Chương 20: Đau lòng
"Cậu và Yoona chưa làm hòa với nhau à?" Tiffany nhìn thấy bạn mình vẻ mặt không vui vẻ gì cũng đoán được tình hình hiện nay của hai người. Lần này chiến tranh lạnh hơi bị lâu nha.
"Chưa." Jessica tức giận nói. Đã hơn một tuần mà Im Yoona vẫn chưa chịu xuống nước làm hòa với cô. Thật đáng ghét mà.
"Thật ra nếu muốn cậu có thể làm hòa trước mà." Tiffany biết Jessica dù rất muốn làm lành với Yoona nhưng vì sĩ diện nên cậu ấy mới bỏ qua.
"Không đời nào, rõ ràng là cậu ấy sai tại sao mình phải xin lỗi. Nếu đổi lại là cậu thì cậu có làm vậy không?"
Tiffany hiểu cảm giác của Jessica, giống như lúc trước chuyện của Tae Yeon và Yoona, chỉ vì quá yêu nên mới lo sợ được mất. Nhưng cách xử lý của cô và Jessica không giống nhau hoặc do tính cách, tình cảnh của cả hai khác nhau nên mới dẫn đến kết quả khác nhau.
"Nhưng dù vậy cậu chẳng phải rất quan tâm đến Yoona sao? Mình nghe nói Soo Young nói cậu vừa khiến một vài người phải chuyển trường." Tiffany thong thả uống trà.
"Yoong là người được mình bảo vệ thế nên dù cho cậu ấy ở đâu mình cũng đều không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến cậu ấy. Nếu không mình nhất định sẽ cho kẻ đó biết hai chữ 'hậu quả' viết như thế nào."
Đúng là giận thì giận mà thương thì thương, thôi kệ, Tae Yeon cũng không muốn mình nhúng tay vào chuyện này, cứ để hai người họ tự giải quyết đi. Tiffany và Jessica liền đổi sang đề tài khác tiếp tục trò chuyện thì bất chợt có người tiến lại bàn của hai người.
"Hi Jessica, hi Tiffany đã lâu không gặp, hai em khoẻ không?"
"Hi Taecyeon, đã lâu không gặp." Tiffany chào hỏi người về đến. Ok Taecyeon là con trai của đối tác làm ăn với gia đình Jessica nên cô cũng có quen biết. Jessica gật đầu chào rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
"Hai em có thời gian không? Cùng đi ăn tối với anh nhé?" Taecyeon đưa ra lời mời.
"Tụi em..." Tiffany do dự, liếc mắt nhìn Jessica. Dù sao bây giờ tâm trạng của cậu ấy thất thường như vậy không biết có đồng ý hay không.
"Được thôi, dù sao tụi em cũng định đi ăn tối. Chúng ta cùng đi đi." Jessica nói xong liền đứng dậy kéo tay Taecyeon đi.
Tiffany há hốc miệng nhìn theo, từ trước đến nay ngoại trừ Yoona ra cô chưa từng thấy Jessica chủ động với ai như vậy. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, Tiffany chợt bắt gặp một người đang nhìn chăm chú vào hai người đi phía trước. Dường như nhận ra điều gì Tiffany thở dài rồi bước về phía Yoona.
"Yoona, tình cờ vậy. Cậu đang đi mua đồ à?"
"Uhm." Yoona trả lời Tiffany nhưng ánh mắt vẫn tập trung về phía trước.
"Người đó là bạn Jessica và mình, tụi mình tình cờ gặp anh ấy nên định cùng nhau đi ăn. Cậu đừng hiểu lầm." Tiffany nhìn theo hướng nhìn của Yooan rồi giải thích. Jessica thật sự quá trẻ con, cậu ấy muốn Yoona thêm tức giận hay sao mà lại làm vậy.
"Mình không hiểu lầm, Sica có tự do riêng của cậu ấy, có bạn bè riêng của cậu ấy. Sica muốn là gì hay gặp gỡ ai mình không có quyền cấm đoán. Chỉ cần cậu ấy vui là được." Yoona thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Tiffany nói.
"Cậu muốn Jessica vui vẻ nên cậu mới nuông chiều cậu ấy, đây là cách cậu yêu Jessica sao?" Tiffany tò mò hỏi.
"Không. Làm cho Sica hạnh phúc là cách yêu của mình." Yoona nghiêm túc nói.
Tiffany im lặng nhìn Yoona một lát rồi hỏi: "Nếu muốn Jessica hạnh phúc sao chuyện lần này cậu không đồng ý với cậu ấy."
"Mình có thể không quan tâm đến khuyểt điểm của cậu ấy, có thể bao dung mọi tật xấu của cậu ấy, thậm chí có thể tha thứ cho mọi sai lầm của cậu ấy. Bởi vì mình biết cái cớ của sự bướng bỉnh và khó hiểu đơn giản chỉ là muốn được quan tâm mà thôi. Nhưng mà quan điểm của cậu ấy mình không thể chấp nhận, chuyện lần này mình chỉ muốn Sica có thể hiểu được trong tình yêu đôi khi là phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu không cho dù có yêu nhau cách mấy cũng không thể ở bên nhau lâu dài được, mình thật sự hy vọng cậu ấy có thể tin tưởng mình." Yoona trong lời nói pha lẫn sự kiên định nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng.
"Yoona cậu biết không, lúc trước mình rất ghen tỵ với cậu, thậm chí có một chút ghét cậu." Tiffany có thể thấy được tình cảm của Yoona đối với Jesscia mỗi câu nói.
"Tại sao?" Yoona ngạc nhiên hỏi. Trước đây cô chưa từng nghĩ Tiffany lại ghen tỵ với mình, so về gia cảnh, học thức, dung mạo... đáng lẽ ra phải là cô ghen tỵ mới đúng.
"Bởi vì cậu được rất nhiều người bên cạnh quan tâm, trong đó có cả người mình thích." Yoona nghe vậy liền cúi đầu xấu hổ, cô không nghĩ Tiffany lại biết chuyện này. "Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu tại sao cậu lại có nhiều người thích đến vậy. Bởi vì người được cậu thích nhất định rất hạnh phúc. Cậu khi yêu sẽ không giữ lại gì cho bản thân, luôn dành cho người yêu những gì tốt nhất."
"Mình không tốt như cậu nói đâu." Nghe những lời này của Tiffany càng làm Yoona xấu hổ hơn.
"Được rồi, chuyện của Jessica mình sẽ giúp cậu. Cậu cứ yên tâm đi. Mình phải đi đây. Gặp lại cậu sai nhé."
"Hả? Uhm, tạm biệt cậu."
Tiffany đi một đoạn, nhìn thấy một chiếc xe liền nhanh chóng ngồi vào.
"Taecyeon đâu rồi?"
"Về rồi, mình nói chợt nhớ có cuộc hẹn."
"Vậy à, mình còn tưởng cậu cho anh ấy quá giang đi chứ." Tiffany trêu ghẹo nói.
"Cậu đùa sao? Xe của mình từ trước đến nay chưa quá ba người được ngồi lên đâu."
"Oh, vậy mình thật là vinh hạnh quá."
"Người kia sao rồi?"
"Người kia? Cậu hỏi người kia là ai?" Tiffany nén cười hỏi lại. Quan tâm như vậy còn cố tình làm ra những trò con nít.
"Cậu biết mình đang nói đến ai mà?" Jessica có chút giận nói.
"Uhm, thì cũng bình thường, ăn được, ngủ được, ngày nào cũng được gần người đẹp nên tinh thần cũng rất tốt."
"CÁI GÌ?" Jessica cảm thấy lửa giận đang ngày càng lớn trong người mình. Mình thì đang ở đầy buồn bực muốn chết vậy mà tên đáng ghét kia lại đang ở nơi khác vui vẻ.
"Cậu đó, ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng trên mặt lại bán đứng hết rồi. Mình chỉ đùa một chút thôi, Yoona nhìn hình như ốm hơn một chút, người đã gầy nay còn gầy hơn." Tiffany chỉ tay vào mặt Jessica.
"Cậu dám giỡn với mình sao?"
"Nhưng chuyện ngày ngày gần người đẹp thì mình không nói giỡn. Yoona mỗi ngày vẫn đi dạy thêm cho cô bé đó, cậu nếu cứ giận dỗi như vậy thì càng tạo cơ hội cho người khác nhảy vào thôi."
Thấy Jessica im lặng, Tiffany nói tiếp: "Mình từng nghe nói tình yêu không phải là cả đời không cãi nhau mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Hơn nữa cậu không tin Yoona sao?"
'Cậu không tin mình sao?'
Câu nói của Yoona lặp lại trong đầu Jessica, cô buột miệng trả lời: "Mình tin cậu nhưng không tin những người khác."
"Khì... Mình cũng không phải Yoona, cậu nói câu này với mình làm gì? Còn không mau đi làm hoà với Yoona đi."
"Làm hoà như thế nào?" Jessica nhỏ giọng hỏi.
Tiffany nghe xong muốn té xỉu ngay trên ghế, đến chuyện này Jessica cũng phải cần cô chỉ hay sao. Yoona à, mình thấy cậu thật sự quá đáng thương quá rồi.
"Cậu chỉ cần đến nói chuyện với cậu ấy như bình thường là được rồi."
"Đơn giản như vậy thôi sao? Nói chuyện bình thường."
"Uhm. Chỉ cần cậu nói gì đến việc làm thêm của Yoona là được." Với tính cách của Jessica nếu nói câu xin lỗi thì còn khó hơn lên trời, còn nói những câu lãng mạn dỗ dành thì khó quá bỏ qua đi. Dù sao chỉ cần Jessica chịu mở lời trước Tiffany tin Yoona cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
---------------------------
Sau khi hoàn thành việc dạy thêm thì Irene lại mời Yoona đi ăn nhưng Yoona lại khéo léo từ chối. Trên đường đi về, Yoona vừa đi vừa cúi đầu nhìn bước chân mình. Bỗng một đôi giầy cao gót xuất hiện trong tầm mắt Yoona, Yoona bước sang trái một bước nhường đường nhưng chiếc giầy kia cũng bước theo. Yoona bèn bước sang phải, chiếc giầy kia liền bước theo. Yoona nghi hoặc bèn ngước mắt lên nhìn thì thấy người quen thuộc trong lòng, quá ngạc nhiên Yoona không biết nói gì.
"Là trùng hợp sao? Cậu ấy đến đây làm gì?"
"Tính đi đâu?" Thấy Yoona cứ im lặng nhìn mình, Jessica cất tiếng hỏi.
"Mình... đi về nhà." Yoona ngập ngừng nói. Tình cảnh của cô và Jessica bây giờ tính là gì, chẳng phải đang giận mình sao? Tại sao lại đột nhiên quan tâm mình như vậy?
"Vậy đi thôi." Nói xong Jessica quay đầu đi.
"Đi đâu?" Yoona cất tiếng hỏi.
"Xe mình đậu ở bên kia. Không phải cậu muốn về nhà sao? Không lấy xe làm sao đi về?" Nói xong Jessica quay đầu bỏ đi.
Yoona nghe xong chợt mỉm cười đuổi theo Jessica. Cả hai vừa vào trong xe thì Yoona liền nghiêng người qua ôm lấy Jessica. Hành động bất ngờ này của Yoona làm Jessica ngạc nhiên, lần đầu tiên Yoona có cử chỉ thân mật như vậy với cô ở bên ngoài.
"Mình nhớ cậu." Yoona nhẹ nhàng nói bên tai Jessica. Đâu phải chỉ là nhớ mà Yoona còn muốn nghe giọng Jessica, thấy gương mặt của Jessica, muốn làm đồ ăn cho cậu ấy, muốn được ôm cậu ấy giống như lúc này. Thì ra mùi vị của sự giận dỗi quá cay đắng khiến Yoona không muốn nếm lại một chút nào. Lúc nãy vừa nhìn thấy Jessica cô phải rất kìm nén mới không ôm lấy cậu ấy.
Câu nói này khiến mọi tế bào trong người Jessica rung động, khiến mọi uất ức trong mấy ngày qua của Jessica trong phút chốc tan biến không còn gì. Jessica cũng nâng cánh tay mình ôm lấy Yoona, cô rất muốn nói cho Yoona biết cảm giác của mình nhưng Jessica nhớ ra điều quan trọng hơn.
"Sau khi đủ một tháng cậu phải nghỉ làm ở chỗ đó, không được kéo dài thêm một phút nào."
"Uhm."
"Cậu dạy thêm không được tiếp xúc quá gần với Irene, phải biết giữ khoảng cách."
"Uhm."
"Còn nữa... mình cũng nhớ cậu." Jessica vùi mặt vào cổ Yoona, hít lấy mùi hương quen thuộc, trên môi nở nụ cười mà đã lâu không thấy.
Cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy, không nói thêm bất kỳ lời nào. Có lẽ trong giờ phút này cũng không có bất cứ lời nói nào có thể diễn tả hết nỗi nhớ nhung trong lòng cả hai. Đôi khi trong tình yêu chúng ta chỉ cần những giây phút yên bình như vậy cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
-------------------
Soo Young cứ nghĩ chỉ cần Yoona và Jessica làm lành với nhau thì cuộc sống của cô sẽ trở lại vui vẻ như trước đây. Nhưng thực tế thì luôn tàn khốc, Jessica mỗi ngày ngoại trừ đưa đón Yoona đi học còn kiêm luôn tài xế đưa đón đi làm. Nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì, quan trọng là sau khi Yoona đi làm Jessica luôn bắt cô phải đi dạo cùng, hoặc đi uống cafe, đi massage... nói chung là thời gian quý báu của cô luôn bị chiếm dụng để Jessica có thể chờ đợi đến giờ đón Yoona tan làm. Soo Young cũng hiểu bề ngoài mặc dù Jessica đồng ý cho Yoona tiếp tục làm thêm nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Có lần cô hỏi thử thì biết Jessica luôn dè chừng Irene, cậu ấy cảm giác Irene có bản tính cố chấp không kém gì cậu ấy nên không thể xem thường. Soo Young không hiểu lắm những lời Jessica nói, dù sao thì thời gian làm thêm của Yoona chỉ còn một ngày nữa là kết thúc, cô cũng sắp được tự do rồi. Tự do muôn năm ><.
"Đây là lương của cháu, thời gian qua cháu làm tốt lắm."
"Cháu cám ơn. Thòi gian qua cám ơn chú đã giúp đỡ." Yoona nhận lương từ ông Bae, cuối cùng cô cũng kết thúc công việc một cách tốt đẹp.
"Sau này nếu cháu muốn ăn thịt nướng thì cứ đến đây, chú sẽ giảm giá cho cháu."
"Vâng, cám ơn chú. Sau này hy vọng có dịp gặp lại chú."
Yoona đi ra khỏi nhà hàng thì cánh tay cô bị kéo lại, quay đầu thì thấy Irene nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt giống như có nhiều điều muốn nói.
"Có chuyện gì sao?" Yoona lùi lại, dù sao cô cũng không quên điều đã hứa với Jessica.
"Chị đi mà không chào tạm biệt em sao?" Irene để ý hành động của Yoona, đây không phải là lần đầu tiên Yoona tránh đụng chạm với cô. Thời gian gần đây Irene phát hiện Yoona có biểu hiện giống như đang cách xa cô, không chỉ trong khoảng cách ngồi giữa hai người mà cả cách nói chuyện cũng trở nên xa cách.
"Hôm qua chị đã chào tạm biệt em rồi mà."
"Hôm qua chị chỉ dặn dò em học hành chăm chỉ, cố gắng đậu vào SM. Chị nghĩ như vậy là chào tạm biệt?" Ánh mắt Irene nhìn thẳng Yoona, quả nhiên chị ấy cố tình giữ khoảng cách với mình. Jessica quả nhiên đúng là lợi hại.
"Vậy... tạm biệt. Sau này nếu em đậu vào SM chúng ta sẽ có dịp gặp nhau." Yoona nói xong định quay lưng đi thì bị kéo lại lần nữa.
"Em muốn gì?" Yoona khó chịu với ánh mắt của Irene, khó chịu với cả cách em ấy kéo mình.
"Em chỉ muốn mời chị ăn một bữa. Chị đừng quên em còn nợ chị một bữa ăn, cả tháng nay chị đã từ chối em rồi. Nếu hôm nay em không trả được chị em sẽ không để chị đi. Em không muốn mắc nợ người khác."
Thấy Yoona do dự Irene nói tiếp: "Chị có thể dắt bạn theo. Em chỉ muốn mời chị xem như cám ơn chị đã dạy em một tháng qua. Chẳng lẽ yêu cầu này của em chị không thể đáp ứng."
"Được rồi, chị sẽ đi nhưng chị sẽ dẫn theo một người nữa." Cuối cùng Yoona đành thoả hiệp, chỉ hy vọng Jessica cũng sẽ đồng ý.
"Không thành vấn đề. Bây giờ mình đi đi." Irene kéo Yoona đi.
"Bây giờ?" Yoona ngạc nhiên hỏi. Đâu cần gấp như vậy, cô chưa gọi điện hỏi ý Jessica nữa.
"Uhm, quán đó đắt khách lắm, đến trễ sẽ không còn chỗ. Em sẽ nói địa chỉ cho chị, chị cứ nhắn tin gọi bạn chị đến đó luôn."
Irene kêu một được một chiếc taxi chở hai người đến địa điểm trước. Sau khi thông báo cho Jessica tình hình và địa chỉ, Yoona nhận được tin nhắn báo Jessica sẽ tới ngay. Yoona thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ Jessica sẽ không đồng ý, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Yoona vừa suy nghĩ vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà không để ý ánh mắt Irene nhìn mình loé lên một tia chiếm hữu đáng sợ.
----------------------------
"Alô, cậu đến rồi à? Uhm, mình đang ở lầu một, khi nào cậu đến thì lên đây luôn nhé." Yoona nói xong thì cúp máy.
"Bạn chị đến rồi à?"
"Uhm, cậu ấy đang đỗ xe, chuẩn bị lên đây."
"Em đi vệ sinh một lát."
Irene xuống lầu, thấy trước cửa một thân ảnh tóc vàng chuẩn bị bước vào, cô cũng liền đi tới. Jessica vào nhà hàng nhìn thấy Irene thì giả vờ như không thấy trực tiếp bước ngang qua. Mặc dù Yoona nói đây là bữa ăn cám ơn không hơn không kém, cô cũng không thể không có phong độ mà từ chối nhưng khi thấy Irene tâm tình đột nhiên kém đi, cảm giác như mình đang đi vào Hồng Môn Yến. Lúc này Jessica chỉ muốn gặp Yoona còn những người khác miễn tiếp xúc.
"Thật không ngờ có những người lại không biết cách cư xử như vậy."
Bước chân Jessica lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn Irene: "Em có ý gì?"
"Ý của em chính là như vậy, bữa ăn này là em mời chị nhưng chị đến thấy em không chào một tiếng. Thật không biết chị Yoona thích chị ở điểm nào, xem ra chị ấy là bị người khác dùng vẻ ngoài ngây thơ lừa gạt rồi."
Irene nói xong chờ đợi Jessica nổi giận nhưng trái ngược với những gì cô suy nghĩ, Jessica chậm rãi nói.
"Nếu muốn tôi chào hỏi thì phải xem người đó có đủ tư cách hay không? Em ngay cả tư cách ganh tỵ với tôi cũng không có. Mọi chuyện bây giờ đã kết thúc rồi, tốt nhất em nên ngoan ngoãn đóng trọn vai cô em gái tốt bụng hết đêm nay đi." Jessica nhếch môi cười với Irene.
"Oh, vậy sao? Kết thúc hay không phải đợi hết đêm nay mới biết." Irene cũng nhếch môi cười, từ từ lùi lại phía sau.
XOẢNG.
Jessica nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, không biết phản ứng như thế nào thì mọi người trong nhà hàng nghe thấy tiếng động liền tụ tập xung quanh.
"Sica, xảy ra chuyện gì vậy?" Yoona vừa đi xuống lầu cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn. Thoáng thấy bóng dáng Jessica, Yoona vội chạy tới, chỉ là không ngờ vừa bước tới thì thấy Irene ngồi bệt dưới đất xung quanh là những mảnh vỡ. Hơn hết là vết máu đang chảy trên tay Irene, Yoona hốt hoảng ngồi xuống: "Em không sao chứ?" Yoona vừa nói vừa xem xét vết thương.
"Lúc nãy tôi thấy cô gái tóc vàng này đẩy cô gái kia đụng ngã bình hoa" Một cô gái trẻ lên tiếng chỉ tay vào Jessica.
"Tôi cũng thấy." Cô gái bên cạnh cũng lên tiếng.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ nhưng Jessica không quan tâm. Cô chỉ tập trung trên người Yoona, không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của Yoona khi nghe những lời kia. Nhưng Yoona ngoại trừ nhìn vết thương của Irene thì không nói lời nào.
"Yoona chị đừng giận, chị Jessica không cố ý, chỉ là tai nạn thôi." Irene thấy Yoona không bộc lộ cảm xúc gì bèn nắm lấy tay Yoona nói.
"Vết thương của em cần phải đi bệnh viện, Sica cậu lái xe đến trước cửa nhà hàng đợi mình." Yoona ngước lên nói.
Jessica mím môi, cô có nhiều điều muốn nói nhưng thấy ánh mắt của Yoona nên đành quay lưng đi. Lúc cô lái xe đến trước cửa thì thấy Yoona đang dìu Irene đứng đó, khi cả hai người lên xe Irene cứ dựa vào người Yoona. Nhìn qua gương, Jessica nắm chặt tay lái cố kiềm chế cảm xúc của mình. Một đường đến bệnh viện không ai nói với nhau câu nào.
"Cậu không cần vào, khi nào xong mình sẽ gọi điện cho cậu." Khi đến bệnh viện, trước khi xuống xe Yoona nói với Jessica rồi đưa Irene vào trong.
Nhìn theo bóng lưng Yoona khuất sau cánh cổng bệnh viện, Jessica tựa đầu vào vô lăng, sâu thẳm trong nội tâm cô rất sợ phải thấy ánh mắt nghi ngờ của Yoona. Jessica không ngờ đến phút cuối cùng Irene vẫn không chịu buông tay cho nên cô mới lâm vào tình cảnh như bây giờ. Đáng ghét, nếu là lúc trước mình nhất định sẽ trả lại cho gia đình Irene tất cả những điều mình phải gánh chịu, đâu cần phải ngồi đây chịu đựng nỗi giày vò này.
'Yoong, cậu nhất định phải tin mình, nhất định...'
------------------
"Vết thương không sâu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, giữ vết thương cẩn thận thì sẽ không để lại sẹo đâu." Bác sĩ băng bó lại vết thương cho Irene xong thì đi ra ngoài.
"Chị đã gọi điện thông báo cho bố em rồi, một chút bố em sẽ đến."
"Uhm."
"Chuyện lúc nãy em hãy xem như là ngoài ý muốn, chị sẽ thanh toán hết tiền thuốc..."
"Nếu như chuyện đó không phải là tai nạn thì sao?"
"Chị không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà nhất định đây là chuyện không ai mong muốn."
"Cho dù mọi chuyện diễn ra trước mắt chị, cho dù người khác có nói gì thì chị cũng không tin rằng Jessica đã gây ra chuyện này sao? Yoona, chị tỉnh lại đi, đừng để Jessica đánh lừa chị, chị ấy và chị vốn là hai thế giới khác nhau. Jessica đối với chị có thể chỉ là hứng thú nhất thời, những người như chị ấy có biết bao nhiêu người xoay quanh. Một ngày nào đó Jessica nhất định sẽ làm chị tổn thương, Yoona, bây giờ chị dừng lại vẫn còn kịp."
Yoona im lặng nhìn Irene, trong chốc lát Yoona chợt nhận ra một điều. Yoona nghĩ nếu cô phát hiện sớm hơn thì có lẽ sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Một lát sau Yoona cất tiếng nói: "Tình yêu giống như một ly nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết, chuyện giữa chị và Jessica không cần biết kết quả như thế nào chỉ cần cậu ấy nguyện ở bên cạnh chị, những thứ khác chị không để ý. Irene, nếu chị có làm gì hay nói gì khiến em hiểu lầm thì chị xin lỗi. Chuyện tình cảm không giống như những chuyện khác, là của mình nhất định sẽ là của mình, không phải của mình cho dù có gượng ép cũng không có được hạnh phúc."
Irene nghe xong, nước mắt bất giác chảy xuống, có những thứ không phải là không thể nắm giữ mà thật ra ngay cả cơ hội để một lần được chạm vào cũng không có.
"Yoona chị có biết trái tim một khi đã trao đi thì không thể lấy lại không, tình cảm cũng vậy, một khi đã bỏ ra làm sao thu hồi được?"
"Cho dù là trái tim hay tình cảm của em chị đều không thể nhận, chị xin lỗi."
"Nếu như em gặp chị trước Jessica, liệu chị có thể nhận lấy không?"
"Trên đời này cái gì cũng có chỉ là không có nếu như." Yoona nhẹ nhàng nói, cô không muốn làm đau lòng Irene thêm nữa nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ ràng để chấm dứt mọi hy vọng của Irene.
Irene nghe xong khóc càng lớn hơn, bỗng cửa phòng mở ra một cô gái chạy vào ôm lấy Irene an ủi: "Không sao, mọi việc sẽ qua thôi, đừng khóc nữa." Wendy vừa nói vừa vuốt lưng Irene nhưng ánh mắt không ngừng nhìn Yoona. Quả nhiên cô không nên nhận lời Irene đóng vở kịch này, không những không lay động được người kia còn khiến cho Irene tổn thương bên trong lẫn bên ngoài. Cũng may cô lo lắng cho vết thương của Irene nên mới chạy theo đến đây, nếu không cũng không biết được cậu ấy bây giờ lại ra nông nỗi này, còn đâu là một người kiêu ngạo, còn đâu là một người có nụ cười rạng rỡ. Wendy càng nghĩ càng đau lòng, đôi tay ôm chặt Irene hơn.
Yoona thấy cô gái có vẻ rất thân với Irene nên quay lưng bước đi. Dù sao những lời cô muốn nói cũng đã nói hết, hy vọng Irene có thể hiểu được. Irene trong lòng Wendy nhìn thấy Yoona bỏ đi không nói lời thì tim càng đau đớn hơn.
"Tớ thích chị ấy, rất thích chị ấy nhưng chị ấy không thích tớ, nhất quyết không thích tớ."
"Tớ biết. Khóc đi, khóc xong rồi đem mọi chuyện quên hết đi, xem như là một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi mọi chuyện lại như cũ."
Irene tiếp tục vùi vào lòng Wendy. Cũng tốt, xem tất cả như một giấc mộng, xem người đó như một giấc mộng, giấc mộng thanh xuân của tôi kết thúc, mối tình đầu của tôi cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro