Chương 13: Vàng trong ánh mắt, vỗ về gót chân
Chương 13: Vàng trong ánh mắt, vỗ về gót chân
Nhận lấy củ khoai lang nóng hổi từ tay Chí Mẫn, Chính Quốc cứ xuýt xoa miệng thổi phù phù, chốc chốc vì nóng quá mà làm rơi củ khoai, lóng ngóng mãi mà vẫn chưa đá động được gì, trong khi bên cạnh Chí Mẫn nướng xong, phần mình cũng đã ăn hết được nửa củ. Nhìn Chính Quốc mồ hôi lấm tấm bên ngọn lửa củi hồng hồng ánh chút đỏ, chà chà khuôn mặt lau vội từng dòng từ trên trán chảy xuống, nhọ đen từ than củi cũng vì thế mà loang ra khắp mặt. Mà hai Điền nào có biết, cứ trây trây ra, cả người chuyên chú ngồi xổm cầm mãi mới được củ khoai, chu môi thổi phù phù bẻ khoai ra làm đôi, trông phần thịt óng ánh hơi ngả màu vàng nghệ mà thèm thuồng đánh ực một bụng nước bọt.
Lần đầu tiên ăn khoai lang nướng, đặc biệt còn là do Chí Mẫn nướng cho, nóng phỏng cả miệng suýt nhè ra mấy lần mà Chính Quốc vẫn cười ngọt ngây, bộ dạng ngơ ngơ xuýt xoa tịt mắt khoe răng khoe lợi với Chí Mẫn làm nó phì cười. Tiện tay lau hộ mồ hôi trên mặt hắn, vô tình lại giúp Chính Quốc có thêm một vệt đen trên mặt. Chí Mẫn nghệch ra một lúc, toan xin lỗi, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại giở trò nghịch, ngón tay cái vẽ vời thêm vài đường quằn quện trên mặt Chính Quốc, mà hắn nào có hay, còn tưởng Chí Mẫn như lệ thân thiết giúp mình, cười rõ tươi ra, cắn thêm một ngụm khoai, vừa bùi vừa nóng vừa ngọt. Có người chăm sóc lại nướng khoai ngon cho, sướng phải biết.
_ Ngon không? - Chí Mẫn thôi không nghịch nữa, mặt Chính Quốc đen thui như thổ dân mất rồi, không khéo lát về nhà bà cả, phú ông, Tại Hưởng còn không nhận ra.
Chính Quốc gật đầu lia lịa, đưa nửa củ khoai còn lại của mình đã lột sẵn phần vỏ thô cứng, hướng tới miệng Chí Mẫn đút một miếng. Mà Chí Mẫn cũng không ngại tay hắn lúc đầy đen đúa bẩn bẩn, há to miệng nhận lấy miếng khoai. Không biết có phải do gần lửa không mà thấy cả người ấm lên đến lạ.
_ Mai mốt Mẫn nướng khoai cho em nữa nha. - Chẳng biết từ lúc nào, Chính Quốc không còn gọi Chí Mẫn là anh hai, hay Chí Mẫn, hay anh Chí Mẫn nữa, chỉ rút gọn lại là Mẫn, mang hết bao tâm tư tình cảm gói gọn vào một chữ, nhẹ nhàng thân thương cất tiếng gọi nó.
Chí Mẫn chỉ cười mỉm, không đáp lại. Sợ rằng mình nếu trả lời không khéo lại làm không khí mất vui, chẳng biết sớm mai như thế nào, cứ để hai người vui vẻ qua ngày như thế này là được.
Chính Quốc ăn liền tì mạch hai củ khoai lớn, lâu lâu lại ghé sang Chí Mẫn đút cho một miếng. Dưới ánh trăng rọi xuống buổi chiều thu hiu hiu gió và ngọn lửa than hồng đượm, hai người hoà hợp kẻ đút người ăn, không nói nhiều lời, cũng đủ hiểu được tâm ý đối phương như thế nào.
Ăn xong, Chí Mẫn dọn dẹp còn Chính Quốc dập lửa. Xong xuôi hai bụng trương phình nằm trên bãi xuôi, ngắm nhìn vầng trăng trên cao toả sáng khắp thôn Hạ. Hôm nay Chí Mẫn mua được cân khoai ngon, rủ Chính Quốc lên đồi nướng ăn chơi chơi vui miệng, mà vui miệng thiệt, ưng cái bụng nữa. Nướng xong ăn tới giờ cũng đã trăng lên cao rồi mà chưa về.
_ Mẫn, anh có từng ước mơ hay mong muốn cái gì không? - Chính Quốc vu vơ hỏi. Thấy im quá còn nghĩ chắc Chí Mẫn không nghe, định là lặp lại một lần nữa hoặc lảng sang chủ đề khác thì nghe tiếng Chí Mẫn đều đều đáp.
_ Hồi đó thì muốn được cha má thương, bây giờ thì chỉ cần có người thương là được rồi.
Chính Quốc nghe xong thấy cũng nẫu ruột theo Chí Mẫn, từ lúc vào nhà họ Phác đã thấy rõ được sự đối xử khắc nghiệt rồi. Gặp bản thân mà lâm vào hoàn cảnh này chưa chắc Chính Quốc nhẫn nhịn cam chịu được như Chí Mẫn. Vậy mà người con trai bên cạnh hắn, nhỏ thó, lại trông hơi yếu ớt, thế mà lại quán xuyến bao nhiêu là việc, chấp nhận sự việc nhưng cũng rất kiên cường đến không ngờ.
Cũng chính vì lẽ đó, mà như đồng cảm và thấu hiểu, Chính Quốc lại càng cảm mến Chí Mẫn hơn, hơi xích lại gần bên nó, cũng đều đều trả lời Chí Mẫn.
_ Chẳng phải thực hiện được điều thứ hai rồi sao?
Dù không quay sang nhìn Chí Mẫn, nhưng Chính Quốc cam đoan rằng, Chí Mẫn đang nhoẻn miệng cười. Bất giác hắn cũng cong cong khoé môi theo.
Không gian trầm tĩnh thêm ít lâu, Chí Mẫn biết giờ đã trễ, phải về nhà kẻo phú ông lại cho người đi kiếm, lúc đó bị phát hiện thì mệt lắm. Vì vậy ngồi dậy, phủi phủi cỏ trên người, hướng mắt về phía Chính Quốc tỏ ý bảo hắn cũng đứng lên đi.
Nhưng mà hắn không đứng, hơn hết còn mắt to trừng với nó.
_ Mẫn chưa bao giờ trả lời em mỗi khi em nói ngọt, lồ lộ tỏ tình với Mẫn hết trơn, cứ lảng tránh quài. - Nói tới đây, để thể hiện sự hậm hực của mình rõ ràng hơn, Chính Quốc chuyển sang từ nằm thành ngồi xếp bằng, đối mặt với Chí Mẫn nói tiếp. - Mẫn nói đi, Mẫn có thích em như vậy không? Nếu Mẫn không thích, Mẫn né em, thì em không vậy nữa.
Lâu nay với Chính Quốc riết, còn gì mà không quen với cái kiểu này của hắn. Thế là Chí Mẫn chỉ thở dài, phủi tiếp cỏ trên người, phủi xong thì xỏ dép vào, lẹp xẹp đi về không hề ngoảnh mặt lại để ý thêm cái con người kia. Báo hại Chính Quốc ôm cục quê to tướng, hối hả chạy theo gọi với.
_ Mẫn, đợi em. - Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. - Mẫn trả lời đi, có thích hay không?
Chỉ thấy tiếng đáp hơi vọng lại, nhanh lắm, như sợ bị người ta nghe thấy vậy.
_ Không có ghét!
Hai Điền sao mà không nghe cho được, lại cười rõ tươi, vậy là thoả mãn. Bước chân vì vậy mà tiếp thêm sức lực, nhanh nhẹn bắt kịp Chí Mẫn kế bên song hành, phấn khởi hệt như một chú cún nhỏ đi theo cậu chủ vẫy vẫy đuôi.
Về tới nhà, mỗi người rẽ một hướng, Chí Mẫn về cái chòi, còn Chính Quốc về phòng mình, chỉ là hắn thấy làm lạ. Tại sao tụi con Mận, con Đào, con Tí với thằng Bốp cứ lò dò nhìn hắn trân trối, hắn đi một đoạn lén ngoảnh mặt lại lại thấy tụi nó bụm miệng cười thành tiếng không hề kiêng nể vậy cà.
Nghĩ hồi thì tới phòng, đúng lúc Nam Tuấn vừa đi về cũng thấy cậu chủ nhà mình, chuyện là do để cho Chí Mẫn Chính Quốc riêng tư tâm tình tuổi mộng mơ trên đồi, anh phải cắm rễ hết ở đoàn hát với Hạo Thạc lại lăn qua ăn bún đậu nhà Thạc Trân, mặc dù bị chửi lải nhải bên tai xuống mà vẫn phải nghe tiếp để có được chỗ ngồi cho qua thời gian. Chứ anh mà về nhà phú ông mà không có Chính Quốc đi cùng, Tại Hưởng thì không nói chứ phú ông và bà cả nhìn thấy sinh nghi ngay.
Nam Tuấn giật mình thon thót lùi về sau đụng cây cột cái rầm, đau điếng là vậy mà vẫn không nhịn được cười, vừa cười vừa khóc xoa xoa lưng lại chỉ vào mặt Chính Quốc đang ngơ ngác không hiểu nô bộc nhà mình lên cơn điên gì đấy.
_ Hâm hả Tuấn?
_ Vào soi gương, cậu vào soi gương đi. - Nam Tuấn vẫn là cơn đau chiến thắng, thôi không cười thành tiếng nữa, đánh mắt vào cái gương trong phòng Chính Quốc vừa mở ra, sau đó rời đi. Đã đau rồi mà đứng đây coi khuôn mặt hề của Chính Quốc có mà vừa khóc vừa cười hoá dại luôn.
Chính Quốc nhíu mi mắt, khó hiểu lắm mà vẫn nghe theo bước vào trong phòng, qua cái gương đồng trên bàn, nhìn kĩ khuôn mặt của mình không hề tệ nay loè nhoè mấy chục đường đen nhỏ đậm nhạt có đủ, trông một phần hung tợn chín phần buồn cười. Ngay cả chính chủ là Chính Quốc đây hơi tức vì không biết ai bày ra chuyện này phá hoại khuôn mặt đẹp trai của mình, tiếp đó chưa đầy ba giây sau liền nhận ra ngoài Chí Mẫn thì còn ai, nhìn mình trong gương thêm lần nữa liền phì cười. Thử nếu người khác chắc hắn cào nát nhà ra mà đền khuôn mặt chứ giỡn.
Lấy khăn lau lau mặt, lại suy nghĩ về câu nói "Không có ghét" của Chí Mẫn ban nãy, Chính Quốc càng lúc càng khẳng định rằng bản thân chắc chắn đã giành được một vị trí lớn lao trong lòng Chí Mẫn. So với Tại Hưởng nhiều khi còn hơn chứ không hề kém.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy nhớ Chí Mẫn quá, mới có mười phút mà lại thấy rộn ràng rồi.
~o0o~
Chuyện thương bà cả hơn tất cả mọi thứ của phú ông, người trong nhà lẫn khắp thôn Hạ ai mà chả biết. Vậy nên mỗi năm đến sinh nhật bà, phú ông đều tổ chức linh đình mọi người cũng không mấy lấy làm lạ. Bà cả gắt gỏng đôi lúc lại chua ngoa, tuy nhiên mấy mùa lũ hay mùa hạn hán dân khổ bà đều thương tự mình thay phú ông chia ngân sách phát gạo từ thiện cho bà con chống khó khăn. Mọi người đâm ra cũng mến bà, sinh nhật bà mỗi người của ít lòng nhiều đều đến chúc thọ, biếu chút củ vườn nhà mình trồng bán. Quà nhỏ lòng thành là chủ yếu, cứ từng tốp từng tốp đến, vậy nên từ sớm bà cả đã áo lụa, phấn son tinh tươm ngồi giữa nhà, nhận quà của mọi người không ngơi tay, cứ như là bà hoàng đang nhận lễ.
Tới trưa, mọi người trong thôn Hạ đều dần về hết, nhà phú ông bắt đầu dọn tiệc ăn cơm. Mọi khi đã ăn ngon hơn người thường, nay sinh nhật bà cả lại càng thêm nhiều món lạ thơm nức mũi, bà cả sướng rơn cả người. Nghĩ đến bà hai mọi ngày phải ở cái chòi rách ăn cơm do Chí Mẫn ăn xong từ nhà trên đem phần về, bà cả liền nghĩ, hôm nay sinh nhật bà làm phước, đặc cách cho lên đây ăn, thêm nữa sẵn cho mụ ta thấy rằng phú ông chiều chuộng, để bả ghen tức với bà cho biết.
Y như bà nghĩ, bà hai ngồi một góc lù lù kế bên Chí Mẫn, vừa thèm thuồng nhìn món ngon, lại hơi chạnh lòng tức giận với những động tác đon đả của bà khi nhận lấy thức ăn được phú ông gắp cho.
_ Má, chúc má sinh nhật vui vẻ. - Tại Hưởng từ sau lưng lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay đưa cho má mình. Bà vừa mỉm cười nhận lấy, vừa liếc mắt sang bà hai khuôn mặt đen đi nửa phần.
Mở hộp gỗ ra, là một cái vòng cẩm thạch, lóng la lóng lánh ánh màu xanh, bà thích thú không che được nụ cười tươi tắn đeo liền vào. Vòng Tại Hưởng tặng cộng với cánh tay trắng thon thả được dưỡng chăm chút mịn màng như thuở thiếu nữ càng tôn bà thêm gấp bội.
_ Con thì không biết má thích gì, lần trước lên phố thấy cái này, con nghĩ là hợp với má. - Tiếp đó là Chính Quốc, hắn không có hộp tặng, chỉ gói quà trong túi nhung, nhưng chẳng giấu được vẻ đắt tiền từ đôi bông tai bằng vàng khảm ngọc đầy sắc sảo.
_ Ôi dào, má cám ơn hai đứa nghen. - Con ruột thì tặng vòng, con rể thì tặng bông tai, đứa nào cũng có lòng tặng bà đồ đẹp đồ quý, còn trước mặt bà hai đem ra tặng nữa, bà hả dạ hết sức. Bà phải cho con mụ kia thấy được sự sung túc của bà nhận được, so với thứ cóc ghẻ như bà ta thì chỉ được dòm miệng thòm thèm thôi. - Đẹp quá, ông xem xem này.
Bà hướng về phía phú ông, phú ông chẹp miệng bảo đẹp, rồi cũng nối tiếp Tại Hưởng Chính Quốc, tặng bà một sợi dây chuyền vàng, cái mặt dây chuyền là một khung hình bằng đồng được mài dũa như quả trứng dẹp úp lại, mở ra là hình bà, phú ông và Tại Hưởng chụp chung hồi trước - tấm hình mà bà luôn miệng khen đẹp còn đặc biệt lên phố nhờ thợ rửa hộ treo lên đầu giường mình. Bà sao không nhìn ra được kiểu dáng mặt dây chuyền này đang được ưa chuộng nhất bấy giờ, bên ngoài nhìn bình thường chỉ là một tấm bằng đồng có đính vài hạt ngọc nhỏ li ti, mở ra liền thấy ảnh cả gia đình bên nhau vui cười. Vừa đẹp lại vừa ý nghĩa.
Mọi việc đều được bà hai nhìn thấu, lòng bà càng lúc càng trùng xuống từ sau khi bà thấy Tại Hưởng lấy ra gói quà. Tự thấy phận mình hẩm hiu, còn tưởng được gọi lên nhà trên ăn ngon một bữa, rốt cuộc lại phải nhìn người ta vui vẻ nói cười còn bản thân như thể là người dưng nước lã. Bà cố gắng bỏ mặc mọi thứ, vốc vào miệng từng đợt từng đợt cơm đến nghẹn, cứ như sợ rằng nếu mình dừng lại, đắng chát sẽ trào dâng, chực ra một dòng nước nóng hổi thể hiện sự thua cuộc trước mặt bà hai.
Chí Mẫn ngồi bên cạnh nhìn bà run rẩy, lại nhìn sang bà cả vui vẻ ăn cơm, cám ơn mọi người luôn miệng và khen những món quà. Nó nhìn trong túi mình, biết là mình tặng thì cũng không được coi trọng, nhưng thôi đã mua rồi, vẫn là nên tặng thì hơn.
_ Con cũng có quà tặng má. - Chí Mẫn đặt cái hộp thiếc của mình lên bàn, đẩy nhẹ rụt rè sang bà cả. - Chút lòng thành mong má đừng chê.
Bà hai sững sờ, bà cả cũng sững sỡ. Nghĩ sao cũng không ra có ngày Chí Mẫn tặng quà cho bà cả. Được lúc đơ người cứng miệng thì phú ông huýt vai bà, bảo rằng con tặng thì nhận đi.
Bà cả nửa muốn nửa không cầm lấy hộp thiếc quê mùa, buông tiếng cám ơn mà như thì thầm trong cổ họng. Mở ra thì thấy chỉ là cái nhẫn bạc, cũng không trang hoàng điêu khắc gì tinh xảo, vừa nhìn là biết loại bình thường của mấy đứa buôn vàng cuối chợ. Đối với bà thì bà chẳng ham đâu, vì bà toàn mua trang sức trên phố mà, nhưng đối với Chí Mẫn chỉ biết cắm rễ nơi thôn quê này, tiền không có bao nhiêu cũng là món quà lớn đắt giá.
_ Đẹp ấy chứ bà nhỉ? - Phú ông gỡ gạc nói, rồi lấy cái nhẫn ra xỏ vào tay bà. - Mẫn lựa khéo quá.
Chí Mẫn cúi đầu cười ngại, mọi người cũng bắt đầu không để ý tới chuyện đó nữa. Riêng bà cả vẫn còn hơi mông lung về việc Chí Mẫn tặng quà, còn bà hai thì lại căm ghét suýt nữa đập cả chén cơm.
Ăn xong bà hai không muốn nấn ná hồi lâu, xin phép phú ông bảo mình mệt nên về trước. Phú ông ừ hử, hoàn toàn chuyên tâm nói chuyện tiếp, uống trà với bà cả. Điều này càng làm máu nóng bà hai bốc lên ngùn ngụt.
Chí Mẫn rửa chén bát dọn dẹp xong, về chòi lá y như rằng là thấy heo chưa được ăn, quần áo chưa phơi còn đang ngâm nước đến sình lên. Cái chòi rách nay còn nát hơn khi bà hai bực tức bắt đầu quăng chọi đồ ra ngoài.
_ Má, má làm gì vậy? - Nó nhanh nhẹn né khi bà hai quăng cái nồi vào người nó, chạy vụt tới kiềm lấy bà hỏi. Tức thì thì bị bà hai quát tháo vào mặt, hung tợn dữ dằn chẳng kém so với lần bà mắng nhiếc Chí Mẫn trước khi chết là bao.
_ Mày còn nói? Cút đi cho khuất mắt bà. Tao nuôi mày mấy chục năm, mày chưa bao giờ tặng cho má mày cái gì, vậy mà đi tặng con mụ đó? Lại còn là nhẫn, quý hoá quá, cuốn gói đi lên nhà trên luôn đi. Đúng là tao nuôi ong tay áo mà.
Bà hai ngưng chọi đồ, đẩy Chí Mẫn ra, ngồi bệt xuống hổn hển thở, lại chửi tiếp.
_ Mày đúng là cái đồ đéo biết uống nước nhớ nguồn, thấy hư vinh là đu bám, tao thiệt là ngu si khi nuôi mày rửng mỡ mấy chục năm nay. Sinh nhật má mày mày chẳng làm cái gì cho má mày vui, vậy mà sinh nhật người ta mày tặng nhẫn đắt tiền. Trong khi Hưởng nó thương tao quá trời thương, từ hồi bảy tám tuổi đã biết làm quà bằng tay tặng má mày, lớn lên chút thì mua áo mua gấm. Mày coi coi lại mày đi, chẳng bằng một góc Hưởng.
Biết là bà hai vốn hay giận cá chém thớt chửi Chí Mẫn, nhưng lần này lời bà nói ra làm Chí Mẫn buồn lắm. Nó muốn nói rằng nó không phải là chưa từng tặng quà cho bà vào ngày sinh nhật, mà đúng hơn phải nói là năm nào nó cũng làm. Những món quà bà nói Tại Hưởng tặng cho bà đều là quà của nó không chứ đâu. Nó sao có thể quên được rằng hồi nhỏ nó thương má, đi học theo người ta lấy lá lấy đồ đan thành cái giỏ đi chợ tặng bà, đi vào tặng cùng Tại Hưởng lấp ló bên ngoài đợi Chí Mẫn tặng xong đi chơi với mình, thì bà lại ngỡ như đó là của Tại Hưởng tặng, nhận lấy cái giỏ rồi chạy vụt ra ôm cậu trong sự sững sờ chết trân của nó.
Tại Hưởng khi đó ngơ ngác, thấy bà ôm bà hiểu lầm toan nói ra, thì Chí Mẫn mới bảy tám tuổi đầu đã hiểu chuyện, không những không nói đó là quà mình tặng, mà còn phụ hoạ thêm Tại Hưởng đã cất công đi học tìm tòi tặng bà như thế nào, bản thân cũng tính làm cho bà một cái mà hậu đậu quá làm mãi không xong. Bà mắng Chí Mẫn vài câu, rồi lại ôm Tại Hưởng hôn lên gò má đầy yêu thương. Chí Mẫn ngoài mặt gãi đầu cười cười, nội tâm lại sớm bị cứa một đường sâu đau đớn.
Cũng kể từ đó, Chí Mẫn đến sinh nhật bà đều đặn mua quà hay tự làm quà, nhưng một là nói Tại Hưởng ngại không dám đưa tận tay nhờ mình đưa, hai là xin Tại Hưởng giúp mình bước vào trong chòi chính tay tặng má. Nó nghĩ tới cảm xúc của bà hai, nếu như bà hai biết được Tại Hưởng chưa hề tặng quà cho bà bao giờ hẳn bà buồn lắm, cũng giống như nó vậy. Thế nên nó chỉ im lặng, làm theo những gì mà bà muốn.
Chỉ là chưa bao giờ được bà công nhận hết thảy. Nó nghĩ tới người ta, vậy có ai nghĩ tới nó? Đến chính nó còn chưa từng nghĩ đến bản thân nữa.
_ Má, con xin lỗi. - Chí Mẫn chỉ có thể thốt ra những lời này, cúi gằm mặt.
Bà hai thở phì phò, nghe tới đây thì cười khinh khỉnh.
_ Cút đi cho tao, đi lên nhà trên với con gái mẹ của mày đi. Đúng là cái đồ xui xẻo, y như ông thầy bói nói. - Nói đoạn, thấy Chí Mẫn tròn mắt khó hiểu nhìn bà thì bà nói tiếp. - Mày biết hồi đó có xem tướng số cho mày và cậu Hưởng không? Ông thầy nói rằng mày số xui xẻo, là đại hung, còn Tại Hưởng là một tấm bùa bình an sức khoẻ, vậy nên tao...nói chung là Tại Hưởng vốn một thân vàng bạc, được sống sung sướng tu dưỡng thành tài nên càng ngày càng phất lên.
Quét dọc ánh mắt xuyên suốt người Chí Mẫn, bà hai lại tiếp tục.
_ Người ta kêu là mày xui xẻo, vô nhà nghèo lại càng xui xẻo, cứ như tương khắc với Tại Hưởng mà tao đâu có tin. Vì tao nghĩ rằng tao đâu thể bỏ mày được, bỏ rồi thì sao tao còn cái cớ để ở lại đây. Giờ thì tin rồi, mày không những đem lại xui cho tao, mà còn góp gạo cho giặc nữa. Mày đi đi, đi khỏi tầm mắt tao.
Chí Mẫn chết đứng bị những lời kể của bà hai làm ngã quỵ, sáo rỗng nghĩ lại những lời bà hai quả thiệt là đúng sự thật, linh ứng xuyên suốt cuộc đời nó. Nó có phải là xui xẻo, nên chẳng được thương yêu trọn vẹn, ai bên cạnh nó cũng gặp chuyện không may, giống như đời trước dính vào Tại Hưởng, Tại Hưởng ngay lập tức bị lụi bại.
_ Má, con hỏi má... - Chí Mẫn bần thần nói, sự chân thật của nó làm cho bà hai có chút rụt rè. - Con rốt cuộc có phải là con ruột của má hay không?
Chỉ là thoáng suy nghĩ chợt vụt qua đầu Chí Mẫn, chỉ là vu vơ tự cho mình một chút gì đó cái quyền dỗi hờn như trẻ thơ hỏi cha mẹ về nguồn gốc của bản thân khi chúng nó không được tình thương bị cha mẹ ghẻ lạnh. Quả thật lời Chí Mẫn hỏi không có nhiều kì vọng hay nghĩ ngợi quá nhiều về câu trả lời, nhưng không ngờ vừa nghe xong bà hai đã dao động lùi về sau đụng thẳng vào giường.
_ Tao...tao... - Bà hai lắp bắp, rồi đứng dậy bắt đầu lấy lại phong độ chửi rủa Chí Mẫn.- Tao nói mày cút sao mà mày không cút, biết vậy hồi đó thà đổi mày lấy cái trứng đem luộc ăn còn sướng hơn, hay là quăng mày ra đầu ngõ cho chó tha đi cho rảnh nợ. Được đứa con trai người ta kêu nhà có phúc, phúc đâu không thấy chỉ thấy hoạ.
Ở lại chỉ thêm nghe những lời chì chiết, Chí Mẫn cúi gập người, thay lời xin lỗi một lần nữa, rồi chạy đi. Đi đến một nơi chỉ có bản thân, tai không còn những lời cay nghiệt, miệng không phải đáp lại đau thương, mắt không phải rơi một giọt nào nữa.
Nhưng nó không thể, bó gối gục đầu mỏi mệt, càng nghĩ lại càng thấy dù cho nó như thế nào, nó vẫn không đáng phải chịu những sự áp bức này. Sống lại một lần, cố gắng giữ kẽ từng đường đi nước bước, nhưng vẫn lặp lại phần nào chuyện cũ, có quá nhiều việc dồn nén đè lên Chí Mẫn đây. Có muốn dừng lại nghỉ chân nhoài người ra nằm xuống cũng chẳng được.
Giá như nó không phải con phú ông, nó là một người bình thường nào đó, cha mẹ yêu thương nhau, gia đình ấm áp hạnh phúc, được như vậy thì tốt biết bao.
Nhưng nếu có cái giá như đó, thì nó không còn là đời nữa, không được gặp Tại Hưởng, biết được cái rung động đồng đời là như thế nào, không được gặp Chính Quốc, càng không biết được cảm giác được yêu thương là ra sao.
Ngủ một giấc dài, lảng tránh yếu ớt lần cuối, mượn giấc ngủ che lấp đi những vết thương không xoá nhoà được, để rồi mở mắt dậy lại là Chí Mẫn, cậu hai nhà họ Phác trầm tĩnh ôn hoà chịu thương chịu khó nhưng lại vô cùng kiên cường mạnh mẽ.
Hoàn chương 13
~TpHCM 13/6/2018~
~o0o~
2 mùa festa rồi, cùng nhau trải qua thêm n mùa nữa nhé Bangtan <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro