Chương 15: Sầu vương mi em
Chương 15: Sầu vương mi em
Hành sự xong mọi chuyện, Chí Mẫn nhanh nhẹn thuần thục mặc vội lại cái áo và mảnh quần đã sớm bị quăng vào góc xó lẫn lộn hết cả với đám lá khô dưới cỏ, mượn lùm cây to quen thuộc che đi cơ thể vẫn còn thoang thoảng dư vị quấn quýt "làm thân" với họ Điền đang nằm ngửa phơi bụng chẳng hề có ý định ngồi dậy sửa soạn lại rồi về nhà.
Thiệt tình cái tên mất nết này luôn chứ, đã kêu hôm nay nhà cửa rộn lắm không có lên đồi lên điếc lên gì hết trơn cơ á, mà cũng ráng lên cho được, để cái phòng trống hươ trống hoắc, bà cả phú ông hỏi Nam Tuấn làm anh ú ớ chắc biết trả lời thế nào cho tiện. Vừa đúng lúc Chí Mẫn đi ngang qua cứu cánh, phải nói giúp là Chính Quốc ra chỗ Hạo Thạc coi tuồng rồi, chắc về sớm thôi. Hay là Nam Tuấn đi ra kêu dượng ba về đi.
Nam Tuấn được quăng cái phao cứu sinh, nhanh chóng bám vào vâng dạ chạy đi, nhưng mà hên cũng sáng dạ biết là Chính Quốc không có phải là đi tới chỗ Hạo Thạc, mà là đi tới "chốn hẹn hò", thôi thì mọi chuyện cứ để Chí Mẫn xử lí hộ. Anh thì sao? Anh ghé ngay hàng bún đậu ăn suất bún lai rai, gọi thêm ly trà quất mát rượi chờ cậu hai dượng ba ghé ngang hú một tiếng rồi cùng về thôi.
Còn Chí Mẫn, đợi Nam Tuấn đi xong liền len lén trốn ra ngoài, y như rằng lên đồi Hoàng Hôn là thấy ông tướng Chính Quốc nằm một đống cười cười rõ ghét. Chưa kịp mắng chưa kịp gì hắn ta lại đòi, không cho không chịu đi về, bị ép vào thế bí Chí Mẫn đành phải chiều thôi. Ai mà ngờ được cái chuyện này kéo dài lâu thế, kiểu gì lúc về bà cả phú ông lại hỏi thêm nữa cho mà xem. Mà tên này chớ có biết điều, nó nhăn mặt đến nỗi chân mài kẹp chết được con ruồi vo ve luôn mà hắn vẫn còn chưa chịu ngồi dậy mặc lại quần áo.
_ Sao còn chưa mặc đồ? - Chí Mẫn gài lại nút áo cuối cùng, toan trồng cái quần vào thì bị Chính Quốc tinh ranh ngồi dậy giật lấy cái quần, - Đừng có giỡn, chưa chịu về cha má không thấy là cha má la bây giờ.
Chính Quốc không hề có ý định buông cái quần trong tay ra, ngược lại còn thuận thế muốn ôm lấy cả Chí Mẫn vào lòng. Hắn muốn là hắn làm, có kiêng nể ai, huống hồ biết rõ Chí Mẫn cũng thuận tình theo bản thân nên được nước lấn tới luôn. Bấy giờ Chí Mẫn đã kề sát mình với Chính Quốc, vẫy vùng mãi mà chẳng thoát ra được, bên dưới hai người chỉ có lớp quần con mỏng bên trong cọ xát, Chí Mẫn còn cảm nhận rõ mồn một Chính Quốc nữa là, lỡ như hắn lại giở trò thì khổ.
_ Mặc vào làm gì khi đằng nào chả cởi? - Chính Quốc dứt câu thì bị Chí Mẫn thục cùi chỏ một cú ngay bụng, tích tắc vì đau lơ là lỏng tay, nhưng vẫn gắng gượng không để lỡ được một phút giây nào vụt khỏi Chí Mẫn. - Khụ...anh đừng quấy, em đùa thôi. Đau lắm đó.
Chí Mẫn bĩu môi một cái, mặc dù bị ôm chặt nhưng đã phần nào lỏng hơn một chút xíu so với ban nãy, nó vẫn có thể giật lấy cái quần của mình, khó khăn trườn bò mặc vào.
Dù rằng vẫn còn đôi chút quan ngại lo toan suy nghĩ về những lời Tại Hưởng nói hôm trước, nhưng mà bây giờ yên bình bên cạnh Chí Mẫn như thế này thì hắn coi như cũng tạm quên lãng đi chuyện đó. Giờ khắc này, Chí Mẫn trong vòng tay hắn, từng tấc da tấc thịt đã mang mùi hương hơi thở của hắn, nó sớm đã trở thành người của hắn mất rồi.
_ Em thích mùi bồ kết này lắm, hôm nào anh cũng gội cho em bằng mùi này đi. - Chính Quốc mân mê từng sợi tóc của Chí Mẫn, rồi cúi mặt xuống hôn lấy trán nó một cái.
Chỉ là thoáng chốc, Chí Mẫn nghĩ tới Tại Hưởng, cũng từng nói là thích mùi hương trên tóc Chí Mẫn. Chỉ là nó xoẹt tới trong phút chốc rồi rời đi, như đã nói, Chí Mẫn và Tại Hưởng là không thể đến được với nhau, và nó đã quyết định dấn thân bên cạnh Chính Quốc.
_ Ừm. - Chỉ Mẫn ừm trong cuống họng, để rồi có cái gì đó chạm nhẹ vào môi. Định thần lại thì thấy vẫn là khuôn mặt vui vẻ láo cá của Chính Quốc, lúc này đã buông Chí Mẫn ra không ôm lấy nữa, bắt đầu mặc lại quần áo một cách hờ hững.
Biết rằng mọi chuyện như lúc này không thể kéo dài mãi, nó không thể êm ấp tựa vào bóng lưng vững chãi kia của Chính Quốc, chỉ bám víu một chút hi vọng nhen nhóm rằng có thể tiếp tục thêm một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi cũng được...
~o0o~
Chí Mẫn hái mấy trái bồ kết về, bắc nồi nước dưới sau hè bắt đầu nấu bồ kết cho Chính Quốc gội, hắn bảo hắn thích thì nó cũng không ngại nấu cho. Nó còn định bụng đợi lát nữa bà cả phú ông đi hết kéo hắn ra một góc gội giúp hắn nữa là. Cứ nghĩ tới có thể gội đầu cho Chính Quốc, lại còn có thể cùng giau giỡn hớt cười đùa vui vẻ thì Chí Mẫn lại cong khoé môi. Đúng thật là Chí Mẫn đã thương Chính Quốc cũng thiệt nhiều, đó là một đoạn tình cảm sau một chuỗi dài đằng đẵng tang thương tưởng chừng chẳng thể bên cạnh thêm được ai nữa thì Chí Mẫn lại gặp và trót thương Chính Quốc. Do đó Chí Mẫn vô cùng trân trọng và muốn dùng hết mọi thứ bản thân có thể để chăm sóc, yêu thương hắn.
Nghe bên tai có tiếng bước chân từ từ tới gần, giờ này xuống đây chắc chỉ có Chính Quốc, cái kiểu rón rén hai bước nhẹ một bước nặng này thì ngoài họ Điền ra thì còn ai trồng khoai đất này. Mà Chí Mẫn cứ vờ như không nghe, chuyên chú nấu cho xong nồi bồ kết.
Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân thêm, Chí Mẫn thiết nghĩ chắc là hắn lại giở trò chọc mình nữa đây mà. Vì vậy mắt nhìn nồi nước, tay dùng muỗng khoáy khoáy trong nồi, miệng có ý cười bật ra vài ba câu nói.
_ Sao, hôm nay tôi nấu nước gội đầu cho Quốc như bữa nói rồi nè.
Đằng sau vẫn là một chuỗi im lặng, Chí Mẫn hơi có chút lấy làm lạ, rồi lại suy diễn chắc là tên này muốn đùa dai thêm nữa rồi. Vì vậy cứ nói luyên thuyên tiếp, chỉ bên cạnh Chính Quốc nó mới nói nhiều vậy thôi.
_ Hôm nay nói rồi á nha, không có lên đồi đâu, hôm qua làm mấy lần rồi đau thắt lưng lắm. Nấu nồi nước gội đầu cho mấy người xong là tôi về nằm nghỉ đó.
Bất thình lình đằng sau bước đến ôm lấy thắt lưng Chí Mẫn xoa xoa, vì nhột nên Chí Mẫn cười râm rang, bỏ ngang cái muỗng nói trong tiếng cười đứt quãng.
_ Thôi thôi, đã nói là hôm nay không làm rồi mà... - Nãy giờ vì cười mà nhíu mắt, đến lúc mở mắt ra xoay người lại đằng sau thì Chí Mẫn mới hoảng hồn giật nảy mình. Vì nãy giờ có phải là Chính Quốc đằng sau nó đâu, chỉ có Tại Hưởng nửa giận nửa hờn bị nó hất ra mà chẳng hề buông ra một lời nào. Cứ nhìn đăm đăm chòng chọc vào nó, dường như đang ngấm dần ngấm dần hiểu ra hết những câu nãy giờ nó thốt ra vì tưởng cậu là Chính Quốc. - Hưởng...
Hồi đó được anh hai gọi tiếng "Hưởng" là vui như trẩy hội, rồi lúc bị anh hai ghẻ lạnh thì thèm thuồng da diết được anh hai gọi để cậu "ơi" một tiếng. Vậy mà bây giờ được anh hai kêu một tiếng thoả ước nguyện rồi mà cậu chẳng lấy làm vui mừng vì cả. Cậu lỡ biết những chuyện không nên biết rồi thì phải làm sao đây?
Anh hai cùng Chính Quốc, một người là anh trai ruột, một người là chồng sau lưng vụng trộm. Tại Hưởng thấy mình sao mà quá đỗi ngu ngốc tin tưởng bọn họ đơn thuần dù có thích nhau cũng chỉ là trong sáng lành mạnh. Thì nếu Tại Hưởng gắng thêm một chút nữa thì cậu sẽ lại cùng Chí Mẫn bên nhau như trước, giành lấy anh hai từ tay Chính Quốc. Bây giờ thì, Chí Mẫn đã qua lại vượt giới hạn với Chính Quốc phải làm sao? Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng của Tại Hưởng, và dường như rất nhiều lần rất thường xuyên hai người làm chuyện đó. Thảo nào Tại Hưởng cứ thấy phòng mình thoang thoảng mùi bồ kết dù rất ít khi Chí Mẫn vào phòng, cậu tưởng rằng đó là do cậu thương nhớ trông ngóng Chí Mẫn mà ra, bây giờ thì rõ rồi, là do Chính Quốc bị ám mùi phát ra mùi hương đó...
Nếu đã như vậy, thì Tại Hưởng còn phải cố gắng gượng cười vì cái gì? Tại Hưởng không ác, là do hai con người này khiến cậu trở nên như vậy.
_ Anh hai à, anh hai quan hệ với Chính Quốc rồi?
Biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi lại một lần, được nghe chính miệng Chí Mẫn nói ra.
_ Anh... - Nhìn Tại Hưởng sòng sọc ánh mắt giận dữ nhìn mình, Chí Mẫn chột dạ, vẫn là gật đầu nói thật. - Anh xin lỗi...
Xin lỗi thì làm được gì? Cậu nín nhịn giữ gìn cho anh cho đến một ngày nào đó anh tự nguyện bên cạnh cậu. Xem anh là một tượng đài thanh khiết cao cao tại tại nửa điểm cũng chẳng dám đụng vào. Rốt cuộc anh lại lén lút quan hệ với người ngoài như một cú tát đau điếng vào mặt Tại Hưởng, mà người đó còn lại là chồng trên giấy tờ của cậu. Haha, tiếng xin lỗi này, thương anh hai tới cỡ nào Tại Hưởng cũng nuốt không trôi.
_ Anh hai còn nấu nước cho hắn tắm? Ân ân ái ái quá nhỉ?
Chí Mẫn lặng im, không trả lời. Chính sự im lặng này càng làm cho sự tức giận của Tại Hưởng lên tới đỉnh điểm. Người ta nói, những người dữ dằn khi tức lên có khi còn không đáng sợ bằng những người hiền lành ưu nhã thích cười. Và Tại Hưởng chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói ấy, cậu cười giễu cho bản thân khờ dại, có khi những hành động bình thường của bản thân lại vô tình gián tiếp giúp đỡ cho hai người đến với nhau không biết chừng. Sự giận dữ sâu bên trong của Tại Hưởng lớn dần, lớn dần lấn át toàn thảy lí trí của cậu.
_ Anh hai đừng trách em...
Từng bước Tại Hưởng tới gần là từng bước Chí Mẫn cố gắng né tránh đi, né mãi né mãi ra tới cả sau hè, rồi tiếp đó là bụi cây to ngập cổ được xem như là hàng rào chắn ngang nhà phú ông và bãi đất nối ra nhà kho đằng sau. Chí Mẫn bị té nhào người ra sau chẳng phòng bị, cả người đau điếng chạm với đất cát ẩm thấp.
Hình ảnh Tại Hưởng cúi đầu nhìn Chí Mẫn với cái nhìn rực lửa ấy Chí Mẫn đến chết cũng không quên được. Nó dấy lên một dự cảm không hề tốt đẹp một chút nào, nó muốn chống cự, muốn đứng dậy bỏ chạy đi thật xa, nhưng tay chân bủn rủn hết cả, chỉ có thể hai mắt sợ sệt mong rằng có thể giúp phần nào Tại Hưởng hạ hoả được cơn giận này.
Tuy nhiên nó chẳng có ích gì, Tại Hưởng quỳ một chân xuống, cơ mặt nhăn nhó dần giãn dần, giãn dần, rồi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười nhẹ, bàn tay to lớn nắm lấy tay Chí Mẫn, mỗi tay một bên má, dịu dàng nói một câu tưởng nhẹ mà không thể ngờ được lại có thể thoát ra từ miệng cậu.
_ Nếu anh đã cho hắn ta rồi, vậy anh cũng nên cho em mới huề chứ nhỉ?
Chẳng kịp để Chí Mẫn suy nghĩ thêm về câu nói ấy, Tại Hưởng một tay bế xốc Chí Mẫn lên vai như vác bao gạo hướng về nhà kho. Chí Mẫn vẫn còn chưa hết sững sờ cố gắng quẫy đạp ấy vậy mà vô ích. Hình ảnh đời trước nó cùng Tại Hưởng mạnh mẽ với nhau ở nhà kho vui vẻ luyến ái như thế nào, bây giờ sắp gặp lại cảnh tượng ấy lại thấy sợ hãi chán ghét muốn rũ bỏ không thôi. Vì ngay lúc này đây, chính người này không còn là Tại Hưởng em trai yêu quý, người mà nó đã từng dùng hết tất cả những gì mình có bất chấp yêu cậu nữa rồi. Không còn là đứa em thích cười bám theo nó nũng nịu vòi chơi cùng hay đồ chơi hay như lúc bị gia đình phát hiện thì sợ hãi hiện hết ra mặt tìm cách xoay sở. Chỉ còn một người nào đó trong thân xác Tại Hưởng chìm trong trong lửa giận, dùng ánh mắt và hành động ăn tươi nuốt sống Chí Mẫn.
_ Bỏ anh ra, Hưởng bỏ anh ra. Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi Hưởng. Em bình tĩnh lại đi, bọn mình là anh em. - Ngôn ngữ dần rời xa Chí Mẫn, trở nên lộn xộn hết cả lên khi nó bị thả xuống nền nhà kho không chút thương tiếc và Tại Hưởng bắt đầu cởi áo của mình ra.
_ Anh em ư? Vậy Chính Quốc cũng là chồng em, so với nguyên tắc cũng là em trai anh đó. Anh cũng qua lại với hắn đó thôi. Anh nói xem, tại sao anh quan hệ được với hắn, mà sao lại không cho em?
Anh em thì sao, anh em có ăn được không? Nếu chỉ vì cái danh anh em mà ngăn cách tất cả mọi chuyện, nếu chỉ vì cái danh anh em mà khiến Chí Mẫn xa lánh cậu, và nếu chỉ vì cái danh anh em mà cậu mất đi người cậu thương. Thì cậu cũng chả thiết tha gì hết thảy. Cậu yêu anh hai, cậu mặc kệ tất cả rồi, cậu cần phải có anh hai. Cần phải có anh hai? Đúng rồi, quan hệ với anh hai, khiến anh hai trở thành người của mình.
_ Để em tẩy rửa cho anh, anh sẽ không còn mùi hương của Chính Quốc nữa. Anh là của em. - Dường như trong tíc tắc, Chí Mẫn thấy ánh mắt Tại Hưởng hoe đỏ và bắt đầu tăng tốc độ thoát ly quần áo trên người. - Anh hai, em yêu anh mà...em yêu anh lắm...tại sao anh lại làm như vậy với em?
Những câu cuối, Tại Hưởng như nấc nghẹn mãi mới nói thành lời. Mọi thứ như lặng đi, Chí Mẫn không biết nói gì ngoài cất lên mấy tiếng vỗ về xin lỗi, nó muốn ôm Tại Hưởng, như ngày còn nhỏ cậu bị té đau khóc lớn mách nó, để nó xoa xoa vết thương thổi phù phù an ủi.
Tuy nhiên sự mềm lòng nức nở đó của Tại Hưởng chỉ diễn ra trong ít giây, sau đó cậu lại trở về hoá thành một con thú dữ hung tợn vồ lấy Chí Mẫn xé đi lớp áo trên người Chí Mẫn đang mặc, nhưng vết hôn đủ màu sắc trải dài ngực và bụng Chí Mẫn làm Tại Hưởng điên tiết hết cả lên. Vết muỗi cắn à? Vậy thì cậu làm "vài vết muỗi cắn" chèn đè lên vậy.
Nghĩ là làm, Tại Hưởng cuối xuống, áp môi khô khốc vào bụng trơn láng lành lạnh của Chí Mẫn mà hôn mà nút. Nhanh chóng tạo ra vài vệt ửng hồng hơi tím. Bên trên Chí Mẫn bị kiềm chặt, chỉ có thể ra sức van cầu Tại Hưởng xin hãy ngừng lấy mọi chuyện.
_ Hưởng, anh biết anh sai rồi. Em đừng như vậy, chúng ta không thể mà Hưởng. Em buông anh ra đi mà...anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Mặc kệ lời nói của Chí Mẫn, Tại Hưởng vẫn ra sức vờn đùa với bụng rồi di lên ngực Chí Mẫn. Sau đó dừng lại ở hai điểm trước ngực. Chí Mẫn giật thót người với mái đầu nhấp nhô trước mặt vẫn đang vui vẻ trêu chọc thân thể của mình, phút chốc ấy một cái tên phụt ra khỏi miệng Chí Mẫn, chỉ là vô thức thôi, nhưng mà chính cái sự vô thức vô tình theo phản xạ ấy lại lần nữa, một cú tát hằn lên sự đau đớn của Tại Hưởng.
_ Anh xin lỗi Hưởng...Quốc ơi, Chính Quốc mau cứu.
Thấy Tại Hưởng dừng động tác, Chí Mẫn cũng im bặt đi. Hai mắt đối mặt nhìn nhau dưới sự loe loét ánh sáng phát ra từ mé cửa đã đóng kín từ lâu. Chí Mẫn nhìn kĩ khuôn mặt em trai người bản thân từng yêu da diết, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn nó, đỏ hoe và vẫn còn lấp lánh vài giọt nước trong suốt chưa kịp trực trào. Cánh mũi và đôi môi run rẩy cứ cạ cạ vào nhau muốn nói gì đó mà không thành lời được. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cậu ba hào hoa phong nhã bao nhiêu người con gái chết mê của Tại Hưởng từ trước tới nay.
_ Ngay cả lúc này, người anh gọi cũng là tên của Điền Chính Quốc?
Điền Chính Quốc, cái tên này Tại Hưởng căm thù và ghét bỏ, hắn bước vào đời cậu, là một phần của cái hôn sự này, dán chặt Tại Hưởng vào cái phận chồng của hắn. Thế mà hắn vẫn chưa lấy đó làm hài lòng, hắn lấy đi hết tất cả sự quan tâm và yêu thương của mọi người, tiếp đó lấy trọn luôn cả trái tim và thân xác người mà Tại Hưởng yêu nhất. Chính Quốc chỉ cần tham gia, chẳng cần động thủ đã chiến thắng toàn bộ ván cờ. Cái gì mà cạnh tranh công bằng có chứ, hắn chưa gì đã toàn thắng cậu mất rồi.
Tại Hưởng tự lấy làm chua chát cho số phận bạc bẽo của bản thân, được gia đình yêu thương thì sao, sống trong nhung lụa thì sao, cũng chẳng thể đổi được một Phác Chí Mẫn mà cậu yêu thương bằng cả tấm lòng mình. Yêu anh hai nhiều năm như vậy, anh hai dù có cảm tình hay không có cảm tình đi chăng nữa, vẫn chưa từng một giây nào thuộc về cậu.
_ Kéttttt.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng dần tràn vào nhà kho cũ kĩ, con Tí đứng đó hai mắt sững sờ không dám dời ánh mắt khỏi hình ảnh hai người cậu của nó nằm dưới đất, cậu hai không áo quần kéo quá nửa đầu gối bụng chi chít dấu hôn, còn cậu ba chỉ độc quần dưới phần trên trần trụi nằm đè lên cậu hai. Con bé dù nhỏ tuổi đi chăng nữa cũng đủ hiểu cớ sự nguyên do chuyện này là như thế nào.
Cái lúc mà Chí Mẫn tìm đến cái chết vì bị phát hiện ân ái với Tại Hưởng, cũng chính là ngay tại cái nhà kho này, ngay ánh mắt sững sờ hoang mang không tin được này của cái Tí. Chẳng lẫn vào đâu được, nó sống lại một lần, rốt cuộc lại dây vào chuyện mà đã khiến đời trước mình buộc phải tự sát chết.
Chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.
Nhìn cái Tí chạy vội đi trong tiếng la thất thanh kéo mọi người đến, nhìn Tại Hưởng vội vàng lách người sang thôi không đè lên người nó nữa. Nó biết rằng, nó sắp không xong rồi.
Hôm nay phú ông không có như lần trước đi vắng đâu, còn có Chính Quốc ở nhà nữa. Mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt như thế nào đây? Rồi bà hai, sẽ lại đánh nó chết lên chết xuống nữa sao?
Nó thấy Chính Quốc là người đến đầu tiên, hắn cũng như cái Tí sững sờ tột độ, nhưng xem ra vẫn còn chút lý trí sót lại chạy ào vào mặc lại áo cho nó, ôm nó vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy, nói thêm rất nhiều rất nhiều câu an ủi mà nó cố gắng nghe đến mấy cũng chỉ thấy những tiếng ù ù cạc cạc.
Tự nhiên bụng nó đau quá đi mất, đau đến nỗi nó muốn thiếp đi một lúc, để rồi choàng tỉnh dậy, chợt nhận ra chỉ là ác mộng mà thôi.
Hoàn chương 15
~TpHCM 30/6/2018~
~o0o~
Ai chưa ghé "Từ số 0 cho đến 2000" chơi với tớ thì ghé nha, những phần sau sẽ có nhiều điều thú vị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro