Chương 11: Đôi tay trắng che từng vết thương lòng
Chương 11: Đôi tay trắng che từng vết thương lòng
Dạo này Tại Hưởng thường nằm mơ nhớ lại những chuyện xưa cũ, nhất là chuyện của bản thân và anh hai ngày trước. Cảm giác rất chân thật, mang theo nỗi hân hoan của riêng cậu khi mà có thể cùng anh hai vui vẻ như ngày đó. Đến cuối cùng khi choàng mình tỉnh giấc, lại phát hiện ra chỉ là ảo mộng, toàn thân toát lên sự hụt hẫng mệt nhoài.
Cả hai đã từng dành cho nhau gần như là cả một ngày bên cạnh đối phương từ khi còn tấm bé, mặc kệ rằng bà cả nhiều lần nhắc khéo cấm cản Tại Hưởng. Tại Hưởng bỏ ngoài tai tất cả, vì cậu thích chơi với anh hai, và anh hai chẳng hề làm tổn thương cậu lần nào hay lợi dụng cậu như đám con trai con gái công tử nhà quyền thế chơi cùng cậu hòng nịnh hót cha má Tại Hưởng.
Cái cảm giác ở bên cạnh anh hai dần dần nó không chỉ là một thói quen khó bỏ, tình cảm của cậu đối với anh hai càng không phải là một tình cảm bình thường trên phương diện anh em nữa rồi. Cậu thích ôm anh hai, cậu thích sờ lên tóc của anh hai, hít hà mùi vị bồ kết quen thuộc, cậu còn thích nắm lấy bàn tay của anh hai bắt trọn, và hơn hết cậu còn muốn hôn anh hai, không chỉ một lần.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi cậu mười lăm tuổi, nhiều lần thấy anh hai thanh tú trắng noãn ngủ thiếp đi trên vai mình những chiều chiều chơi diều hay bắt cá, Tại Hưởng lại len lén không tự chủ áp môi mình vào môi anh hai. Ban đầu chỉ là điểm suýt sợ Chí Mẫn tỉnh giấc, lâu dần thì càng tiến sâu hơn. Cũng chính từ những cái hôn vụng trộm ấy, đã giúp Tại Hưởng biết thêm được rằng mình với anh hai đã chuyển sang một giai đoạn tình cảm khác, một đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý dẫu rằng biết sai mà vẫn muốn dấn thân vào.
Nhưng không sao cả, vì anh hai xem ra cũng có ý với Tại Hưởng, cả hai mèo vờn chuột cũng đã lâu rồi. Tại Hưởng định bụng thêm một thời gian, cả hai chín muồi rồi sẽ xác định quan hệ, lén lút sau lưng cả nhà.
Cho đến khi đùng một ngày nọ như mọi ngày bình thường thức dậy, vẫn bình thường ăn cơm, bình thường rong đùa, riêng mỗi anh hai như một con người hoàn toàn khác, mọi sự đụng chạm anh hai đều né tránh, hơn hết còn cứng nhắc ngượng ngập nói chuyện với cậu. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện khác ập tới khi cậu phải cưới chồng. Muốn huỷ hôn nhưng sao mà quá bất lực, vì chẳng ai đứng về phía cậu, kể cả anh hai cậu luôn dõi mắt theo để chờ mong anh hai nói một câu với cha má, hoặc với cậu thôi, rằng anh hai không muốn, thì Tại Hưởng nhất định sẽ bỏ hết tất cả cùng anh rời đi.
Sự im lặng ngày hôm đó, và lời chúc phúc của Chí Mẫn đã xé nát Tại Hưởng ra làm hai mảnh, nhưng Tại Hưởng vẫn bám víu một niềm tin nho nhỏ rằng, Chí Mẫn chỉ là vì muốn lo cho tương lai hạnh phúc mai sau của cậu thôi. Anh hai vẫn còn thương cậu mà, rồi thì sao chứ...Điền Chính Quốc, giành lấy Chí Mẫn. Nỗi sợ hãi mất Chí Mẫn dấy lên trong lòng Tại Hưởng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, cảm giác rằng mình thật mạnh mẽ, chẳng phải là nhóc con ngày nào đứng phía sau anh hai nhờ anh hai cãi lộn với đám trẻ con giành lại món đồ đã mất. Tại Hưởng đã đứng trước mặt chồng mình, không hề nao núng buông lời thách thức, nghĩ lại lúc đó Tại Hưởng còn không tin rằng mình có thể nói câu như thế...
Tuy nhiên sao cũng được, chỉ cần anh hai không rời xa cậu, cậu dần sẽ tìm cách để anh hai và mình về lại như xưa...
Miên man trong suy nghĩ, Tại Hưởng lại nghe được tiếng rao hàng í ới từ hàng kế bên.
_ Ai giò heo hầm hôn? Ai giò heo hầm hôn?
Tại Hưởng còn nhớ, Chí Mẫn giống bà hai, đặc biệt thích ăn giò heo hầm. Tuy là món ăn dân dã, vì người ta chỉ dùng thịt bụng, thịt vai của heo để nấu ăn là chủ yếu. Giò heo tiếp xúc với cát đất nhiều dơ bẩn chẳng mấy ai dùng, chỉ có những người nghèo trong thôn bọn họ lụm mót về ăn rồi tự chế biến bán cho người dân lao động. Vừa bán mà cũng như cho vậy, giá cả rẻ rề chỉ bằng một xâu bánh.
Vậy mà Chí Mẫn và bà hai nghèo tới mức còn không mua nổi được hai cái giò heo. Bà hai cứ cách bữa lại xoa bụng bảo thèm, sai Chí Mẫn đi ra mua thiếu người ta rồi mai mốt bà có tiền bà trả. Lần nào Chí Mẫn mười tuổi đi mua về là mặt cũng xìu như bánh bao thiu, nhìn là biết bị người ta chửi, giò heo đã rẻ tới vậy còn bán thiếu, lời không bao nhiêu cả, hỏi coi tức không? Có bận Chí Mẫn còn bị người ta đánh, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đem hai cái giò heo về cho má, còn mình ngồi dưới chân ghế, nhòm miệng má ăn mà bụng cồn cào. Thật ra bà hai vốn cũng không khốn cùng như vậy, vì hằng tháng đều có tiền phú ông cho mà, chỉ là bà giấu bà tiêu vào việc cá nhân, để rồi hại đến con trẻ.
Lớn hơn một chút thì đời sống thôn khấm khá hẳn, cũng ít khi thấy người nào bán giò heo hầm lắm. Có bán cũng là người trong nhà nấu nhiều quá dư, đem ra bán chơi chơi thu được nhiêu hay nhiêu. Tuy vậy bà hai vẫn chưa bỏ được tật thèm, cứ bắt Chí Mẫn đi kiếm mua cho bà suốt. Lớn rồi nên Chí Mẫn được phú ông cho tiền riêng, nhưng có tiền thì được gì khi người ta không bán?
Tại Hưởng thương anh hai lắm, cậu biết là anh hai thích ăn giò heo mà, vừa hay hôm nay cô Tám bày hàng ra bán, Tại Hưởng mua hẳn cho anh hai bốn cái giò heo. Để anh hai ăn no căng bụng không còn phải nhòm miệng má hai như trước nữa. Cầm trong tay gói lá chuối bên trong là giò heo óng ánh, Tại Hưởng không giấu được nụ cười, tíu tít nghĩ về việc anh hai nếu thấy mình mua chắc anh hai vui lắm. Bây giờ cậu đang là cạnh tranh với Chính Quốc, phải tranh thủ mấy chi tiết nhỏ nhặt này lấy lòng anh hai, không để hắn hẫng tay trên cậu dễ vậy được.
Tại Hưởng vừa đi khỏi hàng cô Tám, Chí Mẫn phía sau không để ý cũng tấp vào, thân thiện hỏi mua bốn cái giò heo.
~o0o~
Vào nhà, ngó từ trên xuống kiếm khắp nơi không thấy bóng Chí Mẫn đâu cả, Tại Hưởng đánh bụng về chòi lá của nó và bà hai. Chỉ là Chí Mẫn đâu không thấy, chỉ thấy bà hai nằm phơi bụng trên giường phe phẩy quạt.
Nhận ra có người tới, lại phát hiện ra đó là Tại Hưởng thì bà hai lật đật ngồi dậy, bộ dáng có chút khẩn trương và mong chờ, dường như đã trông Tại Hưởng từ rất lâu rồi.
_ Con...con ngồi xuống đi Hưởng. - Bà bắc cái ghế thấp, cẩn thận dùng tay áo lau chùi, vừa chùi vừa ngó Tại Hưởng, sợ rằng Tại Hưởng lại rời đi.
Tại Hưởng thấy thái độ nhiệt tình của bà hai thì thở hắt ra, thôi vậy, mình ở lại chờ anh hai một tí cũng được. Ngồi vào chiếc ghế bà hai vừa mới lau xong chưa lâu, để giò heo hầm ngay góc cửa, đối mặt với bà hai ngồi trên giường mà lại ngột ngạt quá đỗi, cuối cùng là vì bà hai đánh tiếng hỏi khẽ trước.
_ Đợt trước má nấu cho con nồi canh, con ăn có ngon miệng không?
_ Dạ được má. - Tại Hưởng thật sự muốn nói rằng nồi canh đó đã chia cho Chí Mẫn tẩm bổ, nhưng đối với sự vui vẻ xen lẫn chút tự ti chờ đợi một thứ gì đó của bà, Tại Hưởng lại quyết định nói dối cho bà vui.
_ Thật sao, để lát má nấu cho con thêm nồi nữa nha. - Bà hai nói đoạn, lại nhìn khuôn mặt tạc tượng và nước da màu đồng đặc trưng của Tại Hưởng, bất giác nụ cười càng tươi tắn hơn. Bà muốn sờ vào mái đầu, miết nhẹ tóc cậu, nhưng lại sợ tay mình thấp hèn dơ bẩn làm cậu khó chịu nên thôi. - Con giống y khuôn cha con vậy, sau này nhất định sẽ thành công!
Tại Hưởng thật sự nghe người ta nói rằng rồi cậu sẽ thành công nhiều tới phát nhàm rồi, đối với lời nói này chỉ gật gù cười mỉm đáp lại. Không hiểu sao khi ở gần bà hai, cậu lại thấy một nguồn năng lượng lớn của bà dành về phía cậu, thi thoảng còn cảm giác rằng bà thương yêu cậu còn hơn cả bà cả. Trong khi bà chẳng bao giờ mà lo lắng săn sóc Chí Mẫn một tẹo nào. Mấy lần kể với bà cả với nỗi thắc mắc của bản thân, bà cả chỉ hững hờ rồi bảo cậu do cậu thuộc nhà lớn, bà hai nịnh hót muốn được thơm lây. Nhưng dần dà, cậu lại không cảm thấy đơn giản như vậy.
_ Mẫn nó sao mà lâu về quá không biết, kêu đi chợ mua hộ ít đồ mà giờ còn chưa thấy về. - Nhắc tới Chí Mẫn, bà thay đổi thái độ xoành xoạch, bực dọc không tiếc lời chửi mắng. - Mày về rồi xem, tao vặt lông mày tao chửi.
_ Má...
Nghe tiếng má của Tại Hưởng, bà hai sững người long lanh nhìn sang như chờ đợi một điều kì diệu nào đó thoát ra khỏi miệng Tại Hưởng.
_ Má cũng đừng mắng chửi anh hai nhiều quá, anh hai dạo này bận rộn mà. - Bà đã nghĩ, Tại Hưởng sẽ nói một cái gì đó với bà, về sở thích, về thói quen, hay chỉ cần hỏi thăm sức khoẻ của bà là bà cũng vui lòng. Ấy vậy mà không, Tại Hưởng nhắc đến Chí Mẫn, cái ánh mắt dịu dàng lại thêm lời nói như rằng cầu xin bà đừng làm chuyện khiến Chí Mẫn đau nữa của Tại Hưởng thốt ra làm bà chạnh lòng không nguôi. Bà tức Chí Mẫn lắm bận, tuy nhiên Tại Hưởng đã nói như vầy, thì làm sao bà có thể phản bác lại gì.
_ Ừ, má biết rồi.
Chí Mẫn bước vào mé cửa chòi lá, lại giật mình thu người lại phía sau cửa nhìn tình hình. Thấy Tại Hưởng và bà hai nói chuyện thân mật, bà hai thi thoảng còn bắt lấy tay Tại Hưởng nắm nhìn trông có vẻ yêu thương lắm. Lại nhìn giò heo còn bốc khói nghi ngút Tại Hưởng để trên bàn, Chí Mẫn tự suy diễn ra một tình huống khác rằng Tại Hưởng đến thăm bà hai đem theo giò heo cho bà, nên bà mới vui mừng như vậy. Nó biết bà thích ăn mà, nên phận làm con nó đây dù đôi lúc ghét và hận bà thật, nhưng vẫn làm tròn chữ hiếu nhớ tới mua cho bà. Chỉ là giò heo nó mua thì làm sao so bằng với Tại Hưởng được cơ chứ...
Chí Mẫn lén lau nhẹ hốc mắt của mình, không kịp để cho một giọt nào chực trào, rồi để gói giò heo lên bàn kế bên phần của Tại Hưởng. Nhanh chóng rời đi. Có điều động tác của Chí Mẫn nhanh, không tránh được phát ra âm thanh sột soạt, Tại Hưởng nghe hết biết là có người, ấy vậy mà chỉ kịp thấy lưng Chí Mẫn chạy vội đi và giò heo còn nóng nghi ngút để trên bàn.
_ Anh hai... - Tại Hưởng khe khẽ, rồi bị bà hai gọi với lại.
_ Sao vậy con? - Bấy giờ bà hai mới chú ý đến giò heo trên bàn, hai mắt bà sáng rỡ, mang theo tám phần là cảm động. - Cái này là con mua cho má hả? Sao con biết má thích ăn giò heo vậy.
Tại Hưởng biết bây giờ mình chạy theo Chí Mẫn cũng không kịp, thôi thì nói chuyện với bà hai một lúc thì rời đi. Chí Mẫn đi rồi, thì cậu cũng không muốn ở đây nấn ná thêm nữa. Chỉ là nhìn bà hai da diết với bản thân mình quá, nên không nỡ nói câu tạm biệt.
Bà hai nhận lấy hai phần giò heo, lấy từ đâu ra hai cái chén, một cái chén bể và một cái chén chỉ hơi sứt một miếng, xem ra là cái chén tốt nhất ở đây, đưa chén nguyên vẹn hơn cho Tại Hưởng, còn mình dùng chén bể. Bà hai không hề suy nghĩ lựa ra trong hai phần cái giò heo nào thịt nạt nhất, ngon nhất phần cho Tại Hưởng, còn mình chỉ gặm da.
_ Ăn đi con. Ngon lắm đó. - Nói rồi bắt đầu ăn, Tại Hưởng nhìn thôi là cũng thấy ngon miệng. Bà hai thi thoảng ăn hăng say lại lén đưa mắt nhìn lên, như sợ Tại Hưởng sẽ bỏ bà đi vậy.
Chẳng rõ vì sao nhìn bà hai xấu xí đen đúa, tóc tai bù xù áo rách tả tơi, Tại Hưởng lại cảm thấy như rằng bà và mình có chút gì đó liên hệ, và cách bà nhìn cậu nữa, hệt như một dòng thác nước nóng đổ vào người cậu sưởi ấm làm dịu đi trái tim tổn thương này.
~o0o~
Chí Mẫn bó gối, hai mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định bên dưới những ngôi nhà con con nho nhỏ. Miên man suy nghĩ về những câu chuyện không rõ tên đã từ rất lâu rất lâu về trước.
_ Chí Mẫn? - Chính Quốc gọi một tiếng, thấy Chí Mẫn quay đầu lại nhìn mình, xác định đó là Chí Mẫn rồi thì cong cong khoé môi, chạy vù lại ngồi ngay bên cạnh nó.
Chí Mẫn thật sự không nghĩ rằng sẽ gặp được Chính Quốc ở đây, đồi Hoàng Hôn thường vắng người, cứ hễ lúc tâm trạng là nó lại lên đây trải lòng. Nhưng xem ra bây giờ chỗ bí mật đã bị Chính Quốc khai phá mất rồi.
_ Từ sau khi anh dẫn em lên đây, em đã thấy thích rồi. Nên ngày nào em cũng lên hết. Hít thở không khí trong lành, lại vô cùng yên tĩnh nữa. - Không cần đợi Chí Mẫn hỏi, Chính Quốc đã luyên thuyên nói. Đoạn ghé mắt nhìn Chí Mẫn, thấy mặt nó hơi ươn ướt. - Anh có chuyện gì buồn sao?
Chí Mẫn im lặng không trả lời, thu người lại hơn tựa con rùa rụt cổ.
Chính Quốc nhún vai bĩu môi, biết không cạy miệng thêm được gì nữa thì nằm phịch xuống bên cạnh, lấy tay làm gối đỡ đầu, chân này bắt lên chân kia đung đưa nói tiếp.
_ Em cũng buồn nữa.
Lần này thành công thu hút sự chú ý của Chí Mẫn, dù vẫn chưa đổi tư thế, nhưng Chính Quốc biết chắc rằng mắt hắn không hề nhìn nhầm khi thấy được Chí Mẫn khẽ cử động, dỏng tai lên nghe hắn nói.
_ Em buồn vì người em thương buồn.
_ Người bên phương tây ai ai cũng sến như dượng sao?
Chí Mẫn sặc vì cười, không hiểu vì sao nữa, chắc quen với mấy câu nói này của Chính Quốc nên không còn xấu hổ, chỉ thấy buồn cười không rõ nguyên nhân thôi, gò má đỏ hết cả lên, cũng không ướt khoé mi nữa. Chính Quốc cũng cười nhẹ lại với nó, chờ đợi Chí Mẫn đáp lại câu tiếp theo.
_ Cả nhà tôi ai cũng yêu thương Hưởng cả...
Điều này không cần nói Chính Quốc từ ngày vừa bước chân vào đây đã sớm nhìn ra rồi.
_ Không chỉ cha, má cả, mà còn má ruột của tôi cũng vậy. Khi mấy tuổi đầu, thắc mắc lắm, còn muốn chối bỏ em trai mình nữa. - Chí Mẫn trải lòng mình với Chính Quốc, không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng ngay giờ phút này bản thân mình tin tưởng hắn. Chí Mẫn không có gì khẳng định, chỉ có sự tin tưởng của bản thân dành cho Chính Quốc. - Nhưng mà khi tiếp xúc, tôi lại không thể, và tôi nhận ra rằng mình cũng như mọi người, yêu quý Tại Hưởng biết bao.
Có ghét, có ghen tị lắm chứ. Nhiều lần còn nhăn mặt chau mài với những cái ôm của Tại Hưởng lúc nhỏ. Nhưng mà Chí Mẫn không làm được, không thể chối bỏ Tại Hưởng, nó hiểu ra được rằng đó là do người lớn, Tại Hưởng chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện này cả. Nó tự trách bản thân mình không đáng yêu, không hoạt bát nên mọi người không thương, ngày ngày cố gắng nỗ lực, để được mọi người công nhận. Sự ghẻ lạnh vẫn cứ ghẻ lạnh, phủ nhận mọi sự cố gắng trong từng ấy năm của Chí Mẫn. Đồng thời lúc đó nó cũng nhận ra rằng mình yêu Tại Hưởng. Giữa lý trí và tình cảm, Chí Mẫn có quá nhiều thứ đè nặng lên vai.
Như ngày hôm nay vậy, thấy cảnh bà hai và Tại Hưởng, Chí Mẫn không biết diễn tả sao nữa. Vừa chút dỗi hờn, vừa chút xót thương. Như đã nói, suốt cả một đời của Chí Mẫn, dù rằng sống lại một lần, vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn khúc mắc chưa giải quyết được.
Trông người lớn hơn vẫn đều đều cất giọng kể, Chính Quốc mới thấy được mình đúng là đã suy nghĩ sai và quá đơn giản về Chí Mẫn, thật ra dù trưởng thành nhưng vẫn là một người thiếu thốn tình cảm dẫn tới lánh xa sự quan tâm của người khác, Chí Mẫn không thể làm được gì ngoại rụt đầu lại che đi sự tổn thương của bản thân, thấy người mình yêu mà không thể yêu, lại vì gia cảnh gò bó ép buột mà khổ trăm đường.
_ Đến cuối cùng, tôi cũng không biết tôi có còn là Phác Chí Mẫn không nữa. - Vốn dĩ Phác Chí Mẫn phải là một người vô tư ưu lo, dám yêu dám làm, lý nào lại trở nên hoang toàn mục rỗng bất lực với số phận như thế này.
_ Anh vẫn là Phác Chí Mẫn. - Chính Quốc trả lời, ngồi dậy dịch người lại gần Chí Mẫn hơn, để nó tựa đầu lên vai mình nghỉ mệt. - Cứ bình thường thôi, anh đừng gắng sức nữa, em sẽ gắng sức thay phần anh.
Nghe Chính Quốc nói, Chí Mẫn thấy bình yên tới lạ, hệt như mình đang chịu giằng xé. Lại được một liều thuốc tiên chữa lành xoa dịu. Ở bên Chính Quốc, Chí Mẫn thấy khoan khoái và an nhàn, kiểu như mọi gánh nặng đều có thể trút bớt sang cho Chính Quốc vậy.
_ Cám ơn dượng.
_ Cám ơn gì chứ. - Chính Quốc nhìn mặt trời đang dần chuyển màu, ngẫm về lần đó cùng Chí Mẫn và bé Đường lên đồi chơi, giấc giác lại mỉm cười. Hắn trước kia còn nghĩ về đây hẳn sẽ buồn chán, không ngờ càng lúc lại càng cười nhiều, mà quá nửa là nhờ Chí Mẫn. - Anh có tâm sự, em cũng có tâm sự, ở nhà thì không tiện nói. Hay mỗi chiều mình đều lên đây hóng gió nói chuyện đi.
Thật ra lúc nói ra lời này, Chính Quốc chẳng trông mong gì về câu trả lời của Chí Mẫn đâu, tuy đã nắm tay và hôn, nhưng vì vai vế của cả hai hiện tại nên Chí Mẫn vẫn dành cho hắn một khoảng cách nhất định. Thành công để Chí Mẫn trải lòng với mình một lần hôm nay là hay lắm rồi, huống hồ mà bảo Chí Mẫn ngày nào cũng lên đây cùng mình tán dóc.
Không nghe câu trả lời, thấy Chí Mẫn đã thiu thiu thiếp ngủ, Chính Quốc cũng không muốn đánh thức, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu nó, rồi để bản thân nằm xuống cỏ một lần nữa, đặt đầu Chí Mẫn lên cánh tay mình. Cùng với Chí Mẫn đánh một giấc.
Trong mơ màng, Chính Quốc loáng thoáng có chất trọng nhè nhẹ quen thuộc thì thầm bên tai.
_ Được.
Môi lại lần nữa, không tự chủ mà ngời sáng bật cười. Gió vẫn cứ thổi, cây vẫn cứ đong đưa, mặt trời rồi đã sớm xuống núi, chỉ có hai dáng người bọn họ nằm tựa vào nhau an ổn say giấc nồng.
"Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn"
Hoàn chương 11
~TpHCM 1/6/2018~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro