tiên em biết có kiểu chúc may mắn thế đấy.
- Mai cứ thi thì biết.
Jeonghan thản nhiên gắp miếng salad cuối cùng vào miệng.
- Như thế này là từ giờ đến lúc thi xong em không được rửa tay à anh?
Seungcheol giơ tay mình lên nhìn đi nhìn lại, như thể nhìn thấy may mắn vừa được Jeonghan truyền tới. Sau đó cả hai ngả nghiêng cười vì trò ngốc vô tri mà lại vô cùng khớp sóng.
- Anh ơi, nếu em thi ổn, nếu thực sự ổn ấy, anh có quà cho em không?
Jeonghan nhìn cậu nhóc đối diện đang hớn hở cười tít cả mắt, lòng mềm đi một chút. Anh đặt đũa xuống, lau miệng rồi dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt hơi cong lại:
- Quà ấy hả? Em muốn gì?
Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Em chưa biết... nhưng phải là anh chọn cơ! Em thi xong rồi anh hãy chọn nha!
- Được, để anh suy nghĩ... – Jeonghan gật đầu, mỉm cười dịu dàng. – Muốn có quà thì phải thi thật ổn đã nhé.
- Hứa luôn!!! – Seungcheol nắm tay lại, giơ lên đầy quyết tâm.
Jeonghan rút ví thanh toán trước khi Seungcheol kịp giành, khiến cậu nhóc chỉ còn biết chu môi đứng nhìn. Hai người cùng rời quán, rảo bước trên vỉa hè, gió mát thổi qua mái tóc. Jeonghan xoa xoa cổ tay, hỏi nhẹ:
- Kỳ nghỉ hè sắp tới em tính làm gì?
Seungcheol nghiêng đầu suy nghĩ. Mùa hè này với Seungcheol có thể coi là một cơ hội tuyệt vời. Cậu không hỏi lại Jeonghan về việc chia tay với Kanghyun, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm anh buồn thêm. Thay vào đó, cậu hi vọng rằng những ngày tháng ôn thi làm anh bận rộn chạy nước rút cùng mình sẽ giúp Jeonghan bớt đi những suy nghĩ muộn phiền.
Ngày mai thi xong rồi, Seungcheol muốn ích kỷ một chút. Cậu muốn dành hết thời gian rảnh của Jeonghan, để cùng anh làm những chuyện vui vẻ hơn. Cậu muốn chắc chắn rằng anh thực sự ổn, để dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn có cậu bên cạnh.
- Em muốn học tiếng Nhật với anh tiếp, nếu anh không vướng quá nhiều lịch học trên trường. Và... nếu được thì... mình hẹn nhau đi chơi bóng rổ nha anh? Anh từng nói anh chơi được mà.
Jeonghan quay sang nhìn cậu, bật cười:
- Ừ, chơi bóng rổ, được thôi.
- Thật ạ? Vậy anh nhớ dành thời gian đó nhé!
- Ừ, anh nhớ. – Jeonghan gật đầu – Lên kế hoạch đi, anh sẽ cố sắp xếp thời gian.
Đi thêm vài bước, giọng anh dịu lại, nói như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng:
- Mà này, nếu em có cơ hội thì kết bạn thêm với ai đó cũng tốt. Bạn bè đồng trang lứa ấy. Không cần quá nhiều đâu, chỉ cần một vài người hợp tính.
Seungcheol chớp mắt:
- Gì cơ ạ?
- Là sau này... em hãy thử kết bạn nhiều hơn.
Seungcheol hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Jeonghan không nói vội, bước chậm lại, giọng thậm chí còn nhẹ nhàng hơn:
- Anh biết em học tốt, thông minh... nhưng đôi khi có bạn cùng tuổi để chia sẻ, chơi cùng cũng rất quan trọng. Đừng để một mình mãi. Anh chỉ là "anh", không thể thay thế bạn bè của em được.
Seungcheol quay sang nhìn anh, không nói gì. Jeonghan vẫn tiếp tục.
- Em sắp vào một môi trường mới rồi. Cấp 3 khác hẳn cấp 2. Đừng sợ, và cũng đừng khép mình. Cứ là chính em, rồi sẽ có người nhìn thấy những điểm xuất sắc ở em. Anh còn lo Seungcheolie sẽ thành hotboy trường, không biết nên làm bạn thân của ai trước ấy.
Seungcheol ngước nhìn anh, ánh mắt như chứa một thứ gì đó rất trong. Anh không những nhìn thấu việc cậu chỉ là một thằng nhóc cấp 2 chỉ biết cắm đầu vào học, còn nhẹ nhàng động viên cậu có thêm tự tin nữa. Lúc thì bị nói là lập dị, lúc lại bị ganh tị, dần dần Seungcheol cũng quên mất việc phải mở lòng ra với bạn bè đồng niên như thế nào.
– Nhưng... anh vẫn là người bạn em thích nhất.
Jeonghan bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu nhóc:
– Ừ, anh sẽ mãi là "người bạn đặc biệt" của em. Nhưng em cũng cần có "những người bạn thường ngày" nữa, được không?
Seungcheol mím môi, rồi gật đầu rất nhẹ:
– ...Em sẽ thử ạ.
Hai người tiếp tục bước đi trong ánh đèn vàng rải dọc vỉa hè. Đêm cuối cùng trước kỳ thi quan trọng, không áp lực, không gấp gáp – chỉ có những lời an ủi dịu dàng, và một lời hứa nhỏ được đặt vào mùa hè đang đến gần.
Trên đường lái xe về nhà, Jeonghan chống một tay lên cửa sổ, miết nhẹ môi khẽ cười. Cậu nhóc khẳng định chắc nịch "anh là bạn", nhưng lại hôn lén anh. Đúng là vẫn còn ngây thơ bồng bột lắm.
.
Trưa ngày nhận kết quả thi, Seungcheol đứng đợi trước sảnh nhà mình như mọi lần, gương mặt bừng sáng, trên tay cậu là tờ giấy thông báo điểm thi – con số tròn trịa đứng đầu bảng xếp hạng toàn thành phố.
Chiếc ô tô trắng muốt quen thuộc của Jeonghan dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, Jeonghan bước xuống, gió lật vạt áo sơ mi của anh bay lên một chút. Vẫn là phong thái ung dung, điềm đạm mọi khi, nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy Seungcheol thì dịu dàng hơn thường lệ.
Seungcheol không kìm được, chạy tới ngay:
- Anh ơi! Em đậu rồi! Em đậu thủ khoa luôn rồi này!!!
Jeonghan nhướn mày, bật cười, không che giấu được vẻ tự hào. Anh mở cửa sau xe, rút ra một chiếc túi thể thao màu đen rồi đưa về phía Seungcheol như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
- Phần thưởng cho thủ khoa!
Seungcheol vừa nhận lấy đã hí hửng mở ra ngay tại chỗ, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Một quả bóng rổ mới tinh, bề mặt nhám, từng đường khâu tỉ mỉ, chính giữa có chữ ký của Jeonghan, nét chữ thanh gọn ngay ngắn. Cậu ôm lấy bóng, ngẩn người vài giây rồi cười phá lên:
- Trời ơi, anh còn ký tên! Giống cầu thủ chuyên nghiệp luôn!
- Thì anh là cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng em còn gì. - Jeonghan nhún vai, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu vui sướng như trẻ con. - Giờ em định cảm ơn anh thế nào đây?
- Dẫn anh đi chơi bóng! Bây giờ luôn nhé! Hôm tới mình học sau được không anh? Bố em đi công tác rồi!
Chiều hôm đó, sau khi ăn vội một bữa nhẹ, hai người thay đồ thể thao rồi mang bóng ra sân sau biệt thự nhà Seungcheol – khoảng sân quen thuộc có thể được nhìn thấy từ cửa sổ phòng học mà Jeonghan kèm cậu nhóc suốt khoảng thời gian vừa rồi. Góc sân mới được lắp thêm bảng rổ tiêu chuẩn với vành lưới trắng còn mới tinh.
Jeonghan ngó vào tủ đồ thể thao của cậu nhóc, khẽ cười:
- Anh mượn đồ của Seungcheol được không? Mặc áo sơ mi thì cũng hơi...
- Được mà! Em nghĩ anh mặc vừa đồ của em đó. Mặc giống em luôn cho có không khí!
Và quả thật, Jeonghan mặc vừa. Dù dáng người cao và mảnh khảnh, anh vẫn khoác lên chiếc áo jersey của đội bóng Seungcheol yêu thích – màu trắng sọc xanh, cùng chiếc quần thể thao rộng rãi. Khi hai người cùng sánh vai bước ra sân, không khác gì hai thành viên cùng một đội.
Seungcheol nhìn anh, phì cười:
- Nhìn anh thế này... đúng là hợp với bóng rổ lắm ấy.
- Chắc tại anh từng chơi thi đấu hồi phổ thông. Nhưng lâu không chơi giờ cũng xuống phong độ rồi.
- Em không tin! Thử xem ai ném ba điểm chính xác hơn không?
- Thua thì sao?
- Thua thì... mai học tiếng Nhật gấp đôi!
- Vậy thắng được gì?
- Được cười em!
Cả hai phá lên cười, quả bóng rổ đầu tiên bật lên mặt sân, vang giòn, mở màn cho một buổi chiều đầy tiếng cười và những cú ném bóng ăn ý đến bất ngờ.
Ngay từ lúc bắt đầu, Jeonghan đã thể hiện đẳng cấp không phải dạng vừa. Anh lùi ra ngoài vạch 3 điểm, ném một tay như chơi, bóng xoáy một đường cong hoàn hảo rồi vụt qua lưới trong tiếng gió vút.
Seungcheol mở to mắt:
- Cái gì vậy anh??? Sao ném kiểu đó mà vào luôn được???
- Gọi là thần kỹ một tay. – Jeonghan bật cười. – Muốn học không? Nhưng học rồi là không được thua đâu đấy.
Trong khi Jeonghan có những cú ném thần sầu, thì Seungcheol lại thắng ở thể lực. Cậu chạy khắp sân, bật nhảy trong chớp mắt, phòng thủ cũng không kém gì vận động viên thực thụ. Mồ hôi túa ra trên trán, tóc rối tung, nhưng ánh mắt thì long lanh phấn khích.
- Thôi xong rồi, anh hết hơi rồi. – Jeonghan thở dốc sau một hiệp đấu quyết liệt, tay chống gối, mặt đỏ bừng. – Đứa nào nghĩ chơi với học sinh cấp 3 là nhẹ nhàng vậy trời?
- Thế mới biết em khoẻ cỡ nào nhé! – Seungcheol hớn hở, chìa tay cho anh đập tay như lời tuyên bố thắng lợi. – Nè, cá cược gì tiếp đây? Ai thua thì phải... pha nước cho người kia uống được không anh?
- Sao em lúc nào cũng hiếu thắng thế nhỉ?
- Vì em biết anh rất hay thua. – Seungcheol cười gian.
Cứ thế, cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, tiếng đập bóng, và cả những câu trêu đùa không dứt. Giữa mùa hè nắng gắt, khoảng sân nhỏ đong đầy sự thân thiết của hai anh em.
Jeonghan tự nhủ, nếu có thể, anh muốn những ngày hè với cậu nhóc vô tư vô lo này dài hơn một chút.
Còn Seungcheol, cậu chỉ biết ôm bóng chạy vòng quanh, miệng lẩm bẩm:
- Lần tới phải cược cái gì khiến anh tặng em thêm quả bóng nữa mới được.
.
- Anh Jeonghan! Anh không thể tưởng tượng nổi đâu! – Seungcheol vừa đẩy cửa phòng học vừa lắc đầu, cười lớn như một đứa trẻ vừa đi chơi về. – Em đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ rồi! Đúng là một quyết định sáng suốt anh ạ!
Jeonghan ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự tò mò. Anh đã nghỉ gần hai tuần để thi hết môn trên trường, trùng với tuần Seungcheol nhập học, nên cậu không gặp anh trong suốt những ngày qua.
Seungcheol đi học về, mặc đồng phục trường cấp 3, áo sơ mi trắng và quần be sáng, trông rất chững chạc. Cậu có vẻ cao lên một chút sau mùa hè, nhưng làn da vẫn trắng sáng, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự phấn khích.
Seungcheol không thể kiềm chế được sự hào hứng và muốn kể cho Jeonghan nghe tất cả những điều mới mẻ mình đã trải qua. Cảm giác này thật đặc biệt, như một cột mốc mới, và cậu muốn chia sẻ mọi chuyện với người bạn đặc biệt nhất luôn ở bên mình.
- Câu lạc bộ bóng rổ á? – Jeonghan nhướn mày, ngạc nhiên. – Thế em đã gặp ai rồi?
Seungcheol nhìn anh, gương mặt sáng bừng như thể cậu vừa phát hiện một điều gì đó cực kỳ thú vị.
- Ừm, em gặp Mingyu! Cậu ấy cao tới 1m8 lận! Cậu ấy mới lớp 10 nhưng trông như sinh viên đại học ấy, đỉnh lắm, nó đẹp trai lắm anh ơi! Nhưng mà nó sĩ lắm, mặt cứ hất ngược lên trời ấy. Em còn chơi thử một vài trận với cậu ấy nữa, siêu bõ công mấy tuần trước chơi bóng với anh. Tụi nó trầm trồ vì em ném bóng 3 điểm suốt!
Jeonghan mỉm cười, trong mắt có phần tự hào. Cậu biết Seungcheol luôn nhanh nhạy và hòa nhập tốt với mọi người, dù có lúc cậu hơi rụt rè.
- Tốt lắm, Seungcheolie giỏi ghê!
Seungcheol không chỉ hào hứng kể về bóng rổ, mà còn nói về những người bạn mới của mình.
- Ở lớp em ngồi cạnh Myungho, cậu ấy là học sinh chuyển từ Trung Quốc sang. Nói chung cậu ấy nói tiếng Hàn khá tốt, nhưng thi thoảng lại dùng từ hơi... kỳ kỳ. Em cứ cười thôi, cậu ấy có vẻ hơi ngại, nhưng rất dễ gần.
Jeonghan gật đầu, lắng nghe cậu, nhưng sự tò mò trong mắt anh càng rõ rệt hơn khi nghe đến phần đặc biệt về Myungho.
- À, có điều này, anh ạ. Cậu ấy sang đây một mình. Không có người thân, không có ai quen ở đây hết. Cậu ấy bảo là quyết định sang đây chỉ vì một lý do duy nhất...
Seungcheol tạm dừng lại, nhìn Jeonghan với vẻ mặt hứng thú, như thể cậu đang muốn kéo anh vào câu chuyện hấp dẫn này.
- Myungho nói bạn ấy chuyển trường sang đây vì thầy Junhwi. Bạn ấy yêu thầy được 2 năm rồi. Hồi chiều em đứng đối diện bạn ấy, cách bạn ấy nhìn thầy Junhwi khiến em tin rằng bạn ấy yêu thầy nhiều lắm.
Jeonghan ngạc nhiên, không phải vì chuyện yêu đương của mấy nhóc học sinh, mà vì cách Seungcheol để ý quan sát bạn mình. Trước nay Seungcheol luôn là một đứa trẻ tinh ý và hiểu chuyện, nhưng chuyện yêu đương đối với cậu nhóc hình như cũng được đón nhận một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Việc học sinh phải lòng thầy giáo, hay thành thật dụng tâm theo đuổi ở tuổi còn nhỏ như thế này, qua góc nhìn của Seungcheol lại thuần khiết như vậy.
Nhớ lại thì, lần đầu Seungcheol biết tin anh hẹn hò với Kanghyun, cậu nhóc cũng chấp nhận một cách khá dễ dàng. Jeonghan thầm ngưỡng mộ sự sâu sắc của cậu bé, vô tình không hề nghĩ đến việc Seungcheol đang thăm dò ý tứ của anh về việc bạn mình yêu người lớn hơn nhiều tuổi, giống như tâm tư của cậu nhóc lúc này, đang thích anh vô cùng.
Jeonghan nghĩ là em bé của anh vẫn còn ngây thơ bồng bột lắm, nhưng Jeonghan đã quên mất, cậu nói anh là người bạn mà cậu "thích" nhất.
Jeonghan nghe câu chuyện của Seungcheol, trong lòng bất giác cảm thấy nể phục cậu bé. Một đứa nhóc mới 15, 16 tuổi, nhưng lại có tâm tư nhạy cảm và luôn chú ý đến những tiểu tiết xung quanh. Có thể thấy được rằng, cậu là người luôn quan tâm đến những cảm xúc của người khác, là người có tấm lòng rộng mở và bao dung với thế giới này. Những chú ý nhỏ nhặt đó không phải là điều dễ dàng có được, chúng chỉ có thể xuất phát từ một trái tim đẹp và chân thành.
Seungcheol sau một hồi phấn khích thấy anh yên lặng thì hơi do dự, ánh mắt thoáng có chút ngập ngừng. Cậu bặm môi một chút rồi cất tiếng hỏi:
- Anh ơi, anh thật sự không nghĩ chuyện này là vớ vẩn chứ? Em... em sợ anh sẽ coi đó là chuyện trẻ con hoặc... không quan trọng.
Jeonghan nghe vậy, nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Anh lắc đầu, ánh mắt đầy sự nuông chiều, như muốn xua đi mọi lo lắng trong lòng Seungcheol.
- Em đừng nghĩ thế. Ai khi yêu cũng là người dũng cảm. Tình cảm không phải lúc nào cũng có lý do rõ ràng, cũng không phải lúc nào cũng phải được người khác hiểu ngay lập tức. Em là người quyết định cho cảm xúc của mình, không ai có thể đánh giá chuyện đó là vớ vẩn. Tình cảm là điều tự nhiên mà, em hiểu không?
Seungcheol cảm thấy như một tảng đá nặng trong lòng đã được gỡ bỏ, nhưng lại không dám tin hoàn toàn vào những lời nói ấy. Cậu quay mặt đi một chút, không để Jeonghan thấy được sự xúc động trong đôi mắt mình. "Em muốn theo đuổi anh, em cũng là người dũng cảm, phải không anh?" – Seungcheol thầm nghĩ, ánh mắt hướng về Jeonghan, im lặng nghe anh tiếp tục trò chuyện với mình, một cảm giác mơ hồ và ngọt ngào chầm chậm dâng lên trong tim cậu.
_End chapter 4_
Chiếc em bé khiến anh từng muốn "mùa hè sẽ dài hơn một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro