Chap 20
Nếu như ta không kéo ngươi vào, nếu như ta buông tha ngươi kiếp trước, ngươi đã không phải đau khổ như vậy, không phải mang hận với bất kì ai...
Nếu như ta không bước vào cuộc đời ngươi, để ngươi đời đời yên ổn, để ngươi làm tròn chữ trung chữ hiếu... để tên ngươi được người đời tôn quý kính trọng...
Ta đã phá hủy hạnh phúc của ngươi, đem tất thảy đổ sông đổ biển... kiếp trước ta đã hủy hoại ngươi một anh hùng, ta khiến ngươi mất đi tình thân... ta sai... là ta sai...
Nàng ôm lấy cơ thể Yuri cứng ngắc đỏ rực, không rõ là vì máu hay vì màu da sẵn có của loài satan đến từ địa ngục. Hô hấp nhẹ nhàng phả ra làn mưa dày đặc một đợt khí lạnh mơn man trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Yuri.
Đến tận cùng tất cả chỉ như một giấc mơ hoang đường, yêu - hận, cuối cùng lại biến con người ta trở nên thế này điên cuồng sợ hãi. Nàng muốn hỏi chính mình và kẻ này đã làm gì sai mà đau khổ cứ như mưa rơi ào ạt đổ xuống...
Run rẩy...
Giá như là chúng ta chưa từng quen biết nhau....
Nếu là yêu khiến cả hai như chết đi sống lại, một đời không yên ổn.... thì thà rằng... hận nhau ngàn kiếp còn hơn...
Nàng siết chặt vòng tay ôm ấp lần cuối, tựa nhưng mọi thứ kỉ niệm lướt qua trong đầu thành một dải kí ức tuyệt đẹp... Một Quyền tướng quân uy vũ dịu dàng... một Kwon Yuri ngây ngốc ánh mắt nhìn nàng, thâm tình thấm sâu đến tận xương tủy... Một kẻ lạnh lùng đè nghiến nàng xuống giường ngắm nhìn mà thật sâu hít thở... một người yếu đuối... gục ngã trong vòng tay nàng...
Tất cả...
Tất cả rồi đến lúc phải chấm dứt...
Nàng đẩy Yuri ra. Cũng ngay khoảnh khắc ánh mắt kia nhắm nghiền chầm chậm mở. Mưa vẫn không ngừng rơi, trong cái thế giới huyền ảo dần rửa trôi tà thuật đang vây kín.
Đã không còn âm binh vây quanh hò hét, không còn hồn ma dã quỷ, binh sĩ Kim triều lớp lớp trùng điệp... thế giới lúc này như chỉ còn hai người đang tách dần nhau ra... nàng quay lưng bước đi, ngước nhìn trên cao một ánh mắt chờ đợi...
Nàng thà làm Kwon Yuri đau khổ, còn hơn là nhìn thấy người đó phải chết... nàng thà làm kẻ phản bội, chứ không thể đánh mất nhân thân duy nhất của cuộc đời mình.
Ma Vương...
Cuối cùng ở đây không ai chiến thắng...
Ngoài ngươi ra... tất cả đều là kẻ bại trận.
...
Yoona vui mừng, trong đầu là hàng vạn hoa bướm nhảy múa, nhưng khi người kia mình mong chờ đến càng gần, hơi lạnh tỏa ra gần như đóng băng tất cả. Cô giật mình... là lạnh từ bên ngoài đến vào tận thâm tâm... Jessica... tại sao lại như thế...
_Yoona à... ngươi biết cái gì không...
_... Jessica...
_Một khi ta rời xa người đó... một khi hơi ấm duy nhất của cuộc đời ta đã không con...
...thì tâm hồn ta đã chết...
... đã chết thật rồi.
Jessica nói rồi ngước mặt lên trời mỉm cười... Yoona nhìn thấy tất cả đều là vô tri vô giác một hình ảnh khiến tâm hồn như bị đánh rớt. Toàn thân cứng đờ sợ hãi nhìn Jessica ánh mắt vô hồn đi vượt qua, lúc này đây mới thấy tất cả như tận cùng tệ hại...
Quay đầu nhìn theo bóng lưng Jessica chìm sâu vào đoàn quân ma sói, bất giác thấy tất cả đều lạnh cứng... cuối cùng cũng làm được rồi... làm được rồi...
...
Mưa như rửa trôi tất cả... dưới ánh sáng dần lên của mặt trời vàng óng, làn da đỏ rực hồng trở lại, cơ thể mềm nhũn, hai sừng đen biến mất, lông trắng rụng đi bay theo gió, cơ thể vẫn như thế bất động, tâm hồn vẫn như vậy chết lặng.
Nước mắt không thể từ hốc mắt trào ra, miệng không thể buông ra gào thét... ấy chính là đáng thương nhất trái tim hoàn toàn không còn dụng được nữa, Yuri bây giờ chỉ là một cái xác không hồn... thẫn thờ nhìn vào vũng nước lạnh ngắt trước mặt, như nhìn sâu vào chính mình, không buông nổi một tia đau đớn.
Tae Yeon sớm đã không còn ở đó, Tiffany cũng buồn bã rời đi, chỉ còn Soo Young cùng Sunny chung thủy nhìn Yuri quỳ gối, dưới ánh mặt trời hong khô tất cả... ảo cảnh dần tan biến, tất thảy như chưa từng xảy ra.
Rất lâu, rất lâu sau cảm nhận mùi vị con người, Soo Young mới chầm chậm lên tiếng.
_Yuri ah... chúng ta nên đi thôi.
Yuri nghe tiếng gọi, âm thanh bên tai rất rõ. Đôi mắt tỉnh táo ngước lên nhìn bộ dạng lo lắng của Soo Young. Không nhận ra cái gì, cũng không phát ra cái gì, chầm chậm đứng lên rồi ngã nhào xuống mặt đất. Chân dường như không còn cảm giác... khi hai người kia luống cuống lao tới, Yuri lại một lần nữa đứng lên, bước đi phiêu dật thẳng vào rừng.
Không quên nhắc nhở.
_Ngày mai đánh tổng trực tiếp vào thị tộc Ma Sói. Giết hết không tha.
...
Jessica âm thầm ngồi trước gương lớn nhìn chính mình tự giễu. Phản bội. Hai chữ phản bội thấm sâu và da thịt, đi vào xương tủy, trái tim mà cấu xé. Tae Yeon có thể hiểu, nàng có kế hoạch ý định riêng, nhưng là Yuri thì thật sự đã mất rồi...
Cứ cho là cũng không sao... từ trước tới giờ là Yuri yêu thương nàng... cũng cứ cho là nàng bội bạc vô tình đi... như vậy đi... nhưng là vẫn rất khó thở... chính mình nhớ chính mình quay lưng... bỏ lại tất cả...khiến cho tâm hồn chết lặng.
Bất động phát hiện Yoona vén vải lụa đi vào trong, khinh thường cười bản thân mình trong gương lạnh toát, cũng không ngoái lại, tay lấy ra một cây thuốc thơm đưa lên hít sâu một hơi, hồi tưởng một chút lúc bờ môi quyến rũ của người kia mỉm cười mím chặt lên điếu thuốc thơm ngát... bỗng dưng thấy nhớ Yuri kinh khủng.
Yoona nhìn qua, tất nhiên biết kia là loại thuốc gì, từ đâu mà có... thế nên hàng lông mày đã sớm nhíu chặt. Như thế nào vẫn còn mang mùi vị của Yuri đến đây!
Nhịn xuống hỏa lực trong người, Yoona mỉm cười tiến đến, dịu dàng nói.
_Jessica, ngày mai đến nơi này nhé.
Jessica nghe đến một đoàn giọng nói ngọt ngào tinh khiết, thật khác với thủ đoạn của đêm hôm qua đánh bại thân nhân của mình, trong lòng lạnh, tùy tiện đáp.
_Uh.
...
Yết Tử đài lại chìm vào im lặng. Tae Yeon đêm qua sau khi trở về, phát hiện một nửa bộ tộc người KIm bị đánh lén đến thụ thương nặng, nửa còn lại thập tử nhất sinh, từ đó đến giờ lo chạy chữa mới được ổn thỏa, trong lòng càng thêm căm ghét cùng địch ý với bọn Ma Sói.
Nhưng là lúc này, trên tay nắm lấy lưỡi thanh trường kiếm trắng lóa phát ra hào quang, lấp lánh viên ngọc trong suốt khảm lên đường kiếm mảnh, trong lòng thầm cười, hoàn toàn thỏa mãn kêu lên.
_Bạch Ngọc thần kiếm.
Jessica cuối cùng cũng không phụ lòng cô. Lần này, chắc chắn tâm Yuri đã bị nàng đả thương rất nặng, e rằng đã chết... một đòn giáng xuống khiến con người ta không còn muốn mở mắt sống dậy.
Nếu là Tae Yeon, hẳn cũng sẽ cảm thấy rất đau.
Keng keng...
Âm thanh rất nhẹ phát ra, Tae Yeon quay đầu nhìn thanh Lục Ngọc đao rung lên một cách bất thường, mà Bạch Ngọc kiếm cũng như vậy phản ứng khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Đây là loại gì? Tại sao lại như thế làm ra kì lạ... Tae Yeon thất thần cầm lấy Bạch Ngọc tiến gần Lục Ngọc quan sát chi tiết, bất chợt thấy cả hai thanh bảo vật hút chặt lấy nhau... "Canh" một phát chạm thật mạnh, như là có tiểu cơ quan sắp đặt lắp lấy, vừa khít khe rãnh dính chặt, tất thảy tỏa ra một luồng thần khí hư ảo...
Ầm ầm!
Tiếng gió dập mạnh vào cửa, Tae Yeon choàng tỉnh...
Ngoài tiếng mưa rơi sấm giật liên hồi, còn lại đều yên tĩnh... hóa ra vừa rồi sát nhập kiếm, chỉ là một giấc mơ. Như thế nào cô và Yuri lại có thể cùng kết hợp...
Duỗi người thẳng ngồi trên ghế, một nhìn kiếm của Yuri, một lại quay sang ngắm đao của mình, bất giác thở dài...
...
Yuri không trở về rừng, cũng không tìm đến bất cứ ai, bất cứ nơi nào...
Đứng ở một tòa nhà cao nhất thành phố nhìn xuống... cơ thể đã sớm trở lại bình thường, trên vai trường áo dày bám lấy đè ướt sũng, ánh mắt đỏ như một viên thủy tinh chứa đầy máu, nhìn trừng trừng về tòa lâu đài bị mưa mù che phủ...
Yuri chưa bao giờ như thế nghĩ...
Nàng sẽ quay lưng với mình...
Đối với kẻ đã gây ra cho mình đau khổ, nhất định căm hận vào tận tâm.
Ngay tại lúc này cô độc, là cô độc nhất khoảnh khắc toàn thân lạnh cóng... Cũng là thế, giữa sa trường kiếp trước, một màu đỏ thẫm chiến bào dầm trong mưa, ánh mắt vạn phần sầu khổ nhìn về trùng thành... là như thế quân phục ngất ngưởng huy chương uy vũ một mình trước hàng trăm pháo binh dàn xếp...
cô độc...
Cảm giác này, ăn sâu đến tận xương tủy.
Yuri nâng hai tay mình lên... đây nhớ đã từng siết lấy cơ thể nàng, ấm nóng...
Đây nhớ ngón tay đã từng chạm vào tóc nàng... mát rượi...
Đây cảm giác đã từng...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Yuri gào lên, nước mắt khô khốc không thể rơi ra dù chỉ một giọt, hai đồng tử đỏ như máu trừng lên, một phát tung mình xuống không trung...
... vù vù vù...
Khi gió thổi bên tai từng làn lạnh cóng...
khi cả cơ thể vô lực bay giữa không trung...
khi mà muốn tâm mình hoàn toàn trống rỗng...
... vẫn là có hình ảnh của một người, mãi mãi không thể xóa mờ... tại sao...
_Jessica...
Bất chợt một giọt nước rơi ngược lên...
... "Jessica..." ...
Nàng mở mắt. Trên gò má vương lại một giọt nước nóng hổi.
Mưa... hay là gì khác...
Bên ngoài không phải nước trút xuống từ bầu trời, mà là gió mạnh lồng lên như báo trước một cơn bão...
Nàng vươn tay lau lấy gò má mình, đờ đẫn nhìn vào làn khói trắng...
Đôi mắt đỏ ngầu rực lên.
...
Sục!
Đầy đủ năm ngón tay đâm thẳng vào cơ thể khổng lồ đầy lông lá. Máu bắn ra, tóe thẳng lên gương mặt cô lạnh lùng.
Mất kiếm rồi... cô cũng đã mất nàng rồi... trong đầu trống rỗng...
Từng đàn rồi từng đàn ma sói ùa tới táp vào mặt Yuri, tưởng chừng như có thể xé cô ra làm trăm mảnh như không...chỉ cần nhanh một động tác, liền dùng bàn tay mình rút vào trong lồng lực, khiến cho đối phương tê dại mở mắt trừng trừng vàng ố... không kịp tru lên tiếng cuối, ngã sầm trên mặt đất...
Năm ngón bám chặt vào trái tim nhẫy máu đỏ, chảy dọc xuống tay áo một đường... cảnh tượng khiến người ta muốn nôn ra... nhưng ánh mắt sắc lạnh lại khiến cho mọi kẻ sợ hãi đứng hình.
Phía sau bóng người cao ráo ấy, là một đoàn... không, tầng tầng lớp lớp vong hồn ôm lấy vũ khí, xả đạn liên tục đằng trước, bên trái là Soo Young cưỡi chiến mã, bên phải chính là Sunny chễm trệ trong xe thiếp giáp, thẳng trực diện mà đánh vào thị tộc ma sói.
_HUuuuuuuuuuuu!!!
Taecyeon thất thần nhìn ra ngoài, như chết lặng khi những cái xạc đập mạnh vào tường lâu đài, bê bết máu. Có những con ma sói ngực trái rỗng đi một lỗ lớn, loạng choạng lùi ra sau... có những con bay mất đầu... phía xa, một cỗ âm khí áp bức dồn tới.
_Yoona... YOONA!!!
...
Loáng lên một đạo quang chói mắt...
Cái bóng trắng đứng giữa bãi đất hoang xơ xác lá cổ, ngay chân lâu đài đá mà nàng bên trên đang thất thần đứng, là Im Yoona gương mặt lãnh đạm sẵn ở đó như chờ đợi.
Cô luôn biết Yuri sẽ chẳng dễ dàng buông tha thứ gì... nhưng là bây giờ, đã thua một lần rồi... chỉ cần thêm một lần nữa, Yoona quyết phá tan đi cái gì gọi là nhân duyên truyền kiếp.
Tình yêu ư... cái gì gọi là mãi mãi...
ha ha ha... không bao giờ.
Chỉ cần chiếm hữu, can đảm lạnh lùng vô tâm vô phế mà cưỡng đoạt.
Như thế cũng đủ thỏa mãn rồi...
Mũi tên sắt xé toạc màn khói đâm phập xuống lớp đất dày một tiếng chấn động rồi như chìm vào yên ắng. Thể như có cảm giác nghe được tiếng tim đập của chính mình... mà là, nàng ở trên cao, cũng hồi hộp dán mắt vào màn đêm u tối, không biết khi nào thì cái ấy nhảy xổ ra...
Yuri...
Hồi phục nhanh đến nỗi... làm cô kinh sợ. Trong lòng không thể tin được...
Một vết đạn xuyên thẳng qua ngực, chỉ sau một ngày... lại coi như không có.
Nàng cũng không ngờ, Yuri có thể dùng ánh mắt này, để nhìn lấy thế giới tàn ác phía trước... tưởng như, mọi cảm xúc, thậm chí linh hồn cô đều không còn tồn tại...
Yuri hai tay không, bước tới. Tóc đằng sau cột cao, vì hung hăng đâm giết mà rủ xuống dài hàng sợi, đôi mắt đỏ đục nhìn chằm chằm kẻ phía trước, trên tay vẫn còn rõ ràng từng lớp máu đen thẫm lại.
Tự nhiên, môi cong lên một đường làm Yoona thấy mờ mịt... thế kia là loại cảm xúc gì? Cười?
Pang!
Chỉ thấy Yuri xoay tay thật nhanh, viên đạn xuyên một vệt cong đi qua sau gáy cắt đứt dây buộc tóc khiến Yoona giật mình.
Tóc hoàn toàn xõa tung, dưới tay Yuri một khẩu súng bạc nghi ngút khói...
Yoona mất bao nhiêu năm để tập luyện... cuối cùng Yuri chỉ cần có chừng ấy ngày...
PANG!
PANG!
Rất nhanh ngay sau đó, hai tiếng súng vang lên khiến Jessica kinh sợ. Viên đạn bạc bắn ra từ nòng súng của cả hai lao đến, Yoona và Yuri cùng di chuyển bước chân, đối diện nhau mà chạy thành vòng tròn, nhả đạn bắn.
Hai viên đạn bay vút rồi ngoặt sang cong một đường, cuối cùng lao thẳng vào nhau, "peng" một cái, bẹp dí lớp đồng rơi xuống đất.
Pang pang pang!
Súng đạn bắn ra liên tục, cả hai xác thực muốn giết nhau mà trông ra thật đẹp mắt, đối xứng đến từng hành động. Chỉ là một bên áo trắng lao vun vút, một bên áo choàng đen phiêu dật bay...
Xuy!
Chớp mắt, hai nòng lạnh cứng dí vào nhau thành một đường thẳng. Bàn tay lạnh cóng giữ chặt cò, bây giờ bất luận kẻ nào bắn, cũng gây ra chấn động, mắt nhìn nhau như xé rách tâm hồn.
Ngay tại lúc một trong hai hành động thì đằng sau, ám khí ập tới đẩy mạnh Yuri ngã dưới đất.
Rất nhỏ người nhanh nhẹn chưởng vào Yoona, bất ngờ không chống đỡ phun ra một ngụm máu tanh bắn trên đất, trân mắt nhìn, môi run chớp động.
_Tae Yeon...
_Chính ngươi cho người sát hại người tộc Kim phải không!
_...
_Giỏi lắm! Ngươi còn hạ độc Mi Young của ta!
Tae Yeon gằn lên, hai tay siết chặt, hai mắt trừng lớn nhìn gương mặt ngây thơ mà tâm địa hiểm độc. Hóa ra Taecyeon mới không phải là địch nhân, địch nhân của cô, chính là người này.
Không nói nữa, cô chỉ muốn giết ngay kẻ trước mặt.
Tae Yeon lao tới liên tục chưởng mạnh về phía Yoona đẩy cơ thể văng ra xa. Yoona dù chống cự nhưng thực là yếu ớt, như trứng chọi đã, mỗi lúc lại trượt dài ra sau.
Yuri nhìn theo hai bên giao đấu mà gượng dậy, chưa kịp ngước lên đã thẳng một chưởng đánh xuống. Ầm ầm hai tiếng đấm mạnh vào lưng... bất ngờ năm ngón tay cắm sâu lên phổi khiến cô phun mạnh ra một ngụm khí.
_Khốn khiếp... Taecyeon!
Pa!
Một đấm nữa lại xuyên thẳng vào mặt. Ầm! Yuri lăn ra đất... mơ hồ đau nhức toàn thân nóng bừng lên. Jessica ở trên khi mà hai tay ướt đẫm bám vào tường... tự nhủ mình phải nhịn... nhịn xuống!
Yuri kiên cường... sẽ không sao... không sao...
_Thú vị không?
Âm thanh bất ngờ vang lên bên tai khiến nàng giật mình.
Ma Vương.
Ngươi hành hạ người khác, có ích gì... ngươi thỏa mãn lắm sao...
Nàng thấy Taecyeon lao tới, bên hông nhìn chăm chú một phiến giấy vàng mỏng. Bùa! Chính là thứ đó khiến Yuri choáng váng, khống chế cô tỉnh táo. Thật đáng khinh!
Nàng không chịu được nữa rồi... bây giờ toàn thân Yuri chỉ độc một màu máu... đánh nữa... liệu cô cầm cự được không?
_Đứng lại.
Nàng đông cứng.
_Ngươi không thể đi. Nhìn, nhìn cho kĩ yêu nghiệt ngươi đã gây ra cái họa gì.
Nàng hai mắt phủ đầy nước, cay đắng bị Ma Vương khống chế vặn cằm nhìn xuống dưới.
Đau...
Trong lòng dường như đang gào thét!
Pa!
Đánh đến mệt. Taecyeon rốt cuộc cũng mệt. Nhưng là cứ một khắc dừng lại nhớ về Tống Thiên thống khổ gọi tên Du Lợi mà kẻ này biệt tăm tích, lại dâng lên một nỗi cuồng hận đánh xuống.
Pặc!
Bỗng dưng thấy tay mình bị cản lại, Taecyeon trừng mắt nhìn kẻ vừa rồi rũ rượi, giơ ánh mắt ngầu ngầu đâm lên.
Rắc!
Taecyeon chỉ biết trợn ngược mắt, nắm tay như bị bóp nhuyễn, vô lực buông thõng.
Yuri nhẹ nhàng đạp một phát, hắn ngay lập tức bay hẳn ra xa, đầu đập và đá tảng kêu lên một tiếng, choáng váng đến không thở nổi, toàn thân rã rời.
Trước những mờ nhạt dàn ra tầm mắt thành năm sáu thân ảnh sát khí bừng bừng tiến về, Taecyeon chỉ còn nghe một tiếng "bục", tay Yuri đã xộc thẳng vào đầu hắn... đâm ra một vết nứt kinh hồn... chết ngay lập tức.
Lá bùa dắt bên hông Taecyeon bị Yuri kẹp trên hai ngón tay...
Nhếch môi cười... nụ cười thấm đầy huyết hải nồng đượm tanh ướm vào lưỡi.
Chính là cảm nhận máu mình... thật thỏa mãn...
Yuri không thèm đưa mắt nhìn lấy một lần xác Taecyeon vật vã, hộp sọ nứt toác, cơ thể tím ngắt ướp nhuyễn máu đen vất vưởng trên đá tảng... Yuri bàn tay tựa nâng lên, rồi một phát chỉ thẳng về phía nàng khiến nàng ngay cả hơi thở lúc này cũng bị đông cứng...
Yuri... nhìn nàng...
Nhưng là chẳng phải chỉ vào chính Ma Vương hay sao...
Điên rồi... điên thật rồi...
...
_Jessica... à không... So Yeon của ta... muốn như thế nào... đứa con rơi bé bỏng... có hay không thương tiếc cho kẻ đáng thương kia... hắn vì ngươi mà hóa quỷ mất rồi...
Jessica nuốt nghẹn, nước mắt tự động rơi xuống mà cơ thể không tài nào di chuyển... chỉ có thể gắt gao bắt lấy ánh mắt Yuri... kêu gào rằng cô hãy dừng lại... nhưng không, Yuri chính là đang mỉm cười chuyển mắt về phía Ma Vương... vô cảm lôi kéo kẻ kia chủ trò nhập cuộc.
_A ha... thú vị... thú vị tiểu Du... ngươi có hay không nhớ ta...
Ma Vương nhếch môi cười rồi xoay mình như một làn khói tung xuống dưới, nháy mắt biến thành đàn quạ đen bay ào ra lao thẳng về phía Yuri mà mổ...
Lào xào lào xào ồ ạt táp tới một đàn đen đông đến hàng trăm con không nhìn rõ đâu là chim đâu là ỏa ảnh phủ kín tầm mắt.
Yuri vẫn thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn sâu vào tấm lưới đen hỗn loạn và rồi như biệt nuốt chửng vào trong...
Xạc xạc xạc!!!
Phụt!
Đàn quạ đen cắt thẳng qua rồi bay vút lên trời, trong nháy mắt biến thành làn khói độc tan vào trời đêm đậm đặc. Yuri mặt tựa như không còn cảm xúc, nhìn trân trân dưới đất rồi bất chợt gục xuống.
Xục!
Hai đầu gối đâm sâu vào đất cát, áo choàng bên ngoài đồng loạt tơi ra thành từng mảnh, bay phất phới, trên miệng tơ máu vương dài thấm xuống cổ, người chi chít vết cắt rướm ra cả một mảng áo trong trắng toát nhuộm hồng.
Đó là khi lao tới, Ma Vương dường như không chỉ gây ra vết thương trên cơ thể kia, mà còn như cắp mất đi thứ gọi là linh hồn, Yuri lúc này chỉ trơ ra như một pho tượng... không chớp mắt... thậm chí không thở nữa.
Jessica sợ hãi cố co hai tay đập lên huyệt trên người mình. Vừa mới cử động lại đã nhào xuống... nàng muốn gần một chút nữa nhìn Yuri... có hay không đã trở thành một cái xác rỗng... nàng sợ hãi bước chân lảo đảo, bóng dài lướt qua tường đá lạnh lẽo, từng thước gạch, từng bậc thang loáng qua như vô hình...
Xoạch!
Từ trong làn khói mỏng phóng ra một chiếc mô tô, Yuri híp mắt quay sang trái, chính là Yoona với tấm áo trắng phiếm đỏ đang ngồi trên đó, vết thương giống như đã giăng đầy cơ thể, con bé thở loạn, tăng ga phóng thẳng vào rừng sâu.
Yuri vùng vằng đứng dậy, nhác thấy một hàng xe dựng bên gốc cây, không nghĩ nhiều lao nhanh tới đạp mạnh chống, thả tay ga phóng đi tức khắc.
...
Jessica nhìn theo bóng hai người đang đuổi nhau, ngước ra xa nơi một tòa nhà thờ đang ẩn mình trong đêm tối rồi chợt hiểu. Chuông đồng! Nhất định Yoona muốn sử dụng chuông đồng.
Nàng bừng tỉnh, chạy nhanh lên gốc cây leo lên một chiếc motor, vừa vặn chộp lấy khẩu súng lớn bên cạnh, nhấn ga... vừa lúc đó, đằng sau xe trùng xuống, khẽ quay đầu lại... Jessica lập tức nhận ra Tae Yeon.
_Vương chủ...
_Không phải lo cho ta... đi nhanh!
...
Yoona tăng ga, mặc cho gió gào thét quất mạnh lên cơ thể mỏng manh đầy vết thương, mặc cho tình thân bao năm của cô và Yuri, mặc cho Jessica có vì chuyện này hận cô suốt đời...
Cô phải giết Yuri, chỉ vì một điều, Yuri không thể tồn tại!
Một là Jessica, hai là Yuri...
Không thể cùng có một trong hai người... thế giới này đã đủ hận thù sai trái...
Giết Yuri rồi... Yoona sẽ có cách biến Jessica trở thành người của mình.
Jessica... chính là động lực duy nhất của Yoona.
...
Gió...
Lạc Ngọc Lâu.
_Du Lợi, vì sao ngươi không thích tiếng chuông...
_Ưm... không biết. Ta chỉ không thích... đặc biệt không thích... mỗi lần nghe tiếng chuông, lại rất nhức đầu, rất nhức đầu...
_Vậy ngươi có thích tiếng ta đàn không... hay ta thổi sáo... gõ trống thưởng ngươi nhé.
_Không cần. Mỗi ngày, ngươi đều nói với ta... đều bên tai ta thì thầm... là tốt rồi. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất đối với ta, Tú Nghiên.
...
_Du Lợi... đôi khi ta thấy mắt ngươi màu đỏ... như mắt lang...
_Bởi vì ngươi trút y phục quyến rũ ta... không phải sao, làm ta thượng huyết.
_A... không phải! Đừng... ôm ta... chính ngươi bắt ta phải thoát y phục... tiểu... tiểu xấu xa... a~
_Ta thích nhìn như thế... thật rất thích... rất mỹ... rất muốn biến ta thành quỷ... ha ha ha...
...
_Du lợi, mỗi lần ngươi nóng giận đều rất đáng sợ...
_Như thế nào?
_Mặt ngươi đỏ, mắt dũng đó... tựa muốn giết người... thế nào ta cảm giác cơ thể ngươi nóng bừng, cứng lên...
_Ngươi sợ?
_Ta...
_Ta sẽ không bao giờ như thế nữa, ta hứa!
_...
_Tú Nghiên, vĩnh viễn đừng sợ ta! Vì bất kể là ai ta thương tổn, sẽ không bao giờ có ngươi.
_Ta tin.
...
Chuông đồng đã ngay tầm mắt, nàng nhìn lên, trong lòng rối loạn. Khoảng cách vừa đủ, nhưng dùng lực chưởng dĩ nhiên đánh tiếng chuông, mà bắn lên phát súng chỉ sợ ngắm sai đích... nhưng thật sự lúc này cấp bách, Yoona đã tiến rất gần... chỉ cần rung một hồi thanh âm, Yuri nhất định sẽ đau đớn mà mất kiểm soát...
... khi đó...
_Vương chủ!
_Sao...
_Ngồi chặt!
Jessica vừa dứt lời đã đạp chân phóng lên không trung, rời ngay ra khỏi chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao làm Tae Yeon xanh mặt. Nàng trong tích tắc lên đạn, hai tay duỗi thẳng, từng chút nhớ lại lời chỉ dạy của Sunny, ánh mắt tĩnh lặng ngắm thật chính xác... chỉ cần ba nhát... nhất định sẽ hạ được chuông xuống.
Pang!
Dinh!
_AAA!!!
Yuri rít lên khi tiếng vang phát ra. Yoona giật mình nhìn sau, quả là Jessica đang muốn phá, sợ hãi... lập tức nhấn ga lao nhanh về tháp chuông.
Pang!
Xoẹt!
Jessica mừng rỡ... trúng rồi! Thật sự đã trúng rồi.
Cố lên, hai lần nữa thôi...
...
PANG!
PANG!
Vù...
Sợi dây thừng treo chuông đứt thành hai đầu tua tủa, cái chuông tuột khỏi dây, rớt mạnh xuống...
Jessica lao đến, nơi Tae Yeon đang chật vật bám vào tay lái xe, trong vài gây quý giá nhấn nút kích hoạt động cơ phản lực phóng nhanh về phía Yuri.
BRUM~
Vù...
Tae Yeon thật sự muốn ói...
Jessica híp mắt nhìn, nhắm ngay lưng Yuri mà nhảy tới.
Yuri đang tập trung phía trước, đột nhiên cảm thấy trên xe nặng, bên trái một chiếc khác lao mạnh qua, đuôi xe bốc lửa, trên đó thật sự đúng là gương mặt hoảng hốt của Tae Yeon, mà lúc này từ sau hai bàn tay mát lạnh đã kịp bao lấy hai tai cô, đè chặt...
DONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tiếng chuông chạm đất vang lên một âm thanh lớn.
Yoona trân mắt nhìn, trong khi Yuri rít lên, lạc tay lái đâm sầu vào mỏm đá... trong lúc nguy hểm theo bản năng vòng ra sau ôm lấy cơ thể kia vào lòng, lăn mạnh xuống đất.
Boom!
Chiếc xe đâm sầm vào rồi nổ tung, đánh bật hai cơ thể siết chặt lấy nhau ra xa.
Tất cả quay cuồng chớp nhoáng như một tích tắc đã xảy ra liên tiếp động rùng mình...
Tae Yeon chật vật thoát khỏi xe đang điên cuồng lao xuống vực. Chân vừa chạm đất đã không suy nghĩ đem đao trong tay phóng thẳng đến chỗ Yoona.
Peng!
Lưỡi đao đập mạnh vào bả vai cô gái áo trắng vang lên một tiếng lảnh lót. Tae Yeon cười lạnh. Hóa ra ngoại trừ toàn thân không mang bảo hộ, vẫn nhớ đến vị trí trọng yếu mà bao giáp. Nếu vừa rồi Tae Yeon tăng thêm lực đạo chém mà không vướng phải thiết giáp đó, chắc chắn đã đem Yooa chẻ làm đôi.
Đê hèn!
Người thủ đoạn thâm độc hơn cô, bây giờ Tae Yeon mới tận tay mà trải nghiệm. So với Kwon Yuri đã từng đối đầu sống chết trên sa trường, đã từng hao tâm tổn huyết tranh giành một nữ nhân, vẫn là nợ nhà hận nước từ ngàn kiếp trước nhưng chính ra là một bậc nhất quân tử, thế nào còn không khó nuốt bằng kẻ kia, Im Yoona.
Tae Yeon vẫn còn nhớ đêm qua Fany đã đau đớn quằn quại như thế nào, đến nay có lẽ vẫn còn bất tỉnh... vì như thế một mảng rối loạn đau xót mà cô chỉ muốn lập tức giết chết Yoona, sau đó hi vọng Jason có thể nhanh chóng chế được dược tốt đẩy hết độc ra ngoài, đem một Fany lành lặn trả về cho cô.
...
Cơ thể đập mạnh vào đất, Yuri choáng váng lăn vài vòng, chà xát tấm lưng cùng cánh tay vào đá đến trầy xước xám xịt. Dư chấn của vụ nổ vẫn còn ong ong bên tai, như muốn đập tan màng nhĩ cô dù hai lớp mềm mại lạnh toát đã ngăn cách bên ngoài...
Khó thở... tim Yuri như bị chèn mạnh đến không đập nổi... cho đến khi hương thơm mát rượi theo không khí tràn về, cô mới bình tĩnh lại, hai tay sát chặt ôm siết một người... lúc đó mới nhận ra trong lòng còn có Jessica mê man.
Nhìn dòng máu đỏ rỉ từ trán chảy dọc xuống gương mặt trắng nõn đang tái dần, mái tóc nâu mềm rũ xuống tỏa ra trước ngực, Yuri khóa ánh mắt mình chăm chăm vào đó mới thật cảm thấy một trận tê dại tràn qua tim...
Không biết đó là đau hay là hạnh phúc...
Tình cảm dành cho nàng là hàng trăm tư vị hòa quyện. Không cần đếm bao lâu đong đầy tình cảm, chỉ cần nhìn thấy, nhất định sẽ yêu, mà thật sự chính là yêu sâu đậm.
Khi nàng quay lưng đi, không dấu được một đao lạnh lùng cắm thẳng vào tâm hồn cô khiến mọi thứ tan nát, khiến mọi thứ bị giết sạch chỉ trong một khoảnh khắc... vậy mà tại sao... tại sao bây giờ lại ở đây!
Máu chảy hoa rơi phách rừng lạc gió... nhìn ngắm bao lâu mới là đủ... đau đớn bao nhiêu mới tràn đầy.
Có thể lần nữa can đảm yêu nàng không...
Yêu nhiều như thế, nhận hay cho cũng không màng. Bởi vì tình yêu không phải là một thứ vật chất!
Tình yêu vốn là vô giá...
Mà nàng đối với cô còn hơn cả hai chữ "Tình yêu"
Nhưng, hết thảy, chính nàng đã đẩy cô xuống vực sâu, chính nàng đã đóng băng tất cả cảm xúc của cô, nhẫn tâm bỏ mặc cô trong bóng tối.
...Nàng mơn man...
Hơi thở mùi thuốc lá thơm phức mà lờ mờ tỉnh dậy. Ngay khi mi mắt tiếp nhận một tia sáng mờ nhạt, rồi cuối cùng là rõ ràng, choán hết tầm mắt hiện lên những đường nét tinh xảo đẹp như tạc...
Ai đã từng nói nàng mỹ nhân khuynh nước khuynh thành độc nhất thiên hạ, chắc chắn là chưa bao giờ nhìn thấy Yuri lúc này, trầm lặng băng phách đến mê hồn...
Cái vẻ lạnh lùng cao ngạo, ngây thơ trong sáng, cái vẻ bình tĩnh trầm lặng, cô độc một mình... thậm chí là khi Yuri biến thành một kẻ đáng sợ, vẫn là thế, rất hút hồn người...
Rất hút hồn người...
_Buông ta ra.
Không nóng không lạnh mà đến tai nàng một làn hơi trong suốt.
Nàng bất động nhìn đôi môi kia mấp máy, hai bàn tay vẫn còn vòng quanh cổ Yuri lập tức đông cứng. Một lời này của Yuri làm nàng hụt hẫng đến khó thở, đôi mắt không ngăn được hồng lên...
Nén lại! Nén lại...
Mà càng nén lại, nước mắt dâng lên càng nhiều, càng muốn vì thế mà rơi...
Yuri thấy nàng cuối cùng cũng buông lỏng, lạnh lùng thở một hơi lập tức đứng dậy phất áo. Nàng vẫn ở đó, máu không ngừng chảy mà chẳng dám nhìn lấy cô...
... nên là không hề biết Yuri ngay sau đó cúi thấp người, hai tay luồn xuống nhấc bổng nàng lên.
Đến khi nhận ra sự tình, nàng đã nằm gọn trong vòng tay ai đó, chưa kịp nói đã bị một lời của Yuri làm cho bỏng rát cả tâm hồn.
_Ta hận ngươi.
"Ta hận ngươi vì đã yêu ngươi quá nhiều. Ta hận rằng vì đã đã để mình quá yêu ngươi."
... "Ngươi nghĩ rằng bao đó có thể khiến ta vì người mà từ bỏ... Không! Ta yêu ngươi còn nhiều hơn thế... còn nhiều hơn ta vẫn từng nghĩ... "
"Jessica... ngươi khiến ta điên rồi..."
Lòng Yuri như thế mà tràn đầy thâm ý nhưng vẫn như vậy mà im lặng không phát ra.Chỉ cần trong tâm cô có, nhất định nàng sẽ cảm được. Không cần như vậy nhiều lời mà trở nên sáo rỗng.
Nhưng nàng dù chỉ là nghe Yuri nói "ta hận ngươi", lại cảm thấy vui mừng hạnh phúc. Miễn là với cô vẫn còn cảm xúc không trơ lì, miễn là trong mắt cô có nàng, yêu hay hận, tất cả đều có thể chịu đựng được.
Ành ành!!!
Chưởng lực của Tae Yeon lóe lên cắt đứt không gian giữa hai người. Yuri quay đầu lại, đã thấy Yoona lăn mạnh trên đất, Tae Yeon cũng không lành lặn mà hứng đủ năm sáu vết cắt trên lưng.
Nhìn qua, ai cũng biết là Yoona không phải đối thủ nhưng là với Tae Yeon hiếm khi tiếp xúc với vũ khí hiện đại, sau một hồi cầm cự mịt mù cũng lộ ra sơ hở mà bị thương.
Nhưng vẫn là nhận ra luôn có sự khác biệt. Trong khi Yoona hấp hối thở hổn hển một bên nằm dài thì Tae yeon vẫn tỉnh táo mà trừng trừng đi tới. Nhìn thấy cảnh đó, Yuri không để ra bất kì cảm xúc nào, quay lại đặt Jessica xuống một bãi cỏ mềm, hơi thở lạnh lùng bỗng ấm nóng phải lên hai má trắng hồng của nàng, trầm giọng nói.
_Ngoan ngoãn ở đây, chờ ta trừng phạt.
Nói rồi vội quay đi, không dám để cho bàn tay nàng kịp chạm vào mà níu giữ. Nếu là như thế, chắc chắn cô sẽ không chịu đượng mà rời bỏ nơi này, mặc kệ tất cả.
Nàng nhắm mắt mỉm cười...
Cuối cùng là không có mất, không có mất Yuri... thậm chí là được nhiều hơn thế, nhiều hơn bất cứ cái gì nàng có thể nghĩ tới.
*Liếm!*
Một cái mềm mại áp lên trán nàng... ẩm ướt, ấm nóng...
Yuri bên trên áp sát môi vào vết đỏ tươi thơm mát, liếm một lần sạch sẽ khiến máu lập tức ngừng chảy ra.
Thật hay...
Chính là máu không còn dám chảy ra thêm nữa, trên gương mặt kia phủ một tầng đỏ hồng.
Yuri nhìn nàng tất cả đều là ngượng ngùng ngơ ngẩn... ngơ ngẩn đến xinh đẹp.
Nhếch môi cười kiêu ngạo.
Thế giới này còn ai ngoài cô làm nàng ra một bộ dáng như thế.
Bởi là vậy nên cô chỉ có thể biết yêu nàng nhiều hơn... mỗi khắc đều không ngừng tăng lên tình cảm... mặc kệ tương lai có như thế nào... Yuri tồn tại đủ lâu để hiểu, với cô, nàng là một điều vô cùng quý giá...
- to be continue-
Introdution chap 21.
Rượu từ hai cánh môi mềm mại chảy dọc xuống... dọc xuống đắng chát mà nóng rực... Yuri có thể cảm thấy nơi ấy bừng bừng áp vào chân cô... thật sự khó nhịn... đưa tay lên, nhẹ vuốt...
Lưỡi kiếm mỏng bạc trắng cắm sâu vào, xuyên qua cả cơ thể cao gầy cứng ngắc... bốn mắt nhìn nhau, Tae Yoen như bất động... chưa bao giờ cảm thấy như vậy...run rẩy...
_Yuri...
... Ma Vương nhếch môi cười... chuyện này càng lúc càng hấp dẫn, khi mà trong tay hắn nắm một quân cờ, cái mà không ai nghĩ tới... đôi cánh trắng tỏa ra một hào quang kì dị... ha ha... mọi thứ chỉ mới bắt đầu...
Ưm... chậm lại...
Thật sự nóng ... thật sự muốn...
Nhanh hơn.
Nhiều hơn...
Đôi mắt lóe đỏ.
Từ cổ nàng chảy ra dòng máu dài... ấm nóng.
Dừng lại...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro