Chapter 8 - Mình kết thúc nhé




Jeonghan ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Đã khá lâu rồi anh không ngồi ở một quán cafe mà không học bài hay không soạn tài liệu dạy học cho Seungcheol. Không lâu sau đó, Seungcheol đến, cười với anh từ xa. Dù đang đeo khẩu trang, Jeonghan vẫn có thể biết cậu nhóc đang cười rất tươi với anh dựa vào hàng mi dày cong rợp xuống.

- Anh đến lâu chưa ạ? Myungho tan lớp là lên câu lạc bộ nhiếp ảnh với Mingyu rồi. Hai đứa nó đang quyết tâm tiếp cận người trong lòng của Mingyu anh ạ.

Seungcheol vừa tới đã nói một tràng, hào hứng tháo túi xách ngồi xuống ngay trước mặt anh. Jeonghan mới cắt tóc ngắn thêm một chút. Anh khoác chiếc áo dạ đen hôm trước mua cùng Myungho, nhưng bên trong mặc áo len xám tro cổ rùa, không quàng khăn nên nhìn dịu dàng chứ không nổi bật như lần nọ.

- Seungcheolie này, hôm nay chúng mình cùng gặp một người nhé.

- Ai thế anh?

Seungcheol nhận một cốc dưa hấu ép, chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, cậu nhìn theo hướng mắt Jeonghan đang nhìn. Một cô gái bước xuống khỏi taxi bên đường, quay lại chạm mắt với anh thì cười nhẹ, sải bước vào quán.

- Anh... định giới thiệu bạn gái với em à?

Seungcheol ngước lên, tròn mắt nhìn Jeonghan đang ngồi đối diện. Jeonghan khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng dịu dàng.

- Ừ. Chỉ là muốn em biết đầu tiên.

Areum gọi đồ uống rồi bước lại bàn vài phút sau đó, nhẹ nhàng và kín đáo như mọi khi. Cô cúi đầu chào Seungcheol, sau đó ngồi xuống ngay cạnh Jeonghan. Cô mặc áo len màu be nhạt, mái tóc buộc thấp, trông như một bông hoa mùa xuân sắp nở bên cạnh Jeonghan.

Anh giới thiệu:

- Đây là Areum, bạn gái anh. - Rồi quay sang Areum, anh nói nhẹ - Còn đây là Seungcheolie, em trai anh thường nhắc.

Areum cười dịu dàng:

- Waaa, Seungcheol còn đẹp trai hơn trong ảnh anh cho em xem nữa.

Seungcheol chưa hết choáng váng với những đợt nhói lên liên tục trong tim, đến mở lời chào cô gái cũng trở nên lắp bắp. Cậu nhóc uống một ngụm nước lớn, vị ngọt đậm của dưa hấu làm cậu bình tĩnh lại, lặng im ngồi nghe Jeonghan kể lại chuyện hai người quen nhau.

.

Hiệu thuốc vào tối muộn có ánh đèn sáng lạnh đến nhức đầu. Jeonghan bước vào, chậm rãi đến gần quầy. Anh đặt một hộp thuốc ngủ lên mặt bàn, đôi mắt lộ vẻ uể oải, gương mặt tuy vẫn điềm đạm nhưng không giấu được sự mệt mỏi kéo dài.

Areum, đang thực tập tại hiệu thuốc như một phần chương trình y tế cộng đồng, đứng sau quầy. Khi nhìn thấy hộp thuốc anh đưa ra, cô khẽ ngẩng lên nhìn anh.

- Anh có dùng loại này thường xuyên không?

Jeonghan im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu. Giọng anh đang khàn nhẹ như đã lâu không nói chuyện với ai.

- Vậy chắc là gần đây anh gặp chuyện gì... khó ngủ.

Giọng cô dễ nghe và bình tĩnh, không chút soi mói. Không phải sự tò mò của người lạ, mà là sự tinh tế của một người từng nhìn thấy anh ở nơi buồn nhất.

- Có thể... thay vì dùng thuốc, anh muốn thử trà thảo mộc không? Em có thể bán lẻ cho anh gói đầu tiên. Nếu đêm nay vẫn không ngủ được, ngày mai quay lại, em không cản nữa.

Jeonghan nhìn cô. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, và cả cái cách cô đặt nhẹ gói trà lên mặt bàn với sự cẩn trọng mà ấm áp... khiến lòng anh như dịu đi.

Anh nhận ra cô.

Không phải vì lời nói, mà bởi ánh mắt và cử chỉ ấy, anh đã từng thấy, trong một căn phòng lạnh lẽo, nơi anh tiễn đưa bố mẹ.

.

Hôm đó, Areum là một trong những người của nhóm tình nguyện đến hỗ trợ. Cô chỉ phụ những việc nhỏ: sắp xếp bàn ghế, rót trà... Nhưng cô cũng là người đầu tiên chạy đến khi chị Haneul, chị gái anh, hơi loạng choạng vì kiệt sức và nghén.

Jeonghan khi ấy đang đứng trước di ảnh, cúi mình trước khách viếng. Anh đã thấy Areum dìu chị mình ngồi xuống, mở nhẹ cổ tay áo để đo nhịp tim, rồi đưa nước ấm cho chị.

Sau đó, khi tang lễ đã xong xuôi, cô lại là người mang cho anh một cốc nước. Không có những lời hỏi han dư thừa, chỉ là một người im lặng đứng bên, đặt vào tay anh một điều gì đó ấm áp trong những giờ phút mà thế giới của anh dường như tan vỡ.

.

Jeonghan nhìn gói trà cô đưa, tay hơi khựng lại một chút. Areum khẽ hỏi thêm:

- Chị gái anh... dạo này ổn chứ?

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

- Em nhớ anh và chị Haneul sao?

Areum cười nhẹ.

- Hôm đó em lo lắm. Chị ấy đang mang bầu, lại cố gắng đứng suốt đám tang.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Jeonghan cong miệng cười. Mắt anh vẫn mệt mỏi, giọng vẫn khàn, nhưng nụ cười này nhẹ nhõm hơn bất kỳ điều gì anh tự chữa lành cho mình suốt những ngày qua.

Khi cô cúi đầu tính tiền, anh chần chừ một chút rồi nói:

- Anh... có thể xin liên lạc của em không? Để... cảm ơn em vì hôm đó. Và hôm nay nữa.

Areum thoáng dừng tay, rồi chậm rãi gật đầu. Cô viết số điện thoại lên mảnh giấy nhỏ, gấp lại, đặt vào tay anh cùng gói trà thảo mộc.

Lần này, cô không đưa nước ấm nữa. Nhưng một điều gì đó trong lòng Jeonghan, chính anh cũng không thể gọi tên cụ thể, đã bắt đầu cảm thấy ấm áp hơn.

Một tuần sau, Jeonghan quay lại hiệu thuốc. Anh không nói trước đặt lên mặt tủ thuốc một hộp nhỏ bánh mousse trà xanh. Anh nhớ lần trước Seungcheol vừa ăn vừa nói với anh bằng ánh mắt sáng rực: "Cái này ngon lắm, thơm mà không ngọt gắt đâu, anh ăn thử đi!"

Lấy cớ tính tiền, anh tiện tay lấy vài món ở quầy y tế: băng cá nhân có họa tiết hoạt hình "Shin cậu bé bút chì", thuốc xịt giảm đau cơ khớp loại dùng cho vận động viên.

Areum thấy anh ôm cả bánh lẫn thuốc, khẽ nghiêng đầu:

- Anh mua nhiều vậy, mang đi tặng ai à?

Jeonghan thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười:

- Cho em trai. Nó chơi bóng rổ nên anh mua đề phòng chấn thương. Còn bánh là mua... tặng người tốt bụng đã nhắc anh uống trà.

Areum mím môi, nửa cười nửa không. Cô không hỏi gì thêm, chỉ giơ tay nhận túi đồ, cố giấu ánh mắt đang lấp lánh rung động.

Chiều hôm đó, họ ngồi cùng nhau lần đầu ở quán trà nhỏ gần trường. Nói chuyện không nhiều, nhưng khoảng lặng giữa họ không gượng gạo như những buổi đầu. Jeonghan nghe Areum kể chuyện thực tập, chuyện bệnh nhân nhỏ tuổi đến đo nhịp tim rồi hốt hoảng khi máy kêu tiếng lạ. Areum nghe Jeonghan nói về việc giảng dạy, về những cậu học trò nhỏ nhiều tâm tư hơn vẻ ngoài.

Và rồi, chỉ vài buổi hẹn sau đó, không ai nói rõ, nhưng tin nhắn mỗi sáng và tách trà mỗi tối đã trở thành những điều thân thuộc. Jeonghan dần quen với việc có một người đủ yên tĩnh để không chen vào suy nghĩ anh, nhưng đủ tinh tế để không rời đi khi anh cần.

Họ chính thức hẹn hò sau vài lần gặp mặt, nhẹ nhàng và bình dị như cách họ bắt đầu. Areum không thích ồn ào. Jeonghan cũng không thích phô trương.

.

Jeonghan ngồi bên Areum nhìn Seungcheol, ánh mắt dịu xuống. Nhưng đâu đó trong ánh mắt Seungcheol, dù cậu vẫn lịch sự gật đầu và mỉm cười, có một điều gì đó đang lặng lẽ rơi khỏi hàng rào an toàn vốn được dựng rất cẩn thận bấy lâu nay.

Có thể là một tia hụt hẫng. Có thể là chút đau đớn vụn vặt. Hoặc là chút gì đó bắt đầu chuyển hướng từ "thích" sang "thất tình".

.

Tối hôm đó, sau buổi gặp mặt, Seungcheol không về nhà ngay. Cậu đi bộ lang thang một vòng quanh khu phố, tay đút túi áo khoác, tai nghe bỏ trong túi nhưng không mở nhạc. Gió mùa đông luồn qua cổ áo, khiến cậu rùng mình, không rõ vì lạnh, hay vì một nỗi buồn nào đó vừa mới vỡ ra trong lòng.

Cậu tưởng mình đã quen với việc thầm nhủ anh là "thầy giáo", là "người lớn", là "một ai đó tốt hơn mình rất nhiều"...

Cậu tưởng mình đã học được cách lặng lẽ ở bên anh, làm học trò ngoan, thỉnh thoảng chọc anh cười, đôi lúc lặng lẽ nhìn anh từ phía sau.

Cậu tưởng... mình đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương.

Nhưng khi nhìn thấy Jeonghan kéo ghế cho cô gái ấy, khi thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn người khác, khi nghe anh nói "Bạn gái anh" bằng giọng điềm nhiên ấy, tim cậu đau đớn tuyệt vọng. Không ồn ào, nhưng đau đến mức từng bước chân về nhà đều nặng trĩu.

Cậu về đến phòng, đóng sập cửa, nằm sõng soài ra giường như cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Khoảng mười phút sau, Mingyu gọi video call.

- Gì đấy, bảo đi uống nước với anh đẹp rồi giờ mặt như này là sao? - Mingyu nhăn nhó, vừa mở gói snack vừa liếc camera.

- Cậu gặp anh Jeonghan về rồi à? - Myungho chen vào, đang ngồi vẽ bên cạnh Mingyu, một bên tai nghe tháo xuống lủng lẳng trên cổ.

Seungcheol không trả lời ngay. Cậu gục đầu xuống gối ôm, thở dài.

- Ra mắt bạn gái. – giọng cậu nghèn nghẹn.

Mingyu dừng hình với gói snack vừa được mở toang

- Sao? Ra mắt thật luôn hả? Ủa gì thế? Từ bao giờ? Hai đứa không đứa nào biết trước để cản à? Biết vậy triển khai kế hoạch cua anh ấy sớm hơn chứ?

Myungho cười khẽ:

- Ông nói cứ như có kế hoạch thật ấy. Ông lại chả ngập đầu vào thể hiện với anh Wonwoo.

Seungcheol không cười. Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

- Tự nhiên tôi thấy ghét mình ghê gớm. Lúc anh cần nhất... tôi ở đâu? Tôi không biết. Tôi không làm gì được. Tôi chỉ mải học, mải nghĩ là mình còn nhỏ, đợi lớn rồi nói, đợi giỏi rồi yêu... Nhưng có ai đợi nổi đâu. Chị ấy đã đến đúng lúc...

Giọng cậu nhỏ dần, câu cuối gần như là một hơi thở lạc đi giữa không gian chật chội của căn phòng quen thuộc.

Myungho ngừng vẽ. Cậu bỏ hẳn chiếc tai nghe còn lại, nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

- Đừng tự trách mình như thế. Cậu có biết là... nói ra như vậy cũng giống như đang tự làm đau vết thương của chính mình không?

- Nhưng mà...

- Cậu biết anh Jeonghan là kiểu người thế nào mà. Nếu anh ấy không nói chuyện đó với cậu, thì là vì anh ấy lo cho cậu, muốn cậu được yên ổn thi học kỳ. Không phải vì anh ấy không tin cậu.

Mingyu gật gù, bỏ một lúc bốn miếng snack vào miệng:

- Phải đấy. Còn chị kia, ừ thì đúng người đúng thời điểm thôi. Nhưng cậu mới là người đã ở bên anh Jeonghan từ lâu.

- Tình cảm đâu có đo bằng mốc thời gian ai đến trước. - Myungho nói thêm, dịu dàng hơn - Cậu vẫn được gặp anh ấy mỗi tuần. Vẫn học cùng nhau, vẫn có thể làm người đặc biệt trong lòng anh ấy, theo cách riêng của mình. Đừng quên, những gì cậu làm được... người khác đâu có làm thay được.

Seungcheol cắn môi, nhìn ánh sáng vàng hắt lên tường từ chiếc đèn ngủ quen thuộc. Một lúc lâu sau cậu mới khẽ gật đầu.

- Ừ. Tớ biết rồi.

Nhưng biết là một chuyện.

Quên đi cảm giác nhói lòng khi nhìn anh nghiêng đầu rót trà cho người khác... lại là chuyện khác.

.

Buổi học ngày hôm sau, dưới ánh đèn bàn học, Jeonghan cúi xuống sửa lại câu ví dụ tiếng Nhật mà Seungcheol vừa viết. Anh cẩn thận dùng bút đỏ gạch chân một cụm từ chưa đúng, rồi nghiêng đầu nhìn sang. Mái tóc hơi rối của cậu nhóc che mất nửa gương mặt, nhưng không giấu được ánh mắt đang chăm chú theo dõi từng nét bút của anh.

Anh mỉm cười:

- Câu này tốt hơn nhiều rồi đó. Em nhớ được cấu trúc này nhanh ghê.

Seungcheol gật đầu, lí nhí:

- Vâng, tại em muốn học nhanh để sau này còn...

Jeonghan quay sang nhìn. Câu nói lửng giữa chừng. Seungcheol dừng lại, vẻ mặt thoáng mơ hồ. Đôi mắt cậu lảng đi, tránh ánh nhìn của anh, như thể đang lưỡng lự điều gì đó mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối diện. Cái cách cậu mím môi, xoay bút, rồi im lặng, tất cả đều giống như những lần Jeonghan thấy cậu giấu đi một điều gì đó quá lớn so với tuổi của mình.

- Còn gì nữa?

Jeonghan hỏi, cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối len lỏi trong đáy mắt.

Seungcheol không trả lời ngay. Cậu ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào Jeonghan. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng từ cột đèn ngoài đường đang hắt vào thành một vệt dài trên sàn.

- Dạ... chỉ là em muốn học nhanh, để sau này còn... - cậu nói, lần này chậm rãi hơn, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút trong tay - Còn theo kịp người ta.

Jeonghan hơi nhướn mày, không rõ "người ta" ở đây là ai, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác mơ hồ kỳ lạ, cảm giác như có một sự ẩn ý nào đó trong câu nói ấy. Cậu nói ra như một lời tâm sự, nhưng cũng có thể chỉ là một cái cớ chung chung. Là ai mà Seungcheol đang cố gắng đuổi kịp? Là một bạn cùng lớp, hay là một hình bóng nào khác mà Jeonghan chưa từng biết tới?

Anh gợi lại, cười nhẹ nhìn vào mắt Seungcheol

- Người ta nào?

Seungcheol không trả lời. Cậu lắc đầu, nhưng không phải kiểu từ chối hoàn toàn, chỉ là một động tác nhẹ nhàng như để tránh né. Ngón tay vẫn xoay cây bút chậm rãi, đều đều. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên khác lạ, như thể một làn gió vô hình vừa lướt qua, mang theo điều gì đó chưa kịp gọi tên.

- Anh biết đấy - cậu nói, giọng trầm hơn thường ngày - người giỏi luôn đi trước em. Em chỉ muốn đừng bị bỏ lại quá xa.

Jeonghan bỗng thấy ngực mình khẽ thắt lại. Không rõ vì câu nói ấy quá chân thành, hay vì anh đang bắt đầu hiểu ra một điều gì đó mà bấy lâu nay cố tình không nghĩ tới. Cậu bé này... đang nói về anh sao?

Anh chưa kịp nói gì thì Seungcheol đã đứng dậy, dịch ghế ra. Cậu bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại, chỉ để lại một câu ngắn ngủi, nghe vừa bất cần, vừa như đang trốn tránh:

- Em ra ngoài chút ạ.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, chỉ còn lại Jeonghan ngồi bất động bên bàn học. Anh nhìn theo, cảm giác trong lòng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nếu cậu đang nói về anh... thì nghĩa là gì? Có phải anh đã bỏ qua những tín hiệu rõ ràng? Hay chỉ là anh đang tự huyễn hoặc?

Rồi Jeonghan lại tự hỏi, nếu là ai khác, một người trong lớp, một người bạn... thì tại sao tim mình lại có cảm giác hụt hẫng như thế này?

.

Từ hồi hẹn hò với Areum, Jeonghan không còn đến chơi bóng cùng bọn trẻ. Anh cũng không rủ Myungho, Seungcheol, hay Mingyu đi ăn vặt sau giờ học hoặc đi chơi cuối tuần như trước nữa. Những cuộc hẹn ngẫu hứng được thay bằng những tin nhắn ngắn gọn:

"Anh bận rồi, để dịp khác nhé."

Anh vẫn giữ lịch dạy Seungcheol đều đặn mỗi tuần, không bỏ buổi nào. Nhưng không còn những câu trêu chọc nửa thật nửa đùa, không còn những lần gõ nhẹ vào trán cậu nhóc hay xoa đầu mỗi khi cậu làm đúng bài. Jeonghan đã thu lại tất cả những sự dịu dàng từng rất tự nhiên, rất bản năng ấy, như thể chỉ một chút mềm lòng thôi, mọi thứ sẽ lệch khỏi ranh giới mà anh đang cố giữ lấy.

.

Những ngày đầu xuân, Areum vẫn gửi tin chúc ngủ ngon mỗi tối, vẫn hỏi anh có ngủ được không, vẫn gửi hình ảnh bánh ngọt và những chú mèo dễ thương mà cô tin là sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng giữa những điều nhỏ bé ấy, một thứ cảm giác mơ hồ đang dần trôi xa khỏi tầm với. Không phải cô không đủ dịu dàng – mà là thứ dịu dàng ấy không còn chạm tới được phần sâu nhất trong Jeonghan.

Một lần, khi sinh nhật cô đến, anh mua một chiếc khăn len màu xanh rêu và một hộp nhạc bằng gỗ. Areum rất thích, nhưng chính anh lại là người giật mình khi nhận ra màu xanh đó trùng khớp với chiếc hoodie Seungcheol hay mặc. Khi cô cười rạng rỡ đón lấy món quà, Jeonghan cảm thấy trong lòng như có ai đó thở dài.

Lúc cùng cô đi dạo bên hồ, cô hỏi khẽ:

"Anh biết tên em có ý nghĩa gì không?"

Jeonghan lắc đầu. Areum cười, ngẩng nhìn lên những tán cây đang hé chồi non, giọng cô êm như gió xuân:

"Areum nghĩa là vẻ đẹp. Nhưng cũng có thể là khoảnh khắc đẹp. Như mùa xuân, như lúc anh không buồn nữa."

Jeonghan im lặng. Anh nhìn xuống bàn tay cô đang đan lấy tay mình, mềm mại và ấm áp. Nhưng khi anh định nói một điều gì đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc đang mím môi, quay đi khỏi ánh nhìn của anh trong buổi học hôm nọ. Anh chợt thấy tim mình đập chậm một nhịp.

Anh bắt đầu kể về Seungcheol nhiều hơn – vô thức, không kiểm soát được. Kể về cậu học trò hay về trễ năm phút nhưng lúc nào cũng làm bài đầy đủ. Về những lần cậu dừng lại thật lâu, chỉ để hỏi một cấu trúc mà lẽ ra có thể tra nhanh trong sách. Areum lắng nghe, mỉm cười, không ngắt lời. Nhưng dần dà, ánh mắt cô âm thầm rút lui khỏi những câu chuyện ấy, như người đứng ngoài cánh cửa đóng hờ.

Anh vẫn đối xử tốt, vẫn lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt về lớp học, các chương trình từ thiện mà Areum tham gia, các dự án cô nghiên cứu. Nhưng đâu đó giữa những câu "Anh ổn", là những đêm anh về muộn vì dạy thêm. Và Areum biết, không phải là dạy ai cũng vậy. Là dạy một người cụ thể.

Cô từng nói: "Anh luôn dịu dàng, và vì thế... người ta dễ lầm tưởng."

Jeonghan im lặng. Không phủ nhận, cũng không thể giải thích.

Anh không chắc cảm xúc trong lòng mình là gì. Chỉ biết rằng, ánh mắt Seungcheol nhìn anh mỗi lúc mỗi sâu hơn, mỗi lúc mỗi tĩnh lặng hơn. Cậu không còn líu lo kể chuyện trong lớp hay nài nỉ anh cho nghỉ năm phút giữa giờ học. Cậu trở nên cẩn thận và dè dặt, như đang che giấu thứ gì đó, cố lấp liếm bằng cách này hay cách khác để nó không lộ ra.

Areum cũng nhận ra điều gì đó ở Jeonghan. Cô không nói ra, nhưng Jeonghan cảm thấy rõ từng khoảng im lặng kéo dài trong những buổi hẹn hò. Cô vẫn nhẹ nhàng, vẫn tinh tế hỏi anh những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày, nhưng trong mắt Areum có thứ gì đó đang dần dần trượt khỏi sự bình yên mà trước đây anh từng cảm nhận khi bên cạnh cô.

.

Một lần hiếm hoi Myungho đến nhà Seungcheol lúc cậu chưa học xong. Jeonghan mời hai đứa đi ăn đêm. Myungho nói đã ăn tối nên chỉ uống trà sữa, không đi đâu xa. Sau vài câu chuyện lặt vặt, Jeonghan hỏi thăm Mingyu và người cậu nhóc theo đuổi.

Seungcheol là người trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Giờ không phải người trong lòng nữa đâu anh. Hai người đó là người yêu chính thức rồi. Nó công khai với anh ấy cả trường đều biết.

Câu nói nhẹ bẫng, không hào hứng xúc cảm, bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết, nhưng lại khiến Jeonghan ngẩn ra. Anh không biết tại sao tim mình chùng xuống một nhịp. Là vì Mingyu đã chính thức nói yêu đương, không còn là cậu học trò bé nhỏ từng ríu rít theo mình? Hay vì ánh mắt của Seungcheol lúc ấy... không thật sự nói về Mingyu?

Anh không dám nghĩ tiếp.

.

Vào một tối cuối hè không ồn ào, lúc đang đứng trước cổng thư viện đợi Areum, Jeonghan bất ngờ thấy Seungcheol và Myungho từ cửa hàng thể thao bước ra.

Cậu nhóc mặc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi, tay còn ôm quả bóng rổ. Bên bắp tay dán urgo hình Shin mà Jeonghan từng đưa. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc yên lặng.

Areum bước đến đúng lúc ấy, mỉm cười lịch sự chào cậu. Seungcheol cúi đầu, giọng nhỏ đến mức Myungho phải quay sang nhìn cậu một chút.

Cả nhóm đứng một lát, không ai nói gì nhiều, rồi Jeonghan nhanh chóng kéo tay Areum đi, miệng bảo họ phải đi ăn tối. Nhưng khi ngoảnh lại, anh thấy ánh mắt của Seungcheol vẫn dõi theo mình, không chớp.

Myungho khẽ đập vào lưng bạn mình. "Đi rồi, đừng nhìn nữa."

.

Vài ngày sau đó, Areum gửi cho Jeonghan một tin nhắn rất ngắn:

"Em không muốn là người xen vào giữa. Mình kết thúc nhé."

Không trách móc. Không chất vấn. Không nước mắt.

Jeonghan gọi lại, cô không bắt máy. Anh đến tìm cô ở phòng tự học, cô chỉ nói nhẹ:

- Anh đừng buồn. Không phải câu chuyện nào từ đầu đến cuối cũng đều là đúng người đúng thời điểm. Em biết mình không nên ghen với một người chưa từng được gọi là người yêu.

Anh không thể phản bác, không thể nói gì để giữ cô lại. Vì Areum đúng. Cô đã bước vào đúng lúc anh gục ngã, đã chìa ra một bàn tay ấm áp trong lúc không ai khác đủ tinh tế để chạm vào những tổn thương anh không dám gọi tên.

Nhưng trong tất cả những thứ cô có: hiểu biết, tinh tế, dịu dàng – lại thiếu đi một thứ khiến anh không thể nhắm mắt buông bỏ: đó là ánh mắt của Seungcheol, luôn lặng lẽ dõi theo anh như một lời gọi, một lời hứa chưa từng nói ra.

Jeonghan không chắc Seungcheol có tình cảm như thế nào với anh. Nhưng anh biết, lần đầu tiên trong đời, chính anh là người cảm thấy rung động vì một người chưa từng nói lời yêu.

_End chapter 8_



Cháu nhìn vào mắt anh kiểu này anh chịu nàm sao dc =.=

ô tê pê mắt ai đẹp hơn?

nhìn vào mắt nhau có mệc không các cháu?

câu hỏi nhiều năm nay khôm có ai trả lời '_'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro