Chương 67: All my love is for you

Jessica đau đầu nhìn màn hình điện thoại, lúc trưa Yoona lưu lại số điện thoại cho cô nhưng lại để trống tên gọi. Bây giờ cô lại không biết nên để số điện thoại này dưới cái tên gì.

Không thể để Yoong giống như trước, cô vẫn còn chưa tha thứ cho cậu ấy đâu.

Trong lúc Jessica đang rối loạn suy nghĩ, Soo Young liền gõ cửa bước vào.

"Lúc trưa cậu đã đi ăn với ai vậy?" Soo Young ngồi xuống ghế, tò mò hỏi.

"Không liên quan đến cậu." Jesscia nhìn Soo Young hỏi: "Nếu có một người mà cậu rất ghét thậm chí là còn hận, vậy thì cậu sẽ lưu số điện thoại của người đó tên gì?"

"Nếu mình mà ghét ai đừng hòng mình lưu số, block số mới đúng. Mà cậu lưu số ai vậy?" Soo Young híp mắt hỏi, dạo gần đây Jessica có những hành động rất kỳ lạ nha.

"Không có, mình chỉ hỏi thử thôi. Bộ cậu rảnh lắm hả, mau quay lại làm việc đi." Bị Soo Young nhìn như vậy, Jessica chột dạ đưa tay cầm điện thoại, lớn tiếng nói.

Soo Young bĩu môi một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Thật là, tại sao mình lại có cảm giác chột dạ khi bị Soo Young hỏi vậy chứ. Đúng thật là đáng ghét, Im Yoona đúng là đồ đáng ghét. Nghĩ như vậy, Jessica lập tức lưu lại số Yoona là đồ đáng ghét.

Sau đó Jessica quay lại làm việc nhưng mà suy nghĩ một chút liền bật báo thức trên điện thoại rồi mới tiếp tục làm việc.

Đúng năm giờ chiều, báo thức reo lên. Jessica dọn dẹp lại hồ sơ, cầm lấy điện thoại đứng dậy ra khỏi phòng.

Thư ký nhìn thấy sếp của mình tan tầm đúng giờ liền há hốc cả miệng. Hôm nay sao hoả đụng địa cầu rồi, không ngờ cô lại chứng kiến nhiều chuyện lạ vậy nha.

Jessica đi xuống, nhìn thấy chiếc xe hơi của mình đang đậu ở một bên. Cô bèn hỏi bảo vệ, quả nhiên lại đến sớm mười lăm phút, nếu mình không đi xuống cậu ấy lại ngồi đợi giống buổi trưa sao.

Jessica đi ra ngoài, Yoona liền mở cửa xe cho Jessica, lái xe về nhà.

Trên đường đi, Yoona thỉnh thoảng nhìn Jessica qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Jessica chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ trên tay.

Về đến nhà, vừa bước xuống xe, Jessica nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền quay đầu lại thì thấy Taeyeon đang đi đến.

Nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Jessica, Taeyeon có chút không tin được, cô vội bước đến nói: "Cậu về rồi?"

"Uhm, mình về rồi." Yoona gật đầu, mỉm cười với Taeyeon.

"Vậy thì tốt quá. Cậu chắc là vui lắm." Taeyeon quay sang Jessica nói.

"Không hẳn." Jessica hờ hững nói.

"Mình nghe nói cậu và Tiffany có một cô con gái, chúc mừng." Yoona cười nói.

"Đúng rồi, cậu chưa gặp Taeny đúng không? Nó rất xinh đẹp đấy. Cậu mà nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ thấy vậy. Bây giờ cậu qua nhà mình gặp con bé luôn đi." Taeyeon hào hứng nói, trong mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhắc đến con gái yêu.

Yoona nghe xong ánh mắt nhìn sang Jessica, cô cũng rất muốn nhìn thấy con bé nhưng mà phải có sự đồng ý của Jessica.

Taeyeon cảm giác giữa hai người này có gì đó, nhưng mà cô lại không tiện lên tiếng nên đành yên lặng chờ đợi.

Cảm nhận được ánh mắt có chút mong mỏi của Yoona kèm cái nhìn quan sát của Taeyeon, cuối cùng Jessica nói: "Lâu rồi mình cũng chưa gặp Taeny để mình qua thăm con bé một chút." Sau đó quay người đi về phía căn nhà màu hồng.

Yoona thấy vậy mỉm cười đi theo Jessica.

Taeyeon nhìn theo hai người, xem ra mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

"Tae về rồi. Oh, Jesscia, cậu đến chơi à?" Tiffany đang bế Taeny ngồi xem tivi, nhìn thấy Jesscia bước vào theo Taeyeon liền đứng dậy.

Jessica gật đầu một cái rồi nói: "Mình đi rửa tay rồi ra bế Taeny." Nói xong đi vào nhà vệ sinh.

Tiffany định nói gì nhưng khi nhìn thấy người tiếp theo bước vào nhà, gương mặt liền thể hiện sự kinh ngạc: "Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Chào Tiffany, mình mới vừa về." Yoona đưa tay lên chào Tiffany.

"Chịu về rồi à? Lần này cậu về bao lâu? Một ngày hay hai ngày đây?" Tiffany chuyển sang mỉa mai Yoona, cô làm sao quên được chuyện Yoona đã làm một năm trước.

"Fany à, hôm nay em ở nhà với Taeny có vui không? Con bé có quấy không?" Taeyeon nhìn liền hiểu được Tiffany đang nghĩ gì nên vội vàng đi đến bên cạnh hỏi, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

"Con bé..." Quả nhiên Taeyeon vừa hỏi Tiffany liền thay đổi sắc mặt, bắt đầu kể lại chuyện gì xảy ra ngày hôm nay.

Yoona đứng yên nơi cửa, cô biết rõ Tiffany không hoan nghênh mình, dù sao mình cũng đã phụ lòng tin của mọi người, muốn tha thứ không phải là điều dễ dàng.

Jessica từ nhà vệ sinh đi ra thấy vợ chồng Taeyeon đang vây quanh Taeny, cô nhìn sang Yoona hỏi: "Cậu đứng ở đó làm gì? Sao không vào nhà đi."

Taeyeon nghe thấy giọng Jessica liền nhanh chóng nói: "Cậu xong rồi à? Yoona, chúng ta cùng đi rửa tay đi." Taeyeon nói xong liền kéo Yoona đi vào nhà vệ sinh.

Jessica nhìn hai người đi vào nhà vệ sinh liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiffany: "Nhìn con bé thấy khác nhỉ."

"Con nít sẽ lớn mỗi ngày mà, huống hồ gì cả tuần rồi cậu chưa qua thăm Taeny." Tiffany cười nói.

"Để mình bế con bé một chút đi." Jessica đưa tay ra, nhẹ nhàng bế Taeny từ tay Tiffany.

"Đúng là con bé nhìn lớn hơn rồi." Jessica nhìn Taeny với ánh mắt dịu dàng.

Tiffany nhìn lướt qua nhà vệ sinh, sau đó lại hỏi Jessica: "Chuyện của Yoona là sao vậy? Tại sao cậu ấy lại quay về rồi?"

"Cậu ấy mới quay về ngày hôm qua." Jessica vừa chơi với Taeny vừa nói.

"Hôm qua? Vậy cậu...?" Tiffany tò mò không biết Jessica tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho Yoona như vậy. Nếu đổi ngược lại là cô không chừng Taeyeon đừng hòng bước chân vào nhà nửa bước.

"Mình không có tha thứ cho cậu ta." Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Tiffany, Jessica thở dài nói. "Ít nhất là vào lúc này."

"Vậy tại sao cậu ấy lại ở đây?" Tiffany chỉ tay vào phòng vệ sinh nói.

Jessica bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm qua.

"Cậu làm vậy là đúng lắm, phải cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết rõ bản thân mình đã phạm sai lầm lớn cỡ nào. Nếu cậu dễ dàng tha thứ thì cậu ta sẽ không biết trân trọng cậu đâu." Tiffany gật gù tán thành với quyết định của Jessica.

"Thật sao? Cậu nghĩ mình làm đúng sao?" Jessica nhìn Tiffany, rõ ràng trong chuyện này cô là người chiếm ưu thế nhưng thỉnh thoảng khi nhìn vào mắt Yoona cô lại nghĩ rằng mình lại là người thất thế, không biết bản thân mình có thể duy trì sự lạnh lùng này với Yoona được bao lâu.

"Jessica, cậu nhất định phải kiên trì, không được để cậu ấy xem thường. Đây chẳng qua chỉ là kết quả, là cái giá của việc lựa chọn năm xưa của cậu ấy mà thôi. Cố lên, mình ủng hộ cậu." Nếu không phải Jessica đang bế baby của mình, cô thật muốn nhào qua ôm khích lệ Jessica.

Jessica nghe lời nói Tiffany, ánh mắt lại nhìn về phía phòng vệ sinh. Lần này cô không sai, nhất định phải để Yoona gánh lấy những nỗi đau mà cô đã chịu trong suốt thời gian qua.

"Cậu và Jesscia có phải đã làm lành rồi không?" Taeyeon sau khi kéo Yoona vào phòng vệ sinh, liên đóng cửa lại rồi hỏi.

Yoona thở dài, lắc đầu rồi bắt đầu kể.

"Nếu vậy bây giờ cậu giống như là người làm riêng của Jessica?" Taeyeon cũng không quá ngạc nhiên, dù sao lần trước Jessica thật sự rất tức giận khi Yoona bỏ đi. Nếu cậu ấy dễ dàng tha thứ mới gọi là kỳ lạ.

"Nhưng mà cậu đừng quá lo lắng, mình nghĩ Jessica sẽ không giận quá lâu đâu." Taeyeon đưa tay vỗ vỗ lưng, an ủi Yoona.

"Thật ra mình không hề lo lắng, ngược lại những điều này lại khiến mình nhẹ nhõm. Bởi vì mình biết làm Jessica tổn thương đến mức nào hoặc là... có thể mình không biết. Điểu mà mình có thể làm chỉ là ở bên cạnh Jessica, từng giây từng phút chữa lành vết thương trong lòng của cậu ấy."  Trên đời này không có ai mà không muốn nhận được hồi đáp trong tình yêu, bản thân cô hay Jessica cũng vậy. Lúc trước cô không thể hồi đáp cậu ấy nhưng bây giờ cô đang chờ đợi Jessica hồi đáp mình, cô làm vậy không phải vì cô muốn được hồi đáp nhiều hơn, chỉ đơn giản vì cô yêu Jessica.

"Mình ủng hộ cậu, cố lên. Cậu chỉ cần cố gắng dỗ dành cậu ấy thì mọi chuyện đâu sẽ về đấy thôi. Mình nghĩ Jessica sẽ không đòi hỏi gì quá đáng đâu." Taeyeon nghĩ cùng lắm là bắt Yoona giặt đồ, nấu cơm, quét dọn thôi.

"Mình không sợ cậu ấy đòi hỏi, chỉ sợ đến một ngày Jessica không còn đòi hỏi nữa mà rời xa mình. Chỉ cần là điều mà cậu ấy muốn mình sẽ dốc sức làm." Yoona cười nói nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành.

Taeyeon nhìn thấy hình ảnh một Yoona năm nào sẵn sàng bao dung mọi khuyết điểm của Jessica, cô thật sự rất mừng cho bạn mình, mừng vì một người đã trở về còn một người đã tìm lại được.

Lúc Taeyeon và Yoona bước ra thì nghe thấy Tiffany nói: "Hai người làm gì mà ở trong đó lâu quá vậy?"

"Tae nói chuyện hơi lâu." Taeyeon cười bước đến bên cạnh Jessica, vươn tay ra. "Để mình bế con bé."

Jessica trao Taeny lại cho Taeyeon. Sau đó Taeyeon xoay người bế Taeny đến trước mặt Yoona. "Đây là Taeny, là con gái của mình và Fany."

Yoona nhẹ nhàng ôm lấy một sinh mệnh nhỏ trong tay, cảm giác này thật là kỳ lạ. Nhìn thấy một cô bé xinh xắn, đôi má hồng hồng, đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt một mí nhưng lại tựa như một vầng trăng khuyết.

"Chào con, Taeny." Yoona cúi đầu khẽ nói.

Taeny giống như hiểu được lời chào của Yoona liền nhoẻn miệng cười khiến cho đôi mắt càng thêm sâu.

"Con bé cười với mình kìa." Yoona vui vẻ nhìn Taeyeon nói.

"Con bé hình như rất thích cậu." Taeyeon cũng thấy Taeny cười, con bé hiếm khi cười với người lạ.

"Con bé xinh xắn quá, lớn lên nhất định sẽ trở nên xinh đẹp." Cũng phải ha, hai người mẹ của con bé đều xinh đẹp, chẳng phải đây là tiểu mỹ nhân hay sao.

"Không cần xinh đẹp làm gì. Chỉ cần lớn lên đừng làm một người phụ tình bạc nghĩa là được." Tiffany ngồi trên ghế sôpha, lớn giọng nói.

Yoona khựng lại, nụ cười chọt tắt, bàn tay đang bế Taeny bỗng cảm thấy nặng hơn.

Taeyeon bối rối định lên tiếng nhưng Jessica lại đứng dậy: "Trễ rồi, không làm phiền hai người nghỉ ngơi. Yoona, mau về nhà nấu cơm đi. Mình đói rồi." Nói xong liền đi về phía cửa.

Yoona thấy vậy liền vội vàng trả lại Taeny cho Taeyeon, nói lời chào tạm biệt rồi đi theo Jessica.

"Fany à..." Taeyeon bế Taeny đến ngồi xuống bên cạnh Tiffany, cô biết vợ mình không tha thứ cho Yoona. Nhưng mà cậu ấy đã quay về để sửa chữa lỗi lầm của mình thì chẳng phải chúng ta nên cố gắng giúp đỡ cậu ấy hay sao.

"Tae không cần nói gì hết. Em sẽ không dễ dàng cho Yoona đâu." Tiffany đứng dậy đi lên lầu để Taeyeon ngồi than thở với Taeny.

----------------------------

"Cậu có muốn thay đồ trước không? Mình sẽ đi dọn cơm liền." Vừa vào nhà Yoona liền hỏi.

"Mình đi tắm trước, cậu cứ từ từ làm." Jessica nói xong liền đi lên lầu. Thật ra cô cũng không đói bụng lắm, chẳng qua lúc nãy khi nghe Tiffany nói vậy trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù biết rõ là cậu ấy muốn trút giận thay mình nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Yoona thì cô lại không đành lòng.

Nhìn thấy Jessica đi lên lầu, Yoona đi vào phòng bếp, bắt đầu hâm lại đồ ăn đã làm sẵn buổi chiều. Miên man suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy nồi canh đang sôi lên sùng sục, Yoona thở dài một hơi rồi tắt bếp, múc canh ra.

Lúc Jessica tắm xong đi xuống lầu cùng lúc Yoona bưng canh để lên bàn.

"Đồ ăn vừa xong rồi. Cậu ngồi để mình đi lấy đũa." Nói xong Yoona quay người vào nhà bếp.

Jessica ngồi xuống bàn chờ Yoona quay lại cùng nhau ăn cơm.

"Trưa mai mình muốn ăn cơm trong công ty. Cậu làm xong rồi đem đến công ty cho mình." Jessica vừa ăn vừa nói. Dù sao ăn ở ngoài không ngon lại tốn thời gian, buổi chiều cô muốn tan tầm đúng giờ thì buổi trưa phải tranh thủ làm cho xong mọi chuyện.

"Được." Yoona gật đầu một cái, sau đó ngập ngừng, miệng ngậm đầu đũa không biết nên nói như thế nào.

Jessica thấy Yoona ngồi bất động ngậm đũa nên hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Yoona giật mình nói: "Không... không có gì?" Nói xong liền vội vàng lùa cơm vào miệng.

Buổi tối Jessica làm việc trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói: "Vào đi."

Yoona cầm một ly sữa bước vào, để lên bàn. "Cậu uống coi chừng nóng. Mình vừa mới pha đó."

Jessica nhìn ly sữa rồi tiếp tục làm việc. "Cậu cứ để đó đi, một lát nữa mình uống."

Yoona chậm chạp đứng tại chỗ, nắm chặt khay trong tay.

"Sao vậy?" Jessica dừng bút, dựa lưng vào ghế, ngước nhìn Yoona.

"Thật ra... đồ ăn... trong nhà... gần hết rồi." Yoona ngập ngừng nói.

Lúc đầu Jessica không hiểu Yoona đang nói cái gì nhưng khi nhìn thấy bộ dáng có phần ngại ngùng của cậu ấy thì cô liền hiểu ý của Yoona. Có chút buồn cười ở trong lòng nhưng vẫn phải duy trì bộ mặt lạnh lùng. Cô biết Yoona là một người có lòng tự trọng rất cao, lần này đúng là làm khó cậu ấy rồi.

"Mình biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi." Jessica nói xong liền tiếp tục nhìn hồ sơ trên bàn.

Yoona thấy Jessica không chú ý đến mình liền uhm một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc nãy khó khăn lắm mới nói ra được, Jessica nói biết rồi, vậy cậu ấy có hiểu ý mình không?

Vừa tắm xong định quay về phòng, Yoona nhìn thấy Jessica đi xuống cầu thang.

"Cậu cần gì à?" Yoona thấy Jessica bước đến trước mặt mình nên hỏi.

"Cầm lấy, mật khẩu là 2207, nếu cần mua gì thì cứ mua." Jessica nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay Yoona, sau đó quay lưng đi lên lầu.

Yoona nhìn theo Jessica rồi lại nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mình, lắc đầu cười khổ một cái. Cô vốn là một người không thích nợ nần tiền bạc người khác, bây giờ lại lâm vào tình cảnh này. Vậy mà còn dám mạnh miệng nói cầu xin người ta tha thứ cho mình, nhìn mình có khác gì một ôsin chính hiệu không.

Thở dài một cái, nếu suy nghĩ tích cực thì đây là dùng tiền của cậu ấy để mua đồ cho cậu ấy, còn đồ của mình sau này khi nào có tiền mình sẽ trả lại cho Jessica, không chỉ trả gốc mà còn trả lãi nữa. Nghĩ như vậy không biết có khiến bản thân đỡ ray rứt hay không?

Sáng mai sau, Yoona đúng giờ chở Jessica đến công ty.

"Đừng quên bữa trưa." Vừa xuống xe, Jessica quay đầu nhìn Yoona.

"Mình nhớ." Yoona vừa trả lời xong thì nghe có tiếng ai đó gọi mình.

Quay đầu lại cô nhìn thấy Soo Young chạy đến trước mặt mình. "Là cậu thật sao? Mình còn tưởng mình nhìn nhầm. Cậu quay về lúc nào? Tại sao..." Soo Young kích động nói liên tục không ngừng khiến Jessica chịu không nổi lên tiếng cắt ngang.

"Đủ rồi, cậu không đi làm sao? Hết việc rồi sao? Rảnh lắm hả?"

Soo Young nghe xong liền ngậm miệng lại.

"Mình mới vừa về. Mình xin lỗi vì đã không tham dự đám cưới của cậu và chị Hyoyeon." Cô lại một lần nữa bỏ lỡ thời khắc quan trọng của bạn mình, lúc trước là Taeyeon, giờ là Soo Young. Cô thật không xứng gọi là bạn bè.

"Không sao, cậu quay về chị Hyoyeon không biết sao? Nếu biết chắc chị ấy vui lắm. Lúc nào chúng ta hẹn gặp nhau đi." Soo Young lắc tay nói.

Yoona có chút ngạc nhiên nhìn Soo Young, cảm giác cậu ấy không giống như xưa. Lúc trước cậu ấy rất gay gắt với cô vì chuyện của Jessica, bây giờ nhìn Soo Young có phần chín chắn và điềm đạm hơn xưa. Xem ra kết hôn rồi con người cũng trưởng thành hơn, chị Hyoyeon thật là tài mà.

Jessica liếc nhìn hai người sau đó quay lưng đi vào công ty.

"Được, được, để mình về nói với chị Hyoyeon. Cứ vậy đi, khi nào chúng ta hẹn nhau một bữa đi. Mình đi làm trước đây." Soo Young nói xong liền chạy theo Jessica.

Yoona phì cười nhìn theo bóng lưng của Soo Young và Jessica, xem ra cho dù cậu ấy có chín chắn và trưởng thành thế nào thì bộ dáng sợ sệt Jessica lại không hề thay đổi.

Soo Young đi tò tò theo sau Jessica líu ríu không ngừng, cô tò mò về chuyện của Yoona đã về lúc nào, hai người làm hòa như thế nào... để lát nữa gọi điện kể cho vợ nghe.

Nhưng mà Jessica không chịu hé răng nửa lời, chỉ liếc mắt nhìn cô, sau đó còn đóng sầm cánh cửa trước mặt cô, xém tí nữa là dập mũi rồi. Thật là oan ức mà, phải gọi điện méc vợ mới được.

----------------------------

Yoona trên đường về ghé siêu thị mua đồ ăn, cô lựa chọn toàn những thứ Jessica thích ăn, chỉ là không biết khẩu vị của cậu ấy có còn như trước hay không?

Lúc tính tiền, cầm tấm thẻ ngân hàng ngày hôm qua Jessica đã đưa, nhìn nhân viên thu ngân quẹt thẻ, trong lòng Yoona chợt cảm thấy nặng trĩu.

Đi về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, tranh thủ thời gian nấu ăn sau đó canh thời gian mang đồ ăn đến công ty cho Jessica.

Yoona đậu xe trước cửa công ty, nhân viên bảo vệ trông thấy cô liền vội vàng đến hỏi: "Bữa nay cô không đợi Tổng giám đốc sao?"

"Hôm nay tôi không đợi nữa, tôi vào gặp cậu ấy." Yoona cười nói.

"Vậy để tôi đi đỗ xe giúp cô." Bảo vệ lấy chìa khoá rồi lái xe đi.

Yoona vừa bước chân vào cổng chợt cô nhìn thấy trước mắt có một người phụ nữ đi phía trước. Chớp mắt một cái, người kia đã không còn. Một cảm giác hiện lên trong đầu, Yoona chợt nhận ra cảnh tượng này giống như lần đầu tiên khi cô bước vào Jung thị.

Chính là vào cái ngày định mệnh ấy.

Yoona lắc đầu một cái nhằm xua tan cái cảm giác đè nén trong lòng, cô bước đến quầy tiếp tân, nói: "Xin chào, tôi đến gặp Tổng giám đốc, tôi tên Im Yoona."

"Phiền cô đợi một lát." Cô nhân viên lịch sự nói một tiếng rồi cầm điện thoại lên gọi, một lát sau hướng Yoona nói: "Mời cô đi thang máy bên kia lên tầng cao nhất. Tổng giám đốc đang đợi cô."

"Cám ơn." Yoona khẽ gật đầu rồi quay người đi.

Ở trong thang máy định đưa tay ấn nút nhưng khi nhìn thấy con số ở bên trên thì ngừng lại, sau đó mới bấm một cái. Thang máy từ từ đi lên, Yoona xoay đầu nhìn hình bóng mình phản chiếu bên cạnh, cái cảm giác lo lắng lúc trước lại ùa về. Khi đó tâm tình của mình vừa hồi hộp vừa lo sợ, cứ nghĩ đến mọi khả năng sẽ xảy ra khi gặp mặt bà ấy.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, có một cô gái đứng đó mỉm cười nói: "Cô là cô Im đúng không? Tổng giám đốc đang đợi cô." Nói xong đưa tay ra chỉ đường cho Yoona.

Yoona mím môi gật đầu, đi theo cô gái kia.

Nơi này vẫn giống như trước, chỉ là người hình như không phải người cũ, vẫn có ba chiếc bàn nhưng chỉ có hai cái là có người ngồi. Cái bàn trống kia xem ra là của cô gái đang đứng trước mặt mình.

Yoona thấy cô gái kia định đưa tay gõ cửa nên lên tiếng: "Tôi có thể tự vào, nếu có việc thì cô đi làm trước đi."

Cô thư ký nhìn Yoona rồi gật đầu, người này xem ra có quan hệ không tầm thường với Tổng giám đốc đây.

Yoona đứng trước cánh cửa màu đen, hít sâu một cái rồi đưa tay lên gõ.

'Vào đi.'

Bên trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc, Yoona mở cửa bước vào.

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Yoona ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đang ngồi bên trong phòng. Trong một cái chớp mắt đó cô cứ ngỡ rằng mình nhìn thấy một người phụ nữ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, cánh tay đang đặt trên chốt cửa liền siết chặt lại.

Jessica ngước mặt lên thì thấy Yoona đang đứng ngây ngốc ở cửa, nhìn mình không chớp mắt, cô bèn lên tiếng: "Cậu còn đứng đó làm gì? Sao không vào đi?"

Nghe thấy giọng nói của Jessica, trong mắt Yoona mới nhìn rõ được khuôn mặt người trước mắt. Trong lòng thở ra một cái, tại sao mình lại nhìn Jessica ra người đó được chứ? Cũng phải, họ là mẹ con mà. Nhưng mà cho dù bề ngoài có giống nhau cách mấy thì bên trong lại hoàn toàn trái ngược.

Cháu có thấy chiếc ghế kia không? Đó là chiếc ghế mà tương lai Jessica cũng sẽ ngồi vào đó, nếu cháu đã nói cháu thật lòng yêu nó thì đừng cản trở tương lai của nó.

Xem ra lời nói của người đó cuối cùng cũng thành sự thật, chỉ là cách để bà ấy làm được điều này lại khiến cho bao nhiêu người chịu đau khổ và tổn thương.

Yoona đóng cửa lại, bước đến ghế sôpha ngồi xuống.

Jessica đóng lại tài liệu, cũng đi đến chỗ ghế sôpha, ngồi đối diện Yoona.

Đồ ăn lần lượt được dọn ra, trong lúc Jessica cầm đũa bắt đầu ăn thì Yoona thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.

Jessica thấy vậy liền hỏi: "Lần đầu đến đây nên tò mò sao?"

Nghe vậy Yoona buột miệng nói: "Không phải."

Jessica dừng đũa, nheo mắt hỏi: "Ý cậu là gì?"

Nhận ra mình lỡ lời, Yoona vội vàng gắp đồ ăn cho Jessica, nói: "Không có gì. Cậu mau ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi hãy tiếp tục làm việc."

"Lúc nãy cậu nói có ý gì?" Jessica đặt đũa xuống, không muốn buông tha chuyện này. Cô thừa nhận đối với chuyện của Yoona luôn khiến cô nhạy cảm, huống hồ sau khi bị lừa dối một lần thì mỗi một câu nói của Yoona cô luôn để ý.

Yoona nhìn thấy trong ánh mắt Jessica có một sự cương quyết không cho phép từ chối, cô thở dài một cái rồi nói: "Cậu ăn cơm trước có được không? Ăn sau mình sẽ nói cho cậu nghe."

Jessica nhíu mày nhìn Yoona, giằng co một chút rồi cũng chịu thoả hiệp, tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Jessica tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy: "Bây giờ cậu có thể nói cho mình nghe được rồi chứ?"

Yoona dọn dẹp đồ trên bàn xong liền ngồi ngay ngắn nhìn Jessica.

"Mình đã từng đến nơi này." Một lúc sau Yoona mở miệng nói.

"Khi nào?" Jessica nhíu mày lại.

"Khoảng bảy năm trước, đúng vào ngày mình biết được ba mình mắc bệnh cũng là một ngày trước ngày sinh nhật của mình." Yoona chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện.

Cả ngày Jessica trở nên cứng ngắc, cô lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô vừa không muốn nghe nữa nhưng lại không muốn ngăn Yoona nói tiếp.

"Lúc đó mình được dắt đến đây, cũng là ngồi ở chỗ này và mẹ cậu thì... ngồi ở chỗ đó." Yoona đưa tay chỉ vào chỗ Jessica đang ngồi. "Thật đúng là kỳ lạ phải không? Lúc đó căn phòng này cũng không khác gì bây giờ, từ chiếc sôpha, đến chiếc bàn này và cả chiếc ghế kia nữa..."

"Bà ấy đã nói gì với cậu?" Jessica cắt ngang lời Yoona.

Yoona yên lặng một lúc rồi nói: "Những lời đó bây giờ đã không còn quan trọng."

"Mình muốn nghe." Jessica lớn tiếng nói.

Yoona nhìn Jessica, thấy gương mặt căng thẳng của cậu ấy thì thở dài một cái, sau đó nói: "Mẹ cậu đã nói, cậu chỉ là đùa vui với mình và vì để bù đắp cho mình, bà ấy sẽ cho bố mình được điều trị tại bệnh viện tốt nhất và sẽ để cho mình đi học ở ngôi trường tốt nhất."

"Cậu đã đồng ý?" Hai tay Jessica siết chặt lại, vết thương cũ ở trong lòng lại âm ỉ đau lên.

"Không có. Mình đã nói là mình tin cậu, cho nên mình sẽ không đi đâu hết, sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu." Yoona lắc đầu, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười chua chát. "Chỉ là mình nói được nhưng lại không làm được."

Đúng vậy, rõ ràng lúc đó trong lòng mình tin tưởng Jessica bao nhiêu nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại định mệnh ngày hôm đó, một buổi tiệc sinh nhật đầy nước mắt và thế là duyên phận từng chút từng chút cứ như vậy bị tước đoạt sạch sẽ.

"Đồ tồi." Hốc mắt Jessica đỏ bừng, cô quay mặt sang một bên cố kiềm nén cảm xúc của mình. Những chuyện này rõ ràng bản thân mình đã trải qua nhưng khi nó một lần nữa được nhắc lại thì lại khiến bản thân cô cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng cô và Yoona yêu nhau bao nhiêu nhưng lại bị chia lìa hết bảy năm. Cuộc đời con người có bao nhiêu cái bảy năm chứ, mà người gây ra mọi chuyện lại chính là người mẹ ruột của mình.

Cả hai người đều chìm đắm trong nỗi đau và sự hối tiếc của riêng mình. Có những chuyện đã xảy ra cho dù có nhắc lại cũng không thay đổi được gì, chỉ càng làm vết thương thêm nhói đau. Bởi vì giống như ai đó đã từng nói trên đời này vốn dĩ không có hai chữ 'nếu như'.

Không biết qua bao lâu, Yoona cầm lấy mọi thứ rồi đứng dậy: "Mình về trước. Buổi chiều năm giờ sẽ đến đón cậu."

Jessica không trả lời cũng không quay đầu nhìn Yoona, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Yoona bước đến cửa, đưa tay để trên tay nắm nhưng lại không xoay chốt. Yoona không quay đầu lại nhưng cất giọng nói: "Những chuyện lúc trước mà mình không làm được bây giờ mình muốn làm cho cậu. Những gì mà cậu nói mình đều ghi nhớ, những gì mà cậu muốn mình đều làm cho cậu. Thậm chí là cả tính mạng của mình đều nguyện ý cho cậu." Và cả tình yêu của mình cũng đều dành cho cậu.

Vì quá khứ vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ cô không thể cho Jessica một trăm phần trăm. Thế nên thứ cô có thể lựa chọn chỉ có tương lai, cho cậu ấy một trăm phần trăm tương lai.

Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài.

Jessica quay đầu nhìn lại thì chỉ kịp thấy bóng lưng của người mà trong lòng đã khắc cốt ghi tâm.

-----------------------------

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, nhưng mà hy vọng mọi người thông cảm.😞
Hiện tại mình bị áp lực công việc rất nhiều làm ảnh hưởng đến cảm xúc viết truyện.😭
Mình sẽ cố gắng ra chương đều hơn nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro