Chương 77: One more Christmas

Sau khi về nhà, Yoona lấy đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh. Jessica thì ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu tẩy trang. Chợt nhớ lại chuyện của Soo Young và Hyoyeon, Jessica liền thở dài một cái.

Taeny thì ngày một khôn lớn, bây giờ ngay cả Soo Young cũng sắp có con. Còn cô thì sao... vẫn còn là một người con gái. Từ sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm, thậm chí giữa hai người còn phát sinh quan hệ. Thế nhưng đến cuối cùng Yoona vẫn không chạm vào người cô.

Jessica nhìn bản thân mình ở trong gương, đưa tay lên sờ sờ gò má, tự hỏi, chẳng lẽ mình không có một chút sức hấp dẫn nào với Yoona sao?

Nếu không phải bản thân mình tận mắt nhìn thấy Yoona lúc động tình, cô thật sự sẽ nghĩ cậu ấy bị lãnh cảm.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Jessica cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, vội vàng lắc lắc đầu xua tan cái hình ảnh không thuần khiết kia.

Yoona bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Jessica có hành động kỳ lạ, liền bước đến hỏi: "Cậu còn chưa tẩy trang xong sao?"

"Xong rồi, mình đi đánh răng đây." Jessica giật mình, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng đi chưa được mấy bước liền bị kéo lại.

"Đợi một chút, mình có thứ muốn đưa cho cậu." Yoona bước đến tủ quần áo, lấy ra một cái hộp đưa cho Jessica.

"Cái gì vậy?" Jessica vừa hỏi vừa mở ra, là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại ở bên trong hộp.

"Món quà giáng sinh thứ hai. Cậu mặc thử xem có hợp không?" Yoona cười nói, sau đó liền đẩy Jessica vào nhà vệ sinh.

Nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Yoona cũng đi ra khỏi phòng ngủ.

Jessica sau khi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ kia xong liền đứng ngắm nhìn bản thân trong gương. Bộ đồ này mặc vào rất vừa người, Jessica cảm thấy rất ưng ý.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jessica nhìn thấy Yoona đang ngồi trên sàn, kế bên còn có một chai rượu và hai cái ly.

Jessica bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống: "Lúc nãy uống chưa đủ sao?"

Yoona đưa tay rót rượu ra hai cái ly rồi đưa cho Jessica một cái: "Mình muốn uống riêng với cậu."

Jessica hài lòng với câu trả lời, đưa tay cầm lấy ly rượu, cùng Yoona cụng ly.

"Mình còn nhớ Giáng sinh lần đầu tiên của chúng ta. Lúc đó mình từng nghĩ năm sau sẽ cùng cậu đón Giáng sinh ở nước ngoài. Thế nhưng không ngờ là cậu lại thật sự đón Giáng sinh, chỉ là khi đó bên cạnh cậu không có mình." Uống cạn ly rượu, Jessica lên tiếng hỏi: "Giáng sinh ở nước ngoài như thế nào?"

"Rất ồn ào, rất náo nhiệt nhưng cũng rất cô đơn." Yoona nhìn ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nói.

"Đêm giáng sinh cậu có ở bên cạnh ai giống như thế này không?" Jessica tiếp tục hỏi.

"Cậu thật sự muốn biết sao?" Yoona nhướng mày nhìn Jessica.

"Thôi bỏ đi." Jessica cầm chai rượu lên, tự rót đầy ly cho mình.

Yoona lắc đầu cười cười, nhìn Jessica uống cạn ly rượu. "Nhưng mà đêm Giáng Sinh nào mình cũng nhớ về một người, cho dù người đó không ở bên cạnh mình. Mình luôn ngước nhìn bầu trời đêm, khẽ thì thầm tên người đó."

"Người đó là ai vậy?" Jessica vội vàng hỏi, cô rất muốn nghe chính miệng Yoona nói đáp án ở trong lòng mình.

"Cậu muốn biết sao? Vậy hôn mình một cái đi." Yoona nói xong liền nghiêng người qua, đưa má mình ra.

Jessica bĩu môi, vươn tay đẩy má Yoona một cái: "Không thèm, không nói thì thôi." Nói xong, giận dỗi quay đầu qua một bên.

Yoona buồn cười nhìn Jessica, sau đó lại nghiêng người qua, ở bên tai Jessica khẽ thì thầm: "Sica~"

Jessica giật mình một cái, lấy tay xoa xoa lỗ tai, bị Yoona tập kích làm cho lỗ tai cảm thấy nhột nhột.

Yoona bật cười, lại lùi người về, đưa tay rót rượu cho bản thân.

Nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Yoona, Jessica bất mãn oán thầm: "Bộ nói mình nghe thì sẽ chết hay sao?"

Yoona lắc lắc cái ly trong tay, nhìn màu rượu đỏ thẫm ở bên trong, nhẹ nhàng nói: "Mình nói rồi, không chết."

Jessica nghe xong lập tức xoay người lại, ánh mắt sáng rỡ nhìn Yoona, miệng thì tươi cười nói: "Cậu nói lại một lần nữa đi."

"Không nói." Hiếm có dịp Yoona ngạo kiều, không thèm đáp ứng yêu cầu của Jessica.

"Đừng mà, mau nói đi." Jessica cũng không chịu thua, liền lấn tới, áp sát người Yoona.

Hai người đùa giỡn ầm ĩ một lúc liền ngừng lại, Jessica ngồi tựa đầu lên vai Yoona, tay cầm ly rượu, vừa lắc nhẹ vừa hỏi: "Sao cậu lại có ý tưởng tặng đồ ngủ cho mình vậy?"

"Tình cờ nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với cậu nên mới mua. Thế nào? Có thích không?" Yoona vừa vuốt vuốt mái tóc đen dài của Jessica vừa hỏi.

"Rất thích. Nhưng mà mình không có món quà thứ hai cho cậu." Jessica không nghĩ là Yoona sẽ có bất ngờ cho cô, nên cô cũng không kịp chuẩn bị gì.

"Ai nói không có? Chỉ là mình chưa mở quà thôi." Yoona chậm rãi nói.

Jessica nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên hỏi: "Có sao? Mình tặng cậu khi nào?"

"Bây giờ, Sica, mình muốn mở quà." Yoona vừa nói vừa tiến sát lại gần Jessica.

Nhìn thấy Yoona ngày càng gần, trái tim của Jessica cũng càng ngày càng đập nhanh. Cô mơ hồ hiểu được món quà mà Yoona nhắc đến là gì, vừa hồi hộp vừa chờ mong.

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Yoona tràn đầy ôn nhu khiến cho người ta muốn đắm chìm vào trong đó, càng khiến cho Jessica không rời mắt lấy một giây.

Yoona giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Jessica, đem tất cả những lời muốn nói cùng với tất cả tình yêu hóa thành nụ hôn, từng chút từng chút truyền đến trái tim Jessica.

Rượu đôi khi cũng là một thứ thần kỳ, nó có thể khiến cho người ta thoải mái trút đi những bí mật mà không cách nào phơi bày ngoài ánh sáng. Thậm chí cũng có thể không kiêng kỵ mà phóng xuất ra sự kiềm nén và quyến luyến đã lâu với người mình yêu.

Jessica cảm giác là mình đang say, nhưng lại không rõ say vì rượu hay say vì tình. Nụ hôn của Yoona khiến cô không có cách nào thoát ra, cũng tình nguyện bị giam cầm. Bàn tay cầm ly rượu có chút không vững vàng, từng chút buông lỏng ra.

Yoona kịp thời đưa tay bắt lấy ly rượu, từ từ đặt lên sàn nhà nhưng vẫn không rời đôi môi Jessica.

Nụ hôn nóng bỏng này không biết kéo dài bao lâu, có thể cho đến khi bầu không khí xung quanh hai người càng ngày càng nóng rực hoặc có thể cho đến khi cả hai người không còn đủ dưỡng khí, Yoona mới buông Jessica ra.

Jessica vừa thở dốc vừa nhìn Yoona, muốn lên tiếng nói nhưng chưa kịp hé môi thì liền bị Yoona bế lên giường.

Nằm ở trên giường, Jessica ngẩng đầu nhìn Yoona, trêu chọc nói: "Cậu muốn mở quà thật sao?"

"Món quà này mình đợi lâu lắm rồi, bây giờ không mở thì đợi đến khi nào?" Yoona đưa tay vén vài sợi tóc rối trên trán Jessica.

Jessica mỉm cười, giơ hai tay gác lên cổ Yoona, kéo Yoona xuống, trao nhau một nụ hôn.

Lúc ban đầu Jessica chủ động nhưng dần dần Yoona lại đảo khách thành chủ. Jessica chưa từng thấy Yoona cuồng nhiệt như thế này, lúc trước khi hôn nhau Yoona chỉ toàn hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng mà nụ hôn này không chỉ tràn đầy bá đạo mà còn chiếm đoạt, tựa như muốn lấy hết tất cả mọi thứ của Jessica.

Tay Yoona từ từ đi xuống phía dưới, đặt ở nơi thắt lưng của Jessica, nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc áo ngủ lập tức trở nên lỏng lẻo, một giây sau đó lại nằm trên mặt đất.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của Jessica, nhưng mà Yoona lại không kiềm được mà thốt lên: "Sica, cậu thật đẹp."

Jessica vừa thở dốc vừa nhìn Yoona, Jessica rất tự tin đối với cơ thể của mình, chế độ ăn nghiêm ngặt cùng với những bài tập nghêm khắc không phải là nói suông. Jessica thỏa mãn cười nói: "Thế nào? Bây giờ mới nhận ra được sắc đẹp của mình sao?"

Yoona lắc đầu một cái, rồi nói: "Trong mắt mình, cậu lúc nào cũng rất đẹp."

Jessica lườm Yoona, bĩu môi: "Dẻo miệng." Mặc dù nói là như vậy nhưng trong lòng Jessica vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Chợt Jessica phát hiện áo ngủ trên người Yoona vẫn còn nguyên, mặc dù hơi xốc xếch nhưng so sánh với cô thì quả thật lả một trời một vực.

Jessica không chút do dự mà cởi ngay bộ đồ chướng mắt này ra, quăng xuống dưới sàn, ngay kế bên bộ đồ của cô.

Sau khi để tùy ý Jessica cởi đồ mình, Yoona lại tiếp tục cúi người xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Sau đó Yoona hôn xuống dưới cằm, dưới cổ Jessica, để lại nơi đó những dấu vết màu đỏ nho nhỏ.

Jessica cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng nóng, thậm chí mỗi nơi Yoona hôn qua đều khiến cô có cảm giác bỏng rát.

Ngay khi Yoona hôn lên nơi mềm mại và cao ngất kia, Jessica không kiềm được phải kêu lên. Jessica cảm thấy cơ thể này không phải còn là của mình nữa, bây giờ cô giống như là một cơn thuyền lênh đênh giữa cơn bão.

Không dừng lại ở nơi đó quá lâu, Yoona tiếp tục đi xuống phía dưới. Cho đến khi đến được cái nơi bí ẩn kia, Yoona không chớp mắt nhìn.

Mặc dù rất tự tin với vóc dáng của bản thân, mặc dù rất muốn Yoona chạm vào mình. Nhưng khi Yoona nhìn nơi đó, Jessica có chút thẹn thùng muốn khép chân lại. Thế nhưng hai tay của Yoona đang đặt ở đầu gối ngăn cản cô làm việc này.

"Yoong, đừng nhìn." Jessica xấu hổ nói.

Yoona rướn người về phía trước, mỉm cười nhìn Jessica: "Mình đã nói, trong mắt mình cậu lúc nào cũng đẹp, ở nơi nào cũng đẹp."

Chóp mũi Yoona chạm vào chóp mũi Jessica, khẽ thì thầm: "Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Jessica thẹn thùng gật đầu, ngay sau đó một cơn đau xé người ập đến. Jessica không chịu nổi liền la lên một tiếng, mặc dù đã biết trước là sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến dường này.

Yoona đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt của Jessica, một tay kia thì vẫn để nguyên như cũ không dám nhúc nhích: "Đau lắm phải không? Đợi một chút sẽ hết đau thôi."

Có người từng nói nếu bạn chờ đợi một chuyện gì quá lâu thì khi bạn đạt được điều đó, nó đã không còn ý nghĩa như ban đầu. Thế nhưng Jessica lại không nghĩ vậy, nếu bạn đạt được một điều mà bạn chờ đợi quá lâu thì đó chính là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời, không gì có thể so sánh được với chuyện này.

Jessica thật sự đã khóc, nhưng không phải khóc vì cơn đau xé người này mà là khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng trở thành một người phụ nữ, người phụ nữ của Im Yoona. Cuối cùng cô cũng thuộc về cậu ấy một cách trọn vẹn, cả cơ thể và tâm hồn.

"Yoong, thật kỳ lạ... Chỉ cần nhìn cậu, mình cũng cảm thấy hạnh phúc." Jessica đưa tay chạm vào gò má Yoona.

"Thật trùng hợp. Mình cũng vậy." Yoona cúi người xuống hôn Jessica.

Khi cơn đau qua đi, một cảm giác khác lạ xuất hiện. Jessica không chút e dè nắm lấy tay Yoona, muốn Yoona đi vào sâu bên trong cơ thể của mình.

Hiểu được ý của Jessica, Yoona không ngừng cử động cánh tay, không ngừng đưa Jessica lên đỉnh cao.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi xuống không ngừng, gió thì liên tục đập vào khung cửa, nhìn sơ qua cũng biết được không khí lạnh cắt da cắt thịt. Còn ở bên trong phòng thì không khí lại nóng đến nổi muốn bỏng da.

Một buổi tối tốt đẹp như thế này có thể lưu lại được bao nhiêu kỷ niệm. Nếu như có một ngày những hồi ức này quay trở lại thì tôi có thể khắc họa lại được dáng vẻ của người tôi yêu hay không.

Jessica chợt nhớ lại một đêm cách đây rất nhiều năm, cái đêm ở biệt thự gần bãi biển, cái đêm mà cô biến Yoona trở thành người của mình. Đêm đó cô nghe được tiếng sóng biển, ngửi được mùi gió mang theo hương vị biển.

Đêm nay mặc dù không có những điều kia, nhưng cái khung cảnh lãng mạn này cũng đủ khiến cô khắc cốt ghi tâm, nhớ đến suốt đời.

--------------

Jessica chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Yoona vẫn còn đang say giấc, một lúc sau ký ức ngày hôm qua liền từ từ hiện ra. Jessica vội vàng ngồi dậy, lật mền ra. Bên trên chiếc giường trắng tinh có một vệt màu đỏ tươi, tựa như một đóa hoa hồng đỏ quyến rũ.

Hai mắt Jessica sáng lên, miệng không ngừng há to, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa kinh ngạc. Không phải là mộng, cô không phải đang nằm mơ, chuyện cô chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua đã trở thành sự thật.

Nằm xuống trở lại, nhìn Yoona đang ngủ say, Jessica đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona.

Im Yoona, cuộc đời này của cậu không thoát khỏi tay mình rồi.

Cảm giác ngứa ở mũi, Yoona đưa tay gãi gãi, nhưng mà vẫn không hết, đành phải mở mắt ra. Cô nhìn thấy Jessica đang cầm vài cọng tóc, vẻ mặt thì hết sức vui vẻ.

Yoona mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hình như vẫn chưa sáng, quay người tìm điện thoại. Hóa ra mới hơn năm giờ sáng, hai người lăn lộn cả đêm hôm qua, Jessica không mệt sao.

"Sao cậu lại dậy sớm vậy?" Yoona vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Mình không ngủ được." Jessica vui vẻ nói.

Câu này được nói ra từ một người yêu ngủ thì có chút không tin được.

"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?" Xem ra nếu Jessica không ngủ được thì Yoona cũng không thể ngủ ngon.

"Chúng ta cùng ngắm bình minh đi. Cậu biết không? Buổi sáng Giáng sinh cực kỳ đẹp." Jessica hào hứng nói.

"Cậu từng ngắm rồi sao?" Yoona ngạc nhiên hỏi.

"Uhm." Jessica khẽ gật đầu. Thật ra là do những đêm Giáng sinh đó cô không thể ngủ được vì bị đau lòng và nhớ nhung hành hạ nên mới có thể thấy được cảnh đẹp như vậy. Lúc đó cô đã tự nhủ nhất định sẽ có ngày cô cùng Yoona ngắm nhìn ánh bình minh đẹp đẽ ấy.

"Vậy để mình đi làm chút đồ ăn, sau đó chúng ta cùng ngắm bình minh." Chợt phát giác ra một tia buồn bã trong mắt Jessica, Yoona liền lên tiếng.

"Được." Nghe Yoona nói, Jessica cũng có cảm giác đói bụng.

"Vậy đợi mình một chút." Yoona vừa ngồi dậy thì bị Jessica kéo lại.

"Sao vây?" Yoona quay đầu lại hỏi.

Jessica không trả lời mà lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

Yoona hiểu ý liền bật cười một cái, sau đó cúi người xuống hôn lên môi Jessica rồi nói: "Chào buổi sáng, Sica."

Jessica hài lòng buông tay Yoona ra. So với một trăm cái đồng hồ báo thức, cô càng thích dùng morning call của Yoona hơn.

"À đúng rồi, cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?" Yoona nói xong, ánh mắt liền di chuyển đến phía dưới.

"Không sao. Cậu mau đi đi." Jessica thấy vậy xấu hổ đẩy Yoona ra.

Yoona lắc đầu cười, sau đó đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, xong xuôi mọi thứ liền mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn Yoona rời khỏi phòng, Jessica ở trên giường lăn lội một hồi, cảm thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp, sau đó mới chịu từ từ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Jessica đứng ở bên giường, có chút vui vẻ có chút xấu hổ nhìn vết màu đỏ trên tấm ga giường màu trắng tinh. Khi đã nhìn đủ rồi, Jessica mới chịu đi thay tấm ga giường khác. Cho dù có thích cỡ nào cũng không thể cứ để như vậy.

Lúc sau Yoona cũng mang đồ ăn sáng lên, hai người cùng đến bên bệ cửa sổ ngồi xuống.

Bữa ăn sáng đơn giản chỉ là vài lát bánh mì nướng, một ít mứt, trứng và cà phê nhưng Jessica đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nếu như mỗi ngày đều có thể thức dậy khi ánh bình minh đã ló dạng, ăn những món mà mình thích cùng với người mà mình yêu, không cần biết bên ngoài kia mưa to hay tuyết lớn. Nếu có thể được như vậy, cuộc đời này đối với Jessica đã đủ mãn nguyện rồi, cô sẽ không tham lam cầu xin thêm bất cứ thứ gì nữa.

"Ăn một miếng trước đi." Sau khi quét một lớp mứt lên bánh mì, Yoona đưa đến bên miệng Jessica.

"Ngon quá." Jessica mở miệng cắn một cái, sau khi nhai xong thì cười nói.

"Đúng là ngon thật." Yoona cũng cắn một miếng.

Jessica lấy ly cà phê, uống một ngụm, dường như nhớ ra chuyện gì đó liền hắng giọng nói: "Cà phê hơi nhạt nhỉ."

Yoona nghe vậy liền cầm lấy ly cà phê của mình uống thử. "Đâu có, cà phê rất vừa mà."

Jessica nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Yoona một cái, sau đó gương mặt có chút đắc ý: "Giờ thì ngọt rồi."

"Sao bệnh công chúa của cậu càng ngày càng nặng vậy? Có phải là mình chiều hư cậu rồi không?" Yoona lấy tay nhéo má Jessica.

Jessica hất tay Yoona, vừa xoa xoa má vừa bất mãn nói: "Vậy không biết là ai lúc trước rõ ràng pha cà phê ngọt như nước đường mà nói dối không chớp mắt."

Yoona ngạc nhiên nhìn Jessica: "Cậu còn nhớ rõ sao?"

"Đương nhiên, mình nói cho cậu biết, ưu điểm lớn nhất của mình chính là nhớ rất dai đó. Cho nên tốt nhất đừng làm sai, có biết không?" Jessica nheo mắt, giọng nói đầy đe dọa.

"Tuân lệnh công chúa." Yoona chắp hai tay, hơi cúi người, lớn tiếng nói. Bộ dáng không khác những người hầu thời xưa.

Jessica nhìn thấy hành động của Yoona liền lớn tiếng cười to.

Sau khi vừa ăn xong bữa sáng, những ánh bình minh đầu tiên cũng bắt đầu ló dạng nơi đường chân trời.

Jessica nằm trong lòng Yoona ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, tâm trạng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Cô còn nhớ rõ ngày này năm ngoái, cũng tại nơi đây, khi cô ngắm nhìn ánh mặt trời kia, trái tim dường như chết lặng. Vậy mà bây giờ cô cảm nhận được trái tim mình bình yên biết dường nào, nhip đập trái tim cô hòa cùng nhịp đập trái tim Yoona, tạo nên âm thanh của hạnh phúc.

Những ánh nắng bên ngoài xua tan đi chút lạnh lẽo của ngày đông, tạo nên sức sống cho vạn vật. Yoona cảm giác được đây chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất mà cô có thể tưởng tượng được, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài, chỉ là khi cô mở mắt ra, người bên cạnh chính là người trong tim, làm cho lòng cô cũng trở nên ấm áp biết bao.

Trên đời này, cho dù bạn có thấy được bao nhiêu cảnh đẹp nhưng nếu bên cạnh không có ai cùng ta chia sẻ thì mọi cảnh sắc cũng trở nên nhạt nhòa.

Yoona ôm chặt lấy Jessica, khẽ gọi: "Sica."

"Uhm." Jessica khẽ đáp lại.

"Chẳng cần bên nhau dài lâu, chỉ cần nghĩ đến giây phút này, cùng cậu ngắm nhìn một bầu trời tuyết rực rỡ, mình đã đủ mãn nguyện." Yoona cúi đầu, hôn lên trán Jessica.

Jesscia nghe xong lập tức ngồi thẳng người dậy, tức giận nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chẳng cần bên nhau dài lâu, cái gì mà chỉ có giây phút này. Im Yoona, cậu nghe cho rõ đây. Cả một đời, chúng ta sẽ bên nhau cả đời này, mình đã là người của cậu. Cậu đừng hòng trốn chạy khỏi mình. Cả đời này mình sẽ dính chặt cậu không buông."

Yoona một lần nữa ôm lấy Jessica, Jessica muốn thoát ra nhưng Yoona lại ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói với người trong lòng mình: "Cả đời có là gì đâu? Sica, nếu mình có thể sống đến một ngàn tuổi, mình nhất định sẽ yêu cậu một ngàn năm."

Thật sự thì phải mất bao lâu mới được xem là cả đời? Mãi mãi là bao xa? Sinh mệnh vẫn chưa đến điểm cuối, nếu như mỗi một ngày chúng ta đều vượt qua một cách tốt đẹp, như vậy mới thật sự đáng trân trọng.

Sau khi nghe thấy những lời của Yoona, Jessica vô cùng cảm động, cả người liền ngoan ngoãn ôm lấy Yoona. Nhưng mà chỉ được một lúc lại đẩy Yoona ra rồi nói: "Sau này nếu có chết mình cũng phải chết sau cậu."

Yoona nhăn mày, có chút không hiểu hỏi: "Ý cậu là gì?"

"Mình nghĩ nếu như để lại cậu một mình ở trên đời, nhât định mình sẽ bị cắm sừng. Đến lúc đó mình chắc chắn tức giận đến mức phải đội mồ sống dậy." Jessica tưởng tượng đến viễn cảnh đó, trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu. Nếu như Yoona ra đi trước mình, Jessica cô nhất định sẽ thủ thân như ngọc, an phận làm một quá phụ.

Yoona có chút tức giận có chút buồn cười với cái suy nghĩ này của Jessica, cô đưa tay nhéo mạnh má Jessica một cái.

"Đau." Jessica la lên, đưa tay xoa xoa má mình, bất mãn nhìn Yoona, lần đầu tiên cậu ấy nhéo cô mạnh như vậy.

"Ai bảo cậu suy nghĩ lung tung, không cho mình nói bậy bạ, cậu lại nói những lời khiến người khác tức giận. Sau này không được nghĩ những thứ đó nữa biết không?" Yoona nghiêm nghị nói.

"Uhm." Jessica không cam lòng nói một tiếng, cô đâu có suy nghĩ bậy bạ. Rõ ràng bình thường Yoona mới là người trêu ong ghẹo bướm, nếu không có cô ở bên cạnh thì biết bao nhiêu người muốn nhào vô bắt lấy con nai của cô rồi.

Yoona nhìn biểu hiện của Jessica, biết rõ người nào đó trong lòng không phục, liền nắm lấy tay cậu ấy, đan xen mười ngón, thâm tình nói: "Chúng ta đã khóc, chúng ta đã cười, chúng ta cùng nhau trải qua khúc hát của thời gian. Cuối cùng mới hiểu được rốt cục nắm tay nhau là vì điều gì. Bởi vì trong cuộc đời này đúng lúc gặp được cậu bước chân lưu lại nơi này mới thấy đẹp đẽ.

Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau nhưng mà mỗi ngày mình đều yêu hết mình, không những vậy mà còn yêu nhiều thêm một chút, không cần lo đến ngày mai. Bởi vì mình cảm thấy, ngày mai chưa chắc sẽ đến với bất cứ ai, tạm biệt có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, xoay người có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Nhưng mà chỉ cần bất cứ nơi nào có cậu, đó chính là thiên đường. Cậu chính là điều mình trân trọng nhất trên đời này. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều đến tương lai, chỉ cần nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến mình là được."

Jessica nắm chặt tay Yoona, nhìn vào gương mặt người con gái cô yêu đến tận xương tủy. Ánh mắt của Yoona rất ấm áp, ấm áp đến nỗi làm ngay cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng không sánh bằng.

Có lẽ Yoona nói đúng, trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ, cái mà chúng ta có thể nắm chắt không phải là tương lai mà chính là hiện tại, là đôi bàn tay này. Chỉ cần hai người yêu nhau, không bao giờ buông tay thì cần gì sợ mưa gió giông bão.

Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy lời thề ước cảm động lòng người nhất không phải 'Mình yêu em' mà là 'Ở bên nhau'.

Nhiều năm về sau, Jessica không còn nhớ rõ lắm cuộc nói chuyện ngày hôm đó nhưng mà cô nhớ rõ khi cả hai ngồi bên bệ cửa sổ, cô đã hỏi Yoona một câu: "Yoong, cậu muốn điều gì nhất?"

Lúc đó hình như Yoona đã trả lời như thế này: "Mình muốn một người, mình muốn cho người ấy một kết cục tốt đẹp. Chỉ như thế mà thôi."

Cả hai người ngồi rất lâu bên cạnh nhau. Sau đó nhìn thấy đã gần trưa, Yoona hỏi Jessica: "Có muốn đứng dậy đi ra ngoài không?"

Jessica lắc đầu, cô cảm thấy bây giờ rất thoải mái, không muốn rời đi một chút nào.

Yoona bó tay với con mèo lười của mình, đành chiều ý ngồi thêm một chút nữa.

Chợt nhớ ra một chuyện, Yoona liền lên tiếng: "Sica, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?" Jessica lười biếng hỏi lại nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Ngày hôm qua chị Hyoyeon có đưa cho mình một thứ." Yoona chậm rãi nói.

"Thứ gì vậy?" Jessica hơi cựa mình, hỏi lại.

"Là một bức thư, của chị Yuri gửi cho mình." Yoona hơi chần chừ một chút khi nói ra. Mặc dù Hyoyeon không muốn cho Jessica biết chuyện này vì sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm nhưng mà Yoona lại không muốn giấu Jessica. Bởi vì cả hai đã hứa với nhau là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì, sẽ cùng thẳng thắn với nhau.

Jessica vừa nghe xong lập tức mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, quay đầu lại, ánh mắt không chớp nhìn Yoona.

"Chị ấy có gửi cho mình một lá thư, nội dung là chúc mình giáng sinh vui vẻ. Để mình đi lấy cho cậu xem." Yoona nói xong liền đứng dậy, đi lấy lá thư rồi quay về đưa cho Jessica. Cô không muốn Jessica không vui hay là có bất kỳ khúc mắc nào ở trong lòng.

Jessica nhìn lá thư trong tay Yoona, trong đầu không ngừng lưỡng lự. Cuối cùng Jessica ngẩng đầu nhìn Yoona rồi nói: "Không cần, nếu chị ấy gửi thư cho cậu thì mình không tiện xem."

"Cậu không tò mò chị ấy viết gì cho mình sao?" Yoona có chút ngạc nhiên hỏi. Cô cứ nghĩ Jessica nhất định sẽ xem lá thư này. Dù sao nếu có liên quan đến những người xung quanh cô, Jessica đều sẽ rất nhạy cảm.

"Không có, chị ấy muốn viết thì viết. Liên quan gì đến mình." Jessica thờ ơ nói. Không phải cô không tò mò, chỉ là đối với những việc dư thừa này cô không muốn phí sức để tâm đến. Yuri viết thư cho Yoona thì sao chứ, người cũng là của cô. Cho dù Yuri có viết một trăm lá thư cũng không thay đổi được hiện thực này.

Yoona không nói gì, yên lặng nhìn Jessica. Sau đó bên môi xuất hiện một nụ cười.

"Cậu cười gì vậy?" Jessica nhìn thấy nụ cười của Yoona thì lên tiếng hỏi.

"Mình cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì có được một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa rộng lượng như cậu." Yoona nhẹ nhàng nói, đưa tay vén tóc có chút rối của Jessica.

"Chỉ được cái dẻo miệng, có giỏi thì cậu hành động đi." Jessica đưa tay nắm lấy cổ áo Yoona, kéo cậu ấy đến sát gần mình, vui vẻ nói.

Yoona nghiêng đầu, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Jessica cũng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Yoona.

Thật ra cho dù nói bao nhiêu lời hoa mỹ cũng chỉ là dư thừa ở trong khoảnh khắc tươi đẹp này. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên cả hai người, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, chỉ cần nhìn vào ta có thể thấy được hạnh phúc đang ngập tràn khắp cả căn phòng.

------------------------------------

Mấy ngày sau...

Jessica ngồi trong phòng làm việc, nhìn xấp tài liệu ở trên bàn, ngón tay thì nhẹ nhàng gõ trên thành ghế.

Sau một hồi suy tư, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại, nhấn số. Đầu dây bên kia vang lên một khúc nhạc chờ, sau đó thì giọng nói của Soo Young vang lên.

"Này, mới sáng sớm mà gọi cho mình làm gì?"

"Soo Young, mình nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch lúc trước của chúng ta." Jessica vừa nói vừa mở xấp tài liệu ra.

"Kế hoạch đó sao? Mình cứ nghĩ bây giờ cái đó không cần thiết nữa chứ." Giọng nói của Soo Young đầy kinh ngạc.

"Có những thứ mình nhất định phải đòi lại. Hơn nữa kế hoạch sẽ có thay đổi đôi chút." Ngón tay xinh đẹp của Jessica lướt nhanh qua dòng chữ Giấy chuyển nhượng cổ phần.

------------------------------------

Haizz, viết xong cái chương này mà vã cả mồ hôi. 😅
Tại hạ không biết viết những cảnh hot cho nên thím nào đọc thấy không hay thì xin bỏ qua cho. 😌
Với lại chương trước tự dưng lượt vote giảm mạnh quá làm mình tự hỏi có phải mấy bạn bỏ mình đi rồi không? Hay là truyện không hay nên không thu hút được mấy bạn nữa. Thiệt là khổ tâm quá đi. Truyện cũng gần hết rồi nên mấy bạn ráng chịu đựng mình thêm một thời gian nữa nhé. 😥
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ra đường nhớ mang khẩu trang nha. 😷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro